Chương 19
[ Một thân một mình không tốt sao?
Tôi có gan vàng dạ sắt, kỳ thực trái tim dễ vỡ như thủy tinh.
Tôi xa xỉ khẩn cầu tìm thấy đường rời khỏi nơi đây, dù cho hao tổn bao nhiêu thời gian, cũng tin chắc rồi sẽ có một người nói với tôi:
"Mừng em về nhà." ]
......
Biên Bá Hiền vùi trên giường của Phác Xán Liệt, ôm cái chăn lông vịt ấm áp, nghe nhạc phát ra từ đĩa CD.
Ở nhà Phác Xán Liệt đã gần hai tuần lễ, hai tuần này cậu như bị ngăn cách với đời vậy, không có người ồn ào ầm ĩ với cậu, không có mưu tính đấu đá, cũng không có những phiền não phải xã giao sao cho chu toàn. Ở đây, cậu không cần suy xét bất cứ chuyện gì, một ngày ba bữa Phác Xán Liệt đều thu xếp ổn thỏa.
Thoáng chốc mình như cắt đứt liên hệ với cả Long Đỉnh Môn, biến thành một người hoàn toàn bình thường.
"Trưa muốn ăn gì không?" Phác Xán Liệt giống như mọi ngày, tựa vào cửa hỏi ý kiến Biên Bá Hiền.
"Đậu hũ xào tôm."
"Được."
Nhận được ý kiến, Phác Xán Liệt xoay người vào bếp.
Mấy ngày nay, muốn đùa bỡn cũng đùa bỡn rồi, vô cớ gây sự cũng làm rồi, đổi thành người khác đã sớm chịu không nổi, nhưng Phác Xán Liệt lại chẳng oán hận câu nào mà chấp nhận vô điều kiện. Mỗi ngày Biên Bá Hiền ngoại trừ ăn ăn uống uống, cũng không cần phiền muộn bất kỳ chuyện gì...
Thật ra trong lòng cậu hiểu rõ, bên ngoài sao có thể yên tĩnh được, làm gì mà có chuyện Hồng tiên sinh và Thẩm Đông sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu? Sở dĩ cậu có thể có thể hưởng thụ những khoảnh khắc an ổn này, đều là nhờ Phác Xán Liệt che chắn. Từ khi cậu vào ở, Phác Xán Liệt sẽ chăm sóc ăn uống sinh hoạt của cậu, sẽ bồi cậu càn quấy, sẽ nghe theo tất cả những yêu cầu tùy hứng của cậu... trừ tin tức có liên quan tới Long Đỉnh Môn, hắn sẽ ngậm miệng không đề cập tới.
Biên Bá Hiền tắt nhạc, tiến tới bên cửa sổ ngắm thời tiết bên ngoài. Bầu trời liên tục âm u bỗng quang đãng hiếm thấy, cuối mùa thu mang theo mùi vị mát mẻ, phối với ánh mặt trời dìu dịu, khiến cho mọi thứ đều trở nên phá lệ an nhàn.
Thời kỳ nhàn hạ hiếm hoi đây mà... Biên Bá Hiền vừa cảm thán vừa quay đầu.
Phác Xán Liệt ngoài phòng đang ngồi xổm ở bếp, tỉ mỉ nghiên cứu công thức nấu ăn hai hôm trước mới mua về. Dạo này hắn nấu đủ các loại món cho mình, hầu như mấy món sở trưởng đều làm hết rồi, bây giờ còn đặc biệt mua vài quyển công thức mới kêu mình chọn, sau đó hắn lại học làm. Biên Bá Hiền dựa vào cửa sổ, nhìn Phác Xán Liệt trong nhà bếp, đôi chân dài nhọc nhằn cuộn trên ghế đẩu nhỏ, vừa nghiên cứu món đậu hũ xào tôm hôm nay mình chọn, vừa dựa theo trình tự mà lột tôm, ngó thế nào cũng chẳng giống lão đại gì đó, chỉ là một người đàn ông của gia đình đang chuẩn bị cơm trưa thôi.
Nắng thu rọi lên người Phác Xán Liệt, nhìn hắn cẩn thận lột vỏ tôm xong lại dùng nước rửa sạch, Biên Bá Hiền nhất thời đắm chìm trong hình ảnh bình thường này đến phát ngốc...
Nếu như từ ngày đầu tiên cậu xuất hiện trên cõi đời này, đã sống như một người đàn ông bình thường, thì tốt biết bao nhỉ?
Vừa nghĩ vừa tiến về phía phòng bếp, mãi đến khi Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, người đàn ông bóc tôm vẫn chưa phát hiện. Biên Bá Hiền gối lên hai cánh tay, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt ngâm tay trong nước lạnh, đốt ngón tay hắn đã sớm bị cóng tới đỏ, nhưng vẫn cẩn thận loại bỏ ruột tôm, rửa ra từng con tôm óng ánh trong suốt.
"Lạnh không?"
Bàn tay trong nước lạnh bỗng bị nắm lấy, Phác Xán Liệt kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng biết lãnh đạo đã ngồi cạnh mình từ bao giờ, mặt chôn trong khuỷu tay, cầm tay mình.
"Không lạnh, em đừng ngồi chỗ này, ở đây là nguồn gió, lạnh." Phác Xán Liệt vội vàng đứng dậy, dùng tạp dề lau khô bàn tay ướt nhẹp, đóng chặt cửa sổ phòng bếp đang mở toang.
"Trời đẹp mà." Biên Bá Hiền vừa nói vừa dùng ngón tay khuấy tôm trong thau.
"Mùa thu trời trong đều là gạt người, nhìn thì thấy ấm áp, gió tới một cái là chui thẳng vào xương." Phác Xán Liệt lấy áo khoác treo trên cửa phủ lên người Biên Bá Hiền, ngồi xuống tiếp tục chuẩn bị tôm.
"Này, nói coi mấy hôm nay cậu có tính thử tôi đã xài của cậu bao nhiêu tiền chưa?" Biên Bá Hiền khoác áo của Phác Xán Liệt, vớt lên một con tôm từ trong nước lạnh, học theo dáng vẻ của Phác Xán Liệt cùng lột.
"Chưa."
"Đừng nói linh tinh, bố mua một cái quần lót cậu cũng lấy hóa đơn, rõ ràng lấy từng tờ từng tờ nhé!" Biên Bá Hiền cố ý búng nước lên mặt Phác Xán Liệt.
"... Không tốn bao nhiêu." Phác Xán Liệt lau giọt nước trên mặt, lời này rất miễn cưỡng, miễn cưỡng đến độ hắn càng gắng sức kiểm soát biểu tình như không có vấn đề gì, Biên Bá Hiền càng có thể phát hiện đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm áp lực chi ra một khoản kếch xù.
"Tim Phác Đường chủ đang rỉ máu rồi đi." Biên Bá Hiền hết sức vui mừng bóc vỏ tôm, cùng thực hiện từng bước trên sách nấu ăn như nhau, Phác Xán Liệt có thể bóc được vừa nguyên vẹn vừa sạch sẽ, ngón tay trắng nõn thon dài của Biên Bá Hiền lại lột ra con tôm quả là thê thảm không nỡ nhìn.
"Không có." Phác Xán Liệt cứng họng tiếp tục giả vờ như mình tiêu tiền không thành vấn đề gì.
"Ha ha ha ha, nhìn mặt cậu nhăn như khổ qua kìa, còn nói không——— ! ! Ha ha ha ha ha á—————— "
Còn chưa cười nhạo xong, cái tay vụng về của Biên Bá Hiền trượt một cái, con tôm trơn tuột theo đầu ngón tay nảy lên, trực tiếp bắn lên đầu Phác Xán Liệt.
"Má ơi, trượt tay trượt tay!" Biên Bá Hiền vội vàng đứng lên, lấy tay nhặt.
Phác Xán Liệt rất bình tĩnh cầm thau nhận lấy...
Con tôm?...
Đây là tôm em ấy bóc?...... Cứ theo cái đà bóc tôm này của em ấy, một cân tôm phỏng chừng chỉ còn dư lại nửa cân.
"Lãnh đạo, không thì em vào phòng trước đi... em ở đây, bữa trưa chắc phải đến chiều mới ăn được." Phác Xán Liệt nhấc đống tôm còn lại bên chân Biên Bá Hiền, dùng cánh tay đẩy cậu ra ngoài bếp.
"Ơ cái người này, tôi tốt bụng giúp cậu mà!"
"Em vào phòng ngồi, lát nữa ăn nhiều một chút mới là giúp tôi." Phác Xán Liệt tiễn Biên Bá Hiền ra khỏi bếp, chống cạnh cửa gọi, "Hàn Tiểu Vũ, ra làm việc!"
Những ngày qua ở chỗ Phác Xán Liệt không chỉ có mỗi hai người họ, Hàn Tiểu Vũ cũng ở đây. Chẳng qua Biên Bá Hiền cảm giác Hàn Tiểu Vũ đang cố tình né cậu.
Bị Phác Xán Liệt kêu vào bếp, Hàn Tiểu Vũ liếc nhìn Biên Bá Hiền đứng ở phòng khách ăn không ngồi rồi, đeo tạp dề lên đi tới sau lưng Phác Xán Liệt.
"Anh định để anh ta ở đây mãi à?"
"Sao vậy?" Phác Xán Liệt bắc một nồi nước nóng, đổ tôm vào chần cho chín.
"Anh ta là lãnh đạo của Hồng Anh, lỡ để cho anh ta biết là em bán đứng lão đại của anh ta thì phải làm sao? !"
"Em không nói anh không nói, em ấy biết bằng cách nào."
"Anh, anh quên anh ta là người của Hồng Tề Dã rồi à?"
Nghe được lời của Hàn Tiểu Vũ, gương mặt Phác Xán Liệt chợt trầm xuống.
"Em ấy không phải. Nếu em không muốn làm thì ra ngoài." Phác Xán Liệt gạt Tiểu Vũ ra vớt tôm đã chín lên.
"Anh, em không quan tâm định hướng của anh, nhưng em thật sự để ý Biên Bá Hiền. Anh xem những ngày anh ta ở đây đi, chẳng phải xem anh thành vệ sĩ rồi à? Rõ ràng là xem anh thành bảo mẫu, thành cu-li, thành tên ngốc!"
"Được rồi, đừng nói nữa!" Phác Xán Liệt quăng cái thau rỗng trong tay vào ngực Tiểu Vũ, lo lắng liếc nhìn Biên Bá Hiền bên ngoài.
"Anh, không riêng gì em, ngay cả quản gia Lương cũng cảm thấy Biên Bá Hiền ở quá gần anh rất không ổn."
"Tiểu Vũ, em tin anh, lãnh đạo sẽ không làm hại em. Dù em ấy biết sự thật là em làm, còn có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em."
Trong phòng khách, Biên Bá Hiền nhìn hai anh em đang nói chuyện trong nhà bếp, trực giác bảo cậu, cuộc đối thoại giữa bọn họ có liên quan đến mình.
Biên Bá Hiền biết Hàn Tiểu Vũ luôn chướng mắt mình, bất quá cũng không trách cô. Cho dù là ai nhìn thấy một người bắt nạt người nhà mình, nhưng người nhà mình lại khăng khăng không bỏ, đều sẽ chẳng bày ra sắc mặt tốt.
Bị người khua môi múa mép, bị ghét bỏ sau lưng, Biên Bá Hiền sớm đã quen. Cũng chỉ có mỗi tên ngốc Phác Xán Liệt kia thôi, sẽ dưới những yêu cầu quá đáng hết lần này đến lần khác của mình, kiên trì không bỏ đi.
Cánh tay gối dưới đầu, chóp mũi dần truyền tới mùi thơm của đậu hũ xào tôm, Biên Bá Hiền hài lòng cong khóe miệng.
Hết cách, ai bảo Phác Xán Liệt cứ thích đi theo cậu chứ?
Bữa trưa này Biên Bá Hiền ăn rất thoải mái, vừa cầm đũa lên đã không dừng được. Hiếm thấy lãnh đạo ăn uống tốt, Phác Xán Liệt liên tục thêm thức ăn, Biên Bá Hiền cũng không từ chối, gắp bao nhiêu ăn bấy nhiêu, rất nhanh ba chén cơm đã xuống bụng.
Hàn Tiểu Vũ bên cạnh quả thực không nhìn nổi dáng vẻ ông anh già của mình như bảo mẫu, rất nhanh đã ăn xong chạy về phòng.
Một bàn được ăn trơn tru sạch sẽ, Phác Xán Liệt hài lòng đứng dậy cầm chén đũa bỏ vào bồn nước.
Biên Bá Hiền tựa vào cửa phòng bếp xỉa răng, quan sát Phác Xán Liệt thu dọn chén đũa từng chuyến từng chuyến, toàn bộ quá trình nụ cười của hắn vẫn luôn đọng trên mặt.
"No quá." Biên Bá Hiền vỗ bụng, lâu lắm không thoải mái ăn uống vậy rồi, không cẩn thận liền ăn đến căng bụng...
"Sớm như thế thì tốt bao nhiêu, người ăn no, người làm cũng có cảm giác thành tựu." Phác Xán Liệt cười đeo bao tay cao su, nặn chút nước rửa chén, vặn khóa vòi nước.
"Làm bữa cơm đã có cảm giác thành tựu à?" Biên Bá Hiền nhếch mày, này cũng quá không tham vọng rồi.
"Dĩ nhiên." Phác Xán Liệt đứng thẳng người, ngó ngó Biên Bá Hiền, tháo một cái bao tay, bóp cánh tay cậu, "Nuôi lãnh đạo trắng trắng mập mập làm tôi rất có cảm giác thành tựu."
Phác Xán Liệt nói lời này, trong mắt lộ nét cười, khiến cho Biên Bá Hiền nhất thời ngây ngẩn.
Bọt xà bông tỏa ra trong bồn, gió thu sau giờ ngọ thoáng đãng dịu dàng, len lén chuồn vào từ ngoài cửa sổ, vén bay tóc Phác Xán Liệt.
Hình ảnh này khiến Biên Bá Hiền ma xui quỷ khiến đè cổ tay Phác Xán Liệt.
"Chúng ta... ra ngoài đi dạo không?"
"Cái gì?"
"Ăn nhiều quá rồi, đi tản bộ đi." Biên Bá Hiền đóng vòi nước đang chảy róc rách, lặp lại lần nữa.
"Nhưng chén vẫn chưa ———"
"Không muốn đi?"
Phác Xán Liệt vốn còn có chút ngờ vực, nhưng phát hiện trong mắt Biên Bá Hiền là chân thành khó thấy, lập tức thốt lên:
"Đi, chờ tôi thay quần áo."
Cởi tạp dề, vội vàng chuẩn bị về phòng thay đồ, đột nhiên Phác Xán Liệt nhớ tới lần trước lãnh đạo cũng chủ động mời hắn như vậy... Kết quả đổi lấy là em ấy không từ mà biệt!
Chợt căng thẳng, Phác Xán Liệt quay lại, nắm tay Biên Bá Hiền.
"Em lại định chạy sao? !"
Bị cú xoay người đột ngột của Phác Xán Liệt dọa giật mình, Biên Bá Hiền trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ ù ù cạc cạc.
Nét mặt của Phác Xán Liệt không khẩn trương giống thế, hoang mang trong mắt hắn khiến Biên Bá Hiền cảm thấy áy náy, xem ra lần trước đã để lại cho hắn đả kích không nhỏ.
"Không chạy, tôi có thể chạy đi đâu chứ."
Biên Bá Hiền muốn hất Phác Xán Liệt, lại hất không ra.
"Trời ơi, cửa nhà cậu nhiều người canh như vậy, tôi chạy thế nào hả!"
"Quả nhiên em định chạy!"
"Không phải, ý tôi là ———"
"Chúng ta đi cùng nhau, phải ở trong tầm mắt tôi." Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền vào phòng, đóng cửa, nhét cậu lên cái ghế sa lon nhỏ trong phòng, mở tủ quần áo. Vừa lấy đồ, vừa thường xuyên cảnh giác động tác của Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ phẫn nộ trên ghế sa lon, xem ra đối với hắn mình đã hoàn toàn mất chữ tín... Được rồi, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân trước kia đã cho Phác Xán Liệt quá nhiều bài học kinh nghiệm.
Miễn cưỡng ngồi chờ Phác Xán Liệt thay đồ. Biên Bá Hiền nhàm chán bắt đầu đánh giá tủ quần áo của Phác Xán Liệt. Tủ đồ của hắn thật đúng là tỏa mùi... thẳng thẳng thằng nam mà... Trừ màu đen thì là màu trắng, trừ quần thể thao chính là áo thun cổ tròn...
"Nói này, dạo phố với tôi nhiều ngày như vậy rồi, quan điểm thường thức vẫn chưa được nâng cao à?"
Phác Xán Liệt đang mặc áo thun đen đến một nửa, nhìn Biên Bá Hiền đứng dậy bắt đầu gạt tủ quần áo của hắn.
"Cả ngày mặc toàn mấy cái đồ ngu ngốc, đúng là làm người ta không chịu nổi." Biên Bá Hiền hai ba cái lôi ra vài bộ đồ mấy ngày trước cậu mới mua, nhét hết vào ngực Phác Xán Liệt, "Mặc cái này!"
Dựa theo sự lựa chọn của Biên Bá Hiền, mặc quần áo xong, Phác Xán Liệt soi gương, quả thật kết hợp khác hẳn, quần áo bỏ tiền mua đúng là vừa vặn, chỉ có điều hắn rất hiếu kỳ đồ lãnh đạo mua sao biết hợp với người mình.
Biên Bá Hiền nhìn quanh, đẹp thì đẹp, nhưng cứ cảm thấy sai sai chỗ nào đó. Mắt liếc sang tóc của hắn, quả nhiên là cái mái dài sắp che cả mắt kia...
"Phác Xán Liệt qua đây!"
Thanh âm của lãnh đạo bay tới từ phòng tắm, Phác Xán Liệt tò mò tiến tới, mới vừa vào cửa, hai bàn tay bôi chất lỏng dinh dính đã chụp lên tóc hắn —————
"Gì thế? !"
"Đừng nhúc nhích! Ngồi xổm xuống chút! !"
Biên Bá Hiền nắm tóc Phác Xán Liệt, sửa sang xong cầm máy sấy tóc lên sấy, hơi nóng hầm hập làm Phác Xán Liệt không mở mắt nổi.
Cạch ~ Tiếng sấy ồn ào dừng lại, Biên Bá Hiền hài lòng đẩy Phác Xán Liệt ra, nhìn kiểu tóc được mình xử lý.
Quả nhiên, mái vừa vuốt lên, khí chất bố già nhanh chống tăng vọt.
"Xem đi, ông đây dạy cưng làm đại ca!"
Biên Bá Hiền khoác vai Phác Xán Liệt chỉ về phía người trong gương. Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt thấy kiểu tóc vuốt mái của mình... Nói sao đây, kiểu tóc này phối với bộ đồ Biên Bá Hiền chọn cho hắn...
"Anh! Chén trong bếp sao chưa rửa xong thế? Có cần em rửa ———— á đm!"
Hàn Tiểu Vũ đẩy cửa tiến vào, thấy tạo hình mới của Phác Xán Liệt trực tiếp la lên.
"Đây là Phác Xán Liệt tôi biết đó sao?" Hàn Tiểu Vũ lượn quanh Phác Xán Liệt một vòng, không ngừng cảm thán, "Chà, nhìn thế này đúng là giống diễn viên nha! ! Chà chà!"
Trừ 'chà' vẫn là 'chà', Hàn Tiểu Vũ không ngừng đánh giá, phát hiện Biên Bá Hiền đắc ý tựa bên cạnh.
"Kiệt tác của anh?"
"Không hài lòng?"
Hàn Tiểu Vũ trề trề môi.
"Thẩm mỹ cũng bình thường đi."
Nhìn Hàn Tiểu Vũ mạnh miệng, Biên Bá Hiền cũng không thèm để ý, cười đứng dậy:
"Đi thôi."
"Đi? Hai người định ra ngoài? Đi đâu?"
"Chuẩn bị đem bán anh cô." Biên Bá Hiền cười trêu Hàn Tiểu Vũ.
"Tôi cảnh cáo anh không được bắt nạt anh tôi! ! Nếu không tôi... tôi..."
"Nếu không cô làm sao?"
"Tôi... tôi đánh chết anh!"
"Ôi hu hu hu, tôi sợ quá à, Phác Xán Liệt, em gái cậu muốn đánh chết tôi!" Biên Bá Hiền vỗ ngực vẻ mặt giả vờ đang rất sợ.
"Hai người ngưng chút đi, bọn anh cũng không đi đâu cả, chỉ xuống lầu đi dạo tiêu cơm thôi. Chén thì em không cần lo, cứ để đó đi lát anh về rửa." Phác Xán Liệt vỗ vỗ trán Tiểu Vũ, lại đẩy đẩy eo Biên Bá Hiền tiến về phía trước, "Chúng ta đi thôi."
__________
Tận đến một khắc ra khỏi nhà, cái giọng oang oang của Hàn Tiểu Vũ vẫn còn thét chói tai.
"Biên Bá Hiền! Anh đối xử tốt với anh tôi một chút! ! ! Không được sai bảo anh ấy nữa! ! ! ! Có nghe không! ! ! !"
Xuống dưới lầu, bên tai có thể coi như là thanh tịnh, Biên Bá Hiền lắc lắc đầu.
"Mẹ ơi cọp cái, gào đến nỗi lỗ tai tôi sắp con mẹ nó điếc luôn."
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ngoáy tai, ung dung mở miệng:
"Vậy em nghe lời nó là được rồi."
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói vậy em đối xử tốt với tôi một chút là được rồi."
Biên Bá Hiền dừng bước, ánh mắt chẳng lành nhìn Phác Xán Liệt.
"Tôi đánh cậu hay ngược đãi cậu?"
"Không phải tổn thương thể xác, là tổn thương tinh thần."
"Phác Xán Liệt!"
"Ừ."
"Cậu cố ý bắt bẻ tôi phải không?"
"Không có..."
"Còn nói không có!"
Chỉ lo tranh cãi với người trước mặt, Biên Bá Hiền không phát giác sau lưng có một chiếc xe đang bóp còi lao nhanh.
"——— cẩn thận!"
Phác Xán Liệt không chút do dự kéo Biên Bá Hiền vào ngực, đưa lưng mình ra, quẹt qua chiếc xe đang phóng.
Suýt soát nửa bả vai là sẽ bị đụng phải.
Được Phác Xán Liệt che chở trước ngực, nhất thời, toàn bộ hình ảnh trong quá khứ lúc cậu nguy cấp hắn đều xuất hiện cũng trở nên rõ ràng.
Thật ra người luôn bắt bẻ không phải là Phác Xán Liệt.
Mà là chính cậu.
Người trong ngực bỗng yên lặng, Phác Xán Liệt còn tưởng là vì bị dọa sợ, vội xoa xoa lưng Biên Bá Hiền.
"Không sao rồi."
"Phác Xán Liệt cậu đúng là đồ ngốc."
"Phải phải phải, tôi đúng là đồ ngốc, cho nên em đừng chấp nhất với đồ ngốc nữa nha." Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền, do dự tới lui, từ bỏ ý định nắm tay, kéo cổ tay cậu đi về phía tiểu khu.
Biên Bá Hiền mặc cho Phác Xán Liệt kéo cậu, dọc đường cũng không quở trách hắn nữa.
"Tiểu khu này náo nhiệt ghê." Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền, quay đầu nhìn cậu một cái, lãnh đạo trầm mặc nghiêng đầu, không nói tiếng nào đi theo hắn... Quả nhiên, em ấy không thích bầu không khí ở đây.
Phác Xán Liệt nhìn quanh, giữa trưa có rất ít thanh niên, hầu hết là vài cụ già ở nhà chăm cháu, hoặc là đẩy xe em bé, hoặc là xách giỏ thức ăn, hoặc là dắt thú cưng đi dạo... cảnh sắc ngập tràn nắng chiều hồng đẹp nhất, bất quá khẳng định lãnh đạo không có hứng thú.
Đang suy nghĩ, trước mặt chợt tuôn tới một nhóm trẻ con, hệt như sóng biển xô về bên này. Ríu ra ríu rít, tiếng cười ồn ào, la hét chạy về phía ông nội bà nội của riêng mình...
Hai người bị bọn nhỏ vây ở giữa nhất thời không đi đâu được.
"Xem ra là nhà trẻ gần đây nghỉ trưa rồi, nhiều trẻ con quá ha." Phác Xán Liệt vì để tránh lúng túng mà tự biên tự diễn giải thích.
"Ừ..."
"Toàn là người tới đón con tan học về nhà."
"Ừ..." Biên Bá Hiền nhìn từng đứa trẻ chạy băng băng, có đứa nhào thẳng vào ngực người nhà, có đứa níu quần áo ông bà nội đứng ỳ ở quầy bán hàng rong không chịu đi, có đứa tụm năm tụm ba đùa giỡn, cuối cùng vừa nói vừa cười ai về nhà nấy.
Mỗi một đứa bé đều có chốn về, đều rất hạnh phúc.
"Chúng ta đến đó ngồi một lát trước đi, chờ bọn nhỏ về hết đã." Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền sóng đôi ngồi trên xích đu ngoài nhà trẻ.
"Ừ..."
Xích đu kẽo kẹt đong đưa trước sau, nắng trưa ấm áp phả lên mặt, mũi chân Biên Bá Hiền sượt qua đất, vẫn không nhịn được móc điếu thuốc từ trong túi đốt lên, lặng lẽ nhìn từng khuôn mặt nhỏ hạnh phúc.
"Sao lại hút thuốc."
"Nhạt miệng." Biên Bá Hiền búng búng tàn thuốc, nắm chặt dây thừng của xích đu, "Hồi bé cậu cũng vậy sao? Cười như một đứa ngốc chờ tan học về nhà ăn cơm?"
"Trước kia là vậy, khi còn nhỏ lúc cha mẹ nuôi tôi vẫn còn, mỗi ngày chuyện vui nhất chính là chờ Tiểu Vũ cùng về nhà ăn cơm." Phác Xán Liệt cũng nhìn về phía bọn nhỏ, "Sau đó cha mẹ nuôi liên tiếp qua đời, chỉ còn lại tôi và Tiểu Vũ, tôi liền thay thế cha mẹ nuôi, chạy trước về nhà làm xong cơm, đợi Tiểu Vũ về."
"Ừ..." Biên Bá Hiền đáp, chậm rãi nhả ra một hớp khói.
"Em thì sao?"
"Sau cao trung thì tôi không học nữa, còn cha mẹ... có hay không cũng vậy." Một điếu thuốc rất nhanh đã hút xong, sau khi giẫm tắt lại là một điếu mới, "Ba tôi nát rượu bài bạc, chẳng ngờ ăn nằm với mẹ tôi, người đàn bà đó từ ngày sinh tôi ra đã bắt đầu hối hận, dù cho tôi đi một tháng không về nhà, cũng không ai phát hiện."
Trước kia từng nghe Ngô Thế Huân kể qua chuyện cũ của lãnh đạo, thế nhưng loại cảm thụ ấy khác xa sự đau lòng mà Biên Bá Hiền đang chính miệng nói cho hắn nghe.
Tàn thuốc không ngừng rơi, đốm lửa nhỏ giữa đầu ngón tay lúc sáng lúc tối.
"Hồng Anh, coi như là nơi ở cố định đầu tiên của tôi, Hồng tiên sinh, cũng là người đầu tiên sẽ gọi tôi quay về."
Nghe được tên của Hồng Tề Dã, tay Phác Xán Liệt không tự chủ siết chặt.
"Thế nên chỉ cần Hồng tiên sinh vừa gọi, tôi sẽ bất chấp tất cả chạy đến bên ông ta, cũng như một thằng ngu." Biên Bá Hiền dùng chân đạp đất, xích đu kẽo kẹt vang theo. Phác Xán Liệt bên cạnh đan chặt mười ngón tay, im lặng nghe Biên Bá Hiền phát biểu sự tận tâm của cậu đối với Hồng Tề Dã...
"Nhưng bây giờ xem ra là tôi sai rồi."
Biên Bá Hiền ngậm thuốc lá bắt đầu dùng sức đung đưa xích đu.
"Có chỗ đi không có nghĩa là có nhà để thuộc về, cậu xem những đứa trẻ đó đi, từng đứa đều vui vẻ như vậy, là vì có người đang đợi bọn nó." Biên Bá Hiền quay đầu, cười với Phác Xán Liệt, "Giống như cậu làm xong cơm chờ em gái. Có người chờ, mới có nhà."
"Lãnh đạo..."
"Ây dà, câu chuyện sướt mướt này của tôi đúng là làm người ta sởn gai ốc..." Biên Bá Hiền né tránh tầm mắt Phác Xán Liệt, cố gắng nhìn về bên kia.
"Lãnh đạo..."
"Đừng gọi nữa, rõ ràng là Đường thiếu chủ lại cứ lãnh đạo lãnh đạo, cố ý gây khó xử cho tôi à?!" Biên Bá Hiền nhả khói, rất vui vẻ lắc xích đu, nhưng Phác Xán Liệt lại thấy được vẻ khổ sở giữa nụ cười rạng rỡ đó của cậu.
"Vậy tôi phải gọi em là gì." Phác Xán Liệt chắp hai tay an tĩnh nhìn Biên Bá Hiền càng đung đưa càng cao.
"Tôi đâu có quản cậu gọi gì."
"... Bá Hiền..." Phác Xán Liệt đứng dậy, tiến tới trước mặt người đang đong đưa xích đu, Biên Bá Hiền thắng gấp, chân đạp trên đất.
"Biên Bá Hiền, bắt đầu từ hôm nay, tôi chỉ gọi tên em thôi."
Mọi thứ như bị nhấn nút tạm ngừng, bỗng nhiên an tĩnh.
Chỉ còn lại ánh mặt trời sau giờ ngọ, và... người gọi tên cậu.
Phác Xán Liệt nhìn quanh, nói tiếp:
"Ở đây đợi tôi một chút."
Phác Xán Liệt xoay người đi về phía bọn trẻ đông đúc, cũng chẳng biết đi làm gì, Biên Bá Hiền yên lặng ngồi trên xích đu, tay có hơi run rẩy lại bắt đầu hút thuốc...
Bầu trời xanh xanh, mọi thứ xung quanh đều được ánh nắng vàng óng thanh nhàn bao phủ, bầu không khí bình thản thế này khiến Biên Bá Hiền có chút ngứa ngáy tay chân, không tự chủ lại rít mạnh một hơi thuốc.
"Nè, nhạt miệng thì ăn kẹo, đừng hút thuốc lá nữa."
Đột nhiên điếu thuốc trong miệng bị rút đi, thay vào đó là một cây kẹo bông trắng như tuyết.
"Chẳng phải em đã nói luôn muốn ăn sao."
Biên Bá Hiền nhận lấy kẹo bông Phác Xán Liệt mua. Từ nhỏ đến lớn, cậu từng ao ước về mùi vị này vô số lần... Lần trước, vì nó mà thiếu chút nữa vứt mạng ở Nhật...
Bây giờ được người nhớ kỹ đưa đến bên miệng.
Biên Bá Hiền lần đầu tiên được ăn kẹo, cắn một miếng gật gật đầu.
"Giống như tôi nghĩ, ngọt."
"Kẹo bông kẹo bông, làm bằng đường đương nhiên là ngọt."
Đồ ngọt luôn khiến người ăn miếng thứ nhất xong miệng sẽ muốn miếng thứ hai, chỉ tiếc kẹo bông một tảng như vậy, vừa vào miệng đã hóa thành đường, làm người ta không thể không há miệng cắn miếng to hơn. Biên Bá Hiền cứ xác xác thực thực suy diễn dáng vẻ người lần đầu tiên ăn kẹo bông...
Khắp ngón tay lẫn miệng đều dính dính, cho dù có ngon đi chăng nữa, Biên Bá Hiền cũng không chịu được vụn đường dính đầy trên miệng mình.
"Má dính chết rồi! Không ăn nữa!"
Biên Bá Hiền lau miệng, tính khí bốc lên xoay người định ném vào thùng rác, nhưng đến một khắc cuối cùng vẫn không cam lòng.
Nhìn chằm chằm hơn một phút, Biên Bá Hiền vẫn lựa chọn ăn nó sạch sẽ. Kết quả là làm cả tay sền sệt.
"Có giấy không, ăn kẹo tốn sức muốn chết." Biên Bá Hiền xòe mười ngón tay như con vịt, dùng cùi chỏ huých huých Phác Xán Liệt.
"Không có." Lời của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền bắt đầu tìm kiếm cửa hàng tiện lợi khắp nơi, đang nhìn quanh, Phác Xán Liệt bỗng bắt lấy tay cậu, dùng miệng liếm vụn đường trên đầu ngón tay.
"Cậu... cậu làm gì vậy!" Biên Bá Hiền hốt hoảng rụt tay về, lại bị Phác Xán Liệt nắm thật chặt.
"Hóa ra em cũng có nét mặt hốt hoảng à."
"Con mẹ nó, ai bị liếm ngón tay đột ngột cũng sẽ hoảng nhé!" Biên Bá Hiền tiếp tục giùng giằng muốn kéo tay về, lỗ tai rất nhanh đã đỏ lên, cũng không biết là vì dùng sức quá gấp, hay là vì cái gì khác.
Hiếm thấy dáng vẻ hốt hoảng của lãnh đạo, Phác Xán Liệt chớp chớp mắt, đưa tay vuốt lên môi Biên Bá Hiền, chậm rãi đưa một ngón tay của mình vào miệng em ấy...
"Sẽ không, tôi sẽ không hoảng."
Cánh môi cảm nhận được ngón tay của Phác Xán Liệt, đầu óc Biên Bá Hiền nhất thời gián đoạn, luống cuống mặc cho đối phương đè lên đầu lưỡi mềm mại của mình...
Vốn chỉ định đùa một chút, thế nhưng gò má ửng hồng cùng ánh mắt có hơi mất tiêu cự của lãnh đạo khiến cho mình chợt quên sạch dự tính ban đầu, ngón tay từ từ hướng sâu vào trong miệng em ấy...
Động tác làm người ta ngượng rốt cuộc cũng kéo lý trí Biên Bá Hiền quay về, cắn mạnh ngón tay Phác Xán Liệt một cái.
Phác Xán Liệt nhướng mày, hắn cảm nhận được, đối phương cũng không nỡ dùng toàn lực cắn hắn.
"Anh trai ơi! Mẹ nói trên tay nhiều vi khuẩn lắm, ở ngoài không được cắn đồ lung tung! Phải rửa tay trước!"
Bên chân đột nhiên bị người lôi kéo, Biên Bá Hiền cúi đầu, thấy một đứa bé phủi phủi đất trên mông, xách thùng đồ chơi chỉ về phía miệng mình đang cắn Phác Xán Liệt......
Thật con mẹ nó lúng túng.
"Tiểu Bảo! ! Làm gì đấy! Qua đây mau! !" Phụ huynh phía bên kia kéo đứa nhỏ qua, bồng đi, lúc đi còn không quên gật đầu hỏi thăm hai người, "Xin lỗi xin lỗi, trẻ con còn nhỏ, hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi..."
Phụ huynh bế đứa trẻ rời đi, Biên Bá Hiền vội vàng buông Phác Xán Liệt ra phun phì phì.
"Thật là... Má... tôi. . . Phác Xán Liệt cậu... Mẹ nó cậu đúng là... đúng là, đúng là biến thái!" Biên Bá Hiền vừa gào thét vừa sải bước về phía trước.
"Em đi đâu vậy?"
"Về!"
"Đường bên này mà..."
"Tôi biết!"
Biên Bá Hiền xoay người, nổi giận đùng đùng trở lại đường cũ. Phác Xán Liệt theo phía sau, nhìn Biên Bá Hiền đi nhanh dưới ánh mặt trời, có một loại cảm giác chân thật.
Tới dưới khu nhà trọ, Biên Bá Hiền không có chìa khóa, cũng không biết chuông cửa, khoanh tay đi tới đi lui.
"Cậu đi nhanh một chút sẽ chết à!"
"Vội cái gì." Phác Xán Liệt trở về theo, lục túi tìm chìa khóa.
Đang chờ Phác Xán Liệt mở cửa, chẳng biết từ đâu chạy tới một con chó nhỏ, kêu ẳng ẳng vòng tới vòng lui bên chân cậu và Phác Xán Liệt, chẳng bao lâu, lại có một con chó lớn chạy tới, hai con chó một lớn một nhỏ, chơi đùa ầm ĩ quanh chân cậu và Phác Xán Liệt.
"Chắc chó nhà ai lại không buộc kỹ." Phác Xán Liệt tìm được chìa khóa, nhìn hai con chó đang đuổi nhau, đi lên bậc tam cấp mở cửa.
Tầm mắt của Biên Bá Hiền bỗng mơ hồ giữa khung cảnh được ánh nắng vàng ấm soi rọi này. Bóng lưng Phác Xán Liệt mở cửa, hai chú chó đuổi nhau, ánh mặt trời, bóng cây, thậm chí là hương hoa dại không biết tên ven hai bên đường...
Đều như giấc mộng khi nằm trên lưng Phác Xán Liệt vậy...
Lạch cạch.
Cửa được Phác Xán Liệt dùng chìa khóa mở ra, trong ngày thu quang đãng, hắn cười vẫy tay với mình:
"Đến nhà rồi."
...
Tôi xa xỉ khẩn cầu tìm thấy đường rời khỏi nơi đây,
Dù cho hao tổn bao nhiêu thời gian,
Cũng tin chắc rồi sẽ có một người nói với tôi:
"Mừng em về nhà."
...
Bước vào cửa, trong nhà im ắng, xem ra Hàn Tiểu Vũ cũng ra ngoài rồi. Phác Xán Liệt bỏ chìa khóa xuống dọn sơ tủ giày một chút, lần nữa đeo tạp dề lên, dọn dẹp chén đũa trước khi đi chưa rửa xong.
Buổi chiều an tĩnh, trong nhà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng nước yên ả phối hợp với thanh âm chén đũa đụng nhau lanh lảnh, không hiểu sao lại khiến người ta an tâm.
Biên Bá Hiền đứng ở phòng khách nhìn Phác Xán Liệt bận bịu trong bếp, mình chưa bao giờ quay đầu lại, rốt cuộc bị người đàn ông này làm quên mất phải tiến về trước như thế nào.
Biên Bá Hiền kéo cửa phòng bếp, cũng không mang dép, chân trần từ sau ôm lấy Phác Xán Liệt.
Loảng xoảng ————
Cái đĩa rửa đến một nửa trong tay bị đánh rơi, bay thẳng xuống bồn vỡ thành hai nửa. Hô hấp của Phác Xán Liệt trở nên chậm chạp, nếu không nhờ đống ly bên cạnh lờ mờ phản xạ ra dáng vẻ của lãnh đạo, cơ hồ hắn sẽ không dám tin độ ấm này đến từ Biên Bá Hiền.
"Lãnh đạo..."
"Chẳng phải nói từ nay về sau chỉ gọi tên tôi sao."
Hơi căng thẳng là lại gọi lãnh đạo, trái cổ của Phác Xán Liệt không tự chủ được nuốt lên xuống, không phải gây hắn, không phải đùa giỡn, thời khắc này Biên Bá Hiền rất nghiêm túc.
"Em..."
"Xì... còn nói muốn tôi làm người của cậu, Phác Đường thiếu chủ, cậu đúng là không biết làm lão đại mà."
Ánh mắt của Phác Xán Liệt hơi ảm đạm, rũ hai tay xuống lẩm bẩm:
"Tôi làm không tốt ở đâu em hãy nói, tôi sẽ sửa."
"Cậu cứ thế này, còn muốn kêu tôi ôm đùi cậu... Đừng đùa nữa..."
Phác Xán Liệt đột nhiên cảm giác được trái tim nặng trĩu, còn phải nói với em ấy như thế nào, phải làm gì mới có thể được phép nắm lấy đôi tay ấy đây? Lẽ nào qua lâu như vậy rồi, em ấy vẫn muốn quay về bên Hồng Tề Dã?
Mình đã mềm giọng chủ động ôm hắn rồi, sao tên ngốc này vẫn làm thinh thế, tay của Biên Bá Hiền lại dùng chút lực dán sau lưng Phác Xán Liệt thấp giọng mắng một câu:
"Đổi thành lão đại khác, gặp được người muốn đạt được thì đã sớm đè ra rồi, cái tên nhát cáy này!"
Ầm! ———
Nơi đau nhất bị đâm trúng, Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền nhấn cậu lên tủ lạnh sau lưng.
"Hồng Tề Dã từng đè em? !" Đầu óc nóng lên cũng không biết mình đang nói gì, Phác Xán Liệt chỉ sợ giây kế tiếp Biên Bá Hiền lại muốn vì kẻ khác mà đẩy hắn ra.
"Là trải nghiệm có lần bị cưỡng ép ấy mà, cũng không biết là tên biến thái nào đó thích chơi bịt mắt play." Biên Bá Hiền cười xán lạn, đưa tay xoa gò má Phác Xán Liệt, mặc dù đang chế giễu, trong mắt lại bộc lộ chân thành, "Phải không hả, Đường thiếu chủ."
Dù cho phản ứng chậm hơn nữa, Phác Xán Liệt cũng nhìn thấy được.... . .
Rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng sẵn lòng vì hắn mà mở ra một cánh cửa, cho phép hắn bước vào.
Phác Xán Liệt há miệng, lại khép lại, trong cổ họng chen đầy vô số lời muốn nói, đến cuối cùng nghẹn ngào thốt ra chỉ có ba chữ:
"Cảm ơn em..."
"Cảm ơn gì chứ..."
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng thật chặt, thật chặt.
"Cho phép anh thích em."
"Má, đừng cướp lời thoại của em..." Biên Bá Hiền níu lấy lưng áo Phác Xán Liệt, vùi mặt vào ngực hắn.
"Là em phải cảm ơn anh, đã nguyện ý thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top