Chương 21

Sáng sớm Biên Bá Hiền đã tỉnh rồi, ngồi dậy nhìn ánh mặt trời rọi vào, mắt lim dim ngẩn người hồi lâu.

Cầm lấy điện thoại, nhấn tắt đồng hồ báo thức, cậu dậy sớm hơn chuông báo tối qua đặt một tiếng.

Phác Xán Liệt cạnh bên vẫn đang ngủ, tiếng hít thở đều đều phối với nét mặt an tĩnh của hắn, đoán chắc một lát nữa cũng chưa tỉnh. Biên Bá Hiền nhanh chóng mặc quần áo ra khỏi phòng.

Căn trọ sáng sớm rất yên lặng, Hàn Tiểu Vũ cũng chưa dậy, cả gian nhà ngoại trừ tiếng chim hót ngoài cửa sổ thì hoàn toàn thanh tĩnh.

Biên Bá Hiền nghiên cứu nửa buổi đeo tạp dề lên, xắn tay áo cho ra hình ra dáng, nhớ lại các bước hôm qua Hàn Tiểu Vũ đã dạy cậu làm.

"Vo gạo trước... vo gạo... bà mẹ nồi cơm là nồi nào ấy nhỉ?"

Biên Bá Hiền phí hết sức lực rất là lớn rốt cuộc mới nhớ tới phải lấy cái thố vo gạo từ trong nồi cơm điện ra.

"Sau đó đập trứng gà... cắt jambon..." Biên Bá Hiền nhỏ giọng lẩm bẩm, rất sợ bỏ sót bước nào đó. Động tác trên tay không thạo nhưng cẩn thận, không nhanh không chậm. Nhưng dù cẩn thận hơn nữa vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người chưa từng nấu cơm lần đầu tiên cầm dao làm bếp, tay giống như một người tàn tật, dao cắt xuống, trực tiếp vạch một vết rách nhỏ lên ngón tay.

"Ss!......" Biên Bá Hiền nắm chỗ rách nhét vào miệng, lông mày nhăn thành một cục, đúng thật là không làm thì không biết, nấu bữa cơm quả là còn khó hơn lên trời, thật bội phục sao mà Phác Xán Liệt mỗi ngày nấu được ba bữa đều đa dạng ghê...

Dùng nước lạnh rửa tay, Biên Bá Hiền tiếp tục cắt jambon, run run rẩy rẩy cố gắng xắt thành từng miếng bốn góc.

Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, đến công đoạn bắc chảo đun dầu. Biên Bá Hiền xách bình dầu, đứng trước bếp hít thở sâu...

Mắt thấy dầu được đun nóng bốc khói trắng, Biên Bá Hiền cắn răng bưng trứng gà và jambon, người cách thật xa, chậm chạp không dám đổ thức ăn vào.

Má...... chẳng phải là rang có tí tẹo thôi sao... sợ cái trứng dái gì hả?

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng nhìn dầu bắn tí tách, toàn bộ cơ thể Biên Bá Hiền liền cứng thành một tảng đá.

Đổ vào! Tiện tay đảo vài cái là được rồi! Chết sớm đào thai sớm! Đổ!

Biên Bá Hiền thả tay áo đã xắn lên, nút cổ áo cũng gài kín, lấy tốc độ nhanh như chớp đổ trứng gà và jambon vào chảo dầu. Tiếp, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang lốp bốp trong chảo, đốm lửa đốm dầu văng khắp nơi, kèm theo trứng gà cùng nhau nổ bay trước mặt, Biên Bá Hiền sợ giơ cái đĩa lên búng thẳng ra sau———

"Mẹ ơi! Đm đm đm đm! ! ! !"

Phòng bếp bị dầu văng lung tung, Biên Bá Hiền tay chân luống cuống, mắt thấy nguyên liệu trong chảo dầu sắp khét, vội vàng ụp cơm đã nấu chín vào chảo.

Dầu bắn tung tóe rốt cuộc cũng an ổn lại, Biên Bá Hiền thở phào, dùng cái xẻng đảo tới lui, nhìn cơm rang vàng rực óng ả trong chảo quá là thỏa mãn.

Phác Xán Liệt ngủ đến lức tự động tỉnh, mở mắt ra, thấy bên cạnh không có ai, theo bản năng có chút hoảng, lật người xuống giường, nhìn một cái đã thấy người đang bận bịu trong bếp.

Lãnh đạo đang nghiêm túc đổ cơm rang vào trong chén, tiếp đó nín thở ụp lên đĩa, khom người, vô cùng cẩn thận nâng đĩa lên.

"Đừng vỡ đừng vỡ... ngàn vạn lần đừng vỡ......" Sức lực toàn thân của Biên Bá Hiền đều đặt trên tay, nhìn đăm đăm cơm rang được mình ụp thành hình tròn đẹp mắt......"Yeah yeah yeah yeah! Không vỡ không vỡ! ! Chà! Chậc chậc, quá đẹp quá đẹp!"

Đây hẳn là lần đầu tiên thấy dáng vẻ lãnh đạo làm việc nhà. Phác Xán Liệt không thể không thừa nhận, hắn đối với lãnh đạo đang đeo tạp dề chuyên tâm với một đĩa cơm rang kia đã động tâm lắm rồi.

"Sao em dậy sớm thế?" Phác Xán Liệt tới gần vuốt vuốt mái rũ xuống của Biên Bá Hiền.

"Dậy rồi à? ! Mau đến coi nè, sao, em làm đó!" Biên Bá Hiền không thể đợi được nữa kéo Phác Xán Liệt qua, hướng về phía cơm rang được cậu tạo hình hoàn mỹ.

"Em làm?"

"Ừa! Tất cả đều là em làm, từ đầu tới đuôi luôn!" Biên Bá Hiền lộ ra biểu tình vô cùng đắc ý, tựa như cậu đã làm ra một mâm Mãn Hán Toàn Tịch.

"Vậy anh phải nếm thử xem." Phác Xán Liệt cầm muỗng, vừa định ăn lại bị Biên Bá Hiền đẩy ra.

"Khoan! Để em chụp tấm hình trước đã! !" Biên Bá Hiền lấy điện thoại từ trong túi Phác Xán Liệt, dùng đủ loại góc độ, đủ loại hướng sáng cẩn thận chụp. "Giờ ăn được chưa?"

"Ăn đi ăn đi." Biên Bá Hiền khoát khoát tay, ngồi một bên bắt đầu lựa hiệu ứng cho bức ảnh.

Phác Xán Liệt cười ăn một hớp lớn, trừ trứng có hơi chín quá ra, mùi vị ấy vậy mà cũng không tệ.

"Ngon không?"

"Có chút thiên phú."

"Đương nhiên, người thông minh dạy một lần sẽ giỏi ngay." Biên Bá Hiền bắt chéo chân chỉnh tới chỉnh lui trên điện thoại của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt giương mắt nhìn cậu, rất dễ thấy được chỗ rách nhỏ và vết bỏng dầu trên tay cậu.

"Thật ra thì em không cần học những thứ này, sau này anh làm cho em."

"Anh không thể nuông chiều em như thế được đâu, em sẽ được voi đòi tiên đấy."

"Cứ việc, anh chiều em." Biểu tình của Phác Xán Liệt rất nghiêm túc, biết bản thân nói không phải là lời âu yếm, mà là một chuyện đứng đắn.

"Mỗi lần anh nghiêm trang nói mấy lời như vậy, em đều cảm thấy anh đang cố ý quyến rũ em."

Biên Bá Hiền bỏ di động xuống, tay chống bàn hôn lên miệng Phác Xán Liệt một cái, môi đụng môi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Biên Bá Hiền nhìn hắn, vào một buổi sáng thông thường, làm chuyện thông thường giữa người yêu... đây là những phút giây cậu chưa từng nghĩ đến.

Không nhịn được lần nữa đến gần, mặt Hàn Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện giữa hai người họ.

"Sáng sớm đã dính nhau à, quên nhà còn người rồi sao?"

"Em chồng dậy sớm quá ta ~"

"Đã nói đừng gọi tôi là em chồng! Khó nghe muốn chết!" Hàn Tiểu Vũ kéo ghế ra, ngốn một muỗng cơm rang lớn Biên Bá Hiền làm.

"Đại tiểu thư, đâu phải làm cho em!"

"Còn không nhờ tôi dạy anh? ! Bếp trưởng nếm thử vài miếng thì sao nào?"

"Là phụ nữ mà cô không giảm cân sao? Cứ ăn hết vậy à?" Mắt thấy Hàn Tiểu Vũ sắp vét sạch cơm mình làm cho Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền gấp rút kéo phần còn dư lại qua.

"Đây là gạo nhà tôi trứng nhà tôi, tôi thích ăn bao nhiêu thì ăn! Anh quản tôi sao?"

"Khỏi nhắc vài quả trứng gà, ngay cả anh cô cũng là của tôi, sao tôi không được quản!"

Đột nhiên bị điểm tên, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn hai người đối diện đang cãi cọ.

"Mới sáng sớm đã ầm ĩ, hai người cùng ăn không được sao?"

Hàn Tiểu Vũ đập đũa lên bàn, quăng cho Phác Xán Liệt một đề bài hóc búa:

"Nếu có một ngày em và anh ta cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"

"Câu hỏi vô vị."

"Thật ra em cũng muốn biết anh sẽ cứu ai trước?" Biên Bá Hiền khoanh tay nhìn về phía Phác Xán Liệt, ném tới ánh mắt sắc như dao...

"Hai người đều biết bơi, tự thoát đi, anh ở trên bờ đợi." Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, đứng dậy thu dọn chén đũa, không muốn tham dự 'chiến tranh' nhàm chán của cả hai.

"Không chấp nhận câu trả lời đó! Phải chọn một!" Hàn Tiểu Vũ giật chén đũa trong tay Phác Xán Liệt, kéo cánh tay hắn, "Cần em gái hay cần bạn trai, hai chọn một, mau! Mau!"

Có lẽ nói trên thế giới đàn bà là sinh vật khó trị nhất, Phác Xán Liệt đành phải giả bộ nghiêm túc suy tư hồi lâu.

"Vậy cứu bạn trai đi."

"Ha ha ha ha ha ha ~"

"Anh! Sao anh lại như thế!" Giữa điệu cười nhạo sang sảng của Biên Bá Hiền, Hàn Tiểu Vũ đấm một cái vào ngực Phác Xán Liệt.

"Em cũng lớn đầu rồi, tranh thủ tìm một người kêu hắn cứu em đi."

"Ha ha ha cô em chồng, nhanh xuất giá tha cho anh cô đi."

"Tôi..."

"Anh cô đuổi sau mông tôi lâu như vậy, bây giờ thật vất vả mới đuổi kịp, cô hỏi anh ấy kiểu vấn đề này, chẳng phải tự làm mình quê sao."

Biên Bá Hiền vẻ mặt tươi cười vòng tay lên cổ Phác Xán Liệt, kéo xuống cọ cọ chóp mũi đối phương.

"Anh nói xem có đúng không?"

"Ban ngày ban mặt, trước bàn dân thiên hạ... hai ngươi đủ lắm rồi đó!" Hàn Tiểu Vũ quả thực không nhìn nổi, đỏ mặt chạy về phòng, thật là, có bồ thì giỏi lắm à? !

Thấy Hàn Tiểu Vũ bị mình làm cho tức tới độ chạy mất, Biên Bá Hiền câu cổ Phác Xán Liệt cười rụng hoa gãy cành.

"Chọc em gái anh vui ghê, em mới nói mấy câu đã xấu hổ rồi, coi gương mặt đỏ kia kìa."

Phác Xán Liệt cúi đầu, nhìn Biên Bá Hiền vui vẻ trêu đùa Tiểu Vũ, mặt đầy phấn khởi, thẳng thắn mà nói, làm hắn có hơi ghen.

"Vui không?"

"Vui chứ ưm ———"

Một nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng, thời điểm buông ra Phác Xán Liệt còn cố ý cắn môi dưới của Biên Bá Hiền.

"Lặp lại lần nữa?"

"Vui!" Nhìn ra Phác Xán Liệt đang ăn giấm, Biên Bá Hiền cố tình dùng lời nói chọc hắn. Mỗi khi thấy tia tủi thân thoáng qua rồi lại biến mất trong mắt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đều cảm thấy dù trêu một trăm Hàn Tiểu Vũ, cũng không bằng trêu một Phác Xán Liệt.

"Em đừng chọc em ấy mãi như thế."

"Chậc, chọc con bé một chút thì sao? Không thấy em đang lôi kéo làm thân, lo lót quan hệ với cô em chồng à."

"Thật?"

"Thật." Biên Bá Hiền nghiêng đầu, "Anh đừng trưng cái mặt không tin ra nữa."

"Anh sợ em không biết hậu quả khi chọc con gái."

"Ồ, cũng biết nói em, người từng có bạn gái là anh nhỉ."

Cũng chẳng biết trí nhớ của Biên Bá Hiền tốt hay cố ý ghi sổ tính sau, cậu nhớ rõ chính miệng Phác Xán Liệt đã nói, hắn từng có bạn gái.

"... Đã là chuyện lâu lắm rồi." Đột nhiên bị nhắc tới vụ đó, Phác Xán Liệt mất sức, giọng điệu cũng không cứng rắn như ban nãy.

"Quá khứ bao lâu cũng là có." Biên Bá Hiền khua khua tay, "Nói coi từng có mấy người?"

"..." Trong lòng Phác Xán Liệt hết sức hối hận, sao lại kéo tách trà này lên hắn rồi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc hẳn của lãnh đạo, hắn đáp trông không có vẻ tận lực.

"Chỉ có một người."

"Chỉ có một người thì thà nhiều người còn hơn." Biên Bá Hiền bĩu bĩu môi, một người chứng minh sự duy nhất, đặc biệt duy nhất, thà nói với cậu trước đó nhiều đến độ đếm không xuể, cậu còn có thể an ủi bản thân là Phác Xán Liệt vì mê gái thích chơi đùa nên không có nghiêm túc với ai.

"Chuyện đó là hồi đi học, ngay cả dáng vẻ cô ấy ra sao anh cũng quên mất rồi."

"Nói vậy cô ấy là mối tình đầu của anh à, chẳng phải có câu mối tình đầu là ánh trăng bạc trước cửa sổ, là nốt ruồi son trước ngực sao? Mau cho em xem cô ấy in dấu gì lên người anh ———"

Vốn định trêu Phác Xán Liệt, lời vừa ra khỏi miệng, Biên Bá Hiền hệt như bị điện giật, nhớ tới vị trí nào đó trên người mình bị người in dấu vết xuống...

Nhìn ra đối phương đang nhớ tới thứ gì, Phác Xán Liệt vội vàng ôm chặt Biên Bá Hiền, vỗ lưng cậu trấn an.

"Được rồi được rồi, anh sai rồi, chúng ta sẽ không đề cập tới mấy cái chuyện hạt mè hạt kê đó nữa."

Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt cố ý nhận lỗi để chuyển đề tài, cho cậu lối thoát:

"Anh biết lỗi là tốt."

Biên Bá Hiền mạnh miệng cúi đầu,

Phác Xán Liệt luôn nhận sai trước, dùng phương thức ôn nhu để cho cậu mặt mũi.

Khiến cậu rơi sâu vào đó, không có cách nào thoát khỏi...

Mà là càng thêm tự ti.

——————————————

Bắt đầu từ hôm đó, cảm xúc của Biên Bá Hiền luôn ở trạng thái suy sụp, người ngoài nhìn một cái là biết cậu có tâm sự.

Này làm cho Phác Xán Liệt rất lo lắng, hắn biết Biên Bá Hiền để bụng cái gì, nhưng lại không tiện mở miệng an ủi. Không thể làm gì khác hơn là mỗi đêm lúc hai người làm, cố gắng hết sức trông như không lưu tâm mà hôn vết tích trên đùi cậu, mỗi một lần đều nói bản thân hắn không để ý.

Hắn không để ý là thật, đây là một phần của cơ thể cậu, hắn yêu cậu, đương nhiên cũng bao gồm cái hình xăm này.

Thế nhưng Biên Bá Hiền lại không nghĩ vậy, chữ "Hồng" trần trụi bám trên chân, hệt như một thứ dơ bẩn, khiến cậu mỗi đêm lúc ôm Phác Xán Liệt, đều sa vào tâm trạng tiêu cực.

Nhất là khi Phác Xán Liệt hôn lên nơi đó, nói với nó rất đẹp, cậu không những tự ti còn cảm thấy có lỗi. Cái hình xăm này như một phân thân của Hồng Tề Dã, lợi dụng mình mà khiêu khích Phác Xán Liệt thời thời khắc khắc, nói cho hắn mình từng là vật sở hữu của Hồng Tề Dã.

Phác Xán Liệt không ngại, nhưng mình lại khó vượt qua cái hố này.

Hiện tại cậu thật lòng muốn nỗ lực thật tốt để cùng một chỗ với hắn, cho nên không muốn khiến Phác Xán Liệt chịu một chút tủi thân nào vì nơi đó của mình.

Những ngày qua Biên Bá Hiền liên tục tìm tòi bệnh viện gần đây, trốn Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho từng khoa da liễu, có vài bác sĩ đã trả lời cậu, nói vết bỏng do xăm loại bỏ được, chẳng qua có thể phải tiến hành một cuộc giải phẫu nhỏ.

Vậy nghĩa là cậu phải tự mình đến bệnh viện.

Nhưng cậu ghét bệnh viện.

Ác cảm đối với bệnh viện bắt nguồn từ năm đó bị Hồng Tề Dã đánh tới suýt chết, cậu cho rằng mình sẽ chết ở cái địa phương ngập mùi thuốc khử trùng ấy rồi.

Nhưng nếu như cậu không đi, cũng sẽ không có biện pháp khiến cho Hồng Tề Dã biến mất hoàn toàn trên người mình.

Mang theo tâm trạng xoắn xuýt, địa chỉ bệnh viện được cậu lùng tìm vô số lần, lại xóa mất vô số lần. Cất tâm sự này đến tận hôm nay. Phác Xán Liệt bởi vì Đường Khẩu có chuyện nên không ở nhà, Biên Bá Hiền lại một lần nữa hẹn bác sĩ trước.

Phải tự đi giải quyết cái chuyện quấy nhiễu cậu quá lâu này thôi.

"Định ra ngoài hả?" Hàn Tiểu Vũ ôm bọc khoai tây chiên, nhìn Biên Bá Hiền đang xách giày ngồi ở cửa.

"Ừ."

"Đi đâu thế? Lẽ nào anh hiền huệ đến độ muốn đi đón anh tôi tan việc?" Hàn Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, nhai khoai tây rốp rốp.

"Không phải."

"Vậy anh đi đâu?"

Biên Bá Hiền mang giày xong, tay đẩy cửa bỗng dừng lại, hiện thực một mình đến bệnh viện khiến cậu ít nhiều có phần do dự.

Vốn là cậu định một mình tiêu sái giải quyết, nhưng chuyện tới trước mắt thì chẳng dễ dàng như đã nghĩ, tâm bệnh của một người rất khó bị hai ba câu quyết tâm thuyết phục.

"Em có thể... cùng anh đến bệnh viện một chuyến không?"

"Bệnh viện? !" Hàn Tiểu Vũ nhíu mày, "Anh tới đó làm gì? Không phải anh ghét bệnh viện sao?" Nhớ lại lần trước muốn đưa anh ta đến bệnh viện, cái người điên này thiếu chút nhảy xe trên cao tốc, vừa nghĩ tới Hàn Tiểu Vũ lại nổi da gà một trận.

"Thế mới cần có người đó." Biên Bá Hiền có hơi sốt ruột gãi gãi cổ.

"Tìm anh tôi kìa, chẳng phải anh giỏi sai anh ấy nhất sao." Hàn Tiểu Vũ liếc Biên Bá Hiền, móc di động ra chuẩn bị gọi cho Phác Xán Liệt.

"Đừng gọi anh ấy!" Biên Bá Hiền vội vàng ngăn tay Hàn Tiểu Vũ đang bấm số.

"Tại sao?"

Nhìn Biên Bá Hiền cướp đi điện thoại há miệng một lời khó nói, đột nhiên sắc mặt Hàn Tiểu Vũ ngưng trọng lắp bắp.

"Đừng... đừng nói là anh mắc bệnh nan y gì đó... muốn gạt anh tôi..."

Biên Bá Hiền vốn còn hơi khó mở miệng, vừa nghe đến lời suy diễn không bình thường của Hàn Tiểu Vũ lập tức cả khuôn mặt sập xuống, hận không thể gõ đầu cô nàng, nhìn thử xem bên trong đựng những thứ kịch bản máu chó gì.

"Con mẹ nó ai mắc bệnh nan y, cơ thể ông đây vẫn khỏe như trâu nhé, em đừng nguyền rủa anh."

"Vậy anh đến bệnh viện làm gì, còn không được cho anh tôi biết."

"Thì... làm một cuộc phẫu thuật nhỏ." Chuyện hình xăm vẫn quá khó mở miệng, Biên Bá Hiền cau mày nói qua loa lấy lệ.

"Phẫu thuật? ! Quả nhiên anh vẫn có bệnh!"

"Bố không bệnh!"

"Không bệnh thì phẫu thuật làm gì? ! Không được, tôi phải gọi cho anh trai!"

"Đã bảo em đừng tìm anh ấy!" Biên Bá Hiền dứt khoát cướp điện thoại của Hàn Tiểu Vũ, "Anh chỉ đi phẫu thuật sẹo thôi."

Biên Bá Hiền giả bộ ngây ngô để lừa đảo, Hàn Tiểu Vũ vừa nghe, trên mặt lập tức treo nụ cười chế giễu gian xảo:

"Ồ ~~ hóa ra trên người có sẹo nên cảm thấy hổ thẹn, sợ anh tôi ghét bỏ anh ~~" Hàn Tiểu Vũ cho rằng sẹo, là do lần nào đó Biên Bá Hiền vô ý xung đột gây ra, cái tên tự phụ này nhất định là không muốn bị ông anh già của mình phát hiện nên mới chọn lén lén lút lút tự đến bệnh viện.

Túm được dịp có thể cười nhạo cậu không nhiều, Hàn Tiểu Vũ nhanh chóng bắt lấy cơ hội:

"Không ngờ anh yêu anh tôi đến mức này, đây là vì anh ấy nên muốn tu sửa thân thể thật xinh đẹp sao?"

"Đúng đó, anh sợ thất sủng, phải xài chút tâm tư." Biên Bá Hiền hùa theo lời Hàn Tiểu Vũ.

"Biên Bá Hiền à Biên Bá Hiền, anh làm tình nhân đúng là chuyên nghiệp."

"Coi như em đang khen anh, cho nên Hàn tiểu thư có thể nể mặt đi cùng anh đến bệnh viện không?"

Biên Bá Hiền chẳng hề tức giận vì bị Hàn Tiểu Vũ nhạo báng, trái lại đối với sự chanh chua cay nghiệt tưởng là thật của cô nàng lại cảm thấy vô cùng may mắn, cảm ơn đã giễu cợt mình, để cô nàng không có thời gian đi tra cứu nguyên nhân thực sự mình đến bệnh viện.

"Được rồi, hiếm thấy anh mở miệng nhờ tôi, tôi cố mà đi với anh một chuyến vậy."

Dọc đường Hàn Tiểu Vũ vẫn trêu Biên Bá Hiền, giở hết mọi lời chế giễu cậu mà lại sợ Phác Xán Liệt chê cơ thể nên phải chạy đi bệnh viện làm giải phẫu.

"Rốt cuộc anh cũng ý thức được mình không xứng với anh tôi bao nhiêu rồi đúng không! Anh tôi tốt như vậy, giao cho anh quả là phí của trời. Nói tới nói lui anh chính là quỷ tự ti trái tim thủy tinh nhạy cảm đa nghi!"

"Này, anh của em nói ít như thế còn em cứ suốt ngày líu ríu là học theo ai? Là con gái, đạo lý bớt lắm lời lập gia đình cũng không biết sao?"

Trên mặt Biên Bá Hiền là cười đùa cợt nhả không thèm để ý, trong lòng lại nhạy cảm nghe hết từng câu đùa giỡn của Hàn Tiểu Vũ.

Quả thật cậu sợ mình không xứng với Phác Xán Liệt, mới phải gấp rút tới bệnh viện nơi cậu không thích nhất.

Đến cổng bệnh viện, Hàn Tiểu Vũ mắt thấy sắc mặt hồng hào của Biên Bá Hiền trở nên tái nhợt, trán thậm chí rỉ ra mồ hôi lấm tấm.

Không thể nào? Lớn ngồng vậy rồi, sợ bệnh viện đến độ thành cái bộ dạng này luôn?

Đang suy nghĩ, người bên cạnh bỗng choáng váng lay động vài bước như tuột huyết áp, Hàn Tiểu Vũ bị dọa sợ vội vàng thôi đùa giỡn, bước nhanh đuổi theo đỡ cậu, xem ra anh ta không ưa bệnh viện thật.

Gặp bác sĩ, mau chóng ký xong đơn giải phẫu.

"Phẫu thuật không lớn, rất nhanh là có thể kết thúc. Nhưng bởi vì phải xóa phần da bỏng xung quanh hình xăm, còn là vì vị trí ở đùi và bộ vị nhạy cảm, vậy nên không thể dùng thuốc nước để rửa, chúng tôi sẽ động dao, đau là điều chắc chắn, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."

"Tôi biết."

"Vậy cậu ký dưới đây, tiến hành kiểm tra da xong là có thể vào mổ."

Biên Bá Hiền nhận lấy đơn đồng ý giải phẫu, ký tên mình xuống.

"Chẳng phải nói xóa sẹo à? Sao thành tẩy hình xăm rồi?" Nhìn Biên Bá Hiền ký đơn đồng ý, bên trên lại viết 'Điều trị vết bỏng', "Rốt cuộc là anh xóa sẹo gì hả?"

"Cái này không cần em bận tâm." Biên Bá Hiền đưa những món đồ linh tinh trên người cho Hàn Tiểu Vũ, cười nói, "Hôm nay cảm ơn cô em chồng trong lúc bận rộn đã dành thời gian tới đây, em ra ngoài đợi anh trước đi."

Thấy Biên Bá Hiền mặc áo phẫu thuật màu xanh lên, Hàn Tiểu Vũ cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó, lật đật kéo y tá đang tiêm kiểm tra da cho Biên Bá Hiền.

"Bác sĩ, anh ấy thật sự chỉ làm giải phẫu nhỏ thôi đúng chứ?"

"Giải phẫu nhỏ, cũng chỉ hai tiếng. Hai người đợi ở đây hai mươi phút, không có hiện tượng dị ứng thì có thể chuẩn bị mổ."

Y tá rút đầu kim ra, xoay người đẩy cửa vào phòng phẫu thuật.

Biên Bá Hiền ôm cánh tay, ngồi ở cửa lẳng lặng chờ kết quả thử da.

"... Nói thật với tôi, rốt cuộc anh làm phẫu thuật gì?"

"Như em thấy thôi, để loại bỏ một dấu vết không đẹp nào đó trên người, tìm tự tin về." Biên Bá Hiền bắt chéo hai chân, đỡ cánh tay lười biếng trả lời.

"Nói láo!" Hàn Tiểu Vũ ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền, đột nhiên nổi lên nghi ngờ, "Anh không dám nói cho anh tôi biết thì nhất định là có vấn đề."

"Vậy có vấn đề gì, những lời dọc đường em cười nhạo anh, đều là lý do anh không muốn kể cho anh ấy ~" Biên Bá Hiền chống cằm cười ha ha nói, "Anh đúng là có trái tim thủy tinh nhạy cảm đa nghi lại tự ti, không dám cho anh của em biết."

Nụ cười của Biên Bá Hiền chợt khiến Hàn Tiểu Vũ có chút không yên tâm.

"Anh muốn xóa hình xăm gì? Sao lại bỏng?"

"Chi? Muốn nghe chuyện xưa hả?"

"Nếu anh không nói, tôi sẽ gọi cho anh tôi đấy nhá!"

Hàn Tiểu Vũ lấy di động ra, lướt đến số của Phác Xán Liệt uy hiếp, quả nhiên Biên Bá Hiền có hơi hoảng.

"Khoan khoan khoan, muốn nghe thì nói, em để điện thoại xuống trước đã."

Thấy Biên Bá Hiền chịu nhả ra, lúc này Hàn Tiểu Vũ mới bỏ điện thoại xuống...

Cửa phòng giải phẫu an tĩnh, Biên Bá Hiền cười kể ra đoạn ký ức đáng sợ kia, tựa như cậu đang kể về chuyện của người khác, không có chút liên quan nào tới mình.

Càng nghe tới khúc sau Hàn Tiểu Vũ càng hối hận, hối hận tại sao trên đường tới đây mình lại châm chọc anh ta.

"Thế nên em nói anh nhạy cảm đa nghi anh đều nhận, anh của em càng không ngại cái hình xăm này, anh lại càng cảm thấy có lỗi với anh ấy." Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm lỗ kim trên cổ tay, lặng lẽ nói.

"Xin lỗi đã nói những lời không đúng với anh."

"Ha ha... Quả thật anh ít khi xin lỗi, anh luôn cảm thấy đó là lời thoại của người kém cỏi, cũng không thích nghe người khác nói, nhưng hết lần này tới lần khác anh của em rất thích nói hai chữ đó với anh..."

Bịch bịch bịch... bịch...

Liên tiếp chạy đến ba cái bệnh viện, rốt cuộc ở cửa phòng mổ lầu ba này mới nhìn thấy bóng người quen thuộc... Phác Xán Liệt siết chặt di động, thở hổn hển nhìn Biên Bá Hiền mặc đồ phẫu thuật đang tán gẫu với Tiểu Vũ ở cuối hành lang:

"Xin lỗi lãnh đạo, xin lỗi là tôi sai rồi, là tôi làm không tốt, xin lỗi, xin lỗi... thật sự anh ấy siêu thích nói xin lỗi, cho nên có một đợt anh đặc biệt xem thường anh ấy, cứ cảm thấy người vô dụng bao nhiêu mới có thể liên tục xin lỗi người khác."

Chưa phát hiện ra người đang đứng ở đầu cầu thang, Biên Bá Hiền tiếp tục cười nói:

"Mãi đến khi anh ấy vuốt ve hình xăm Hồng Tề Dã lưu lại trên người anh như bảo bối, an ủi anh nói là nó rất đẹp... Anh mới hiểu được tâm trạng muốn mở miệng nói xin lỗi, là vì người đó yêu mình rất nhiều..."

Trên hành lang vắng vẻ, Phác Xán Liệt buông điện thoại trong tay xuống, lắng nghe thanh âm êm tai của Biên Bá Hiền.

"Bởi vì yêu, sợ đối phương chịu tủi thân, cho nên cảm thấy có lỗi."

Biên Bá Hiền vuốt vuốt tóc rơi trên áo, nụ cười nhã nhặn hiếm thấy:

"Anh ấy từng nói với anh nhiều câu xin lỗi như vậy, anh phải trả thế nào đây? Có lẽ em nói đúng, anh không xứng với anh của em, thế nên anh nghĩ, ít nhất anh có thể cố gắng trả cho anh ấy một bản thân sạch sẽ đi..."

Hàn Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt vui cười của Biên Bá Hiền, đột nhiên thấy thương người đàn ông này.

Phòng mổ truyền tới tiếng bác sĩ thúc giục, kết quả kiểm tra da cũng không có vấn đề, Biên Bá Hiền hít sâu vặn hai tay, tận lực để mình không được nhớ lại nỗi sợ đối với bàn giải phẫu.

Điều chỉnh tâm trạng xong đứng dậy ngẩng đầu, đối mặt với Phác Xán Liệt đang đứng cuối hành lang.

"Sao... sao anh tới đây? !"

Hàn Tiểu Vũ nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy Phác Xán Liệt phong trần mệt mỏi sải bước qua, cúi đầu xuống, chẳng biết từ lúc nào, điện thoại của mình vẫn luôn hiện lên đang giữa cuộc gọi.

Phác Xán Liệt bận rộn cả ngày nhận được điện thoại của em gái, sau khi bắt máy không ngờ đầu bên kia lại truyền tới thanh âm của lãnh đạo. Chẳng hề nghĩ ngợi, hắn không ngừng chạy đến ba cái bệnh viện, cuối cùng ở chỗ này thấy Biên Bá Hiền vì mình mà len lén chạy tới đây làm phẫu thuật, cộng thêm nghe được những lời mới vừa rồi của em ấy, vành mắt Phác Xán Liệt ửng đỏ, tức giận bả vai run rẩy:

"Tại sao giấu anh tới đây một mình?"

"Cũng không phải chuyện lớn gì..."

"Cái nào mới là chuyện lớn? Một mình chạy đến bệnh viện phẫu thuật, chuyện này nhỏ sao?"

"Không phải một mình, còn có em chồng đi cùng mà."

Phác Xán Liệt liếc nhìn Hàn Tiểu Vũ đang vội vã đứng dậy, chẳng những không hết giận ngược lại càng sôi máu thêm.

"Em hay lắm, nhanh như vậy đã thông đồng với em ấy? Mấy hôm trước còn đánh nhau kia mà! Bây giờ đã hợp bè hợp phái gạt anh? !"

"Anh ơi em sai rồi..."

"Em chờ đấy, về nhà anh sẽ tính sổ với em. Bây giờ chỉ xử em!" Phác Xán Liệt quay người Biên Bá Hiền qua, biểu cảm nghiêm túc dị thường.

"Làm gì đấy, phẫu thuật nhỏ thôi mà."

"Xin lỗi đi!"

"Hở?"

"Xin lỗi anh mau." Phác Xán Liệt cầm bên tay kiểm tra da của Biên Bá Hiền lên, che phần da lạnh buốt quanh lỗ kim, "Lời ban bãn em nói anh nghe được hết rồi, cho nên em mau xin lỗi anh..."

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền, thanh âm từ tức giận biến thành cầu xin, "Anh muốn nghe... em nói hai chữ kia..."

"Biên Bá Hiền! Mau vào chuẩn bị giải phẫu!" Bác sĩ gõ gõ cửa, Biên Bá Hiền vội đáp một tiếng, vỗ Phác Xán Liệt.

"Thả ra đã, em phải vào rồi."

"Anh không thả, em vẫn chưa xin lỗi."

"Này, em đã bảo là không thể nói với anh..." Biên Bá Hiền bất đắc dĩ ôm lấy Phác Xán Liệt, nhón chân lên, dán bên tai hắn mềm giọng nói:

"Yêu, anh."

Nhận được hai chữ,

Phác Xán Liệt bỗng cười ra nước mắt, giống như một đứa trẻ.

————————————

Phẫu thuật kết thúc, vô cùng thành công, mọi thứ tiến hành thuận lợi, bác sĩ cũng đồng ý cho Biên Bá Hiền về nhà nghỉ dưỡng, không cần nằm viện.

Từ khi qua cuộc giải phẫu nhỏ này, thái độ của Hàn Tiểu Vũ đối với Biên Bá Hiền cơ hồ là quẹo cua một trăm tám mươi độ, chẳng những không hờn không mắng, còn rất ngoan ngoãn nghe lời, ôm đồm tất cả công việc vào thời kỳ cậu phải ngồi xe lăn, bây giờ lại còn học tập giúp cậu cùng quở trách Phác Xán Liệt.

"Anh có thể buông công việc trong tay, cùng Biên ca ca ra ngoài một chút không? !"

"Biên ca ca?" Phác Xán Liệt vừa đổi thuốc cho Biên Bá Hiền vừa lặp lại cái xưng hô kỳ quái của Hàn Tiểu Vũ...

"Em tuyên bố bắt đầu từ hôm nay anh ấy sẽ là anh ruột thứ hai của em, sau này em sẽ che chở cho anh ấy!" Hàn Tiểu Vũ nói xong đá Phác Xán Liệt, "Nhanh nhanh thay thuốc cho Biên ca, thay xong thì đi nấu cơm!"

Bị Hàn Tiểu Vũ đá một cú lên mông, Phác Xán Liệt tức giận đứng lên túm đuôi tóc cột cao của Hàn Tiểu Vũ.

"Đang sai ai đấy? !" Phác Xán Liệt xách Hàn Tiểu Vũ, ném ánh mắt sắc như dao qua hướng Biên Bá Hiền đang cười đến co giật trên xe lăn, "Em bỏ bùa gì cho nó rồi? !"

"Ai bỏ bùa, là em gái anh trưởng thành mà, rốt cuộc cũng hiểu chuyện."

"Biên ca anh muốn ra ngoài chơi không, em đưa anh đi tắm nắng nha!" Hàn Tiểu Vũ lôi tóc mình về từ trong tay Phác Xán Liệt, nằm bò trên lưng xe lăng hỏi.

"Bên ngoài lạnh lắm, không đi." Biên Bá Hiền rụt rụt người, lén liếc mắt sang Phác Xán Liệt, "Hơn nữa ra ngoài với em cũng không có chuyện gì chơi."

Hàn Tiểu Vũ xuôi theo ánh mắt của Biên Bá Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, rõ ràng là đang ám chỉ đây mà, nhưng sao ông anh ngốc ngếch của cô chưa phản ứng chứ.

"Ấy ấy ấy, người ta nói ra ngoài chơi với em không có ý nghĩa gì kìa!" Hàn Tiểu Vũ dùng ánh mắt không tốt nhắc nhở Phác Xán Liệt, đối phương lại chuyên tâm dọn dẹp thuốc men trên bàn.

"Vậy ở nhà kiếm chuyện chơi đi, bên ngoài quả thật quá lạnh."

"..."

Hàn Tiểu Vũ mặt đầy vẻ 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép', hận không thể đá lên mông Phác Xán Liệt một cú nữa. Lại nhìn Biên ca của cô, biểu tình bó tay mặt đầy vẻ 'Được rồi, cuộc trò chuyện chấm dứt', một mình đáng thương xoay xe lăn về phòng.

"Anh có ngốc không hả!" Hàn Tiểu Vũ giật lấy hòm thuốc trong tay Phác Xán Liệt.

"Sao?"

"Rõ ràng người ta muốn ra ngoài với anh đấy! Sao anh không hiểu trong lời có ý chứ?"

"Chẳng phải em ấy ngại lạnh sao."

"Ngại lạnh! Ngại lạnh! Em thấy là ngại anh đần thì có! !" Hàn Tiểu Vũ vỗ lưng Phác Xán Liệt bốp bốp, quá thất vọng quá thất vọng! Cái đồ đại ngốc này.

"Hàn Tiểu Vũ, đừng hỗn, anh là anh trai em

"Anh trai của em ơi, cũng vì anh là anh của em nên em mới lo lắng, anh nói xem bây giờ anh ấy đang dưỡng thương, hai ngươi cũng chẳng có chuyện gì hay để làm, nhất định là trong lòng anh ấy dễ vỡ cần người quan tâm, anh còn không bầu bạn với anh ấy nhiều, nói thử có phải là ngốc không?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ngồi xe lăn trong phòng, một mình cầm búp bê nghiên cứu tới nghiên cứu lui, hình như Tiểu Vũ nói có chút đạo lý...

"Con người anh ấy trông mạnh mẽ, nhưng anh không cảm thấy thật ra anh ấy rất dễ nhạy cảm sao?" Hàn Tiểu Vũ đứng cạnh Phác Xán Liệt, cùng hắn nhìn Biên Bá Hiền trong phòng.

"Em cũng đã nhìn ra, sao anh có thể không phát hiện."

"Bề ngoài hùng hổ dọa người, nhưng vì anh mà có thể một mình chạy đến bệnh viện, chứng minh anh ấy sợ mất anh nên đã bắt đầu nghĩ cách lấy lòng anh..." Hàn Tiểu Vũ khoanh tay, hơi mỉm cười nói, "Anh, em và anh từng là trẻ mồ côi, hẳn đều hiểu tâm trạng luôn cô độc thì bỗng nhiên có gia đình đi."

"Anh hiểu."

"Cho anh ấy nhiều cảm giác thực tế hơn nữa đi, người tự phụ như vậy nhưng không cần thứ gì mà quyết định yêu anh, e rằng anh là cảm giác an toàn duy nhất của anh ấy rồi."

Hàn Tiểu Vũ vỗ vỗ cánh tay Phác Xán Liệt, nói tiếp:

"Biết anh ấy thật sự yêu anh, em cũng yên tâm rồi."

Hắn luôn hy vọng Biên Bá Hiền có thể dựa vào hắn, nhưng khi hắn thật sự trở thành chốn về duy nhất của Bá Hiền, hắn lại sợ mình không chăm sóc tốt cho em ấy.

"Anh dẫn em ra ngoài chơi nhé."

Sau cổ truyền tới hơi nóng, Biên Bá Hiền gõ con búp bê trong tay lên đầu người sau lưng.

"Không đi."

"Đi, anh muốn hẹn hò với em."

Phác Xán Liệt xoa xoa đầu, lại hôn hôn tóc cậu, lúc này đối phương mới miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy còn không mau giúp em thay đồ!"

—————————————

Ngoài nhà trọ, quản gia Lương nhìn Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền bị quấn như con gấu ra khỏi cửa.

Hai người vừa nói vừa cười, không cho bất kỳ ai đi theo.

Ngoài nhà trọ cách đó không xa, một chiếc xe màu đen khởi động, phát ra tiếng động cơ ồ ồ, người trong xe thần sắc khó lường, nhìn về phía Hàn Tiểu Vũ ở nhà một mình trên lầu hai, móc điện thoại trong túi ra:

"A lô, Thẩm Đông tiên sinh à? Tìm được Hàn Tiểu Vũ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic