Chương 17

Một cơn mưa thu một hồi giá rét, lá rụng xào xạc nằm trên đất, mặc cho người giẫm đạp.

Người đi đường không nhiều, vì vậy Biên Bá Hiền rất nổi bật.

Tay cậu đút túi đứng ở giao lộ, thỉnh thoảng giậm giậm chân, hà hơi vào lòng bàn tay. Khí trắng từ trong miệng tràn ra, vương sương lạnh.

Dường như chỉ trong một đêm trời đã lạnh rồi.

Cậu đi vội quá quên mang ví tiền, sờ khắp người chỉ tìm được một tờ tiền giấy, mệnh giá vừa đủ đi một chuyến xe. Đang định gọi, trông thấy đối diện đường bày một cái sạp nhỏ, cơn nghiện thuốc lá dâng lên, Biên Bá Hiền thả tay đón xe xuống, nhìn quanh bước nhanh chạy qua.

Cạnh sạp có một cụ ông mặc áo bông vừa dày vừa nặng, đỡ kính lão vất vả đọc báo trên tay. Thời đại nào rồi, còn có người đọc báo giấy? Biên Bá Hiền vừa nghĩ vừa cầm một gói thuốc lá trên gian hàng của cụ.

"Cụ ơi, thu tiền." Biên Bá Hiền lưu loát châm thuốc, đưa tờ tiền giấy duy nhất tới trước mặt ông lão.

Thính lực của cụ không nhạy bén lắm, thật lâu mới để tờ báo trong tay xuống tìm tiền thối. Cụ nhọc nhằn híp mắt nhíu mày, thật giống như đối với việc không thấy rõ cảm thấy rất rắc rối.

Ngay cả tiền cũng không thấy rõ, chớ đừng nhắc tới tờ báo rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ kia. Biên Bá Hiền ngậm điếu thuốc vào miệng, cầm cái điện thoại thông minh luôn bị ông lão lạnh nhạt lên.

"Mượn điện thoại của cụ xài được không?"

"Được thôi, cậu biết dùng là được." Ông lão tìm tiền gật gật đầu.

Biên Bá Hiền lướt di động, nhanh nhẹn soạn một cái tin nhắn:

... Phác Xán Liệt, cậu bị sa thải. Sống với em gái cho thật tốt...

Bấm gửi, như hoàn thành một chuyện quan trọng, Biên Bá Hiền cảm thấy trên người nhẹ nhõm không ít, gió lạnh thổi, đầu óc cậu cũng sáng suốt hơn rất nhiều.

"Cảm ơn cụ nhiều." Biên Bá Hiền lại bấm bấm điện thoại, chuyển tay trả nó lại cho ông lão.

"Đây, tiền thối của cậu." Rốt cuộc ông lão cũng tìm xong tiền lẻ muốn thối, nắm chặt đưa cho Biên Bá Hiền, một tay khác nhận di động về.

"Người nhà đã mua điện thoại cho rồi còn đọc báo gì nữa chứ." Biên Bá Hiền nhận lấy tiền thối sải bước chạy sang đối diện đường.

Ông lão ngơ ngác cúi đầu, di động được chỉnh kích thước chữ, phần tin tức với kiểu chữ cực lớn vuông vức bắn ra, chính là phần tin ông không thấy rõ qua báo giấy.

Tiền còn lại chỉ đủ ngồi xe buýt, Biên Bá Hiền dựa vào bảng hiệu trạm xe lấy điện thoại của mình ra. Bảng hiệu lạnh như băng bỗng tiếp xúc với cơ thể, dù cho cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, đành phải từ bỏ điểm dựa, đứng thẳng người.

Mở điện thoại, rút sim, giây kế tiếp không chút do dự ném vào lỗ cống thoát nước...

Cóng đến độ đốt ngón tay kẹp điếu thuốc đỏ lên, mắt thấy sim rơi vào cống nước đen thui, gió thổi bay tóc, cũng mang theo khói thuốc nhả ra.

Xe buýt tới, Biên Bá Hiền vứt điếu thuốc, lên xe ngồi xuống góc sau cùng.

Xe chạy, cảnh sắc dần thụt lùi, thật giống như đang cùng người từ biệt. Biên Bá Hiền tựa lên cửa sổ, thầm than thở.

Trong bốn mùa cậu không thích nhất là mùa thu, nhất là ngày thu có mưa. Bởi vì gió và luồng khí lạnh sẽ liều mạng chờ cơ hội mà hành động, trước khi cậu còn chưa chuẩn bị chống rét xong, đã chui qua mỗi một khe hở tiến vào thân thể.

Cậu không thích lạnh, do đó cũng ghét mùa thu.

Trên xe không cho hút thuốc, Biên Bá Hiền siết bao thuốc, cuống họng ngứa ngáy kịch liệt. Trận điêm cuồng đêm qua dẫn đến tình trạng cơ thể hiện tại rất kém, cộng thêm tiết trời lạnh lẽo vào thu, người cứ muốn tìm chỗ để dựa vào.

Hôm nay đi gặp Hồng tiên sinh, cậu không mong đợi có kết quả gì tốt, nếu băng Lam Liên muốn cậu một mạng đền một mạng, cậu cũng đồng ý. Biên Bá Hiền đẩy cửa kính xe, không chút chần chừ ném di động không có sim ra ngoài, thoáng cái màn hình vỡ vụn, thân máy cũng vì gia tốc mà đứt đoạn.

Câu chuyện sẽ kết thúc vào hôm nay, cậu cũng coi như là thấy rõ chân tướng rồi, biết được sự thật Hồng tiên sinh chẳng hề yêu cậu.

Còn về Phác Xán Liệt...

Biên Bá Hiền cuộn tròn trên ghế, vết hôn trên cổ lẫn ngực lộ ra...

Đối với cậu cũng không hề tiếc nuối.

————————————

Xuống xe, đi tới biệt thự Hồng Anh, trước cổng đậu đầy xe cao cấp, điệu bộ phô trương này nhìn một cái cũng biết là lão đại của tổ chức kia tới.

Mới vừa vào cổng, hai người vệ sĩ vóc dáng uy vũ thấy Biên Bá Hiền đã lập tức sải bước tiến lên chia ra kềm hai bên vai cậu.

"Làm gì đấy, tôi đã về rồi còn sợ chạy à." Biên Bá Hiền liếc sang, hai gương mặt lạ, không phải người của Hồng Anh.

"Lãnh đạo, sao giờ ngài mới về hả! !" Bọn A Thái sắc mặt tái nhợt chạy ra từ trong biệt thự.

"Hồng tiên sinh không vui rồi à? Mấy người này là ai?"

A Thái A Quỷ sợ sệt nhìn về phía biệt thự, xoa xoa tay mặt đầy lo âu.

"... Lão đại Thẩm Đông của Lam Liên tới rồi, nói Hồng Anh chúng ta không có đạo đức, đòi giải thích vụ động vào người của lão."

"Lãnh đạo, Vu Thường Vụ thật sự là do ngài..."

"Ừa, là tôi giết." Biên Bá Hiền tỏ vẻ sao cũng được thừa nhận, bả vai bỗng bị hai tên vạm vỡ siết chặt, "Bà mẹ nó! Nhẹ chút được không!"

A Thái sốt ruột đảo qua đảo lại tại chỗ, "Lãnh đạo... nếu ngài đã chạy rồi còn về làm gì chứ..."

"Ai nói tôi chạy?" Biên Bá Hiền nhếch môi muốn tận lực che giấu cơ thể không được thoải mái.

"Ngài một đêm không về, còn tắt điện thoại, Hồng tiên sinh cho là ngài chạy rồi."

"Tôi chạy đi đâu hả, Hồng tiên sinh đa nghi quá rồi, trừ ở đây thì tôi cũng đâu còn chỗ nào đi chứ." Biên Bá Hiền vừa nói vừa vỗ vỗ tay hai tên cao to, "Buông ra để tôi tự đi được không ạ? Hai vị đại ca?"

Hai tên vạm vỡ cao hơn Biên Bá Hiền nửa cái thân, người đã vào biệt thự rồi cũng không chạy ra được, lúc này mới trao đổi ánh mắt lẫn nhau thả tay ra.

Biên Bá Hiền sửa sang lại quần áo bị nắm nhăn, nhấc chân tiến vào biệt thự.

Cửa chính vừa mở, phòng khách đã đầy người ngồi đông nghịt, không biết còn tưởng đang làm đám ma cho ai ấy chứ.

Biên Bá Hiền cười gạt đám đông ra đi vào trong.

"Nào nào nào, nhường chút đi, nhân vật chính phải chào sân rồi."

Tiến vào giữa, Hồng tiên sinh và lão đại Thẩm Đông băng Lam Liên đang ngồi trên ghế sa lon thần sắc u ám.

Biên Bá Hiền không hề nghĩ ngợi, cười hí hửng trực tiếp quỳ xuống trước mặt hai người, nhướng nhướng mày.

"Tôi về trễ, ông phạt tôi đi."

Trên ghế, Hồng Tề Dã bưng lên một ly cà phê, giương mắt nhìn về phía Biên Bá Hiền đang quỳ trước mặt chờ phạt.

"Biên Bá Hiền..." Thẩm Đông bên cạnh đứng dậy khỏi ghế, lẩm bẩm tên Biên Bá Hiền, đi tới trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.

"Ừ."

"Mặt mũi một tên lãnh đạo như cậu lớn quá nhỉ, để hai lão đại dính ở đây chờ cậu cả đêm." Thẩm Đông cúi người xuống, tay đút túi nhìn vào mắt Biên Bá Hiền chòng chọc, "Trễ chút nữa là tôi đã định tới nhà trọ của cậu tìm người rồi. Chọn thời gian quay về khéo đấy."

Thẩm Đông vỗ đầu Biên Bá Hiền từng cái từng cái, hai cái trước coi như nhẹ, hai cái cuối lại dùng hết lực.

"Mẹ, người của tao mày nói giết là giết, còn ở trên địa bàn của tao, băng Hồng Anh các người quá khinh thường kẻ khác rồi phải không? !" Thẩm Đông túm tóc Biên Bá Hiền kéo đến trước mặt mình, "Hồng Tề Dã, ngài cho tôi một lời giải thích đi, tình nhân nhỏ của ngài giết chết Thường Vụ bên tôi, con mẹ nó có phải ý của ngài không? !"

Hồng Tề Dã cầm cà phê đi qua, cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền bị Thẩm Đông nắm tóc, trong mắt chẳng có cảm xúc.

"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?" Hồng Tề Dã hơi mấp máy môi, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo.

"Có người muốn giết tôi, tôi chỉ lấy mạng đền mạng thôi." Biên Bá Hiền bị ép ngẩng đầu, trong miệng không có chút ý định chịu nhận tội.

"Khốn kiếp!"

Hồng Tề Dã đột nhiên nổi giận, quăng cà phê xuống đất, chất lỏng nóng hổi văng lên mặt Biên Bá Hiền.

Thấy Hồng Tề Dã phát cáu đến như vậy, Thẩm Đông buông Biên Bá Hiền thờ ơ xem. Lão trái lại muốn nhìn thử Hồng Tề Dã không biết chuyện thật, hay là đang diễn kịch.

"Ta từng nói không được phạm sai lầm nữa, cậu toàn coi như gió thoảng bên tai sao!" Nện cây gậy bền chắc, Biên Bá Hiền không thể không cúi người dùng hai tay chống đất, mới bảo đảm không ngã xuống.

"Ta nuôi cậu tới hôm nay không phải là để cậu tùy tiện cắn người!"

Biên Bá Hiền chịu đựng căm phẫn trong lòng, siết chặt tay.

"Xem ra là ta quá nuông chiều nên cậu coi trời bằng vung, quên mất rốt cuộc mình là thân phận gì rồi!" Hồng Tề Dã đặt gậy xuống xoay người đi tới trước mặt Thẩm Đông.

"Cậu ta chỉ là đứa nhỏ xinh đẹp tôi nuôi bên cạnh, không đại diện cho Hồng Anh, Hồng Tề Dã tôi cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại chuyện gây bế tắc mối quan hệ với Thẩm Đông ngài."

"Đây chính là lời giải thích của ngài?" Thẩm Đông cười lạnh ngồi về ghế sa lon, "Đẩy hết trách nhiệm đi, sau đó chụp lên cái mũ cậu ta chỉ là món đồ chơi. Ngài nghĩ dễ tống cổ tôi thế à?"

"Dĩ nhiên không thể như vậy được rồi." Hồng Tề Dã mở chuôi gậy, bên trong là một khẩu súng, thấy Hồng Tề Dã móc súng, tim Thẩm Đông giật thót, mắt thấy lão nhắm họng súng ngay đỉnh đầu Biên Bá Hiền.

"Con trai, có một câu cậu nói rất đúng, một mạng đền một mạng."

Đỉnh đầu bất thình lình bị súng chỉa vào, Biên Bá Hiền không hề kinh ngạc, việc này trong dự liệu rồi.

"Tùy thôi, dù sao năm đó cũng là ông nhặt tôi về, bây giờ trả lại cho ông." Biên Bá Hiền chật vật ưỡn thẳng người, cứ thế đi, cũng coi như là cậu trả hết món nợ 'hai trăm ngàn' năm đó thiếu lão.

Trước khi bóp cò Hồng Tề Dã ít nhiều có hơi do dự, suy cho cùng gương mặt đẹp này đã đi theo mình nhiều năm như thế. Nhưng giữa không bỏ được và không tín nhiệm, Hồng Tề Dã vẫn lựa chọn vế sau.

Thẩm Đông thấy Hồng Tề Dã kéo chốt an toàn, chân mày chợt nhíu, đứng lên nắm bàn tay muốn nổ súng của Hồng Tề Dã.

"Hồng ca, tôi thấy được thành ý của ngài, nhưng muốn động thủ thì cũng nên giao cho băng Lam Liên chúng tôi chứ." Trong mắt Thẩm Đông lóe lên tính toán khác.

"Ngài muốn đích thân giết?" Hồng Tề Dã chuyển súng đưa cho Thẩm Đông.

"Ấy, trong biệt thự của ngài mà giết người sẽ xui lắm." Giọng điệu Thẩm Đông trở nên khách sáo, dập tắt thuốc lá trong tay nói tiếp, "Tôi mang người đi, muốn giết thì cũng phải để chỗ tôi vấy máu, đừng làm dơ đất của ngài."

Hồng Tề Dã nheo mắt nhìn Thẩm Đông.

"Ngài muốn mang người đi?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đông, lão cũng đang quan sát cậu.

"Người Hồng ca nổ súng thì đã không cần nữa, giao cho tôi cũng không có vấn đề gì đi." Thẩm Đông xảo quyệt nhếch môi, nói gì thì cũng không thể giết Biên Bá Hiền này, hiện tại chỉ có cậu ta biết tung tích của người phụ nữ kia.

Hàn Tiểu Vũ.

Thẩm Đông tiến tới chỗ Biên Bá Hiền, mấy năm nay lão vì tiêu diệt Hồng Tề Dã mà tốn bao nhiêu tâm tư, bây giờ chạy mất một người đàn bà tay cầm chứng cứ ám sát Hồng Tề Dã, nói gì cũng không thể thả cô ta lởn vởn bên ngoài.

"Hồng ca, đồng ý chứ?"

Hồng Tề Dã nhìn Thẩm Đông, cất súng.

"Mời, cứ tự nhiên."

"Được." Thẩm Đông vỗ tay, gọi người bên cạnh tới, "Đem người đi."

Mấy vệ sĩ mang Biên Bá Hiền ra khỏi biệt thự Hồng Anh áp tải vào chiếc xe đen.

"Vậy tôi đi trước nhé Hồng ca?" Thẩm Đông mặc áo khoác tiến tới cửa, "Con chó không nghe lời của ngài cứ yên tâm giao cho tôi."

Sau khi Thẩm Đông đi, xe đậu ở cửa lần lượt rời khỏi.

"Cuối cùng cũng tiễn đi được rồi." Thấy phòng khách rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh, Cherry đi ra, xuyên qua cửa sổ nhìn xe cộ rời đi, trong đầu vì đuổi được Biên Bá Hiền mà cảm thấy vui mừng.

"Cherry, con sắp xếp vài tay súng bắn tỉa đuổi theo, xem thử rốt cuộc Thẩm Đông giở trò quỷ gì." Hồng Tề Dã thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, "Bắt đúng thời cơ, mang Bá Hiền về cho ba."

"Ba! Ba vẫn muốn giữ anh ta lại sao?"

"Đi mau!"

Thanh âm phản đối của Cherry mắc kẹt ở cổ họng, sắc mặt Hồng Tề Dã rất nghiêm túc, ả buộc phải thôi, xoay người ra ngoài.

———————————

Dọc đường Phác Xán Liệt liên tục vượt vô số đèn đỏ, xe lập tức chạy đến biệt thự, lối rẽ trước mặt bỗng lao ra hết mấy chiếc xe cao cấp.

Phác Xán Liệt nhíu mày, xe đi ra từ biệt thự, nhưng toàn bộ không phải là biển số của Hồng Anh.

Đột nhiên, trong một chiếc Bently đen, Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền mặt không cảm xúc ngồi ở băng sau. Cậu bị hai tên vệ sĩ kẹp ở giữa, sắc mặt thiếu sức sống.

Đánh tay lái, quay đầu xe, Phác Xán Liệt đạp ga đuổi theo hướng đoàn xe.

Trong quá trình đuổi theo đúng lúc quản gia Lương gọi điện tới.

"Đường thiếu chủ, lãnh đạo Biên bị người của Lam Liên đưa đi rồi."

"Tôi biết, tôi đang đuổi theo, trước đừng quan tâm phía Hồng Tề Dã, ông dẫn người tới đây ngay đi."

"Vâng."

Quăng điện thoại, Phác Xán Liệt đạp mạnh ga vững vàng theo sát.

Thẩm Đông đang ngồi trong xe nghịch một viên ngọc, bỗng liếc lên kính chiếu hậu thấy Phác Xán Liệt đuổi theo.

"Hồng Tề Dã không an tâm tôi đây mà, lại còn phái người đi theo." Thẩm Đông lấy di động ra, "Nói với phía sau, giải quyết chiếc xe đang đuổi theo."

Nhận được lệnh, hai chiếc cuối chợt thắng lại xoay ngang, chặn xe của Phác Xán Liệt trên đường. Phác Xán Liệt đang tập trung cao độ phải dồn sức đạp phanh mới không để xảy ra va chạm.

Thấy Phác Xán Liệt dừng xe, hai chiếc kia lại đột ngột chạy lùi, trực tiếp dùng đuôi xe đâm về phía hắn.

Giẫm chân ga, cấp tốc xoay tròn thân xe, nhưng vẫn bị một chiếc trong số đó đụng vào, cú va chạm kịch liệt trực tiếp làm túi khí bên ghế phụ bung ra.

Thấy xe bị chặn thành công, Thẩm Đông quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền mặt không cảm xúc, cười trêu ghẹo:

"Lãnh đạo Biên, đừng cứ im lặng mãi, tán gẫu chút chứ?"

Biên Bá Hiền cúi đầu cười khinh một tiếng, không muốn phản ứngThẩm Đông. Thẩm Đông cũng phớt lờ, mở đèn điện thoại rọi vào mắt Biên Bá Hiền.

Bị ánh sáng rọi vào nhức mắt, Biên Bá Hiền cau mày né tránh.

"Hóa ra có phản ứng à, tôi còn tưởng lãnh đạo Biên ngủ rồi."

"Tôi và Thẩm gia có chuyện gì hay để tán gẫu sao?"

"Chao ôi, hai chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm, ví dụ như tại sao cậu muốn giết Vu Thường Vụ, hay ví dụ như... Hàn Tiểu Vũ ở đâu?"

Lời của Thẩm Đông khiến cho Biên Bá Hiền nâng đường nhìn lên giữa tia chớp chói mắt.

"Ông tìm cô ấy làm gì? !"

"Lời này nên để tôi hỏi cậu chứ nhỉ, lãnh đạo Biên tìm cô ta làm gì? Vì để dẫn cô ta đi mà bất chấp tất cả xông vào địa bàn Lam Liên của tôi để giết người, lẽ nào cô ta là con mã của cậu?" Thẩm Đông đang thử Biên Bá Hiền, lão vẫn chưa xác định được Biên Bá Hiền có biết chuyện của Hàn Tiểu Vũ hay không.

Nghe thấy tên Hàn Tiểu Vũ, trong lòng Biên Bá Hiền như đang gõ trống, cậu cứu cô ấy đơn thuần vì cô ấy là em gái Phác Xán Liệt, đến mức cậu quên cân nhắc thân phận người phụ nữ Hàn Tiểu Vũ này.

Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở Lam Liên, tại sao phải đi theo Vu Thường Vụ... Những thứ này cậu đều quên đi hỏi, quên đi truy cứu. Một người đàn bà khiến lão đại một bang phái đích thân ra tay... nghĩ như thế nào cũng sẽ không phải là chuyện nhỏ.

"Tôi không muốn cứu cô ta, tự cô ta thừa dịp hỗn loạn nên chạy mất." Biên Bá Hiền không thừa nhận, cũng không có ý định tiết lộ tung tích của Hàn Tiểu Vũ, một khi cậu nói, nhất định hai anh em họ sẽ không được sống yên ổn.

"Lãnh đạo Biên, cú điện thoại giữa cậu và Vu Thường Vụ có ghi âm, đừng nói với tôi cậu và Hàn Tiểu Vũ không có mối quan hệ nào."

"Tôi không biết cô ấy ở đâu."

"Biên Bá Hiền!" Thẩm Đông chợt kéo lấy cổ áo Biên Bá Hiền từ băng trước, dí sát đèn điện thoại vào mắt cậu, "Tốt nhất lúc tôi còn đang nói chuyện đàng hoàng thì mau khai ra Hàn Tiểu Vũ đang ở đâu!"

"Sao vậy, Thẩm gia bị người phụ nữ đó chụp mũ xanh hay thế nào? Tìm cô ấy gấp nhỉ."

"Ha..." Thẩm Đông mím môi buông Biên Bá Hiền, xe đậu ở kho hàng một bến tàu, xuống xe, Biên Bá Hiền bị người dùng còng khóa hai tay lại, đẩy đi cùng Thẩm Đông vào kho hàng cũ nát rộng lớn.

Trong kho nghe thấy được tiếng sóng, mùi tanh của nước biển tràn ngập cả gian phòng khiến người ta buồn nôn.

Bước vào, vừa đảo mắt nhìn, Biên Bá Hiền đã có một loại dự cảm chẳng lành, trong kho hàng đen kịt chỉ bày một cái giường và vài chiếc giá đỡ ba chân.

"Biên Bá Hiền, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối, Hàn Tiểu Vũ đang ở đâu?" Thẩm Đông tiến tới tận cùng bên trong kho, tháo ra miếng vải đen rơi đầy bụi, bên dưới là một cái tủ kính cùng mấy chiếc máy quay phim.

Thẩm Đông mở tủ kính, lấy từ trong ra lọ thuốc màu nâu, lững thững đi tới chỗ Biên Bá Hiền.

"Nghĩ xong câu trả lời chưa?"

Biên Bá Hiền nhìn cái lọ trên tay Thẩm Đông, viên thuốc hồng bên trong làm cậu có một loại dự đoán không hề tốt.

"Ông định làm gì? !"

Thẩm Đông đặt lọ thuốc lên bàn, xách từng cái máy quay gác lên giá ba chân quanh chiếc giường đôi, "Sớm nghe qua đại lãnh đạo Biên phóng đãng thích chơi đùa, kỹ năng trên giường vô cùng lợi hại."

Thẩm Đông vừa gắn máy móc vừa u ám nói:

"Nhưng truyền tới truyền lui đều là tin đồn, cũng chưa ai tận mắt thấy qua, tiếc ghê." Tháo nắp ống kính xuống, gạt công tắc, ống kính máy quay nhắm ngay vị trí giường, điều chỉnh ống kinh xong Thẩm Đông ngồi lên giường, nhìn vẻ mặt rốt cuộc cũng hốt hoảng của Biên Bá Hiền.

"Bây giờ nói cho tôi tung tích của Hàn Tiểu Vũ, hay là bị quay phim, tự cậu chọn đi." Ngón tay của Thẩm Đông búng búng trên giường, "Đám huynh đệ của tôi đã nhịn sắp hỏng rồi, nếu làm thật, có lẽ sẽ mất mạng. Lãnh đạo Biên, đừng trách tôi chưa nhắc nhở cậu."

Biên Bá Hiền giãy giụa muốn hất sự trói buộc của vệ sĩ sau lưng ra, tiếc rằng chẳng có chút tác dụng, giữa đợt phản kháng bị người từ sau bóp cằm, bắt cậu nhìn về phía Thẩm Đông đang đi tới.

"Tôi hiền lắm rồi, để nhiều đáp áp cho cậu chọn chứ không ép buộc." Thẩm Đông mở nắp lọ thuốc, đổ ra hai viên đưa tới bên miệng Biên Bá Hiền.

Chỉ vừa hít nhẹ một cái, mùi kích thích của nó đã xông thẳng lên não, trong chớp mắt khiến đầu óc run rẩy, nơi nào đó trên cơ thể cảm thấy nóng ran.

"Nghĩ kỹ chưa?"

Trên đường tới đây cậu đã tính đến kết quả xấu nhất, cùng lắm hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu sống trên đời thôi. Nhưng chẳng ngờ còn có chuyện kinh khủng hơn cái chết đang chờ cậu. Chắc chắn cậu sẽ không nói cho đám người này tung tích của Hàn Tiểu Vũ, nhưng cũng sẽ không thỏa hiệp để kẻ khác đùa bỡn.

"Nghĩ cái rắm, dù tao có biết cũng sẽ không nói!"

"Được, mày gan."

Thẩm Đông ngoắc tay, người sau lưng lập tức lôi Biên Bá Hiền ném lên giường, gỡ còng hai tay chia ra khóa vào đầu giường, bắt đầu cởi áo khoác cậu.

Cổ áo bị kéo ra, dấu vết đậm nhạt Phác Xán Liệt lưu lại tối qua bại lộ trong không khí, Thẩm Đông nhìn thấy cười thành tiếng.

"Xem ra mày chơi không ít nhỉ, vậy còn sức không đây?" Thẩm Đông giao thuốc trong tay cho thuộc hạ, đưa mắt sai, "Trút cái này cho nó uống, phóng túng cả đời mày đi!"

Viên thuốc kích thích bị cưỡng ép bỏ vào miệng, Biên Bá Hiền liều mạng chống cự, người của Thẩm Đông bóp cằm cậu, tiếp tục dùng sức. Mắt thấy viên thuốc sắp bị đưa vào miệng, Biên Bá Hiền dứt khoát, trực tiếp dùng răng cắn rách đầu lưỡi, thoáng chốc máu tươi chảy ra, đau đớn kịch liệt lẫn mùi máu tanh sực nức che đậy sự hoạt hóa của viên thuốc.

Thấy Biên Bá Hiền vì chống cự mà cắn lưỡi, tên thuộc hạ luống cuống, viên thuốc đưa đến một nửa dính máu rơi xuống mặt đất.

Dây thừng trên cổ tay chưa trói chặt, Biên Bá Hiền cựa ra ngồi dậy, nhổ máu trong miệng lên drap giường trắng muốt, lan ra thành vết đỏ tươi.

"Ngớ ra làm gì? ! Tiếp tục cho tao!"

Thuộc hạ nghe thấy mệnh lệnh lần nữa tiến lên, bất chấp môi Biên Bá Hiền đầy máu, đè cậu về lại giường, động thủ cởi quần ———

Máy quay phim đang hoạt động lóe tia hồng quang, hệt như con mắt chỉ chực chờ cơ hội theo dõi khiến người ta sợ hãi.

Trên sân thượng cách kho hàng năm mét, Cherry cùng tay súng bắn tỉa đóng quân ở vị trí bắn cao nhất.

"Tiểu thư, bọn họ sắp ra tay với lãnh đạo Biên rồi, nổ súng chưa?"

Cherry nhai kẹo cao su cầm ống nhòm, xuyên qua cửa thông gió của kho hàng thu hết mọi thứ vào mắt.

"Cứ mặc kệ, để bọn họ tiếp tục, chờ xong xuôi sẽ nổ súng. Dù sao ba cũng chỉ nói đem người về." Cherry cười khúc khích bỏ ống nhòm xuống, không quan tâm anh ta bị ai thượng, chỉ cần có thể khiến Biên Bá Hiền không thoải mái ả sẽ ủng hộ.

"Con mẹ nó... buông ra..." Trong kho hàng, thanh âm của Biên Bá Hiền hàm hồ vô lực, bất kể lực sử dụng có lớn bao nhiêu cũng không thể chống cự lại mấy người áp chế cùng một lúc.

Ống kính kinh khủng, mùi máu tanh kinh khủng... tinh thần của Biên Bá Hiền cách sự suy sụp chỉ kém một sợi chỉ mỏng.

Nếu như, nếu như...

Nếu như chuyện kế tiếp thật sự xảy ra...

Hoảng sợ khiến Biên Bá Hiền khó khăn nuốt nước bọt, ngoại trừ nỗi tuyệt vọng trượt vào cổ họng còn có vị máu của sự tranh đấu cuối cùng.

Cuộc đời này sao lại trôi qua tệ hại như vậy chứ.

Cậu đã chủ động viết kết cục cho bộ phim của mình rồi, nhưng ngay cả một cơ hội rời đi tiêu sái ông trời cũng không cho...

Thắt lưng dưới thân đã bị người rút ra, Biên Bá Hiền bỗng vứt bỏ chống cự, cong khóe miệng...

Ông trời, ông thắng rồi, Biên Bá Hiền tôi...

Cam chịu số phận.

Nhắm mắt, trong đầu nhớ lại bộ phim đêm qua nằm trên ghế sa lon xem cùng Phác Xán Liệt.

Nhìn đi... thực tế mãi mãi sẽ không phải là Happy Ending, ít nhất là trong câu chuyện của Biên Bá Hiền tôi đây...

Đoàng! ——————

Một tiếng súng vang, tên thuộc hạ bên mép giường ngã xuống đất, lỗ máu ngay giữa trán khiến mấy tên kia kinh hoảng quay đầu ————

Đoàng! Đoàng! Đoàng! ——! Tiếng súng điên cuồng liên tiếp vang lên, Thẩm Đông rút súng lui về sau, trong nháy mắt người đã chạm qua Biên Bá Hiền đều bị nát đầu ngã trong vũng máu.

"Đ* mẹ! Ai!" Thẩm Đông đi vòng qua phía sau giường, lắc lắc thân súng, thuộc hạ lập tức vọt đến cửa kho hàng, nâng súng nhắm ngay hướng đạn tới.

"Hương Môn Đường Khẩu."

Bên ngoài cửa kho hàng, quản gia Lương giơ hai tay tiến lên trước, mặt lộ ý cười chào hỏi Thẩm Đông.

"Thẩm gia, bắn chết Vu Thường Vụ là Đường thiếu chủ của chúng tôi, không liên quan tới vị lãnh đạo Biên này."

Biên Bá Hiền ngã xuống giường yếu ớt nhìn về phía cửa kho, tại sao lại là Hương Môn Đường Khẩu...

"Thế nên Thẩm gia ngài tìm nhầm đối tượng trả thù rồi." Quản gia Lương tao nhã lễ độ cúi đầu nói.

Chẳng biết tại sao Hương Môn Đường Khẩu đột ngột tới chen chân, Thẩm Đông phòng bị tiến đến sau lưng Biên Bá Hiền.

"Quản gia Lương chưa biết rồi, trừ chuyện giết người, tôi còn muốn tìm người nữa." Thẩm Đông nâng súng, nhắm ngay cổ Biên Bá Hiền.

Quản gia Lương nhìn chằm chằm vị trí họng súng nhắm chính xác của Thẩm Đông, dừng một chút lại nói tiếp.

"Vị Hàn tiểu thư kia, Đường thiếu chủ của chúng tôi cũng giữ rồi."

"Đường thiếu chủ của chúng ta quản rộng thật nhỉ, người đến cả mặt còn không dám lộ, có tư cách gì quơ tay múa chân ở chỗ tôi."

Thẩm Đông dám nói lời này là vì nắm chắc tên Đường thiếu chủ đó sẽ không chịu lộ diện, đã không lộ diện, vậy một tên quản gia già của Hương Môn Đường Khẩu lão cũng chẳng quan tâm.

"Vậy tôi và Thẩm gia trò chuyện trực tiếp thì thế nào?"

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp, một người đàn ông từ ngoài kho hàng đi vào, ngược chiều ánh sáng, dừng bước, quản gia Lương lập tức tiến tới sau lưng hắn, kính cẩn lễ phép cúi người chào:

"Đường thiếu chủ, cuối cùng ngài đã tới."

Ánh sáng ở cửa kho hàng vừa vặn che phủ gương mặt người đàn ông, Biên Bá Hiền không thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng vẫn lộ ra biểu tình không thể nào tin nổi.

Thanh âm này, là thanh âm tối qua nói cậu đừng sợ...

Là thanh âm mỗi ngày đi theo bên cạnh mình gọi một tiếng lãnh đạo...

Đầu óc chợt đứt đoạn, Biên Bá Hiền vùng vẫy ngồi dậy, bạt mạng né tránh ánh sáng nhức mắt, muốn nhìn rõ mặt của người kia —————

Dưới bạch quang lóa mắt, là khuôn mặt cậu biết.

Thật sự là hắn...

Đường thiếu chủ của Hương Môn Đường Khẩu...

Phác Xán Liệt...

Trong nháy mắt, gương mặt không thể quen thuộc hơn bỗng trở nên xa lạ, đại não Biên Bá Hiền trống rỗng.

Tầm mắt của cả hai cùng đối diện, vẻ phức tạp lẫn không thể tin trong mắt đối phương khiến tay cầm súng của hắn có chút run rẩy. Cắt đứt đường nhìn trước, chuyển hướng sang Thẩm Đông.

"Chao ôi, cả Long Đỉnh Môn đều tôn vinh ngài, e rằng tôi không phải người đầu tiên được gặp đi?" Thẩm Đông kéo Biên Bá Hiền về, họng súng càng dùng sức dí lên cổ cậu, "Vinh hạnh vinh hạnh."

Họng súng của Phác Xán Liệt bốc khói, một đường máu uốn lượn chảy xuôi theo cánh tay hắn. Vì để hất chiếc xe chặn đường mình ra, hắn đã liều mạng dùng đầu xe húc vào, dẫn đến giữa quá trình cánh tay bị mảnh thủy tinh đâm trúng.

"Đường thiếu chủ, ngài bắn chết một Thường Vụ của tôi còn chưa đủ, lại bắn thêm mấy huynh đệ của tôi, có ý gì chứ? Băng Lam Liên tôi chưa từng chọc ngài mà nhỉ."

"Mày chạm vào người không nên chạm."

"Người không nên chạm? Ngài đang nói lãnh đạo Biên? Chẳng phải cậu ta là con chó của Hồng Tề Dã sao, thành người của Đường thiếu chủ từ lúc nào rồi?" Thẩm Đông lôi Biên Bá Hiền, ghìm cậu xuống giường.

"Tò mò quá không phải chuyện tốt, Thẩm gia, giao người cho tôi." Lãnh đạo trong tay Thẩm Đông áo quần xốc xếch, đáng sợ hơn là miệng em ấy trào máu tươi, Phác Xán Liệt liếc khung cảnh quanh kho hàng, máy quay phim, giường đôi, cùng những viên thuốc hồng rơi lả tả đầy đất...

Mẹ nó...

Cổ Phác Xán Liệt nổi gân xanh, siết chặt súng trong tay nhắm ngay Thẩm Đông.

"Không buông tay thì đừng trách đạn của tao không có mắt." Phác Xán Liệt vừa giương súng, toàn bộ người của Lam Liên đều nhanh chóng giơ súng đối lập, Hương Môn Đường Khẩu cũng lập tức nâng súng phòng ngự, trong lúc nhất thời bầu không khí hai phía kho hàng đều căng thẳng, mùi thuốc súng tràn ngập.

Thấy sự tình phát triển đến mức rút súng giằng co, Thẩm Đông dùng sức giữ Biên Bá Hiền, cầm súng kề lên huyệt thái dương của cậu để giam chân Phác Xán Liệt.

"Xem ra Đường thiếu chủ không muốn cho tôi cơ hội sống nữa rồi."

"Buông em ấy ra, chuyện vẫn còn cách giải quyết."

"Đừng đùa chứ. Tôi vừa thả tay ra, một phát đạn của ngài sẽ đòi mạng tôi ngay." Thẩm Đông có chút khẩn trương nhìn về phía Phác Xán Liệt, lão chưa hề muốn kết oán với Hương Môn Đường Khẩu, "Ngài cũng đừng ép tôi phải bắn thủng đầu cậu ta trước."

Thấy Thẩm Đông mang Biên Bá Hiền ra đe dọa, Phác Xán Liệt bỏ súng xuống, tiến tới trước mặt Thẩm Đông.

"Tôi tới thay em ấy."

Biên Bá Hiền gian nan ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, vẫn không có cách nào tiếp nhận thân phận mới của hắn.

Thẩm Đông có hơi do dự, vì tung tích của một ả đàn bà mà vào danh sách đen của Hương Môn Đường Khẩu thì chẳng đáng, hơn nữa chưa thăm dò lai lịch trước kia của tên Đường thiếu chủ này thì lão không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vừa định đồng ý điều kiện của Phác Xán Liệt, đột nhiên từ đằng xa rọi tới một tia laser, nhắm thẳng lên trán mình!

Đ*t! Hồng Tề Dã? !

Thẩm Đông cắn răng, thằng già đó quả nhiên là phường trộm gà, đã biết lão sẽ không dễ để cho mình mang Biên Bá Hiền đi mà.

Phác Xán Liệt cũng thấy điểm đỏ trên trán Thẩm Đông, nhìn theo hướng tia laser, đối diện với Cherry đang bất ngờ sau ống nhòm cách năm trăm mét.

"Phác Xán Liệt? ! Anh ta ở đó làm gì!" Cherry căm phẫn bỏ ống nhòm xuống.

"Tiểu thư, nổ súng không?"

Lần nữa cầm ống nhòm lên, cục diện trong kho hàng khiến ả có phần không nắm chắc.

"Tên cáo già Hồng Tề Dã!" Thẩm Đông mắng, nhìn về phía Biên Bá Hiền, "Mẹ kiếp rốt cuộc mày là thứ của hiếm gì vậy?"

"Tao?" Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, nhìn sang Phác Xán Liệt, lại u ám nhìn về phía Thẩm Đông, "Bố đắt lắm đấy."

Có súng bắn tỉa của Hồng Tề Dã, Thẩm Đông càng không chịu buông Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn chòng chọc điểm đỏ, bất thình lình sải bước chắn trước mặt Thẩm Đông, ngay chính diện lão. Tia laser hiển nhiên rơi sau ót hắn.

Hành động này làm cho quản gia Lương luôn bình tĩnh cũng đứng không vững, vừa định xông lên đã bị Phác Xán Liệt khoát tay ngăn lại.

"Tao đi trước chắn thay mày, sau khi đưa mày ra khỏi đây thì giao người cho tao."

Thẩm Đông có chút bất ngờ nhìn Phác Xán Liệt tự nguyện cản súng, mới định mở miệng, lại bị người cướp lời trước:

"Con mẹ nó cậu có bệnh không! Là súng bắn tỉa đấy!" Biên Bá Hiền không quan tâm đau đớn trong khoang miệng, lớn tiếng mắng.

Phác Xán Liệt nhìn vào ánh mắt Biên Bá Hiền, trong đó chỉ có mỗi tức giận.

"Sao? Điều kiện được không?"

Thấy điểm đỏ được Phác Xán Liệt ngăn, Thẩm Đông gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Phác Xán Liệt xoay người, tia laser nhắm ngay trán hắn, Thẩm Đông ghì Biên Bá Hiền sít sao núp sau lưng Phác Xán Liệt, từng bước từng bước di chuyển ra ngoài kho hàng.

Cách năm trăm mét, Cherry ném ống nhòm từ trên sân thượng.

"Tiểu... tiểu thư... Bắn chưa?"

"Bắn cái rắm!" Cherry cầm di động, mặc dù ả từng vừa ý tên Phác Xán Liệt đó, nhưng vì hắn mà vi phạm mệnh lệnh của ba thì tuyệt đối không được, sở dĩ không thể nổ súng...

Cherry nhìn chằm chằm điện thoại, mới vừa rồi thuộc hạ đi theo vào kho hàng gọi tới, báo cáo với ả Đường thiếu chủ của Hương Môn Đường Khẩu là Phác Xán Liệt!

Cho lá gan lớn hơn nữa, ả cũng không dám tùy tiện nổ súng về phía người nọ đâu...

"Cứ nhắm đi, tôi gọi điện cho ba."

Ngoài kho hàng, Phác Xán Liệt từng bước từng bước tiến tới xe của Thẩm Đông. Điểm đỏ trên trán vững vàng theo sát hắn.

"Thẩm gia, lên xe đi." Phác Xán Liệt mở cửa xe, ra hiệu cho Thẩm Đông.

Thẩm Đông di chuyển được đến cửa xe, đẩy Biên Bá Hiền trước ngực ra chui vào, sập cửa cấp tốc tháo chạy.

Những chiếc xe đen lục tục rời đi, tia laser trên trán Phác Xán Liệt cũng biến mất.

Hắn tiến lên ôm lấy lãnh đạo đang lảo đảo, lại bị đối phương cho một cái tát vang dội.

Gò má nhanh chóng ửng vết hồng, Phác Xán Liệt sờ sờ, nhìn về phía Biên Bá Hiền.

"Mẹ nó cậu không muốn sống nữa à, lỡ tay bắn tỉa kia nổ súng thì đầu cậu sẽ nở hoa đấy có biết không? !"

"Bọn họ không dám bắn, giết tôi chính là gây khó dễ với Hương Môn Đường Khẩu, món nợ này không có lợi lắm." Phác Xán Liệt lần nữa kéo Biên Bá Hiền.

Hương Môn Đường Khẩu...

Nghĩ đến đêm đó, cậu bị đấu giá, giá trị một trăm năm mươi triệu... người thượng cậu, là người đàn ông này... Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra.

"Lãnh đạo..."

"Cút..."

"Tôi không cố ý muốn gạt em ———"

"Câm miệng, cậu cút cho tôi." Biên Bá Hiền lần thứ hai từ chối Phác Xán Liệt đụng chạm, quệt máu trên miệng, xoay người chân trần rời đi.

Thấy Biên Bá Hiền toàn thân chật vật còn hết sức cố chấp, trong cơn tức giận Phác Xán Liệt liền đuổi theo, ôm chân cậu trực tiếp vác lên vai.

"Làm gì vậy! Thả tôi xuống!"

Phác Xán Liệt như không nghe được, vác cậu tiếp tục tiến đến chỗ xe mình.

"Con mẹ nó thả tôi xuống mau! Có nghe không!"

"Chẳng phải tôi bị em đuổi rồi sao, vậy thì không phải là vệ sĩ nữa, không có nghĩa vụ nghe lệnh của em."

"Phác Xán Liệt! ! Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, thả tôi xuống!"

"Không thả."

Phác Xán Liệt vác Biên Bá Hiền sải bước.

"Cứ như thế Hồng Tề Dã sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"

Lời của Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng khiến Phác Xán Liệt dừng chân, trầm mặc hồi lâu, Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt suy nghĩ sáng suốt rồi, sẽ thả cậu xuống, kết quả tay của đối phương lại dùng sức, xóc xóc cậu lên tiếp tục nhấc bước:

"Em rời khỏi Hồng Tề Dã cho tôi, ở lại Hương Môn Đường Khẩu không được phép đi đâu cả! Chẳng phải em thích dựa núi ôm đùi à? Cái đùi này của tôi cho em ôm."

"Phác Xán Liệt! ! !"

"Từ hôm nay trở đi, em sẽ là người của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic