Chương 20

Rốt cuộc cũng hiểu lòng nhau, nhưng Phác Xán Liệt lại ngốc rồi.

Ngồi trên giường, bên tai nghe tiếng nước rào rào của lãnh đạo trong phòng tắm, Phác Xán Liệt không ngừng đan đan tay, cắn môi dưới day qua day lại.

Đối tượng đã từng lui tới đều là phụ nữ, đây là lần đầu tiên trong đời yêu đương với đàn ông. Nên nói cái gì nên làm cái gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đối mặt với lãnh đạo đã trở thành nửa kia của mình, Phác Xán Liệt giống như một đứa trẻ to xác mới vừa gặp mối tình đầu, tay chân vụng về, có chút bối rối.

Tiếng nước trong phòng tắm chợt ngừng, cái mông của Phác Xán Liệt như lò xo, lập tức bắn lên khỏi giường, đi tới đi lui trên đất...

"Này! Sao không có khăn tắm! Phác Xán Liệt!"

"Hả... ờ!" Đột nhiên bị điểm tên, Phác Xán Liệt kêu một tiếng.

"Lấy khăn tắm cho em!"

Khăn tắm khăn tắm... Phác Xán Liệt cuống quýt ngó quanh, phát hiện khăn vắt trên ghế sa lon, vội vàng túm lấy đi về phía phòng tắm.

Cửa buồng tắm phủ đầy hơi nước, mơ hồ có thể thấy được thân hình màu da của người bên trong. Tay Phác Xán Liệt đang định mở cửa lập tức do dự giữa không trung...

Mở, hay không mở?

Vào, hay không vào?...

Đang lưỡng lự, cửa phòng tắm 'két' một tiếng bị Biên Bá Hiền đẩy ra, không mảnh vải che thân nhìn Phác Xán Liệt đang đực ở cửa, kéo khăn tắm từ trong tay hắn.

"Đực ra đó làm gì hả?" Biên Bá Hiền không chút cố kỵ, người trần truồng dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp, "Toàn thân ông đây có chỗ nào anh chưa từng thấy đâu? Giờ còn ngại ngùng?"

Biên Bá Hiền liếc Phác Xán Liệt một cái, quay sang phía gương cầm máy sấy lên.

"Không phải... Anh ———— "

"Đúng rồi!" Tiếng máy sấy ngắt lời, Biên Bá Hiền nhếch mày xoay người nhìn Phác Xán Liệt, "Em luôn muốn hỏi, đêm đó sao không nói cho em anh chính là Đường thiếu chủ?"

Phác Xán Liệt cúi đầu, cầm khăn choàng tắm đặt ở cửa lên, bọc lấy Biên Bá Hiền.

"Anh không dám."

"Cút cút cút, anh đã dám thượng, còn có cái gì không dám!" Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, tiếp tục mở máy sấy tóc.

"Anh sợ em biết sẽ giận, không cần anh nữa."

Tóc sấy khô phân nửa, Biên Bá Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt đứng phía sau trong gương.

"Anh cũng biết à."

"Nhưng anh cũng hết cách, hôm đó trừ biện pháp dùng thân phận Đường chủ để giữ lấy em, anh thực sự không nghĩ được cách nào khác."

Nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt gắng sức giải thích, Biên Bá Hiền bỏ máy sấy xuống, đi qua nhón chân ôm cổ hắn.

"Đừng căng thẳng, không trách anh." Biên Bá Hiền dùng sức ôm chặt Phác Xán Liệt, kề bên tai hắn nói tiếp, "Đêm đó em đã tưởng tượng mình làm với anh, bây giờ biết là anh thật, tốt vô cùng."

Thanh âm ngưa ngứa của lãnh đạo dán bên tai, Phác Xán Liệt theo bản năng ôm eo cậu.

"Cảm giác thế nào? Người lấy đi lần đầu tiên của em?"

Phác Xán Liệt nuốt nước bọt, tay dùng chút lực, bóp eo Biên Bá Hiền một cái.

"Muốn nữa."

"Không cho."

"Không được." Phác Xán Liệt vác Biên Bá Hiền lên vai, ra khỏi phòng tắm cùng cậu ngã xuống giường.

Vuốt ve dây dưa, trong không khí chỉ còn lại hơi thở nóng như lửa.

"Lần này em... sẽ không lén trốn đi nữa chứ." Phác Xán Liệt hôn hôn dái tai Biên Bá Hiền, thanh âm có phần lo lắng.

"Em bảo đảm sáng mai mở mắt ra em sẽ là người đầu tiên anh nhìn thấy."

Biên Bá Hiền lật người mặt đối mặt nhìn Phác Xán Liệt, lấy tay vuốt ve cái mái rũ xuống của hắn.

"Không chỉ sáng mai, anh muốn sau này mỗi ngày mở mắt người đầu tiên nhìn thấy đều là em."

"Ơ nè, thỉnh thoảng một hai ngày thôi, còn sau này... ngày nào cũng dậy sớm rất là mệt đó biết không? Anh dậy sớm, em mở mắt nhìn thấy anh được chứ?"

"Được, đương nhiên là được. Em cứ tha hồ ngủ, thích ngủ đến mấy giờ cũng được, anh bồi em." Phác Xán Liệt hôn trán Biên Bá Hiền, kéo cậu vào ngực.

Cơ thể ấm áp kề sát, dùng sức ôm vào lòng, Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng an toàn.

"Bá Hiền à..."

"Hửm?"

"Rời Long Đỉnh Môn, làm người bình thường với anh đi."

"Ây chà, Đường thiếu chủ của Hương Môn Đường Khẩu nói muốn làm người bình thường, anh không sao đó chứ."

"Anh hỏi em nghiêm túc lắm đấy."

Phác Xán Liệt nghiêm giọng khiến Biên Bá Hiền lui ra khỏi ngực hắn, nằm ngửa:

"Trước chưa nhắc tới thân phận của anh, chỉ mỗi một người chúng ta chọc tới hay chuyện đã gây ra, muốn rời khỏi Long Đỉnh Môn, thấy thế nào cũng là bất khả thi."

"Chẳng phải Ngô Thế Huân đã thoát khỏi rồi sao?"

"Đúng là thoát rồi, nhưng anh biết cậu ấy đã trả giá đắt thế nào không?" Biên Bá Hiền nhìn trần nhà, chớp chớp mắt, "Ngồi tù ba năm thiếu chút còn bị một cảnh sát lấy mạng, em không muốn như vậy."

Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn sang Phác Xán Liệt.

"Cậu ấy may mắn tránh được một kiếp. Nhưng em không thể chắc chắn chúng ta có đủ may mắn như vậy không, cho nên em không muốn thử bất kỳ chuyện bất lợi nào đối với anh."

Lời của Biên Bá Hiền khiến tim Phác Xán Liệt thịch một cái.

"Sợ mất anh à?"

"Chậc, không biết xấu hổ." Biên Bá Hiền vỗ nhẹ vào má Phác Xán Liệt, "Em biết anh tốt với em, nhưng em phải nói thật, em không có cách nào vứt bỏ mọi thứ vì anh..."

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền, nghe cậu nói tiếp.

"Từ nhỏ một mình, là lúc em học được phải chuẩn bị đường lui cho bản thân, không phải em không tín nhiệm anh, mà là bản năng của em sẽ không từ bỏ mọi thứ, nếu như một ngày nào đó em không đi đến cuối được với anh, em sẽ không thể để mình hai bàn tay trắng."

Hai người nằm sóng vai, Biên Bá Hiền chân thành nói, tuy Phác Xán Liệt hiểu, nhưng vẫn bất an nắm chặt tay cậu.

... Vậy ít nhất hãy vứt bỏ Hồng Tề Dã được không?...

Lời muốn hỏi nghẹn trong cổ họng, nhưng Phác Xán Liệt lại lần lữa không lên tiếng. Giờ phút này nhiệt độ trong vòng tay mình là thật, thanh âm nằm bên tai là thật, mọi cảm giác chân thực khiến hắn bỏ đi vấn đề này.

Hắn sẽ dần dần đưa em ấy ra, một ngày nào đó, hắn sẽ khiến lãnh đạo có thể chân chính dựa vào mình.

————————————

Ánh nắng ban ngày chiếu vào phòng, Biên Bá Hiền dụi dụi mắt, thật lâu đường nhìn mơ hồ mới tập trung lại.

Phác Xán Liệt trước mặt đang bưng một đĩa điểm tâm ngồi bên cạnh cậu.

"Chào buổi sáng nha." Biên Bá Hiền gãi cái đầu ổ gà, vỗ lên mặt Phác Xán Liệt một cái, mắt vẫn chưa mở ra, lẩm bẩm, "Người đầu tiên nhìn thấy là em nhé."

"Sáng gì chứ, đã xế chiều rồi." Phác Xán Liệt lùi mặt về, đặt điểm tâm lên đầu giường, chỉ chỉ đồng hồ treo tường.

"A...... em ngủ lâu vậy rồi hả? Nhưng sao vẫn còn buồn ngủ thế này?" Biên Bá Hiền ngẩn người ngồi một lát, lại ngã xuống giường kéo kín chăn.

"Tối qua mệt quá phải không?" Phác Xán Liệt cúi người, lo lắng hỏi.

"Chắc vậy..." Biên Bá Hiền lần nữa nhắm mắt, hệt như lại sắp ngủ mất.

"Vậy em ngủ chút nữa đi, đúng lúc anh định ra ngoài một chuyến."

"... đi đâu hả..." Biên Bá Hiền nửa ngủ nửa tỉnh hỏi.

"Thì ra ngoài chút, về ngay thôi." Phác Xán Liệt nhét tay chân hất ra của Biên Bá Hiền trở về trong chăn, đứng dậy rời đi.

Quản gia Lương bên ngoài mở cửa xe đã chuẩn bị ra, cung kính hỏi.

"Ngài có cần mang thêm vài người để đề phòng không?"

"Không cần, tìm hai người đáng tin là được." Phác Xán Liệt ngồi vào băng sau, móc di động nhìn tin nhắn phía trên.

"Hồng Tề Dã tìm ngài mười phần thì có tám chín phần là muốn hỏi chuyện lãnh đạo Biên, ngài định nói gì?"

"Có thể nói thì nói, nói không được... thì cướp."

"Vậy thừa dịp này trực tiếp nuốt trọn băng Hồng Anh thì thế nào?" Quản gia Lương đánh tay lái hỏi.

"Tôi không cần nhiều như vậy, tôi chỉ cần Bá Hiền. Nếu như Hồng Tề Dã có thể hiểu rõ, tôi sẽ không gây khó dễ với ông ta." Phác Xán Liệt cất điện thoại, nhíu mày nói với quản gia Lương luôn muốn hắn trả thù.

"Vậy đợi ngài lấy được lãnh đạo Biên thì sẽ rời đi?"

"Nếu như có thể."

"Nhưng ngài là Đường thiếu chủ! Chẳng phải ngài nên báo thù cho cha mình sao? Năm đó Hồng Tề Dã đã giết cả nhà ngài!" Cảm xúc của quản gia Lương bỗng có chút kích động.

"Chú Lương, tôi biết chú có tình nghĩa với ba tôi, nhưng tôi không có. Từ khi có ký ức thì tôi đã là một đứa trẻ mồ côi, người nhà của tôi cũng chỉ có Tiểu Vũ thôi. Hơn nữa... chuyện quá khứ đã lâu như vậy, cần gì phải nhớ mãi không quên."

"Cần gì phải nhớ mãi không quên..." Tay lái xe của quản gia Lương có hơi run rẩy, "Nếu như tận mắt ngài nhìn thấy khung cảnh năm đó gia tộc họ Tây chết thảm cũng sẽ không nói như vậy."

Phác Xán Liệt thở dài, có chút phản cảm khi nghe được chuyện có liên quan tới cha mẹ ruột mình.

"Tây Nguyên tiên sinh vì giữ lại ngài, bị Hồng Tề Dã bắn liền mười phát súng! Hôm nay ngài còn có thể sống được đều là nhờ cha mình dùng mạng đánh đổi!"

"Chú Lương! Xin chú, đừng nói nữa." Phác Xán Liệt lạnh nhạt ngắt lời quản gia Lương, "Tôi chỉ có thể đáp ứng chú chăm sóc tốt cho Hương Môn Đường Khẩu, còn việc khác, tôi thật sự không muốn làm."

Quản gia Lương im lặng, nhìn ánh mắt kiên định của Phác Xán Liệt qua gương chiếu hậu, hồi lâu mở miệng:

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Xe ngừng ở biệt thự Hồng Anh, còn chưa xuống xe, Phác Xán Liệt đã thấy Hồng Tề Dã và Cherry đi theo sau lưng lão đợi ở cổng. Hồng Tề Dã chống gậy đi xuống lầu, đích thân mở cửa xe cho Phác Xán Liệt.

"Hoan nghênh, Phác Đường thiếu chủ."

"Ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, tôi không có nhiều thời gian." Phác Xán Liệt xuống xe, lạnh lùng nói.

"Được, vậy tôi nói thẳng, đứa nhỏ của tôi... đang ở chỗ ngài đi."

"Đứa nhỏ của ngài?" Phác Xán Liệt liếc sang Cherry sau lưng Hồng Tề Dã, "Không phải đang đứng đó sao?"

"Ha ha, Đường thiếu chủ hẳn là biết tôi đang nói tới ai."

"Tôi thật sự không biết." Phác Xán Liệt không cho Hồng Tề Dã mặt mũi, nhìn thẳng mắt lão, nói.

"Ngài không biết? Ngài có thể vì cậu ta mà cam nguyện chạy tới Hồng Anh của tôi làm một vệ sĩ nhỏ, ngài quên rồi sao?"

"À, ý ngài là lãnh đạo Biên à. Ngài nói 'đứa nhỏ' nhất thời làm tôi không phản ứng kịp, dẫu sao lãnh đạo Biên cũng không còn nhỏ nữa." Phác Xán Liệt cười cười, tiếp tục nói, "Ở chỗ tôi."

"Ở đó thì tốt." Hồng Tề Dã cười đến gần Phác Xán Liệt, giọng điệu âm u cực độ, "Cậu ta chạy tới chỗ ngài gần nửa tháng rồi, cũng nên về nhà thôi."

"Về nhà? Lãnh đạo là do tôi cứu từ tay Thẩm Đông, ngài muốn em ấy về nhà nào nhỉ?" Phác Xán Liệt nhìn vào mắt Hồng Tề Dã, trong đầu đột nhiên chui ra hình ảnh người đàn ông này nổ súng bắn chết cha mình... Phác Xán Liệt nhắm mắt gạt bỏ, xoay người định đi ————

"Tới cũng đã tới rồi, đừng vội đi chứ." Hồng Tề Dã ngoắc tay, bốn năm người cầm súng xông lên chặn Phác Xán Liệt.

"Có ý gì?"

"Chúng ta trò chuyện một chút..." Hồng Tề Dã nhận lấy hai ly rượu vang người hầu bưng tới, đưa một ly cho Phác Xán Liệt, "Để tôi nhìn vị dòng dõi của gia tộc Tây Nguyên, Đường thiếu chủ của Hương Môn Đường Khẩu cho đàng hoàng."

——————————

Lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại, kim đồng hồ trên tường vừa vặn chỉ sáu giờ.

Nắng ban mai ngoài cửa sổ đã biến thành ráng chiều hoàng hôn, rốt cuộc mình có bao nhiêu năng lực ngủ vậy. Nhìn vị trí cạnh bên trống rỗng, nhớ tới buổi sáng Phác Xán Liệt nói với cậu hắn phải ra ngoài một chuyến.

Giờ này sắp tối rồi, cũng chưa thấy người về.

Biên Bá Hiền đạp dép, tùy tiện tròng bộ quần áo đi tới phòng khách, cả căn trọ đều được ráng chiều hoàng hôn bao phủ, rất yên tĩnh.

"Dậy rồi? Đúng là có tài ngủ."

Ban công truyền tới tiếng vang, Biên Bá Hiền đi qua, Hàn Tiểu Vũ đang đứng trên ghế đẩu phơi đồ mới giặt xong.

Đồ được giặt sạch bay ra mùi hương dễ chịu, Biên Bá Hiền dựa vào ban công kéo cửa, chăm chú nhìn Hàn Tiểu Vũ treo từng bộ đồ.

"Anh cô đâu?"

"Tôi đâu biết."

"Anh ấy không nói đi đâu à?"

"Anh ấy chỉ nói về trễ, kêu tôi trông nom anh ăn cơm." Hàn Tiểu Vũ leo xuống ghế đẩu, nhét quần áo sạch đã lấy xuống vào sọt.

"Vậy cơm đâu?" Biên Bá Hiền nhún vai thắc mắc.

"Anh ngủ miết như heo, tôi ăn trước rồi. Còn dư cất trong tủ lạnh."

Hàn Tiểu Vũ ôm sọt quần áo trở lại trong nhà, ngồi dưới đất xếp từng món.

"Tôi còn chưa ăn đấy." Biên Bá Hiền đi vào, theo bên cạnh Tiểu Vũ.

"Kệ, dù sao cơm cũng là tôi làm, ai bảo anh dậy trễ."

"Cô không được như thế đâu nhé, chờ anh cô về tôi sẽ méc." Biên Bá Hiền dựa vào kệ ti vi lại bắt đầu chọc Hàn Tiểu Vũ.

"Anh là đàn ông trưởng thành có tay có chân, không biết tự hâm lại à!"

"Anh cô kêu cô trông nom tôi ăn cơm, cô nói được phải làm được chứ, đi, đi hâm cơm!"

"Đm! Sao anh tôi lại vừa ý đồ đểu như anh hả? !" Hàn Tiểu Vũ ném quần áo trong tay đi vào bếp, lấy đồ ăn ra bỏ lên bếp hâm.

"Hâm lò vi sóng là được rồi, cô mở bếp làm gì?"

"Hâm lò vi sóng sẽ nhanh hỏng thức ăn, có chút kiến thức đời sống nào không hả?" Hàn Tiểu Vũ đẩy Biên Bá Hiền tham gia náo nhiệt ra, đổ thức ăn vào nồi hâm nóng cho cậu.

"Thật phiền phức." Biên Bá Hiền bĩu môi chê.

"Anh cứ thế này, sau này hẹn hò với anh tôi đừng nói là để anh ấy săn sóc anh hết nha?" Hàn Tiểu Vũ cầm xẻng cơm, dí tới trước mặt Biên Bá Hiền, "Tôi vừa nghĩ tới chuyện anh ấy đi theo anh chẳng hưởng được chút nào là bực bội!"

Lời của Hàn Tiểu Vũ khiến Biên Bá Hiền lúng túng ho khan hai tiếng.

"Đâu có thảm như cô nói?"

"Anh không biết nấu cơm, vậy sau này cũng lại là anh tôi nấu, cái đó còn không thảm? !"

Biên Bá Hiền nhìn Hàn Tiểu Vũ, trên mặt viết đầy ghét bỏ đối với cậu.

"Cô cứ khó chịu với tôi thế à?"

"Đúng vậy!" Hàn Tiểu Vũ vừa xào rau vừa nói, "Vốn tưởng anh tôi sẽ cưới một cô vợ đảm mẹ hiền, kết quả là mời một vị Bồ Tát không biết gì về thỉnh!"

Biên Bá Hiền suy nghĩ cẩn thận lời của Hàn Tiểu Vũ, trong mắt người thân của Phác Xán Liệt, không có được sự coi trọng của cô ấy, nói thật rất tổn thương lòng tự ái.

Một đĩa rau nóng hổi, Hàn Tiểu Vũ lấy hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh, chuẩn bị làm món cơm rang trứng Phác Xán Liệt đặc biệt dặn dò.

"Anh tới nè." Biên Bá Hiền cướp trứng gà, xắn tay áo lên, "Dạy anh nhá, em chồng ~"

"Ai là em chồng của anh? !"

"Chẳng phải em chồng lo anh bỏ đói anh của em sao, vậy nên dạy anh nha, sau này anh làm cho anh ấy ăn." Biên Bá Hiền lượm một cái chén rỗng, 'tách tách' đập trứng gà, kết quả trứng gà trơn lao thẳng ra khỏi vỏ.

"Ê ê ê! Anh làm rớt ra ngoài rồi!"

"Không phải như vầy sao?"

"Anh phế ghê á! Trứng gà không phải đập như vậy!"

"Má, lấy giấy coi! Chảy đầy tay bố rồi! !"

"Anh đừng nhúc nhích! ! Rớt rồi rớt rồi! ! !"

Hai người bận bịu một hồi, Hàn Tiểu Vũ vừa chê bai vừa dạy cặn kẽ, mặc dù tính tình Biên Bá Hiền nóng nảy nhưng cũng kiên trì nghe hết quy trình cơm rang trứng do Hàn Tiểu Vũ truyền thụ.

Thời điểm hai người bày biện phía trước lần thứ N, rốt cuộc cũng không biến cơm rang trứng thành màu đen nữa, Biên Bá Hiền cảm thấy như mình đã hoàn thành được một chuyện vô cùng vĩ đại.

"Anh cảm thấy mình vẫn có năng lực ha."

"Dạ, có năng lực, đổ nửa cân gạo, mười sáu quả trứng gà."

"Chậc, đừng học tính keo kiệt như anh của em, em gái của lão đại Hương Môn Đường Khẩu, có thể rộng rãi chút không."

"Dạ dạ dạ dạ, rộng rãi rộng rãi." Hàn Tiểu Vũ dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp bị Biên Bá Hiền biến hóa thành một đống bừa bãi, cầm mấy đĩa đồ ăn cùng bia, bưng cơm rang trứng khó khăn lắm mới làm ra, hai người ngồi trên ban công, nhìn hoàng hôn đã thiêu đốt đầy trời, vừa ăn vừa tán gẫu.

"Được rồi, cơm rang trứng này của anh coi như ăn được. Sau này anh tôi cũng có thể bớt chút gánh nặng." Hàn Tiểu Vũ nếm miếng cơm Biên Bá Hiền làm, nói.

"Tình cảm của em và anh trai tốt ghê ha." Biên Bá Hiền khui một lon bia, uống một hớp đón ráng đỏ ngập trời.

"Nếu không có anh tôi, tôi sẽ không sống tới ngày hôm nay." Hàn Tiểu Vũ cắn khô mực, nghiêng đầu, "Anh hẳn phải biết, được anh tôi chăm sóc là chuyện hạnh phúc đến nhường nào."

Biên Bá Hiền gật gật đầu, nốc miếng bia biểu thị đồng tình.

"Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh, tôi sẽ quên chuyện mình là một đứa trẻ mồ côi."

Biên Bá Hiền nhìn Hàn Tiểu Vũ dưới áng mây hồng, hoàng hôn chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Anh có một chuyện rất tò mò, hai người không phải anh em ruột, em chưa từng thích anh ấy sao?"

Câu hỏi của Biên Bá Hiền khiến Hàn Tiểu Vũ sửng sốt mấy giây, tiếp đó "phựt" một tiếng, cũng khui một lon bia.

"Dĩ nhiên đã từng thích." Hàn Tiểu Vũ đặt bia xuống, gò má hơi ửng đỏ, "Có điều đó là chuyện rất rất lâu trước đây rồi."

Biên Bá Hiền dựa vào tường, nhìn gió lay động quần áo đang phơi, nhai khô mực không mặn không lạt.

"Khi đó tôi mới lên sơ trung, nữ sinh mới biết yêu mà, cứ len lén thích anh tôi." Hàn Tiểu Vũ khẩy khẩy nắp lon bia, "Anh ấy chăm sóc tôi, quan tâm tôi, ngày ngày bầu bạn với tôi, anh ấy đẹp trai như vậy, lại không có quan hệ huyết thống, có tình cảm là chuyện rất bình thường thôi."

Biên Bá Hiền không đáp, chỉ cười một tiếng.

Hàn Tiểu Vũ quay đầu nhìn cậu, Biên Bá Hiền vẫn đang nhai khô mực.

"Anh ghen rồi à?"

"Có chút." Biên Bá Hiền cắn đứt mực, nốc bia cạn sạch. Hàn Tiểu Vũ cảm nhận được những thứ từ Phác Xán Liệt giống mình như đúc, cảm thụ quý báu như thế trừ mình ra còn có người khác từng được trải nghiệm, điều này làm cho cậu quả thật có hơi không thoải mái.

"Hỏi anh một câu."

Biên Bá Hiền nhìn về phía Hàn Tiểu Vũ, chờ cô nói tiếp.

"Anh tôi từng khóc trước mặt anh chưa?"

Biên Bá Hiền hồi tưởng lại, thường ngày ngay cả biểu cảm bình thường Phác Xán Liệt cũng ít có, chứ nói chi là rơi nước mắt... bất quá...

"Chỉ một lần thôi, ở Nhật, anh ấy cho rằng bởi vì mình nên thiếu chút nữa anh đã ngủm."

"Vậy đó, anh là người anh ấy yêu, tôi chỉ có thể là em gái anh ấy." Ráng chiều trong mắt ngày càng đậm, Hàn Tiểu Vũ duỗi tay nắm nắm không khí, "Tôi sinh sống với anh ấy gần nửa đời rồi, từng thấy vô số dáng vẻ của anh ấy, ngoại trừ rơi lệ..."

Hàn Tiểu Vũ thu tay về chống cằm nói tiếp.

"Anh tôi rất kiên cường, cũng rất có chừng mực, căn bản không phải là cái vẻ hằng ngày đi theo sau mông anh. Cho nên tôi rất phiền anh, tôi phiền anh biến anh tôi thành bộ dạng đó, mà anh còn cho rằng anh ấy chính là người như vậy."

"Ha ha, đúng là lỗi của tôi." Biên Bá Hiền múc một muỗng cơm rang trứng to, mùi vị chênh lệch trăm lẻ tám ngàn dặm so với Phác Xán Liệt, cậu lại rất vui vẻ.

"Vậy nên tôi xin anh hãy đối xử với anh ấy tốt một chút."

"Có thể cân nhắc ~"

"Anh đúng là cái tên đáng ghét."

"Ghét anh nhưng vẫn còn một việc rất tò mò."

"Sao anh tò mò lắm thế?"

Biên Bá Hiền đặt chén cơm xuống, ngồi ngay ngắn.

"Tại sao em lại ở cạnh Vu Thường Vụ? Tại sao Thẩm Đông nhất định phải tìm được em?"

Câu hỏi bất thình lình khiến nụ cười của Hàn Tiểu Vũ cứng lại.

"Tôi... vấn đề này khó nói."

"Có cái gì khó nói?" Biên Bá Hiền toét miệng cười, càng hiếu kỳ hơn.

"Tôi... tôi..." Dáng vẻ hốt hoảng lắp bắp của Hàn Tiểu Vũ bị Biên Bá Hiền nhìn ở trong mắt, nhưng chẳng hề nghi ngờ.

"Được rồi, không muốn nói thì đừng nói." Thấy Tiểu Vũ ấp úng, Biên Bá Hiền đứng dậy, tựa lên lan can ban công, mặc gió đêm thổi bay tóc cậu.

"Anh không tò mò?"

"Tò mò chứ, nhưng em không muốn nói." Biên Bá Hiền quay người lại, "Ở nơi như Long Đỉnh Môn, ai mà không có vài việc khó nói. Có thể dứt ra khỏi vũng bùn cũng không dễ dàng, vì lý do đó, đã làm cái gì cũng không quan trọng. Nếu không phải thân bất do kỷ, đâu ai muốn khiến bản thân chật vật chứ."

Hàn Tiểu Vũ đứng lên, tiến đến đứng sóng đôi với Biên Bá Hiền.

"Trước kia nếu anh không phải vì một trăm ngàn của ông bố khốn kiếp kia mà đi động vào Hồng Tề Dã, chắc cũng không biết cái loại luật rừng này rồi."

Nhìn biểu cảm mất mát của Biên Bá Hiền, Hàn Tiểu Vũ muốn an ủi nhưng lại không mở miệng, cô vẫn chưa đoán ra được thái độ hiện tại của Biên Bá Hiền đối với Hồng Tề Dã là gì.

Đang do dự xem có định lên tiếng hay không, di động của Hàn Tiểu Vũ bỗng vang lên.

"A lô? Quản gia Lương?"

"Đưa điện thoại cho lãnh đạo Biên."

Cuộc gọi đột ngột, giọng của quản gia Lương nghe rất nghiêm túc, Hàn Tiểu Vũ vội vàng đưa điện thoại đến tay Biên Bá Hiền.

"Lãnh đạo Biên, có thể tự mình đến thu dọn họa do bản thân gây ra không?"

"Ông có ý gì?" Vừa mở miệng đã bị trách cứ, sắc mặt Biên Bá Hiền lập tức lạnh xuống.

"Ngài không thể cứ lần nào gây ra cục diện rối rắm cũng để cho Đường thiếu chủ phải đi chùi đít chứ."

"Con mẹ nó ông có gì thì nói thẳng đi!"

"Hồng Tề Dã vì ngài mà tìm tới Đường thiếu chủ, Đường chủ đã một mình vào biệt thự Hồng Anh đến bây giờ vẫn chưa ra, ngài còn có thể thanh thản núp ở ——————"

"Tôi tới ngay!" Không đợi đối phương dứt lời, Biên Bá Hiền lập tức cúp máy, xốc áo khoác, "Mượn điện thoại trước, anh ra ngoài một chuyến."

"Anh đi đâu? ! Anh tôi không cho anh đi!"

"Anh của em đang gặp nguy hiểm!"

"Gặp nguy hiểm? !" Vừa nghe thấy xảy ra chuyện, Hàn Tiểu Vũ lo lắng đứng lên, "Vậy tôi đi với anh."

"Em ở nhà không được đi đâu hết!"

"Tôi ———"

"Không! Được! Đi! Đâu! Có nghe không!"

"Tôi phải ———"

"Nghe không! Trả lời anh!"

"Nghe... nghe rồi." Hàn Tiểu Vũ bị sự gắt gỏng bất chợt của Biên Bá Hiền dọa sửng sốt, ngã ngồi trên ghế sa lon.

Biên Bá Hiền đẩy cửa nhà trọ, dặn dò thuộc hạ của Phác Xán Liệt hết lần này đến lần khác bảo vệ Hàn Tiểu Vũ, tự mình lái xe mang theo vài người nữa hướng đến biệt thự Hồng Anh.

"Các cậu có biết luật sư nào không?" Biên Bá Hiền lái xe hỏi thuộc hạ bên cạnh.

"Có một luật sư chuyên phụ trách xử lý chuyện của Hương Môn Đường Khẩu."

"Lập tức liên lạc cho hắn!"

————————

Trong biệt thự, Hồng Tề Dã và Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon, Phác Xán Liệt cầm ly rượu vang nhìn Hồng Tề Dã vẫn đang liên tục im lặng.

"Hồng tiên sinh giữ tôi lại nhưng không nói lời nào, hai chúng ta lề mề vô ích vậy có ý nghĩa sao?"

"Có." Tầm mắt Hồng Tề Dã vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, "Phác thiếu chủ đừng vội, chúng ta kiên nhẫn đợi chút nữa đi."

"Có gì hay để đợi?"

"Tôi tin ngài về càng trễ, càng có người không yên lòng, sẽ chủ động chạy tới gặp tôi."

Ý thức được người Hồng Tề Dã nói sẽ đến là ai, ánh mắt lạnh thấu xương của Phác Xán Liệt lập tức liếc về phía quản gia Lương mới vừa rời đi một lát.

"Thiếu chủ, chuyện này không thể kéo dài. Lãnh đạo Biên cũng không thể trốn ở Đường Khẩu cả đời."

"Tôi đã nói chuyện bên ngoài không được báo với Bá Hiền chưa!"

"Phác thiếu chủ, đừng khẩn trương, cũng đâu phải tôi muốn mạng của Bá Hiền." Hồng Tề Dã vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, "Kêu cậu ta tới là muốn hỏi chút suy nghĩ thật của cậu ta thôi."

"Ông muốn hỏi gì?"

Hồng Tề Dã khẽ cười một tiếng, vừa định trả lời, đường nhìn rơi lên đèn xe lái vào sân ngoài cửa sổ, xe dừng lại, Biên Bá Hiền mới bước xuống đã gần như là chạy xông vào biệt thự.

Nhìn Biên Bá Hiền liên tục thở hổn hển, Hồng Tề Dã tiếp tục mở miệng nói:

"Hỏi thử xem lòng trung thành của Biên Bá Hiền rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền."

Hồng Tề Dã tiến tới giữa phòng khách, Biên Bá Hiền đứng tại chỗ trán thấm đầy mồ hôi hột, thần sắc căng thẳng.

"Mười năm trước ta nhặt cậu về, nuôi ăn uống đàng hoàng đến tận bây giờ, hôm nay một câu cũng không báo đã mất tích lâu như vậy, không nên đâu nhỉ."

Biên Bá Hiền chậm rãi đi tới giữa hai người, đáp.

"Lúc ném tôi cho Thẩm Đông, chẳng phải ngài đã quyết định vứt tôi rồi sao?" Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn giày da bóng loáng, "Xem ra, tôi phải nên cảm ơn Thẩm Đông, nếu không nhờ ông ta, hẳn ngài đã cầm súng bắn chết tôi rồi."

"Nếu thật sự muốn cậu chết, ta cũng đã không sắp xếp tay súng bắn tỉa đi theo rồi." Hồng Tề Dã đảo mắt, liếc về phía Phác Xán Liệt, "Chỉ là không nghĩ tới Phác thiếu chủ sẽ lao ra cản đạn, nếu không cậu đã sớm được về nhà rồi."

Nghe thấy chữ 'nhà' từ Hồng Tề Dã, khóe miệng Biên Bá Hiền khẽ nhếch.

"Hóa ra là Hồng tiên sinh sắp xếp à, quả là thụ sủng nhược kinh." Biên Bá Hiền đỡ ngực, mắt mang ý cười.

Thấy Biên Bá Hiền đang cười, Phác Xán Liệt nhíu mày. Cuộc đối thoại giữa em ấy và Hồng Tề Dã hắn nghe tới từng câu đều rất chói tai.

"Con trai, ta thấy Phác thiếu chủ rất coi trọng cậu, cậu định không cần cái gì nữa, rời khỏi ta, rời khỏi Hồng Anh để đến Hương Môn Đường Khẩu sao?"

Biên Bá Hiền đút tay vào túi, không trả lời.

"Biên Bá Hiền!"

Nghe thấy Phác Xán Liệt gọi mình, Biên Bá Hiền mới ngẩng đầu lên.

"Nếu đã tới rồi, vậy thì đưa ra một quyết định đi. Em muốn ở lại đâu, tự em hãy chọn."

Nghe thấy lời Phác Xán Liệt, trên mặt Biên Bá Hiền lộ ra biểu tình không dám tin, tiến lên kéo cổ áo hắn qua, níu đến độ cao mình đủ với tới, dán bên tai hắn nhỏ giọng mắng:

"Đm anh nói gì vậy? Anh còn cảm thấy ông đây đang lưỡng lự à? !" Lời của Biên Bá Hiền nhất thời khiến Phác Xán Liệt cứng họng. Thấy đối phương sững sờ, Biên Bá Hiền buồn cười buông cổ áo Phác Xán Liệt, tỉ mỉ thay hắn xử lý, vuốt phẳng, cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người nhìn.

"Con người tôi ấy mà ~ đúng là không có tiền đồ, không có bản lĩnh gì, chỉ biết dựa vào gương mặt này lừa lọc trước mặt các vị bố già, ai nuôi tôi tôi sẽ theo người đó."

Biên Bá Hiền vuốt phẳng áo Phác Xán Liệt xong xoay người, cười đi về phía Hồng Tề Dã.

"Con người leo lên cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Trước đây tôi theo ngài, hôm nay có chỗ leo tốt hơn, tôi cũng không thể 'mắt thấy thịt mỡ mà không động đũa' chứ."

Biên Bá Hiền vừa nói vừa lấy một xấp tài liệu từ trong tay luật sư bị mình nửa đường gọi tới.

"Những năm theo ngài, ăn uống vật dụng đều là tiền của Hồng Anh, không có thứ gì của tôi. Trừ căn trọ nhỏ kia, nát thì có chút nát, nhưng cũng bán được một trăm vạn." Biên Bá Hiền đem hợp đồng bán lại nhà trọ lẫn chi phiếu đặt lên tay Hồng Tề Dã, "Năm đó thiếu ngài một trăm ngàn, trả lại cho ngài, chúng ta thanh toán xong."

Chuyển giao xong toàn bộ tài sản, Biên Bá Hiền xoay gót chân, đi tới chỗ Phác Xán Liệt.

"Bây giờ em và Hồng Anh không còn bất kỳ quan hệ nào, cũng không là lãnh đạo gì nữa." Biên Bá Hiền cởi áo vest trên người xuống, kể cả thẻ căn cước, thẻ ngân hàng trong ví... mọi thứ có liên quan tới thân phận kia đều vứt xuống đất.

"Kể từ hôm nay, em sẽ là người yêu của Phác Xán Liệt thôi." Biên Bá Hiền xòe hai tay trống rỗng nhìn về phía Phác Xán Liệt, nhếch môi thành nụ cười vô lại đã lâu không thấy, "Phác thiếu chủ, bây giờ em không có gì cả, có thể cầu bao nuôi không?"

Phác Xán Liệt nhìn nụ cười xinh đẹp của Biên Bá Hiền, hận không thể lập tức kéo em ấy vào lòng.

"Biên Bá Hiền, cậu gan lắm!" Cơ mặt bình tĩnh của Hồng Tề Dã rốt cuộc cũng bắt đầu co giật, nâng gậy lên chỉa sau ót Biên Bá Hiền, lại bị Phác Xán Liệt bắt lấy, bảo hộ Biên Bá Hiền sau lưng.

"Câu muốn hỏi cũng hỏi rồi, vậy thì phiền ngài sau này lễ độ với người của tôi một chút." Phác Xán Liệt cưỡng ép đè gậy của Hồng Tề Dã xuống, kéo Biên Bá Hiền sải bước rời khỏi biệt thự Hồng Anh.

Trong biệt thự đèn đuốc sáng choang, khuôn mặt Hồng Tề Dã hồi xanh hồi trắng, rất khó coi. Quản gia Lương lui ra khỏi biệt thự cuối cùng, nhìn vẻ thất thố hiếm thấy của Hồng Tề Dã, suy nghĩ một chút tiến lên trước.

"Lần đầu thấy ngài chịu thua đấy, cảm giác không dễ chịu đi."

"Cút."

"Ngay cả thuộc hạ của mình cũng không giữ được, cần tôi giúp một tay không?"

"Ngài giúp? Tôi thấy ngài mới là người hận tôi nhất đấy nhỉ."

Hồng Tề Dã khuôn mặt dữ tợn xoay người lên lầu, lão thề Biên Bá Hiền sẽ hối hận vì đã đưa ra sự lựa chọn này.

——————————

Phố phường sầm uất, xe Phác Xán Liệt lao nhanh trên đường.

Tài xế không chớp mắt lái xe, bỏ lơ bầu không khí nóng bỏng triền miên ở băng sau.

Đèn neon muôn màu muôn vẻ, cảnh đường phố thụt lùi nhanh như gió... toàn bộ đều như từng bức họa hoạt hình phả lên cơ thể hai người đang hừng hực.

Biên Bá Hiền vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt, mặc cho đối phương dây dưa trên người mình. Thanh âm hôn môi vừa xấu hổ vừa trắng trợn, nhưng hai người chẳng hề để ý, cũng không bỏ phí chút thời gian kiềm chế nữa.

Trong giây lát lấy hơi, Biên Bá Hiền nằm trước ngực Phác Xán Liệt không ngừng thở dốc.

"Anh đúng là... càng ngày càng lưu manh ha." Biên Bá Hiền nhô gò má nóng ran lên, nhìn Phác Xán Liệt cũng đang thở hổn hển, "Nhớ lần đầu kêu anh hôn em, anh cứ đơ y hệt khúc gỗ."

"Trêu anh à?"

"Đang khen anh mà ~" Biên Bá Hiền ghẹo Phác Xán Liệt, vừa nghĩ tới bộ mặt nghiêm túc khi đó của hắn, bản thân đã không nhịn được liền bật cười.

"Lúc nào em cũng thành thạo như vậy, thật khiến người ta khó chịu." Nhìn gương mặt rạng rỡ mê người của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy như mình đang đứng ở bờ vực phát rồ, dùng sức đè hai tay Biên Bá Hiền ra sau, dưới tư thế cậu không thể động đậy, lần nữa tấn công mãnh liệt lên khuôn miệng kia.

Nụ hôn kích thích đột ngột khiến Biên Bá Hiền không kịp chuẩn bị đã bị chiếm đoạt hô hấp, cơ thể bị hạn chế cũng chỉ có thể ngửa đầu phối hợp, tận đến khi cổ mỏi nhừ, Phác Xán Liệt vẫn không có ý định dừng lại.

"Ưm..." Biên Bá Hiền bắt đầu có chút không chịu nổi, thời gian dài không cho cơ hội lấy hơi, ánh mắt bắt đầu bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên mơ màng, người càng ngày càng nhũn, cậu sắp ngạt thở rồi...

Hôn nữa là chết đấy! Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn là duỗi cái chân đang khoanh ra, dùng sức chen vào giữa cậu và Phác Xán Liệt, một cước đẩy ra.

Rốt cuộc lấy lại được tự do, Biên Bá Hiền lập tức nhấn kính xe xuống, nằm bò trước cửa sổ há miệng hít thở không khí trong lành.

"Anh muốn chết hả! Ông sắp tắt thở rồi!"

"Ai bảo em cười."

"Em còn không được cười? Không cười thì khóc à?"

"Đúng là muốn ngắm thử dáng vẻ em bị anh làm đến khóc." Phác Xán Liệt sáp người qua, lần nữa vây Biên Bá Hiền trong ngực.

"Anh chú ý chút đi! Trước mặt còn người đấy!" Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt, lo lắng nhìn tài xế lái xe phía trước.

"Cậu ta không dám quay đầu đâu."

Tay Phác Xán Liệt bắt đầu muốn gỡ nút áo của Biên Bá Hiền.

"Anh gấp thế à? !" Biên Bá Hiền dùng đầu gối chỉa vào ngực Phác Xán Liệt, tai đỏ một mảng.

"Tại em cả..." Phác Xán Liệt nắm chặt cổ chân Biên Bá Hiền kéo xuống, trực tiếp quật ngã người lên ghế, cúi đầu nhìn cậu:

"Cái gì cũng không cần mà chọn anh..."

Xe đúng lúc chạy vào một đoạn đường hầm, hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Biên Bá Hiền cảm giác được có vật gì đó rơi lên má cậu, nóng vô cùng.

Đến khi xe chui ra khỏi hầm, ánh sáng quét qua mặt Phác Xán Liệt, lúc sáng lúc tối, Biên Bá Hiền mới thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Sao lại khóc rồi."

Biên Bá Hiền đưa tay lau nước mắt của Phác Xán Liệt nhỏ xuống trên mặt mình.

"Không biết, nhìn em, lúc nào anh cũng rất dễ rơi nước mắt."

Phác Xán Liệt ngồi dậy từ trên người Biên Bá Hiền, kéo cậu lên ngồi sóng đôi, nhìn vào mắt đối phương.

"Xem ra trước đây em bắt nạt anh ác quá rồi, làm anh vừa thấy em đã tủi thân muốn khóc luôn." Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt, điềm đạm cười nói.

"Không phải anh tủi thân, là thương em."

Tim không kịp đề phòng chợt lỡ một nhịp.

"Khi trước anh nói em chỉ biết nịnh hót, là anh sai rồi. Anh không để ý đến nỗi khổ cực từ nhỏ đến lớn của em, không ai thương yêu em, không ai chăm sóc em, lúc mệt mỏi muốn tìm chỗ dựa vững chắc để bản thân vượt qua dễ dàng một chút, có lỗi gì chứ?"

Lời của Phác Xán Liệt như quả chanh cắt nửa, khiến khóe mắt Biên Bá Hiền cay cay.

"Là ông trời không tốt, để em phải nhầm lẫn phục tùng thành tình yêu. Cũng do anh không tốt, muộn như thế mới tìm được em."

"Đừng nói nữa." Biên Bá Hiền nhắm mắt, dùng đầu chạm lên bả vai Phác Xán Liệt, "Bát súp gà này của anh... quả là có độc..."

Ngoài miệng không nhượng bộ, hai tay lại ôm thật chặt cánh tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cắn răng, vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Em khóc không phải là vì lời anh nói đâu nhá..."

Đường phố đông nghịt, chiếc xe đen chạy băng băng. Phác Xán Liệt vỗ vỗ Biên Bá Hiền, chậm rãi tựa đầu mình lên...

Hai người tựa sát nhau.

Giữa bóng đêm phồn thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic