Chương 24
Từ mấy ngày trước mưa đã bắt đầu đổ xuống như thác. Vào thời khắc này mang tới một phần bi thương lẫn tịch mịch.
Gian phòng không bật đèn đen nhánh, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon, không ngừng gọi cho cùng một số...
Thời gian nhích từng chút trong tiếng mưa rơi, làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Ngón tay điên cuồng gõ màn hình, đổi lấy chỉ là tiếng máy bận không người bắt.
Ánh sáng ảm đạm, một mình hắn, lo âu, sợ hãi.
Đời người vốn là chuyện hoang đường như thế sao? Giây trước còn đắm chìm giữa hạnh phúc, khắc sau đã biến thành tuyệt vọng không đáy?
Góc nhà an tĩnh, nhìn di ảnh của Tiểu Vũ, hắn vọng tưởng đầu bên kia sẽ bất thình lình nghe máy, nói cho hắn mọi thứ đều không phải thật. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai đáp.
Phác Xán Liệt thống khổ dùng hai tay che mặt, giữa kẽ tay rơi xuống chất lỏng ấm áp...
Tại sao chiều hôm đó hắn lại muốn ra cửa? Nếu như hắn không rời đi, những việc này cũng sẽ không xảy ra...
Xòe bàn tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út giống như cái gai.
Như đang châm chọc cười nhạo hắn: Trong một đêm mất đi tất cả.
"Đường thiếu chủ, ngài ăn cơm đi." Quản gia Lương ngoài cửa bưng cơm vào, trên bàn trà chất đống thức ăn mấy ngày trước đưa tới, cơ hồ chưa động một muỗng. Lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, ông lấy làm kinh hãi.
Ngắn ngủi chưa tới một tuần lễ, hắn đã gầy đến độ xương quai xanh có thể thấy rõ rệt, cằm mọc đầy râu, cặp mắt u ám lạnh lẽo.
"Tìm được người chưa?"
"Vẫn chưa."
Quản gia Lương múc một chén canh, phối với cơm đẩy cho Phác Xán Liệt, "Ngài mau ăn cơm đi, sức khỏe quan trọng."
Nghe thấy không có tin tức, Phác Xán Liệt lại cúi đầu, tiếp tục gọi điện thoại. Mỗi một lần đều không có ai trả lời, hắn bắt đầu đổi sang gửi tin nhắn, từng tin từng tin, điên cuồng gửi... tay soạn tin nhắn đang run rẩy, chất lỏng lặng lẽ rơi lên màn hình chói mắt.
Ban đầu hắn còn có thể soạn thành câu hoàn chỉnh, dần đến cuối, hắn chỉ gõ ra được ký hiệu lung tung.
Mấy ngày qua quản gia Lương liên tiếp đưa chứng cứ tới, đối mặt với thực tế không có cách nào phản bác, những bằng chứng này đè đầu hắn ép hắn chấp nhận. Thậm chí hôm qua còn nhận được video giám sát Biên Bá Hiền lái xe mang Tiểu Vũ đi.
Hắn thật sắp không lừa gạt nổi bản thân rồi.
"Thiếu chủ, tang lễ của tiểu thư đã sắp xếp xong xuôi."
Nghe thấy chuyện về Tiểu Vũ, Phác Xán Liệt từ từ ngẩng đầu.
"Lần này trừ Hồng Anh, còn ai dính líu tới cái chết của Tiểu Vũ?"
"... Thẩm Đông băng Lam Liên, hẳn cũng không tránh khỏi có liên quan." Quản gia Lương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm.
Phác Xán Liệt đứng dậy, tiến tới cửa sổ.
"Báo với tất cả mọi người, tới đưa tang cùng tôi!"
"Vâng." Quản gia Lương nhận được lệnh, đang định rời khỏi lần nữa bị Phác Xán Liệt gọi lại:
"Nhớ lời tôi, là tất cả mọi người."
Đối diện với tròng mắt cay nghiệt của thiếu chủ, nhìn tay hắn nắm điện thoại di động không ngừng run rẩy, quản gia Lương nở nụ cười cúi người đáp vâng.
——————————
Từ nhà trọ đi ra, quản gia Lương che dù chui vào xe.
Trong xe rất lạnh, khí lạnh mơ hồ bám lên cửa sổ, hạt mưa nện lộp bộp xuống nóc xe, quản gia Lương dùng tay lau lau cửa sổ, há miệng hỏi:
"Tình hình cậu ta thế nào?"
"Vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ tới khám rồi, cố gắng lắm mới nhặt được mạng về."
"Mạng cậu ta lúc nào cũng lớn." Quản gia Lương rút tay về dùng khăn tay lau sạch.
"Ngài không thích cậu ta đến gần Đường thiếu chủ, tại sao không thừa dịp này giải quyết luôn?"
"Chuyện tự tay giết người, nhất định phải nghĩ kỹ. Không cần thiết để tay mình thêm mạng người chọc kẻ thù."
Quản gia Lương dứt lời, ngón tay sờ di động không ngừng rung trong túi.
"Huống chi không cần tôi ra tay, thành ra như ngày hôm nay, tự cậu ta cũng sẽ biết cắt đứt."
Lấy điện thoại ra, Phác Xán Liệt gọi tới liên tiếp không ngừng, một khắc cũng không nghỉ.
"Biên Bá Hiền là một người thông minh, vẫn luôn là thế."
—————————————
Căn phòng tối tăm, rèm cửa sổ dày nặng chỉ lộ ra chút khe hở nhỏ, xuyên vào, cũng chỉ là cơn mưa đè nén.
Biên Bá Hiền nhắm mắt ngủ mê man trên giường, dụng cụ theo dõi lớn nhỏ bên người phát ra tiếng vang trong không gian yên tĩnh.
Quản gia Lương mở cửa bước vào, kéo một cái ghế ngồi cạnh mép giường, nhìn Biên Bá Hiền hít thở một sâu một cạn:
"Xin lỗi lãnh đạo Biên, đẩy hết mọi thứ cho cậu rồi." Hai tay quản gia Lương đan nhau, gõ gõ, "Sở dĩ tôi làm vậy là vì sự cố chấp của thiếu chủ đối với cậu, xem ra tôi có hơi tẩu hỏa nhập ma."
Quản gia Lương lấy điện thoại của Biên Bá Hiền từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt bên gối cậu.
Di động vẫn đang rung điên cuồng, màn hình không ngừng chớp tắt.
Đáng tiếc người hôn mê không nghe được...
Cậu không nghe được ưu tư sụp đổ của Phác Xán Liệt đối với mình.
Ánh mắt quản gia Lương bên cạnh hờ hững, dao động đến nhẫn cưới trên ngón áp út của Biên Bá Hiền:
"Kể từ hôm nay, cậu cứ rời khỏi Đường thiếu chủ đi, coi như bồi thường tôi đã giữ cho cậu một cái mạng."
Chiếc nhẫn trên tay bị lấy xuống, điện thoại bên gối bỗng rơi vào yên lặng.
Thoáng cái trở nên an tĩnh, quản gia Lương tò mò nhìn về phía di động không phát ra động tĩnh nữa.
Hồi lâu, mới lại sáng lên một tin nhắn:
"Tới gặp anh, tang lễ của Tiểu Vũ là cơ hội cuối cùng anh cho em."
—————————
Thời điểm Ngô Thế Huân nhận được tin dự tang lễ của Tiểu Vũ lập tức hét lên cái quái gì. Lấy di động ra gọi cho Biên Bá Hiền, cũng chỉ có tiếng máy bận tạm thời không liên lạc được.
"Thằng thúi này nghe điện thoại đi chứ! !" Ngô Thế Huân không ngừng gọi lại, kết quả đều giống nhau. Ngô Thế Huân không nhịn được túm cổ áo người truyền tin, ngữ khí nóng nảy, "Rốt cuộc là chuyện gì? !"
"... Như ngài thấy, lãnh đạo Biên giết người xong... trốn rồi."
"Đ*t mẹ! Thằng nhóc kia dù điên lên muốn giết cả thế giới cũng sẽ đéo bao giờ đụng đến em gái Phác Xán Liệt!"
"Ngô ca, khẩu súng giết người, dấu vân tay cũng đã kiểm tra rồi, chứng cứ đều được bày đầy đủ..."
"Vẫn không có khả năng!" Ngô Thế Huân đẩy tiểu đệ ra đi tới đi lui.
"Anh... Hàn Tiểu Vũ kia, chính là nội gián băng Hồng Anh vẫn luôn tìm. Lúc ấy là cô ta bán đứng Hồng Tề Dã, cho nên lãnh đạo Biên..."
Ngô Thế Huân chợt quay đầu, lời của tiểu đệ khiến y há miệng. Lẽ nào... Biên Bá Hiền vẫn chưa bỏ được Hồng Tề Dã? Nếu như là lý do này, vậy thì Biên Bá Hiền... không thể nào! Ngô Thế Huân cắn răng đi vào phòng thay quần áo, không ngừng lục tìm đồ đen thích hợp tham dự tang lễ.
Không thể nào, thằng nhóc Biên Bá Hiền kia có ra sao cũng sẽ không ra tay với phụ nữ. Nhưng nếu không phải cậu ấy làm, hiện tại lại chơi trò mất tích gì chứ?
Ngô Thế Huân mâu thuẫn trước sau mặc áo khoác vào, két một tiếng kéo cửa sắt lên.
Ngoài xưởng xe mưa to như trút nước, toàn bộ bốc khói.
Ngô Thế Huân đội nón bảo hiểm, tỉnh táo suy nghĩ chuyện này lại lần nữa, lúc chuyện phát sinh Hàn Tiểu Vũ ở nhà một mình, vậy người quản gia đó của Phác Xán Liệt làm gì? Chẳng phải ông ta luôn canh nhà trọ sao?
Phát hiện điểm không đúng, nhưng lại không xâu chuỗi được, Ngô Thế Huân không thể làm gì khác hơn là nhảy lên mô tô, vọt vào trong cơn mưa.
Xe dừng trước cổng nghĩa trang Giang Bắc, giữa trận mưa to âm trầm đậu đầy xe đen. Liếc nhìn sang, bên trong là người đông nghịt. Người tới không sai biệt lắm thuộc một nửa Long Đỉnh Môn, chiến trận lớn đến độ khiến y có chút giật mình.
"Này, Ngô Thế Huân? Đã lâu không gặp nhỉ, không ngờ có thể thấy cậu ở đây."
Nghe tiếng quay đầu, Thẩm Đông che dù đi tới từ phía sau.
"Tôi tới chia buồn với bạn."
"Bạn? Cậu cũng quen Hàn Tiểu Vũ? Xem ra nha đầu này đúng là không đơn giản nha."
Không có tâm trạng nói nhảm với Thẩm Đông, Ngô Thế Huân lạnh mặt rời đi, người sau lưng lại không nhanh không chậm:
"Đừng vội, chưa bắt đầu được đâu."
"Sao ông biết?"
"Bởi vì Đường thiếu chủ của chúng ta đang đợi người."
Tay Thẩm Đông đút túi, trên mặt nở nụ cười chế giễu:
"Lãnh đạo Biên không tới, tang lễ sẽ không bắt đầu. Tôi thấy hôm nay không vui rồi, nếu tôi là hung thủ giết người, tôi cũng không dám tới."
"Con mẹ nó nói chuyện sạch sẽ chút, ai là hung thủ giết người? !"
Ngô Thế Huân xông vào dưới dù của Thẩm Đông, nắm cổ áo y.
"Tính tình cậu vẫn nóng nảy như vậy, không hổ là bạn của Biên Bá Hiền."
Tiểu đệ sau lưng Thẩm Đông lập tức chạy đến, khống chế Ngô Thế Huân kéo y ra.
"Tôi nói cậu ta là hung thủ, cảm xúc cậu kích động như thế, chẳng lẽ hai người là đồng phạm?"
"Đ*t con mẹ mày!" Ngô Thế Huân thoát ra khỏi trói buộc, nhằm vào mặt Thẩm Đông đấm một cú.
Lần này khiến cho tầm mắt Thẩm Đông có chút choáng váng, dù trong tay bị đánh bay, sau khi đứng vững cơ thể liền phát hiện khóe miệng chảy máu.
Một cái chưa đã ghiền, Ngô Thế Huân giơ đấm lên, vừa định nện một cú nữa, cánh tay đã bị người từ sau bóp chặt —————
"Tôi kêu cậu tới không phải để cậu đến đây ngang ngược."
Dưới cơn mưa to, Phác Xán Liệt một thân tây trang đen, che dù tiến tới phía mình, trong nháy mắt thấy hắn, Ngô Thế Huân rất kinh hãi.
Người đàn ông trước mặt này, ánh mắt u ám, biểu tình âm trầm. Đây là tên ngốc suốt ngày đi theo sau lưng Biên Bá Hiền nói gì nghe nấy sao?
"Phác Xán Liệt! Cậu hãy nghe tôi nói, đây nhất định là hiểu lầm! Thằng nhóc Biên Bá Hiền kia không thể nào làm ra chuyện như vậy!"
"Hiểu lầm? Em gái tôi đang nằm ở đó, cậu nói là hiểu lầm? !"
Phác Xán Liệt chỉ hướng mộ của Hàn Tiểu Vũ cách đó không xa, nhìn theo, Hàn Tiểu Vũ trên bia mộ cười rực rỡ. Ngô Thế Huân rất khó mà tưởng tượng nổi mấy ngày trước y vẫn còn cùng cô gái đó ngồi ăn chung bữa cơm.
"Cậu phải tin tôi, tôi hiểu cậu ấy, cậu ấy không phải người như vậy." Ngô Thế Huân biết hiện giờ Phác Xán Liệt không bình tĩnh, kiềm chế tính khí của bản thân mà khuyên lơn.
"Phải, cậu là bạn em ấy, cậu hiểu em ấy, vậy nói tôi nghe, Biên Bá Hiền mà cậu hiểu, rốt cuộc xem Hồng Tề Dã quan trọng đến đâu? !"
Câu hỏi này, Ngô Thế Huân không thốt nên lời, cũng không trả lời được. Cậu biết tình cảm của Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt không bình thường, nhưng cũng biết cậu ấy đã từng có bao nhiêu mê mệt Hồng Tề Dã.
Rốt cuộc Hồng Tề Dã có ý nghĩa như thế nào với Biên Bá Hiền, y thật sự không trả lời được.
Y hiểu tâm trạng giờ khắc này của Phác Xán Liệt, mất đi người thân duy nhất, trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế, y cũng giống như hắn không tin đây là thật, thế nhưng sự thật trên mặt nổi chính là như vậy...
Nếu như mọi việc không phải Bá Hiền làm, vậy tại sao cậu ấy không chọn trở về giải thích rõ? Cậu ấy đâu có lý do gì chơi trò mất tích, đừng nói là đau lòng vì cái chết của em gái Phác Xán Liệt, chính y cũng bắt đầu có chút dao động đối với cách làm của Bá Hiền.
Chẳng lẽ cậu ấy thật sự vì Hồng Tề Dã, ra tay với một cô gái?
Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt, giữa hai người là một mảng trầm mặc.
Trước măt là người bạn thân nhất của Biên Bá Hiền, ngay cả y cũng không nói được lời nào, điểm hy vọng cuối cùng trong mắt Phác Xán Liệt cũng tiêu tan.
"Cậu nói đây là hiểu lầm, vậy tại sao em ấy không tới gặp tôi? Chỉ cần xuất hiện, tôi có thể nghe em ấy giải thích, nhưng sự thật là đến bây giờ em ấy vẫn không dám lộ mặt!"
Tâm khôi ý lãnh, vạn niệm câu hôi (mất hết ý chí, mọi ý niệm tan thành mây khói). Nếu em ấy có chút lương tâm, mình dùng tang lễ của Tiểu Vũ cho em ấy cơ hội cuối cùng, em ấy cũng không nên trốn tránh... nhưng kết cục vẫn là em ấy nhẫn tâm lựa chọn vứt bỏ.
"Đường thiếu chủ, thêm một bài học thôi. Sau này đừng tùy tiện giao tim cho ai, đầu năm nay còn được mấy người thật lòng chứ?" Thẩm Đông xoa khóe miệng cười nói.
"Ông đang dạy dỗ tôi?"
"Là đang tổng kết kinh nghiệm giúp ngài."
"Ha ha, tổng kết kinh nghiệm... mẹ kiếp ngay cả tư cách chia buồn mày cũng không có, ngược lại rất thích hợp để chôn mày theo con bé!" Phác Xán Liệt nhấc chân đá một cước, không chút lưu tình đạp Thẩm Đông lộn mèo trên đất, người của Lam Liên thấy tình thế muốn ngăn, nhưng ra tay là Đường chủ, lại không ai dám động.
Phác Xán Liệt dùng chân gắt gao giẫm bả vai Thẩm Đông, móc súng ra trực tiếp dí lên trán Thẩm Đông. Trong một khắc Phác Xán Liệt giơ súng, toàn bộ người của Đường Khẩu rút súng theo.
Đây là định làm gì? ! Ngô Thế Huân sửng sốt nhìn bốn phía!
Hắn điên rồi?
Hắn muốn công khai đối đầu với hai tổ chức lớn của Long Đỉnh Môn sao?
Nhất định là điên rồi! ! !
"Phác Xán Liệt! Mày làm cái đéo gì vậy!" Thẩm Đông bị súng chỉa lên trán hốt hoảng hô to, đổi lấy lại là sức trên chân Phác Xán Liệt ngày càng mạnh.
"Đừng tưởng tao không biết, là mày bắt Tiểu Vũ đi từ nhà trọ của tao, cố ý nửa đường để cho người của Hồng Tề Dã chặn lại, chiêu giả điên giả dại mượn dao giết người này của mày không tệ nhỉ, Thẩm Đông."
Lời của Phác Xán Liệt khiến Thẩm Đông thoáng chốc thanh tỉnh, y bị bán đứng rồi!
Tầm mắt lia tới quản gia Lương đứng sau lưng Phác Xán Liệt... con mẹ nó lão già kia! ! Một mũi tên trúng hai con nhạn cức chó gì đó, hóa ra từ ban đầu ông ta đã muốn diệt sạch! !
"Màn này thật quen thuộc..." Họng súng Phác Xán Liệt càng dùng sức, "Tên Thường Vụ kia của mày, cũng bị tao bắn chết giống như tình cảnh hiện tại."
"Phác Xán Liệt! ! Phác Xán Liệt! ! Mẹ kiếp mày đừng lên cơn! Không phải tao! Giết em gái mày chính là Biên Bá Hiền, không có một cọng lông nào dính dáng đến tao!"
Nghe thấy ba chữ Biên Bá Hiền hoàn toàn chọc giận Phác Xán Liệt, hắn chịu đựng trái tim đau đớn co rút, trực tiếp kéo chốt —————
"Thật sự không phải tao! ! Đều do quản ———"
Đoàng! Một tiếng súng vang, bàn tay Thẩm Đông chỉ hướng quản gia Lương treo giữa không trung, cuối cùng nặng nề rơi xuống. Quản gia Lương híp mắt, vẫn dáng vẻ bình tĩnh như cũ. Động tác vào khắc cuối cùng của Thẩm Đông, ở trong mắt Phác Xán Liệt gần như phát điên không hề có bất kỳ ý nghĩa gì.
Máu xuôi theo dòng nước mưa chảy đến bên chân Ngô Thế Huân, dung hợp phản bội, cừu hận... Y ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của Phác Xán Liệt.
Y hoàn toàn không quen biết người này.
Phác Xán Liệt im lặng không lên tiếng, từ trong mắt Ngô Thế Huân, hắn thấy được sự xa lạ hoài nghi của y đối với mình.
"Vẫn chưa kết thúc đâu..." Dù trong tay Phác Xán Liệt chẳng biết đã rơi trên đất từ lúc nào, tóc hắn đã sớm bị mưa to xối ướt, môi cóng đến trắng bệch:
"Nổ súng."
Hai chữ, nhẹ nhàng lướt ra khỏi miệng hắn, lại là một mệnh lệnh kinh khủng.
Toàn bộ người của Hương Môn Đường Khẩu bắt đầu điên cuồng bắn về phía hai tổ chức Hồng Anh và Lam Liên, không có mục tiêu, không có kế hoạch, càng giống như là một trận tàn sát đáng sợ. Cơn mưa như thác đổ, dưới tiếng súng là máu chảy thành sông, trong bầu không khí đều tanh mùi máu.
"Tất cả chúng mày đều phải chôn theo em gái tao."
Nước mưa thấm ướt tóc mái của Phác Xán Liệt, giọng nói hắn lạnh buốt, nhưng tay cầm súng lại đang run rẩy... Tình yêu hắn từng dành cho Biên Bá Hiền, thời khắc này biến thành hận, phát tiết thành ưu tư không chịu lý trí khống chế, thất vọng cùng cố chấp đối với em ấy khiến bản thân hắn trở thành dáng vẻ đã từng không muốn nhất, toàn bộ những thứ này...
"Đều là chúng mày ép tao."
"Phác Xán Liệt cậu bình tĩnh một chút đi!" Loại tình hình này quá mức đáng sợ, thậm chí Ngô Thế Huân đã nghe được tiếng còi xe cảnh sát không ngừng đến gần, y đè súng trong tay Phác Xán Liệt xuống, muốn lý trí của hắn về, "Mau ra lệnh dừng tay! Cậu như vậy sẽ xảy ra chuyện mất!"
"Buông ra! Người của Long Đỉnh Môn chúng mày không có câu nào là thật."
Đều là lừa đảo, tất cả đều là dối trá!
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng súng mới dần yên ắng, Ngô Thế Huân kinh hoảng nhìn ra ngoài nghĩa trang, xe cảnh sát lập lòe đã bao vây xung quanh, nhưng Phác Xán Liệt không hề quan tâm, trong cơn mưa, hắn cầm súng nhắm về phía những người còn sót lại của Lam Liên và Hồng Anh:
"Bắt đầu từ hôm nay, ai dám nói láo một câu trước mặt tao, chỉ có kết cục chết ——" Phác Xán Liệt dùng súng chỉa về phía nghĩa địa bị máu tươi nhuộm, bắn hết số đạn.
Tiếng súng đáng sợ vang vọng giữa cơn mưa như thác đổ, xen lẫn mùi khói súng khiến người ta sợ hãi.
Quản gia Lương lặng lẽ đi tới sau lưng Phác Xán Liệt, thay hắn lần nữa bung dù. Nhìn thiếu chủ toàn thân ướt đẫm, trong ánh mắt cũng không còn vẻ khờ khạo bình thản không quan tâm đến chuyện gì như lần đầu gặp.
Thay vào đó là oán hận đau đớn.
Quản gia Lương dùng khăn tay sạch lau gò má ướt nhẹp của Phác Xán Liệt, đau đớn cũng không đáng sợ, thời gian sẽ chữa lành vết thương. Ở Long Đỉnh Môn, trưởng thành mới là thứ quý báu nhất.
"Đường thiếu chủ, dù mọi người phản bội ngài, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh."
Phác Xán Liệt đẩy khăn tay của quản gia Lương ra.
"Tôi không muốn nghe thấy lời cam đoan như thế nữa."
"Mọi thứ sẽ khá hơn."
"Khá thế nào? Là Tiểu Vũ sống lại, hay là ———"
Hay là em ấy sẽ quay về?
Phác Xán Liệt nhắm mắt, chán ghét mở miệng:
"Đi tìm cho tôi! Bất luận dùng biện pháp gì, phải tìm được em ấy!"
Ra khỏi cây dù, cơn mưa rét cóng lần nữa tưới ướt thân thể.
Bóng lưng Phác Xán Liệt cao lớn, giữa trận mưa xối xả, mắt cũng không chớp một cái bước qua máu chảy thành sông trên đất.
Tất cả mọi người ngày hôm đó, đều dâng lên nỗi kính sợ đối với hắn.
Thế nhưng hắn vẫn là một người yếu ớt như xưa.
—————–
Hai tuần sau khi tang lễ kết thúc Biên Bá Hiền cũng tỉnh lại, khi cậu biết được tin tức Tiểu Vũ đã được chôn cất, trực tiếp rút hết dụng cụ điều trị trên người, liều mạng chạy ra khỏi phòng, mãi đến lúc bị quản gia Lương ngăn lại trên đường phố đêm ————
"Tiểu Vũ được chôn ở đâu? Tôi phải đi tiễn con bé!"
"Lãnh đạo Biên ngài không thể đi."
"Tại sao? ! Tại sao tôi không thể đi? !"
"Là Đường thiếu chủ dặn dò, ngài ấy muốn ngài đừng xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa."
Sớm đoán được sẽ như vậy, mấy ngày hôn mê này, vô số lần ở trong mộng cậu đã dự liệu được kết cục ấy... cậu tự cho là đúng mà không báo tin cho hắn, tùy tiện đi cứu người kết quả hại hắn mất đi người thân duy nhất...
"Tôi xin lỗi, lần này là do tôi tới trễ, nếu không ngài cũng không đến nỗi... nổ súng giết lầm tiểu thư."
Lời của quản gia Lương cưỡng ép kéo trí nhớ của Biên Bá Hiền về, ký ức thống khổ như con dao, trực tiếp khoét từng mảng trong ngực cậu.
"Vậy ít nhất... để tôi đến nói với anh ấy vài lời... để tôi quỳ xuống chính miệng xin lỗi anh ấy..." Biên Bá Hiền gần như đang van xin.
"Ngài ấy nói không muốn gặp ngài."
Thanh âm của quản gia Lương rất hời hợt.
Không muốn gặp là đúng, hận mình thấu xương cũng đúng, Phác Xán Liệt chưa bắn một phát súng đánh gục cậu, đã rất nhân từ rồi.
Là súng trong tay cậu giết Tiểu Vũ, điểm này cậu không có cách nào tranh cãi, đừng nói chi là Phác Xán Liệt mất đi em gái, ngay cả chính cậu cũng không thể nào tha thứ cho bản thân.
Biên Bá Hiền theo thói quen nhìn đến ngón áp út, thế nhưng nơi vốn đeo nhân, bây giờ lại trống rỗng ————! !
"Nhẫn, nhẫn của tôi đâu?"
"Nhẫn nào?" Quản gia Lương giả vờ mơ hồ, nhìn về phía ngón tay tái nhợt của Biên Bá Hiền.
"Nhẫn! Nhẫn tôi đeo ở đây!"
"Xin lỗi, tôi cũng không để ý." Quản gia Lương đút tay vào túi, siết chặt chiếc nhẫn nhỏ kia.
Chẳng lẽ là đánh rơi giữa tai nạn? Chiếc nhẫn kia... cậu chỉ còn lại mỗi nó... đó là thứ Phác Xán Liệt tự tay đeo lên cho cậu...
Biên Bá Hiền cảm thấy nhức đầu, đau đớn như muốn nứt ra. Những ngày qua liên tục mưa dầm không ngừng, trời lại bắt đầu rơi xuống hạt mưa.
Lúc chạy ra ngoài rất gấp, thậm chí Biên Bá Hiền quên cả mang giày.
"Anh ấy... không muốn gặp tôi nữa ư..."
"Đổi thành ai cũng không muốn gặp lại hung thủ sát hại người nhà mình đi, lãnh đạo Biên, hy vọng ngài có thể hiểu được tâm trạng của Đường thiếu chủ."
Biên Bá Hiền hà hơi lạnh, rụt bả vai cười lên.
"Nói đúng ha, tôi hại chết người nhà anh ấy, tôi khiến anh ấy tan cửa nát nhà." Biên Bá Hiền khoanh cánh tay, đột nhiên cười phá lên, "Bây giờ khẳng định anh ấy cảm thấy mình như một thằng ngu, vậy mà lại đi cầu hôn một hung thủ giết người, ha ha ha ha ha..."
Biên Bá Hiền chân trần quanh quẩn dưới ngọn đèn đường, ngửa đầu cười nhìn chằm chằm bầu trời giội mưa.
"Biết rồi! Tôi sẽ không đi gặp anh ấy nữa, ông giúp tôi cảm ơn anh ấy, cảm ơn anh ấy đã không bắt tôi đền mạng." Nụ cười trên mặt Biên Bá Hiền cổ quái, cậu không ngừng hít mũi, đi tới đi lui trong mưa.
"Vậy hy vọng lãnh đạo Biên có thể giữ đúng giao ước, sau này đừng xuất hiện trước mặt Đường thiếu chủ."
"Không thành vấn đề, bảo đảm tôi sẽ biến mất." Biên Bá Hiền sờ ngón áp út trống một vật, "Biến mất triệt để."
Biên Bá Hiền xoay người, mưa ngày càng lớn, quản gia Lương nhìn bóng lưng đơn bạc của cậu đang run lên từng cái.
"Đã vậy, tôi về trước. Chúc ngài sau này... hạnh phúc."
Quản gia Lương vứt một câu, không chút do dự rời đi. Giao lộ ban đêm, Biên Bá Hiền không nhúc nhích, một mình đứng tại chỗ.
Hạt mưa rơi xuống, nối thành dòng, biến thành vũng, cuối cùng chìm ngập thành khói, trở thành giông tố cuốn sạch.
Mưa như trút nước lạnh thấu xương, không hề thương xót đập xuống mặt đất, e đêm tối chưa đủ ầm ĩ.
Chờ quản gia Lương hoàn toàn đi xa, bên cạnh không còn ai nữa. Cả người Biên Bá Hiền như bị rút hết sức lực, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống trong mưa.
Hai mắt cậu trống rỗng, mặc cho mưa lạnh xối lên cơ thể, tưới ướt cậu.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù đánh vỡ đầu Biên Bá Hiền cũng không hé răng, cái người cố chấp, kiêu ngạo, tự phụ, thậm chí có chút tự đại đó, đột nhiên hệt như đứa trẻ, ngồi dưới đất thất thanh khóc nức nở.
Dưới mưa, cậu càng khóc càng dữ dội, thanh âm vô lực trong màn đêm đen kịt đánh động đến mỗi một người qua đường.
Tất cả đều như quan tâm mà quay đầu nhìn cậu, chờ đi xa rồi, lại lạnh nhạt coi thường cậu.
Ông chủ cửa hiệu bên đường mở cửa sổ ra lau sương, trông thấy Biên Bá Hiền ngã ngồi dưới đất, vội vàng bung dù, mặc áo khoác thật dày, rụt cổ tránh bùn bẩn thỉu đi tới trước mặt cậu.
"Chàng trai, có chuyện gì thế?"
Nước mặt Biên Bá Hiền xuôi theo mưa cùng chảy xuống, rơi trên mặt đất tụ thành vũng. Bàn tay trắng nõn của cậu run lẩy bẩy, không ngừng đập vào nước bùn trở nên đục ngầu, há miệng, khàn cả giọng.
Bầu trời đen như mực,
Áp chế cậu không phát ra được thanh âm nào.
"Chàng trai cậu không sao chứ." Nhìn dáng vẻ suy sụp của thiếu niên, ông chủ vội ngồi xổm xuống, không ngừng vỗ lưng Biên Bá Hiền an ủi. Đứa trẻ đẹp như vậy, chuyện gì xảy ra thế.
"Mất... mất rồi..."
Giữa tiếng khóc tê tâm liệt phế nghẹn ngào nói một câu.
"Mất gì cơ?"
"Phác Xán Liệt. . . đi mất rồi." Tay Biên Bá Hiền nện xuống đất đến mức tróc da, gò má cơ hồ muốn dán vào nước bùn.
"Giờ trời mưa to lắm, mau về nhà đi!" Ông chủ đỡ Biên Bá Hiền, đối phương lại nắm chặt cánh tay ông, dùng sức siết:
"Nhà cũng mất rồi..."
"Cậu vào với tôi trước đã, tôi gọi điện cho người nhà của cậu."
"Không còn ai nhận điện thoại của tôi nữa, không còn ai đợi tôi nữa... tôi... tôi..."
Biên Bá Hiền khó khăn nuốt, dốc sức muốn phát ra âm thanh, cổ họng lại như nhồi đầy bông vải ngâm nước.
"Tôi lại cô độc rồi..."
"Chàng trai... chàng trai! Chàng trai! Cậu đừng ngủ chứ! Chàng trai!"
Muốn về nhà quá... có lẽ mở cửa ra, Tiểu Vũ vẫn sẽ xông tới quở trách cậu ham ăn biếng làm, sau đó bị Phác Xán Liệt bưng cơm từ bếp đi ra ngoài nắm tóc mắng một trận... mình chỉ cần ngồi ở đằng kia, hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp...
Nhưng toàn bộ đều bị cậu phá hủy rồi, cậu lại thành kẻ không nhà để về, không nơi để đi.
Cậu từng muốn nghiêm túc đồng hành cùng Phác Xán Liệt, mơ ước về kết thúc tốt đẹp nhất hắn từng nói với cậu. Đến nay, lại chẳng còn tư cách ở cạnh hắn, cũng chẳng còn lý do cùng hắn đợi được hạnh phúc.
Thân thể một lần nữa không có chỗ để thuộc về, linh hồn một lần nữa không có nơi để nương tựa.
Biên Bá Hiền rời khỏi Phác Xán Liệt, hết thảy kiêu ngạo, không chịu nổi một kích.
Biên Bá Hiền mất đi Phác Xán Liệt, tất cả kiên cường, vừa chạm vào sẽ vỡ tan...
Nhắm mắt, không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa.
...
Mưa rơi tới độ bốc khói, đêm tối mịt mù thoáng cái toàn sương.
Phác Xán Liệt đứng trước cửa sổ, nhìn nụ cười rạng rỡ của em gái trên di ảnh, không ngừng xoay nhẫn trên ngón áp út, mặt không cảm xúc.
"Đường thiếu chủ." Quản gia Lương cầm dù vẫn còn nhỏ nước trong tay, từ trong bóng tối của phòng khách tiến tới.
"Tìm ra chưa?" Ánh mắt của Phác Xán Liệt không rời khỏi di ảnh, thanh âm rất lạnh.
"Chưa." Quản gia Lương bình tĩnh kê dù ở cửa, đi đến chỗ Phác Xán Liệt, "Lãnh đạo Biên thông minh như vậy, sao có thể tự chui đầu vào lưới."
Lời của quản gia Lương khiến trên cổ Phác Xán Liệt nổi gân xanh, Biên Bá Hiền vứt bỏ hắn, bán đứng hắn, dù cho một khắc cuối cùng Tiểu Vũ rời đi, cũng không lựa chọn quay về.
"Đường thiếu chủ, hiện tại ngài hãy tỉnh táo chút đi, từ đầu đến cuối Biên Bá Hiền chính là người của Hồng Tề Dã. Chó một khi đã nhận chủ, sẽ không dễ dàng thay đổi."
Quản gia Lương móc từ trong túi ra chiếc nhẫn của Biên Bá Hiền:
"Cái này... là tôi nhặt được cạnh thùng rác dưới nhà trọ... trông có vẻ là một cặp với cái trên tay ngài."
"Ông nói nhặt ở đâu?"
"Dưới nhà trọ."
Khuôn mặt Phác Xán Liệt thoáng chốc biến sắc.
"Đây là... tôi tặng em ấy..."
Hai chữ "chiếc nhẫn" dường như mắc kẹt ở cổ họng, làm cho người ta khó lên tiếng.
"Đường thiếu chủ, đừng gạt bản thân nữa." Quản gia Lương kéo người Phác Xán Liệt về sau, nhét nhẫn vào tay hắn, "Từ nhỏ Biên Bá Hiền đã lăn lộn trong Long Đỉnh Môn, đi theo Hồng Tề Dã nhiều năm như vậy, đã sớm nhận định nơi đó mới là nơi đi về của cậu ta."
Chiếc nhẫn nặng trĩu, cùng chiếc trên tay mình giống nhau như đúc, Phác Xán Liệt không tìm được lý do gạt mình nữa.
Khi đó Biên Bá Hiền đeo nhẫn lên cười có bao nhiêu hạnh phúc, giờ phút này Phác Xán Liệt lại có bao nhiêu đau đớn.
"Giờ Hồng Tề Dã chết rồi, cả Hồng Anh tổ chạy tán loạn, nhất định cậu ta đang sợ, cho nên trốn xa rồi."
Huyết dịch trong mạch máu Phác Xán Liệt đình trệ, tứ chi tê dại.
"Vậy..."
Quản gia Lương cho rằng Phác Xán Liệt đang nói chuyện với ông, cẩn thận nhìn thì đối phương lại đang độc thoại.
"Từ đầu tới đuôi đều là tự mình đa tình."
"Đường thiếu chủ..."
"Mình đối xử với em ấy tốt như vậy, thậm chí không biết xấu hổ khom lưng quỳ gối với em ấy, lại đổi lấy cái chết của Tiểu Vũ." Ngữ khí nguội lạnh của Phác Xán Liệt khiến quản gia Lương rợn cả tóc gáy.
"Xem ra em ấy nói không sai." Phác Xán Liệt tiến tới cạnh di ảnh, cầm khăn tay lau bụi phủ trên khung, "Mình đúng là một thằng ngu."
Quản gia Lương đứng một bên, bầu không khí trước mắt làm ông không dám nhiều lời.
"Ông ra ngoài trước đi." Phác Xán Liệt không ngẩng đầu, quản gia Lương thấy vậy gật đầu, xoay người đóng cửa lui ra khỏi phòng Phác Xán Liệt.
Trong nháy mắt cửa đóng lại, trong phòng bật ra tiếng gầm thét thê lương cùng thanh âm thủy tinh bể loảng xoảng.
Quản gia Lương bỏ qua sự gắt gỏng trong phòng, yên lặng đứng ở cửa chờ đợi.
Mưa to không ngừng một khắc, tia chớp nhức mắt phối với tiếng sấm nặng nề đánh thức Biên Bá Hiền ———————
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Ông chủ bưng một ly nước ấm ngồi ở mép giường, đưa tay thử trán Biên Bá Hiền, "Đầu vẫn còn nóng, dầm mưa là dễ cảm nhất, ngồi dậy uống thuốc trước đã."
Ngất xỉu bên ngoài được ông chủ đưa về tiệm, cặp mắt mơ hồ dần tập trung lại, tường dán đủ loại hoa văn, màu sắc sặc sỡ đến độ khiến người ta hoa cả mắt, hóa ra là tiệm xăm.
Vừa khéo...
"Ông chủ, giúp tôi một chuyện được không..." Biên Bá Hiền khàn giọng, thẳng tắp nhìn chằm chằm từng hoa văn.
"Cậu nói đi."
"Tôi muốn xăm." Biên Bá Hiền thu hồi tầm mắt, ngẩn ra nhìn ông chủ.
"Nhưng cậu đang sốt, chưa kêu cậu ———"
"Xin ông, chỉ một chữ thôi."
Ông chủ nhìn Biên Bá Hiền, người đàn ông tóc còn ướt dính lên trán, ánh mắt khẩn cầu làm ông không nỡ từ chối.
"Cậu muốn xăm gì?" Ông chủ thở dài, để ly nước trên tay xuống.
Đôi môi tái nhợt của Biên Bá Hiền có chút run rẩy.
Ông chủ nhìn môi Biên Bá Hiền run run, đoán cậu rất khó nói thành lời, xoay người nhanh chóng đưa giấy bút qua:
"Cậu muốn xăm chữ gì, viết xuống đi."
Biên Bá Hiền nhận lấy giấy bút ông chủ đưa tới, động tác cầm bút khiến cậu nhìn về phía ngón áp út trống rỗng, nước mắt lần nữa không chịu thua kém mà rơi xuống.
Viết xong chữ, Biên Bá Hiền từ từ cởi nút áo, lộ ra vị trí tim.
"Xăm ở đây."
Ông chủ đến gần xem xét.
"Chỗ này không được đâu, đây là sẹo mà?"
Biên Bá Hiền cúi đầu, hai vết sẹo đạn bắn lớn nhỏ trải gần vị trí tim.
"Không sao, cứ xăm ở đây."
"Cậu chắc chứ? Xăm ở đây sẽ chồng lên sẹo, không những đau mà còn không xóa được đâu."
"Chắc."
Biên Bá Hiền cởi áo nằm lên giường xăm, nhắm mắt lại siết chặt đấm.
Ông chủ dùng thuốc sát trùng lau sạch da ngực của Biên Bá Hiền, mở mũi kim nóng hổi.
Một trận gió thổi bay tờ giấy trắng tinh trên bàn, phía trên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, từng nét từng nét, chỉ có một chữ:
"Liệt"
...
Xóa không được thì càng tốt.
Tốt nhất vĩnh viễn lưu lại trên người, đến tận lúc chết cũng thối rữa cùng cậu.
...
Chẳng biết đợi bao lâu, tiếng vang trong phòng Phác Xán Liệt mới dừng lại.
Quản gia Lương nâng cằm, ánh mắt lạnh tanh.
Biên Bá Hiền không thể được Đường thiếu chủ lưu lại trong lòng, dù Phác Xán Liệt giấu cậu ta sâu hơn, mình cũng phải nhổ cậu ta ra tận gốc.
Đau, còn tốt hơn giữ lại.
Thấy bên trong rốt cuộc cũng bình tĩnh, quản gia Lương thận trọng đẩy cửa.
Sàn nhà trước mắt bừa bãi, hầu như không còn đồ vật nào nguyên vẹn, quản gia Lương bước qua đống tan hoang, Phác Xán Liệt đang thở hổn hển, khóe mắt ửng đỏ, vừa lui về sau vừa tháo nhẫn trên ngón áp út xuống.
Trông thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt, quản gia Lương bỗng lạnh run!
Lần đầu tiên ông thấy được vẻ u ám đến độ làm người ta khiếp sợ trong mắt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt tháo nhẫn xuống cong chân, quỳ trước di ảnh của Tiểu Vũ.
"Là anh không bảo vệ em thật tốt, anh không giữ lời. Anh thề, sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai tổn thương em."
Phác Xán Liệt siết chặt đấm, sít sao bóp hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
"Bất kỳ ai."
Sấm rền ầm một tiếng, cơ hồ như muốn rung vỡ cửa sổ.
Mũi kim nóng xuyên qua vết sẹo kết vảy, đâm lên da thịt mềm mại thật sâu, đau như lửa đốt, khiến Biên Bá Hiền không nhịn được la lên thành tiếng ——————
Từ đây, em sẽ triệt để biến mất khỏi thế giới của anh.
[ Năm ấy.
Hắn hoàn toàn khoét cậu ra khỏi tim.
Cậu lại vĩnh viễn in dấu hắn vào lòng. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top