Chương 16
Cái lạnh của trời mưa, khiến Biên Bá Hiền nhớ lại ngày đến khám bác sĩ tâm lý từ nhiều năm về trước.
Cũng mưa như thác đổ như thế này, cậu ngồi trên ghế dựa thoải mái, lần đầu tiên chọn đối diện với nội tâm.
"Nếu như so bản thân với động vật, cậu sẽ là con gì?"
"Mèo đi."
"Tại sao?"
"... Chỉ cần ngoái đầu nhiều hơn một lần, là sẽ không tìm được nhà nữa."
Trong cuộc đời Biên Bá Hiền, cơ hồ không có cái loại từ ngữ ấm áp liên quan tới nhà như "cảng tránh gió" hay "nơi nghỉ ngơi". Những năm qua cậu đều đi một con đường tăm tối, cho dù bị đụng đầu chảy máu cũng chưa bao giờ ngoảnh lại.
Cậu sớm quen thói một mình, đi đường một mình, chịu thương tổn một mình, một mình len lén liếm vết thương.
Giống như một con mèo hoang, ở trong mắt người ngoài, vĩnh viễn là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo tới mức không đáng để người ta khinh thường, dù cho lạc đường, cũng phải giữ vững tư thế ngoan cố, một mạch đi tới đích.
Thế nhưng con mèo hoang lưu lạc này, chẳng biết bắt đầu từ thời điểm nào, sau lưng đã có ánh sáng... giữa lúc cậu lơ đãng ngoảnh lại, không còn là bóng tối nữa, mà là một người.
Đây là nguyên nhân cậu mở cửa xe.
Cũng là nguyên nhân cậu chọn quay đầu.
Xông vào ngực, được người ôm. Lần đầu tiên Biên Bá Hiền cảm nhận được sự yếu đuối của mình, con mèo hoang cao ngạo như cậu, rốt cuộc cũng tìm được cái ôm có thể mặc cho cậu la lối khóc lóc, thấp đầu chỉ muốn dụi dụi cọ cọ nhiều hơn nữa vào nơi ấm áp này.
Phác Xán Liệt cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc Biên Bá Hiền, xoay người cõng cậu lên đi về phía nhà.
Tận đến khi vào cửa, hai người vẫn chưa nói câu nào.
Hàn Tiểu Vũ đi ra từ nhà bếp, thấy hai người tay không toàn thân bị ướt trở lại, vội vàng cầm khăn lông đưa tới.
"Mấy anh mua gì rồi?"
"Rớt đồ rồi, có gì thì ăn nấy đi." Phác Xán Liệt phủ khăn lông lên đầu Biên Bá Hiền, đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị gia vị cho món cơm rang trứng.
"Anh có ổn không." Hàn Tiểu Vũ nhìn Biên Bá Hiền trên ghế sa lon, tròng mắt đầy tia máu, hình như vừa khóc.
"Ổn chứ." Biên Bá Hiền bỏ khăn trên đầu xuống, đổ người nằm ngang trên ghế sa lon, "Cô mau đi giúp hắn đi, tôi sắp chết đói rồi."
Vốn lo lắng có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì hay không, nhìn thái độ sai bảo người này căn bản là mình nghĩ nhiều rồi, Hàn Tiểu Vũ quăng ánh mắt khinh bỉ đi vào bếp.
Biên Bá Hiền lấy di động ra, nhìn cuộc gọi bị ngắt trong nhật ký trò chuyện. Đây là lần đầu cậu vi phạm mệnh lệnh của Hồng tiên sinh, hậu quả của việc tối nay không trở về...
Mùi thơm của cơm rang trứng trong bếp dần bay ra, Biên Bá Hiền nhắm mắt.
Trên mặt bàn là bốn mặn một canh tiêu chuẩn, hai chén cơm rang trứng thơm ngào ngạt và cà tím kho Hàn Tiểu Vũ chỉ đích danh muốn ăn. Biên Bá Hiền không khỏi cảm thán, nguyên liệu trong tủ lạnh nhà cậu hóa ra còn có thể làm được nhiều món như vậy.
"Tranh thủ còn nóng mau ăn đi." Phác Xán Liệt đưa muỗng cho Biên Bá Hiền, lại chia hai miếng thịt trong chén hắn cho Hàn Tiểu Vũ.
"Lâu lắm rồi không ăn cơm chung với anh." Hàn Tiểu Vũ động đũa lựa ra từng cọng rau thơm, vô cùng tự nhiên bỏ vào chén Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cũng như chuyện đương nhiên mà nhận toàn bộ rau thơm em gái không thích ăn.
Phác Xán Liệt nuông chiều quá mà, Biên Bá Hiền dời tầm mắt, khẩy cơm trong chén.
Trong chén đã hết rau thơm không thích, Hàn Tiểu Vũ gắp một đũa thịt cho vào miệng.
"Quả nhiên là mùi vị anh trai làm."
Biên Bá Hiền mắt liếc Hàn Tiểu Vũ, cũng bỏ thịt vào miệng, mùi vị quả thật không tệ, nhưng cậu lại không nói ra câu "chính là cái vị này" gì đó, món này là lần đầu tiên cậu ăn.
"Thế nào? Ngon không?" Thấy Biên Bá Hiền nuốt thịt xuống, Phác Xán Liệt khá mong đợi hỏi.
"Bình thường thôi." Biên Bá Hiền đặt đũa xuống, nhướng mày.
"Tôi phát hiện con người anh thật sự không biết nói chuyện ha." Hàn Tiểu Vũ lên tiếng cảm thấy bất mãn đối với Biên Bá Hiền không biết cảm ơn này.
"Tôi nói thật mà." Biên Bá Hiền cầm muỗng lên, múc một muỗng cơm rang lớn đưa vào miệng, "Cơm rang cũng vậy."
Biên Bá Hiền cười nhìn về phía Phác Xán Liệt, xoay cái muỗng trong tay nói tiếp:
"Làm không ngon như ở Nhật."
Biên Bá Hiền cười rất đắc ý, không nói quá, cơm rang trứng Phác Xán Liệt làm cậu tuyệt đối có thâm niên đánh giá mùi vị lần này có cái gì đó khác lần trước.
"Có lẽ vì nấu cơm hơi nhão." Phác Xán Liệt gắp vài miếng jambon đắp lên chén cơm của Biên Bá Hiền, "Ăn chung thử xem, chắc sẽ ngon hơn."
Nhìn Phác Xán Liệt gắp jambon cho mình, Biên Bá Hiền cố ý làm ra vẻ miễn cưỡng ăn chung với nhau, vừa ăn vừa gật đầu.
"Không tệ lắm."
Đang định ăn một miếng, di động trong túi vang lên lần nữa, tiếng chuông chói tai khiến Biên Bá Hiền cúi đầu nhỏ giọng mắng một câu, móc ra, quả nhiên là cuộc gọi từ biệt thự Hồng Anh...
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, đoán được là ai gọi tới.
"Sao anh không bắt?" Hàn Tiểu Vũ không biết chuyện liếc sang cái điện thoại vang không ngừng của Biên Bá Hiền.
"Vớ vẫn thôi." Biên Bá Hiền mất tự nhiên nuốt, quyết tâm bấm phím từ chối cất vào túi.
Tay cầm muỗng có hơi run, trong lòng Biên Bá Hiền rối loạn, cậu vậy mà dám ngắt cuộc gọi của Hồng tiên sinh, cậu đang không cân nhắc đến ngày mai sao?
Trong lòng là sợ hãi thấp thỏm, thế nhưng trên tay lại bình tĩnh đè nút tắt âm.
Vừa nâng mắt đã đối diện với thần sắc nghiêm túc của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền bưng chén cơm chìa đến trước mặt hắn.
"Xem cái mặt như muốn giết người kìa, đi, bới thêm chén nữa cho tôi."
"Tôi bới cho anh, đừng sai anh tôi hoài nữa." Hàn Tiểu Vũ vừa định chìa tay, lại bị Phác Xán Liệt ngăn, cầm lấy chén của Biên Bá Hiền tiến vào bếp bới cơm.
"Cậu ta là vệ sĩ của tôi, dĩ nhiên phải sai cậu ta." Ánh mắt Biên Bá Hiền lướt theo Phác Xán Liệt từ phòng bếp đến khi trở lại, vẫn luôn nở nụ cười.
Giờ phút này lãnh đạo cười càng ung dung, Phác Xán Liệt lại càng lo lắng.
"Em ăn nhanh chút, ăn xong về nhà với anh." Đặt chén cơm xuống, Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng Hàn Tiểu Vũ.
"Về nhà?" Biên Bá Hiền cơ hồ là bật thốt lên.
"Ở đây chỉ có một cái giường, hôm nay ngài và Tiểu Vũ đều bị hoảng rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt."
Biên Bá Hiền liếc nhìn đồng hồ treo tường, quả thật không còn sớm.
"Bên ngoài vẫn còn mưa, hai người đi cũng không ổn." Biên Bá Hiền kéo đường nhìn từ ngoài cửa sổ về, "Chút vết thương nhỏ của tôi ngủ trên sa lon là được."
"Ngài lên giường nghỉ ngơi thật tốt cho tôi, bọn tôi lái xe đi." Những lời này của Phác Xán Liệt mang theo cảm giác ra lệnh, Biên Bá Hiền bất ngờ, nhất thời không tìm được lời đáp.
Tiếp tục giữ bọn họ lại có phải sẽ tỏ ra quá nài nỉ không? Cũng không phải là một đứa trẻ vị thành niên, bồi một người trưởng thành ở nhà là cái thể thống gì chứ, Biên Bá Hiền cúi đầu lặng lẽ đảo cơm rang trong chén.
"Được, tôi biết rồi."
Bữa tối kết thúc, Phác Xán Liệt đưa áo khoác cho Hàn Tiểu Vũ, lại cầm túi của cô lên vác trên người mình.
"Đi thôi."
Hàn Tiểu Vũ xách guốc đi ra cửa, Phác Xán Liệt theo phía sau, trước khi ra ngoài dặn dò Biên Bá Hiền đang ngồi trên sa lon xem ti vi:
"Một mình ngài nghỉ ngơi cho khỏe, có vấn đề thì gọi điện."
Cửa được đóng lại, Biên Bá Hiền nhấn remote bíp bíp, hình ảnh trong ti vi liên tục bị thay đổi.
"Ti vi rách này, một chương trình hay cũng không có!" Biên Bá Hiền vứt remote, chuyển đấu trường sang phòng mình, xem lướt qua từng cái đĩa trong tủ sách...
Có rất nhiều phim mới cậu mua vẫn chưa kịp coi, chọn vài cái bỏ vào đầu DVD, tắt toàn bộ đèn trong nhà, vùi trên ghế sa lon giết thời gian.
Hồi trước một mình xem phim, có thể không nhúc nhích coi liền tù tì ba đĩa, nhưng tối nay phim mới bắt đầu chưa tới mười phút, cậu đã cảm thấy như ngồi trên bàn chông, cảm thấy nhàm chán...
Hẳn là do trên tay không có đồ nhai, lần nữa đứng dậy đi vào bếp, đem cơm rang trứng Phác Xán Liệt đã bọc màng thực phẩm ném vào lò vi sóng, Biên Bá Hiền cúi người, trong căn bếp đen kịt, nhìn chằm chằm giây đếm ngược phát sáng của lò vi sóng...
Tận đến khi cơm rang trứng xoay tròn bên trong bốc hơi nóng...
Ting---
Thanh âm kết thúc quá trình hâm nóng dọa Biên Bá Hiền giật mình, cậu vậy mà nhìn chằm chằm chén cơm thừa đó đến ngây ngẩn.
Vừa mới ăn xong lại ăn tiếp, gian phòng tối om lóe lên ánh sáng từ màn hình ti vi, Biên Bá Hiền cũng không quan tâm đói hay no, không ngừng nhét cơm vào miệng, thật giống như nếu ngừng động tác ăn gì đó, hai tay cậu sẽ không biết đặt đâu cho đúng.
Bộ phim nói về một đôi trai gái, nam chính rất yêu nữ chính, bất luận đối phương gây ra biết bao nhiêu chuyện tranh cãi vô lý, vẫn bất ly bất khí như cũ. Cho đến một ngày, nữ chính đưa thiệp mời đám cưới, chú rể lại không phải nam chính...
Tình yêu không ngang hàng như thế sao có thể có kết quả? Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm nam chính trong ti vi đang nhận lấy thiệp mời nữ chính đưa, lệ trong mắt người đàn ông lập tức muốn rơi xuống, nhưng một khắc cuối cùng lại bị nụ cười thay thế.
"Chúc em hạnh phúc."
"Cảm ơn anh đã yêu em."
Nữ chính tặng nam chính nụ hôn cuối cùng, hai người hòa bình bắt tay, ống kính dời ra xa, bộ phim tới đây có thể gắn chữ kết thúc rồi.
Nhưng thực tế tiến độ mới diễn biến hơn phân nửa, mí mắt Biên Bá Hiền đã bắt đầu vật lộn.
Cậu còn chưa xem đến một nửa đã ngủ gật... Mí mắt giống như đổ chì, khép mở càng ngày càng chậm...
Đúng là bộ phim nhàm chán mà...
Một mình...
Đúng là nhàm chán...
Bộ phim vẫn đang phát, thời gian trôi qua từng chút một.
"Đoàng!"
Bỗng nhiên một tiếng súng vang, Biên Bá Hiền kinh hãi bật lên từ ghế sa lon.
Mắt buồn ngủ còn mông lung, cả trái tim đập vang dội, Biên Bá Hiền hốt hoảng định đứng dậy khỏi ghế, bỗng lại bị lực kéo về, thân thể ngã xuống, bị người nhấn lên đùi vỗ về sau lưng.
"Đừng sợ, là phim thôi."
Nằm trên bắp đùi ấm áp, Biên Bá Hiền trợn mắt thật to, nhìn về phía ti vi, quả nhiên trong phim đang chiếu cảnh bắn nhau kịch liệt.
Còn chưa hồi thần từ trận kinh hoàng, sau lưng lại được người dịu dàng trấn an, Biên Bá Hiền quay đầu...
"Sao cậu..."
Trong bóng tối, ánh sáng lập lòe từ ti vi phả lên người cả hai. Biên Bá Hiền giật mình nhìn Phác Xán Liệt đang cúi đầu nhìn cậu.
"Tôi thế nào?"
"Sao cậu lại về đây?" Biên Bá Hiền xoay mặt qua, tập trung vào màn hình ti vi.
"Đưa Tiểu Vũ về rồi, thấy ngài đang ngủ nên không đánh thức."
Biên Bá Hiền nằm nghiêng trên đùi Phác Xán Liệt, nghỉ ngơi một giấc bây giờ đầu óc cậu vô cùng tỉnh táo.
"Vất vả lắm mới tìm được em gái, cậu không ở với con bé đi về đây làm gì?"
"Trở lại chỉ định xác nhận xem ngài có nghỉ ngơi đàng hoàng hay không, kết quả không ngờ bộ phim này rất hay." Phác Xán Liệt cầm cái chén rỗng Biên Bá Hiền vẫn ôm trong tay lên đặt xuống bàn trà, đây là ngài ấy một mình ăn hết cơm rang trứng còn dư lại?
"Diễn biến đến đâu rồi? Tôi đang xem đến đoạn nữ chính tạm biệt nam chính." Biên Bá Hiền chớp mắt, rụt rụt trên đùi Phác Xán Liệt.
"Nam chính không cam lòng nữ chính lập gia đình, đến đám cưới ồn ào một trận. Khúc sau phát hiện nữ chính rời bỏ hẳn là có nguyên nhân khác, bây giờ đang bất chấp mọi thứ đi cứu cô ấy."
Hai người cùng xem nam chính trong ti vi đang dũng cảm quên mình giao chiến với vai phản diện, Phác Xán Liệt vừa vỗ Biên Bá Hiền, vừa kiên nhẫn giải thích.
"À, nội dung cũ rích."
"Cũ sao?"
"Phim lúc nào cũng diễn biến như vậy, bất kể xảy ra chuyện gì nhân vật chính cũng sẽ không từ bỏ, kết thúc sau cùng mãi là happy ending."
Biên Bá Hiền ngã ngửa trên đùi Phác Xán Liệt, mặt đầy vẻ nhìn thấu nội dung phim.
"Happy ending không tốt sao?" Phác Xán Liệt dựa sát Biên Bá Hiền, nhẹ giọng hỏi.
"Tốt chứ, sao lại không, chỉ có điều giả quá..." Biên Bá Hiền đưa tay vén vén tóc mái bởi vì cúi đầu mà rũ xuống của Phác Xán Liệt, "Hiện thực thì nên dừng ở đoạn bọn họ tạm biệt nhau."
"Ngài đúng là giống nữ chính trong phim, ý tưởng ngớ ngẩn giống y chang cô ấy." Phác Xán Liệt nắm bàn tay đang vén tóc hẳn của Biên Bá Hiền, "Cho rằng đẩy đối phương ra chính là kết quả tốt nhất cho câu chuyện."
"Không đúng sao?"
"Nếu đúng, cần gì phải lãng phí tình tiết nửa cuộn phim."
Trong căn phòng tối, nam chính trên phim tay cầm súng, hướng về phía nhân vật phản diện uy hiếp hạnh phúc của hai người, bóp cò. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, Biên Bá Hiền kinh hãi run lên theo bản năng, ngay sau đó trên môi được bao phủ bởi một sự ấm áp...
Ban đầu chỉ là đụng chạm ngắn ngủi, Phác Xán Liệt cạy mở khớp hàm cậu hôn sâu hơn.
Nụ hôn này nóng bỏng nhưng an tĩnh, giữa bóng tối chẳng có chút âm thanh.
Thời điểm rời khỏi cánh môi nhau, ánh mắt Biên Bá Hiền có phần mê ly, ánh sáng không ngừng lóe lên trên ti vi làm cậu hơi nhức mắt, ngay tại khoảnh khắc đang thở dốc, Phác Xán Liệt áp sát bên tai cậu thấp giọng nói:
"Nếu như câu chuyện của ngài kết thúc ở một nửa, vậy phần còn lại để tôi giúp ngài diễn."
Lời của Phác Xán Liệt đâm trúng nơi mềm mại trong lòng Biên Bá Hiền, bộ phim cũng đúng lúc chiếu hết, ngừng ở hình ảnh nam nữ chính ôm nhau, hiện lên hai chữ kết khúc. Biên Bá Hiền đang sững sờ, người đã bị Phác Xán Liệt bế lên đi vào phòng ngủ.
"Xem xong rồi, nghỉ ngơi thôi." Phác Xán Liệt thay Biên Bá Hiền đắp kín chăn, kiểm tra hết một lượt, xếp áo khoác của cậu đặt ở đầu giường, lấy điện thoại bấm mở nút âm lượng cao nhất, đẩy cửa phòng ngủ
"Lại phải đi?"
"Không đi, tôi ngủ trên ghế." Lui ra khỏi phòng, nắm lấy chốt cửa.
"Đừng đóng cửa..." Biên Bá Hiền bật thốt.
"Tôi thật sự không đi."
"Vậy cũng đừng đóng cửa." Biên Bá Hiền xoay người kéo kín chăn.
Phác Xán Liệt buông động tác đóng cửa, ngồi trên ghế sa lon tắt ti vi nằm xuống.
Thoáng chốc căn nhà lặng yên không tiếng có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Ánh đèn đường rọi lên rèm cửa, có thể trực tiếp cảm nhận được sự ầm ĩ của cơn mưa to. Sau khi ngủ một trận, dẫn đến hiện tại Biên Bá Hiền không hề buồn ngủ. Trở mình, xuyên qua khe cửa phòng chưa đóng có thể thấy Phác Xán Liệt đang nằm trên sa lon.
Trong lòng như cất giấu một chiếc đồng hồ báo thức, quả lắc đong đưa qua lại trong bóng tối, tích tắc tích tắc...
Mỗi một lần lắc lư, đại biểu cho một lần do dự.
Quả lắc đồng hồ liên tục đong đưa, Biên Bá Hiền nhíu chặt mày lăn qua lộn lại, chăn mền trên người không ngừng phát ra tiếng vang sột soạt.
"Không ngủ được sao?"
Thanh âm từ phòng khách truyền tới, lúc này tiếng sột soạt mới dừng lại.
"Ừ."
"Nhắm mắt lại, một lát là ngủ được."
Biên Bá Hiền nắm chăn, đong đưa trong lòng càng mãnh liệt.
"Phác Xán Liệt..."
"Vâng..."
"Tôi lạnh."
Người trong phòng khách yên lặng mấy giây, đứng dậy khỏi ghế, cầm chăn trên người đi tới mép giường, đắp thêm cho Biên Bá Hiền.
Tầm mắt đã thích ứng với bóng tối nhìn rõ người đứng trước mặt, Biên Bá Hiền chăm chú nhìn hồi lâu, vén chăn lên dịch dịch vào trong, nhường ra một nửa.
"Lên đây."
Nhường chỗ, Biên Bá Hiền đưa lưng về phía Phác Xán Liệt.
"Để tôi dựa vào cho ấm hơn."
Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng đơn bạc của lãnh đạo, xương bướm trên lưng lộ vẻ đặc biệt xinh đẹp dưới lớp áo sơ mi.
Cảm thụ đệm hơi lay động, Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt đã nằm bên cạnh mình.
"Có đỡ hơn không?" Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm trần nhà, đây là lần đầu tiên hắn và lãnh đạo nằm chung an tĩnh như vậy.
"Tạm thôi." Biên Bá Hiền quấn chăn, thuận miệng phụ họa.
Phác Xán Liệt liếc sang lãnh đạo đang xoay lưng, lưỡng lự tới lui, vẫn là hỏi vấn đề hắn luôn lo lắng.
"Ngài không về, Hồng tiên sinh sẽ đối xử với ngài thế nào?"
"Không biết," Biên Bá Hiền bình thản trả lời, "Đây cũng là lần đầu tôi không nghe lệnh của ông ta."
Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, Biên Bá Hiền nói tiếp:
"Nhìn kết quả người khác làm trái ý ông ta... không chết thì cũng tàn phế đi."
Tim Phác Xán Liệt nặng trĩu, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà run lên.
"Xì... sợ rồi?" Cho dù không nhìn cũng cảm nhận được hơi thở căng thẳng của người sau lưng.
"Nếu như ông ta truy cứu, tôi sẽ nói là tôi để ngài đi." Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn sau cổ Biên Bá Hiền, "Giao hết cho tôi."
"Cậu nghĩ tôi sợ như vậy sao? Dùng cậu gánh tội thay tôi?"
"Tội giết người của Đường thiếu chủ cũng đâu phải do ngài."
Nghe được ba chữ Đường thiếu chủ, cơ thể Biên Bá Hiền chợt cứng đờ, ký ức đêm đó lại bắt đầu chui vào não cậu.
Tay dùng sức kéo kín chăn, quả lắc đong đưa không ngừng trong lòng lại bắt đầu lay động, lần này càng thêm kịch liệt, khiến cậu nôn nóng, bất an.
"Ngài yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể động đến ngài."
Quả lắc đong đưa đột nhiên ngưng hẳn...
Bị những lời này của Phác Xán Liệt bắt dừng.
Biên Bá Hiền đá văng chăn, chợt ngồi dậy. Bị động tác bất thình lình của người bên cạnh dọa giật mình, Phác Xán Liệt đang định ngồi dậy theo, lại bị cậu nhấn ngực đè lại xuống giường, trở mình, toàn thân Biên Bá Hiền cưỡi lên người hắn.
"Khi trước tôi từng hỏi cậu vô số lần, đều bị cậu từ chối. Hôm nay hỏi lại lần nữa, Phác Xán Liệt, cậu có muốn lên giường với tôi không?"
Biểu tình của lãnh đạo hết sức nghiêm túc, chẳng hề giống dáng vẻ vô lại khi nói những lời này trước kia.
"Chúng ta đang ở trên giường."
"Tôi đang bảo cậu ôm tôi."
Biên Bá Hiền cúi đầu, cánh môi hai người gần trong gang tấc, gần thêm chút nữa là có thể chạm nhau.
"..."
Hơi thở ấm áp của Biên Bá Hiền phun trên mặt, áp sát tới độ ngay cả bao nhiêu sợi mi trên mắt cậu cũng có thể đếm rõ ràng.
"Tôi hỏi cậu đấy, trả lời!" Biên Bá Hiền nắm cổ áo sơ mi của Phác Xán Liệt, có phần mất kiên nhẫn.
Biên Bá Hiền áp sát mắt Phác Xán Liệt, nhưng đối phương lại không lên tiếng, chỉ giữ cổ tay cậu, buộc mình phải buông cổ áo hắn.
Loại động tác tương tự bị từ chối này khiến Biên Bá Hiền muốn hất ra, Phác Xán Liệt lại dùng sức siết chặt không cho cậu động, kéo tay cậu hướng thẳng xuống.
Cho đến khi chạm phải thứ nóng rực cương cứng nào đó, Biên Bá Hiền mới ngưng động tác...
"Bây giờ biết đáp án chưa?"
"Biết cái gì? Là người bình thường bị đè đều sẽ có phản ứng, con mẹ nó sao tôi biết cậu đang phản ứng tự nhiên hay là..."
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt chán ghét thanh âm của Biên Bá Hiền, túm hai cánh tay cậu kéo xuống, dứt khoát lật người, đè cậu dưới thân.
"Đừng kích thích tôi nữa." Phác Xán Liệt kề sát cổ Biên Bá Hiền, nhẹ giọng nói, "Lực khống chế của tôi cũng có hạn..."
"Bây giờ tôi cho cậu cơ hội, cậu dám nắm chắc không?"
Trong mắt Biên Bá Hiền lóe lên tia sáng xinh đẹp, đẹp như cạm bẫy.
"Lãnh đạo..."
"Ngủ với tôi."
"Nhưng cơ thể ngài..."
"Phác Xán Liệt, ngủ với tôi, đây là lệnh."
Biên Bá Hiền cởi áo sơ mi mình ra, lại động thủ mở nút áo Phác Xán Liệt, da thịt khuôn ngực được ngón tay xinh đẹp động chạm như có như không, quần áo mới cởi được phân nửa, Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền khoác lên cổ mình, cúi đầu hôn cánh môi cậu.
Hai đôi môi nóng như lửa triền miên liếm mút, trong nháy mắt đầu lưỡi chạm nhau, tim chợt bị nâng lên, như sáng điện chớp lửa, chỉ là một nụ hôn đã có thể khiến lý trí tan biến, lòng bàn tay đổ mồ hôi, quên sạch mọi thứ.
Trận mưa to ngoài cửa sổ rơi đến độ bốc khói, gió lạnh gào thét lại không sánh bằng sự kịch liệt hừng hực trong phòng.
Hai người nhanh chóng dây dưa, Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, kéo áo sơ mi trên người cậu, tham lam vùi vào cần cổ trắng như tuyết. Dưới đợt gặm cắn khiến người ta kích thích, rất nhanh đã xuất hiện những dấu tích sưng đỏ.
"Thơm quá..." Phác Xán Liệt lẩm bẩm đè eo Biên Bá Hiền, ngậm bộ phận ôn hòa của đối phương vào miệng.
Chợt như bị điện giật, Biên Bá Hiền run rẩy bắn người lên, không hề né tránh, mà là ôm đầu Phác Xán Liệt càng dùng sức hưởng thụ nhiệt độ trong miệng đối phương.
Kích thích không có cách nào hình dung khiến mỗi một lỗ chân lông trên thân thể đều run rẩy, một khắc trước khi Biên Bá Hiền sắp phóng ra, Phác Xán Liệt buông tay đè lên: "Cùng bắn được không?"
Cả người đã mồ hôi đầm đìa, Biên Bá Hiền xụi lơ trên giường vẫn chưa trả lời hắn, Phác Xán Liệt tách hai chân cậu ra chống thứ của mình lên.
Trong nháy mắt chân bị tách ra, Biên Bá Hiền vẫn theo bản năng muốn che giấu hình xăm...
"Không cần che, rất đẹp."
Trong đầu đột nhiên run lên, Biên Bá Hiền cảm thấy thanh âm này quen lắm, vừa định nhớ lại, cơ thể bỗng bị người đỉnh vào, đau đớn rõ nét cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, thất thần kêu thành tiếng, hai tay dùng sức nắm chặt drap giường, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn không bị khống chế tràn ra khỏi miệng...
Phác Xán Liệt ngắm biểu tình của Biên Bá Hiền, ngài ấy nhíu mày, trán đẫm mồ hôi, mùi vị mê người tỏa ra.
"Tôi làm ngài đau sao?"
"Cậu... A... Cậu quá coi thường tôi rồi." Thanh âm chống đối bị đứt quãng, Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, vừa hôn vừa ngồi dậy, ngồi giữa chân hắn bắt đầu chủ động lắc người phối hợp.
Khoái cảm cuộn trào khiến đại não tê dại, vứt bỏ toàn bộ lý trí, sa vào giữa vui sướng khoái cảm, nhìn đôi mắt ngập hơi nước của lãnh đạo, mồ hôi chảy từ cổ xuống lồng ngực, đầu óc Phác Xán Liệt trống rỗng, mọi thứ đều quên sạch, chỉ dựa vào bản năng giữ eo Biên Bá Hiền dùng sức hung hăng ấn cậu xuống.
Hai người điên cuồng như vứt bỏ ngày mai, điên cuồng hôn môi, điên cuồng ra vào, liên tục biến đổi tư thế dù cho làm đến thất thanh cũng không dừng lại.
Mặt đối mặt đâm rút, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền dùng sức va chạm, đau đớn lẫn sảng khoái cùng khuấy động đại não, Biên Bá Hiền bấu lưng Phác Xán Liệt, trần nhà trên đỉnh đầu là một mảng mơ hồ...
Mãnh liệt rút cắm, Biên Bá Hiền không thể không nghiêng đầu sang một bên, di động trên tủ đầu giường lần nữa phát lên ánh sáng nhợt nhạt, Biên Bá Hiền nhịn rên rỉ run rẩy cầm nó lên...
Tên người gọi tới nhức mắt, Biên Bá Hiền cắn chặt răng, bất chấp nhấn tắt máy theo cú thâm nhập của Phác Xán Liệt, ném di động xuống đất.
"A... mạnh hơn..." Biên Bá Hiền nắm tóc Phác Xán Liệt dán sát bên tai hắn, "Tôi muốn nữa..."
Thanh âm của Biên Bá Hiền không thể ngờ chính là mị dược hữu dụng nhất, Phác Xán Liệt lật người cậu, từ sau dùng sức chạy thẳng tiến. Cảm thụ đâm sâu cực độ khiến Biên Bá Hiền trực tiếp thét lên khóc thành tiếng, Phác Xán Liệt ôm cậu tăng nhanh tần suất, mỗi một lần đều đánh thẳng tới địa phương mẫn cảm nhất của Biên Bá Hiền...
Một đoạn cắm rút cấp tốc chấm dứt, Phác Xán Liệt đỡ mông Biên Bá Hiền thở dốc, nên kết thúc rồi, tiếp tục nữa sợ ngài ấy sẽ không chống đỡ nổi, nghĩ vậy Phác Xán Liệt chuẩn bị rút lui ra khỏi thân thể cậu.
Chỉ động một cái, Biên Bá Hiền đã níu cổ tay hắn lại, xoay gò má đỏ ửng qua, nhả từng từ không thành được cả một câu...
"Nữa đi, tiếp tục..."
Nói xong quay đầu chống cơ thể đong đưa eo trước sau...
Phác Xán Liệt cúi người ôm cậu, hôn sống lưng lăn dài mồ hôi của lãnh đạo, buông bỏ ý định rời đi, thuận theo cậu tiếp tục rút cắm. Tại sao ngài ấy lại liều mạng như vậy, dường như muốn dốc toàn bộ khí lực vào đêm nay...
Dưới đợt chạy nước rút sau cùng, hai người cùng phát tiết, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền không ngừng thở dốc, tối nay quả thật điên cuồng hơn nhiều so với lần trước, cơ hồ kiệt quệ hết tinh lực của hắn, lãnh đạo cũng vậy, trực tiếp xụi lơ trong ngực hắn ngủ mê man...
Vận động quá độ, mí mắt Phác Xán Liệt cũng bắt đầu nặng trĩu, mặc kệ như thế nào, ngài ấy hẳn là đang cần mình đi...
Khép mắt, kéo người vào lòng.
Miễn ngài cần tôi, là đủ rồi..
Sau một đêm mưa lớn là luồng khí lạnh thanh lãnh.
Trên đường khắp nơi đều là cành khô lá rụng bị nước mưa xối, vũng nước vũng sình, đều được bao phủ giữa bầu không khí ẩm ướt. Người đi đường quấn kín áo mũ bước nhanh trong gió rét, mới bao lâu đã vào thu rồi.
Phác Xán Liệt mở mắt, mệt mỏi khắp cơ thể để cho hắn biết tối qua không phải một giấc mơ.
Trở mình sờ sờ, bên cạnh không có một bóng người.
Trong nháy mắt thanh tỉnh ngồi dậy, cả căn nhà trọ an tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên giác quan thứ sáu nhạy bén khiến Phác Xán Liệt hoảng sợ, gian phòng quá yên lặng, làm hắn có một loại ý nghĩ sẽ không còn được gặp lại ngài ấy nữa.
Nhanh chóng mặc quần áo, tìm khắp căn hộ nhỏ hẹp chưa tới một phút, thật sự không có một ai...
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt cảm thấy hoang mang, lấy di động ra bấm số lãnh đạo, bên trong truyền tới tiếng báo đối phương đã tắt máy.
Đây không phải lần đầu tiên lãnh đạo không từ mà biệt đã đi ra ngoài, hành động làm theo ý mình không phải lần một lần hai, nhưng lần này cảm giác của hắn lại hoàn toàn khác.
Lần này, có cảm giác người đó sẽ triệt để biến mất không ở bên cạnh hắn nữa.
Hắn sẽ không cho phép ngài ấy rời bỏ mình, Phác Xán Liệt mở danh bạ, đang tìm đột nhiên một tin nhắn gửi tới từ số lạ:
"Phác Xán Liệt, cậu bị sa thải. Sống với em gái cho thật tốt."
Nhìn tin nhắn lác đác vài chữ, Phác Xán Liệt siết chặt di động đá đỗ bàn trà, loảng xoảng vỡ vụn, thanh âm chói tai quạnh quẽ.
"Biên Bá Hiền!"
Cuồng loạn gọi tên người kia, không phải lãnh đạo, không phải lão đại, mà là tên em ấy. Phác Xán Liệt lấy tay đỡ trán, rốt cuộc em ấy tín nhiệm hắn bao nhiêu, rốt cuộc cảm thấy hắn có bao nhiêu bất tài? Không đáng để dựa vào bao nhiêu? Dù cho đã nói nhiều như vậy nhưng em ấy vẫn chọn đá hắn ra?
Phác Xán Liệt bởi vì tức giận mà run rẩy đi qua đi lại trong phòng khách, hắn không hiểu nổi, nếu ban đầu em ấy đã định đầy hắn ra, tại sao đêm qua lại...
Nhớ tới vẻ khác thường đêm qua của lãnh đạo, phần đòi hỏi liều mạng đó... hiện giờ nhớ tới lại hệt như đang từ biệt. Giống như nữ chính trong phim, như nụ hôn cuối cùng dành cho nam chính khi tạm biệt.
Nữ chính trong phim vì sợ nam chính bị uy hiếp nên chọn buông tay, vậy lãnh đạo thì sao? Em ấy luôn tuyệt tình đẩy mình đi, cũng vì không muốn hắn bị liên lụy sao?
Ngày hôm qua vi phạm mệnh lệnh của Hồng tiên sinh mới ở lại một đêm.
Em ấy muốn một mình đi gánh vác hậu quả?!
Phác Xán Liệt vội vã gọi cho quản gia Lương, vừa mặc áo khoác vừa chạy vào làn gió thu giá rét.
"A lô, Đường thiếu chủ."
"Ông lập tức chuẩn bị, bố trí vài người cùng tôi đi gặp Hồng Tề Dã."
"Ngài... định công khai lộ diện?"
"Không phải ông luôn đợi ngày này sao?"
"Đúng vậy, cha ngài Tây Nguyên tiên sinh ở trên trời có linh thiêng, biết được nhất định sẽ rất vui mừng."
"Một người chết vui hay không vui không có liên quan tới tôi, báo người tới, tôi chỉ cần Biên Bá Hiền, ai dám làm em ấy bị thương, trực tiếp đánh chết cho tôi." Phác Xán Liệt mở cửa xe, ngồi vào ghế lái cắm chìa khóa.
"... Lại là lãnh đạo Biên sao?"
"Không phải lại, là từ đầu tới cuối, tôi đáp ứng vị trí Đường thiếu chủ này, chỉ vì em ấy."
Cúp điện thoại, đánh tay lái, xe nhanh chóng chạy trên đường, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm phía trước.
Nếu một chức danh vệ sĩ bình thường không giữ được em...
Vậy thì trở thành dáng vẻ em thích...
Đạp ga, động cơ phát ra tiếng rồ tăng tốc.
Đi đoạt em về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top