Chương 05
Ở Nhật rất khó mua được cơm rang trứng tiêu chuẩn, cộng thêm đã hơn nửa đêm, nhiều cửa hàng cũng đóng cửa rồi. Thời điểm Phác Xán Liệt mua cơm về, lãnh đạo đã ngủ mất.
Phác Xán Liệt đặt cơm lên bàn, cởi giày vào phòng, lãnh đạo nằm trên chiếu tatami, quần áo chưa mặc hết, chăn cũng không đắp kín, nằm đại trên đất ngủ dưới điều hòa mở lớn.
Phác Xán Liệt ngồi xếp bằng, kéo chăn lên người Biên Bá Hiền.
Mỗi lần nhìn dáng vẻ lãnh đạo ngủ, hắn đều sẽ nghĩ, rốt cuộc người đàn ông này đã trải qua những chuyện gì, làm một gương mặt điềm đạm như vậy lại có tính khí khiến người ta chán ghét.
Tuổi còn trẻ đã làm lãnh đạo băng Hồng Anh, rốt cuộc tồn tại trong Long Đỉnh Môn bẩn thỉu như thế nào... Phác Xán Liệt lại không nhịn được sờ sờ mái tóc mềm mại.
...
Rùng mình một cái, Biên Bá Hiền mở mắt, xa xa trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy rào rào, ngọn đèn ánh vàng phản chiếu hơi nước nóng mông lung.
Hắn về rồi?
Tiếng nước chảy dừng lại, Phác Xán Liệt toàn thân trần truồng, không mảnh vải che thân bước ra từ phòng tắm, chưa phát giác Biên Bá Hiền đã tỉnh. Cũng biết càm ràm cậu không được trần truồng đi lung tung, vậy mà chính hắn lại vác cái mông trần chạy loạn... Chăm chú nhìn vóc dáng cường tráng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền gối tay dưới đầu nghiêm túc ngắm.
Ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo vào, Phác Xán Liệt ngay cả nước trên thân cũng không lau, tiến thẳng tới bàn ăn cầm cơm rang trứng mang về lên, dùng tay kiểm tra thử, trực tiếp bỏ vào lò vi sóng nhấn nút hâm nóng, xoay người lưu loát sắp xếp hành lý của Biên Bá Hiền ngăn nắp, đem âu phục ngày mai cậu sẽ mặc treo chỉnh tề ở cửa.
Một người đàn ông làm việc ôn nhu lại tỉ mỉ, thật làm người ta chịu không nổi mà.
Biên Bá Hiền đá chăn trên người mình ra, trở mình nhắm mắt lại.
Phác Xán Liệt nghe động tĩnh liền xoay người, cầm cái chăn bị Biên Bá Hiền đá khỏi tatami lên, chuẩn bị đắp lên người cậu lần nữa.
"Nói bao nhiêu lần rồi, tôi nóng."
Nhìn bóng lưng trần trụi của Biên Bá Hiền, xương bướm xinh đẹp càng thêm lộ vẻ gầy yếu.
"Vậy lãnh đạo còn muốn ăn cơm không?"
"Tắt đèn ngủ."
"Vâng."
Đèn tắt, căn phòng đen kịt, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon ngoài phòng khách, dư quang nhìn Biên Bá Hiền phòng sát bên vẫn không đắp chăn, khẽ thở dài, xem ra chuyện không nhỏ xảy ra trên mặt ngài ấy làm ngài ấy rất tức giận, thế nhưng vừa giận một cái đã lấy cơ thể mình ra làm trò đùa, cũng không biết rốt cuộc đang gây khó dễ với ai.
Đêm khuya lúc Biên Bá Hiền đã ngủ say, Phác Xán Liệt vẫn là đắp chăn lên người cậu.
————————————
Rạng sáng hôm sau, Biên Bá Hiền mở mắt vì mùi cơm thơm, nhô cái đầu như ổ gà lên, nhìn Phác Xán Liệt dọn chén đũa trên bàn trà ở phòng khách.
"Chẳng phải nói không có ga không có nguyên liệu à?" Biên Bá Hiền đặt mông đổ người lên ghế sa lon, gãi gãi cái ổ gà của mình.
"Hôm qua tôi đi mua một chút, với mượn bếp từ của chủ khách sạn." Phác Xán Liệt cầm quần áo của Biên Bá Hiền đưa qua.
"Kẻ khác đều nghĩ cách làm tôi cởi quần áo, cậu lại cứ muốn bọc tôi lại." Biên Bá Hiền nghiêng đầu, lấy remote mở ti vi, chương trình thực tế Nhật ồn ào bỗng vang lên, nhìn lãnh đạo bất vi sở động, Phác Xán Liệt kiên trì bền bỉ.
"Ít nhiều gì cũng mặc quần đùi vào trước đã."
Nhìn lãnh đạo cứ quấn một cái áo choàng tắm, trần trụi ngả ngửa trên ghế sa lon, bắp đùi trắng bóc gác lên bàn trà, chẳng có chút phản ứng nào với lời mình nói, Phác Xán Liệt vứt bỏ khuyên nhủ, trực tiếp nâng chân Biên Bá Hiền lên, mặc quần vào chân cậu.
"Cậu là bảo mẫu à? Tôi chỉ thuê cậu làm vệ sĩ thôi mà nhỉ." Biên Bá Hiền dùng chân khều nhẹ một cái, móc quần trong tay Phác Xán Liệt vào tay mình.
"Tôi sợ ngài lạnh."
"Đừng nói mấy lời rắm đấy nữa, lúc không có cậu tôi vẫn thế, cũng chẳng bệnh." Biên Bá Hiền xuyên đôi chân thon dài vào ống quần âu phục, rút áo sơ mi trắng từ tay Phác Xán Liệt, vừa cài nút vừa đi tới bàn ăn, "Cơ thể tôi khỏe lắm nhé."
Trên mặt bàn là một phần okonomiyaka phối với chén súp trứng gà nóng hổi, Biên Bá Hiền lấy tay quét miếng sốt cà trên okonomiyaka đưa vào miệng.
"Biết nhiều ghê nha."
"Trước kia hay làm cho em gái tôi ăn."
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, chợt nhớ tới cái gì đó, liếm sạch tương trên tay lấy di động ra lướt trái lướt phải.
"Sáng nay bọn họ gửi thông tin về khách hàng trước và sau ba ngày em gái cậu mất tích ở Lạc Bách Hội, lưu lượng khách xấp xỉ hơn một ngàn, nếu cậu có kiên nhẫn thì cứ tra từng người." Ngón tay bấm gửi, trên điện thoại Phác Xán Liệt lập tức nhận được tài liệu phủ kín hơn một ngàn trang.
"Cảm ơn lãnh đạo!" Phác Xán Liệt dán mắt vào di động lật xem từng trang, tuy số lượng lớn, nhưng tóm lại đã lấy được chút tin tức rồi.
"Hơn ngàn người đấy, cậu sẽ không thật sự muốn tìm từng người chứ." Biên Bá Hiền cắt một miếng okonomiyaka lớn bỏ vào miệng, mùi vị đặc biệt hợp khẩu vị cậu, chỉ tiếc buổi sáng mình không ăn được quá nhiều.
"Không sao."
"Có sao," Biên Bá Hiền đuổi sát lời Phác Xán Liệt, "Điều tra hơn một ngàn người, sao cậu còn thời giờ bảo vệ ông đây?"
"Buổi tối tôi sẽ dùng thời gian cá nhân để điều tra, tuyệt đối không làm trễ nãi chuyện chính của lãnh đạo."
"Thời gian cá nhân?" Biên Bá Hiền cười nhìn về phía Phác Xán Liệt, cậu cười một tiếng như vậy, Phác Xán Liệt biết, cái tính cách cổ quái trong người cậu sắp chạy ra ngoài rồi.
"Không, tôi sẽ bảo vệ lãnh đạo 24 giờ, chuyện điều tra, tôi sẽ làm sau khi ngài ngủ." Nói vậy chắc không sai nữa đi, Phác Xán Liệt nắm quyền, muốn chặn tất cả khả năng nhạo báng của Biên Bá Hiền.
Cho rằng nói thế sẽ qua ải rồi, Biên Bá Hiền okonomiyaka trước mặt ra, hai tay cắm vào túi quần đứng dậy tiến đến gần Phác Xán Liệt, "Tôi ngủ rồi, cậu cũng phải nhìn tôi... mắt cậu chỉ có thể nhìn tôi."
Lời của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu trầm mặc hồi lâu.
"Này là vẻ mặt gì đây?" Biên Bá Hiền bỗng dở khóc dở cười sờ sờ gò má Phác Xán Liệt, "Sao, lớn vậy rồi mà chưa từng tán tỉnh ai à?"
Phác Xán Liệt vẫn mặt đầy lạnh nhạt như vậy
"Hay là nên nói... lớn vậy rồi chưa từng tán tỉnh đàn ông?"
"Lãnh đạo, không buồn cười chút nào."
Dáng vẻ thành thật của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền nhàm chán đẩy hắn ra, đứng trước gương sửa lại tóc mình.
"Được rồi, mới sáng sớm mặt mày đã lãnh đạm cho ai ngắm hả, quên hôm qua là ai không chút kiêng kỵ phát tiết lung tung à..." Biên Bá Hiền mặc áo vest, xách giày da lên, đứng ở huyền quan đốt điếu thuốc cuối cùng trong hộp.
"Tôi biết rồi, sẽ chỉ nhìn lãnh đạo, ngài ngủ rồi cũng chỉ nhìn ngài."
Khói thuốc dày đặc tản ra, Biên Bá Hiền dùng dư quang liếc Phác Xán Liệt sau lưng.
"Im miệng."
————————————
Dọc đường, trong xe mù mịt mùi thuốc lá khiến người ta sặc sụa.
"Lãnh đạo, chúng ta đi đâu?"
"Đến gặp lãnh đạo Hồng Anh đóng quân ở Nhật Bản, Ngô Thế Huân gọi tới, hắn mở máy của Hồng tiên sinh được rồi, cuốc điện thoại cuối chính là gọi cho anh ta."
"Vậy không đến bệnh viện nữa?"
"Nhiều ngày như vậy rồi, chắc chắn đã đi mất." Biên Bá Hiền ngậm thuốc lá chống đầu, ánh mắt mệt mỏi nhả ra vòng khói.
"Trong xe không được hút thuốc." (những câu in nghiêng là tiếng Nhật)
"...."
Dù không hiểu tiếng Nhật, Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt phiền chán của tài xế, cũng đoán được tám chín phần mười.
"Xin lỗi ~~" Biên Bá Hiền dùng tiếng Nhật dễ tay phất phất tay, quay cửa kính xe xuống, ném thẳng đầu lọc ra ngoài cửa sổ.
"Sao cậu có thể vứt thẳng xuống đường hả? ! !" Tài xế thắng gấp, gầm lên giận dữ, hai người ngồi sau đồng loạt lảo đảo theo quán tính, trán của Biên Bá Hiền trực tiếp đụng lên băng trước.
"Lái xe kiểu gì vậy!" Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền, mắt thấy trán cậu đỏ lên, lớn tiếng quát tài xế.
"Quát cái gì mà quát? Đang dùng tiếng chim để mắng người à?"
Hai người ông nói gà bà nói vịt, chẳng ai hiểu đối phương nói gì, chỉ có mình Biên Bá Hiền, đầu óc vang ong ong giữa trận cãi vả của hai người này.
"Phác Xán Liệt."
"Lãnh đạo."
"Hắn đang tức vì tôi tùy tiện ném đầu lọc, cậu đi nhặt về để hắn im miệng đi, tôi nhức đầu."
"Vâng." Phác Xán Liệt mở cửa xe, phát hiện phần tàn thuốc trên đường kia vẫn còn bốc khói. Ngồi xổm người xuống, đưa tay nhặt, mới vừa chạm đầu lọc, cổ tay đã bị người giẫm một cước.
Đau nhói bất thình lình làm Phác Xán Liệt cắn chặt răng ngẩng đầu, một người đàn ông nhuộm cái đầu đỏ nhức mắt, vóc người vô cùng to lớn, giống như những người trong giải đấu vật, mặc trên người bộ âu phục bó cứng chẳng chút cân xứng, từ trên cao nhìn xuống hắn, sau lưng còn đi theo vài người anh em.
"Cậu là con chó Biên Bá Hiền mới nuôi?"
"Buông ra."Cổ tay bị đạp, không có cách nào đứng dậy, Phác Xán Liệt âm lãnh nặn ra một câu từ kẽ răng.
"Tướng tá khỏe mạnh, mặt cũng không tệ..." Người đàn ông không thả chân, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Phác Xán Liệt, "Thể trạng này của cậu chắc một đêm muốn cậu ta mấy lần nhỉ."
Phác Xán Liệt nắm một tay khác thành đấm đánh về phía người đàn ông, y lùi về sau né, Phác Xán Liệt hai tay tự do túm lấy cổ áo y, đang định quăng bão đấm, thủ hạ của người đàn ông lập tức móc dao trong túi kề sau lưng Phác Xán Liệt.
"Câu nào của tôi chọc giận cậu rồi? Bị Biên Bá Hiền giữ bên cạnh, không phải là giúp cậu ta giải quyết chuyện đó à?"
Phác Xán Liệt không nói nhảm với y, tung một cú đá xoay đạp con dao đang uy hiếp mình, nhắm đúng thời cơ nắm cổ áo người đàn ông, cùng lúc ba bốn con dao cũng nhắm ngay mặt hắn.
"Kêu cậu nhặt rác cũng chậm vậy à?"
"Lãnh đạo đừng qua đây."
Biên Bá Hiền xuống xe tay đút túi quần, xem nhẹ lời nhắc nhở của Phác Xán Liệt, đi tới chỗ người đàn ông bị túm cổ áo.
"Ê, phế vật, còn sống chứ?"
"Hừ, cậu mà có chết thì tôi cũng không chết được."
"Thôi đi, anh cũng bị người của tôi túm cổ rồi, chỉ cần tôi hạ lệnh, cậu ấy có thể ung dung bóp chết anh." Biên Bá Hiền cười sáp tới bên tai người đàn ông.
"Vậy con chó này của cậu cũng sẽ chết."
"Không thành vấn đề, tôi nói rồi, một con chó thôi mà." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt, trên mặt hắn treo chút sắc, dùng cặp mắt hoa đào lãnh đạm nhìn mình.
"Thỉnh thoảng tôi còn rất khâm phục cậu đấy, máu lạnh không biết xấu hổ như vậy mà vẫn có người sẵn lòng thay cậu bán mạng."
"Sao, hâm mộ à?"
"Cứt, trừ cái mặt đó thì cậu còn gì?"
"Hết rồi, gương mặt này mới xài tốt đấy cưng à.... Không đùa nữa." Biên Bá Hiền quay người lại, vỗ vỗ tay Phác Xán Liệt, tỏ ý hắn buông ra, lơ đãng liếc đến cổ tay hắn bị giẫm xuất hiện vết thương ứ máu.
"Vị này là lãnh đạo Hạ của Hồng Anh, Hạ Long." Biên Bá Hiền nhìn Hạ Long đầu đỏ, hơi có ý chế giễu, "Nhị đương gia Hồng Anh dáng dấp khó coi, đầu óc xài không tốt, thêm một thân thịt chỉ biết bán sức."
"Biên Bá Hiền, mồm sạch chút!"
"Tôi mắng người chưa? Câu nào cũng là sự thật mà." Biên Bá Hiền cười nhìn lướt một vòng, đám lâu la lập tức buông dao đang nhắm vào Phác Xán Liệt.
"Đây là Tokyo, không phải Hong Kong. Hiện tại cậu đang phải cầu cạnh trên địa bàn của bố đấy." Hạ Long dùng ngón tay điểm lên ngực Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt còn chưa kịp ngăn lại, Biên Bá Hiền đã bắt lấy tay Hạ Long trước.
"Địa bàn của anh à ~ đây là muốn tôi nghe theo ý anh sao?" Biên Bá Hiền cố ý sáp đến, nắm tay Hạ Long ngẩng đầu nhìn y, trên mặt là nụ cười dụ người sa vào tay giặc.
"Cậu đừng có giở cái bộ dạng này với tôi, hứng thì tìm người khác đi." Thân thể Hạ Long rõ ràng cứng ngắc, huyệt thái dương nổi gân xanh, muốn rút tay mình về.
"Đừng giả vờ nữa, chẳng phải anh muốn ăn bộ dạng này lắm à..." Biên Bá Hiền cố ý kéo tay Hạ Long qua sờ người mình, Phác Xán Liệt sau lưng vẫn luôn nhìn, dư vị lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
"Biên Bá Hiền, cậu chắc tôi không dám làm gì với cậu?"
"Miễn là anh đủ lá gan, tôi sẽ nằm ngay ngắn trên giường chờ anh."
"Sau đó bị Hồng tiên sinh bắn thành cái rổ? Cậu tưởng tôi là thằng ngu à!"
"Ha ha, đừng trách tôi không cho anh cơ hội, đã mở rộng cửa hoan nghênh anh rồi, tự anh từ chối người ngoài ngàn dặm nhé." Biên Bá Hiền thả Hạ Long ra, cười giúp y chỉnh lại cổ áo lộn xộn bị Phác Xán Liệt túm.
"Đừng cười nữa, buồn cười lắm à? Trước mặt Hồng tiên sinh không ai dám muốn cậu, nói rõ không ai đối xử thật lòng với cậu, mỗi một con chó trung thành...." Hạ Long dạt tay Biên Bá Hiền ra tiến tới chỗ Phác Xán Liệt, dư quang ngậm cười nhìn Biên Bá Hiền đứng tại chỗ, "Chẳng phải đến cuối cũng chạy hết rồi sao?"
"Tôi sẽ không chạy."
Phác Xán Liệt dùng thanh âm trầm thấp đáp lại Hạ Long đang mỉa mai.
"Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền bình tĩnh gọi tên Phác Xán Liệt.
Nhìn bóng lưng lãnh đạo đứng đó, Phác Xán Liệt nhớ tới khuôn mặt tối qua một mình nằm trên tatami say ngủ, thu hồi ánh mắt, lặp lại lần nữa.
"Tôi sẽ không chạy."
"Ui chà, cảm động quá, xem ra đầy tớ của cậu cũng không nhìn nổi bộ dạng đáng thương đó rồi."
"Lãnh đạo ——"
"Không cần thừa lời với hắn." Biên Bá Hiền xoay người, thanh âm không nóng không lạnh khiến người ta hít ngược một ngụm khí lạnh.
Thấy lãnh đạo sầm mặt, Phác Xán Liệt không nói thêm gì nữa, sau một hồi yên lặng, Biên Bá Hiền lại lần nữa kéo ra nụ cười.
"Lãnh đạo Hạ, anh định dùng vài câu đả thương lòng tự ái của tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương, thật thê thảm cuối cùng sụp đổ tinh thần sao? Mới quen tôi ngày đầu đầu à?" Nụ cười của Biên Bá Hiền lại biến thành dáng vẻ rực rỡ, duỗi tay kéo cà vạt của Hạ Long xuống, "Có phải anh quên, tôi không có lòng tự ái không."
Bốn mắt nhìn nhau, cộng thêm cái nhìn chăm chăm của một cặp mắt phía sau, nụ cười của Biên Bá Hiền mang ý vị khó lường làm người ta không đoán ra nổi.
"Hồng tiên sinh đang ở đâu?"
"Ông ấy không muốn gặp cậu."
"Tôi không hỏi anh câu đó, tôi đang hỏi anh ông ấy ở đâu." Biên Bá Hiền cười quỷ dị.
"Không biết."
"Ồ.... không biết..." Biên Bá Hiền cười sờ tới sờ lui trên cà vạt của Hạ Long, "Thế nên tôi đã nói sẽ ở trên giường đợi anh mà, tôi thực sự định làm giao dịch với anh đấy."
Hạ Long nhìn chằm chằm người đàn ông đang táy máy cà vạt y, người đàn ông không lúc nào là không tỏa ra hơi thở mê người này.
"Anh yên tâm, tôi không nói Hồng tiên sinh sẽ không biết, tiếng tăm của tôi anh cũng nghe qua ít nhiều rồi đi, từng chơi qua nhiều như vậy rồi, thêm một người cũng chẳng sao." Biên Bá Hiền móc ra một tấm thẻ phòng, nhét vào túi áo âu phục của Hạ Long vỗ vỗ, "Nghĩ xong thì tới tìm tôi."
Phác Xán Liệt đi theo sau lưng Biên Bá Hiền chậm rãi quay về xe taxi, vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu.
"Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi."
Biên Bá Hiền vịn cửa xe, ngón tay gõ hai cái lên khung cửa, quay người lại, nở nụ cười đầy nhã nhặn.
"Tối nay cậu tự tìm một chỗ ngủ đi."
Nụ cười của cậu rất đẹp, đẹp đến độ khiến người ta quên mất một số chuyện.
"Nhưng tôi không biết tiếng Nhật."
"Vậy tôi đặt một phòng cho cậu nhé, hướng biển chứ?" Biên Bá Hiền chui vào xe taxi lấy di động ra lướt web.
"Phải làm vậy thật sao?"
Tay lướt web dừng lại, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt.
"Làm vậy? Nếu cậu còn biện pháp khác thì chắc chắn tôi sẽ làm theo, tôi cũng không muốn lên giường với tên bự con đó đâu, nghe nói hắn có sở thích hơi quái dị, hình như là hóa trang nè, rồi trói ——"
"Lãnh đạo!" Phác Xán Liệt gọi Biên Bá Hiền, chặn lời cậu chưa nói hết vào trong họng, "Chẳng phải còn người của Lam Liên đang bị chúng ta bắt sao?"
"Đợi hắn mở miệng thì canh hoa hiên cũng nguội luôn rồi." Biên Bá Hiền theo thói quen móc thuốc lá, nhưng phát hiện cậu đã hút hết điếu cuối cùng rồi.
"Tôi nghĩ cách, ngài chờ một chút."
Nhìn phong cảnh Tokyo không ngừng thụt lùi, từ trong cửa kính xe, Biên Bá Hiền thấy được gò má của Phác Xán Liệt.
"Tôi nhất định sẽ giúp ngài tìm được tung tích của Hồng tiên sinh, cho nên xin ngài hãy quý trọng bản thân."
Biên Bá Hiền không có thuốc lá cảm thấy cổ họng có chút phát khô, khô khốc bốc lên cổ họng khiến người ta nóng nảy, không có kích thích của nicotin, cơn buồn ngủ cũng cuốn theo, Biên Bá Hiền xoa xoa huyệt thái dương dựa lên vai Phác Xán Liệt.
"Nếu tôi có anh trai như cậu có phải sẽ sống lâu hơn chút không?"
"Ngài sẽ sống lâu trăm tuổi."
"Ha ha ha, nói vớ vẩn gì thế, nghe như cậu đang mừng thọ cụ già vậy." Biên Bá Hiền liếm liếm đôi môi khô.
"Rất muốn gặp thử em gái cậu."
Phác Xán Liệt rũ tầm mắt nhìn người tựa vai mình.
"Được anh trai ôn nhu như vậy chăm sóc, lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân đi."
Nghe lãnh đạo khen em gái chưa từng gặp mặt, Phác Xán Liệt cũng chẳng hề phấn chấn.
"Bình thường thôi."
"Thôi đi, có thể hát ở Lạc Bách Hội chắc chắn là một mỹ nhân."
"Đã nói rồi, rất bình thường."
"Tôi vừa khen, cậu lại phản đối, là sợ tôi cướp cô ấy đi hay thế nào?"
"Không được." Phác Xán Liệt xoay người, làm chấn động đầu Biên Bá Hiền.
"Phản ứng dữ dội như vậy, thật sự sợ tôi làm em rể cậu à." Biên Bá Hiền buồn cười nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt rũ mắt tránh đường nhìn của Biên Bá Hiền.
"Không có."
"Đợi đến khi tìm được rồi thì cho tôi ngắm thử, lỡ đâu thật sự là kiểu của tôi thì sao nhỉ ~"
"Không được." Phác Xán Liệt nhìn về phía ánh mắt Biên Bá Hiền, xinh đẹp như những ngôi sao trong ngân hà, nếu thật sự bị em gái nhìn thấy, khẳng định sẽ không chút nghĩ ngợi mà rơi vào.
Nghe được Phác Xán Liệt phản đối không chút do dự, Biên Bá Hiền cười cười, cũng phải, danh tiếng của mình khó nghe thành cái loại gì rồi, có anh trai nào lại giao em gái cho người đàn ông không đáng tin như vậy chứ.
"Đùa thôi, đừng trưng vẻ mặt thành thật đó được không." Biên Bá Hiền cởi áo vest, dứt khoát nằm lên người Phác Xán Liệt.
Mái tóc mềm mại dán trên chân mình, Phác Xán Liệt nhịn xung động muốn sờ một cái.
"Tôi không lạ gì đàn bà, đàn ông hợp khẩu vị tôi hơn." Biên Bá Hiền câu cổ Phác Xán Liệt xuống, cũng không quan tâm ánh mắt khác thường của tài xế trước mặt, trực tiếp hôn lên.
Đôi môi ấm hấp dẫn hơn luồn ngón tay vào tóc, Phác Xán Liệt không tự chủ được đưa đầu lưỡi thăm dò khoang miệng đối phương, hiển nhiên đối phương cũng vui vẻ dây dưa với mình, nhiệt huyết dâng trào đan vào hơi nóng dày đặc.
Lần này, Phác Xán Liệt chọn nhắm mắt, cúi đầu giày vò trên cánh môi mềm mại của người kia.
Bên tai truyền tới tiếng thở dốc khe khẽ của đối phương, có lẽ do nhắm mắt, thính lực trở nên nhạy bén dị thường, từng nhịp thở bay vào tai như thuốc mê, quấy nhiễu náo loạn lòng người.
"A ha....."
Thời gian hôn quá dài, Biên Bá Hiền có hơi không đủ không khí, đẩy Phác Xán Liệt ra thở từng ngụm khí trong lành trên đùi hắn, trên môi còn mang sợi chỉ bạc chọc người mê loạn.
"Tiến bộ khá nhanh đấy." Biên Bá Hiền dùng mu bàn tay lau miệng, ngực phập phồng lên xuống nhìn Phác Xán Liệt.
Mái tóc của lãnh đạo dưới tầm mắt hơi lộn xộn, gò má mang chút phiếm hồng thiếu dưỡng khí, ánh mắt vẫn chưa khôi phục thanh tỉnh từ đợt hôn môi, trong cơn ngươi mơ màng như cất giấu vô vàn vì sao chuếnh choáng. Nếu như không có cách khác, tối nay ngài ấy cũng sẽ dùng dáng vẻ này nằm trên giường kẻ khác sao? Rốt cuộc đã có bao nhiêu người từng chứng kiến dáng vẻ này của ngài ấy rồi... từng chứng kiến...
Dáng vẻ xinh đẹp này của ngài ấy.
Đồng tử Phác Xán Liệt chợt chấn động, chỉ cảm thấy nhiệt độ bên gò má bỗng tăng vọt, ý thức được biến hóa của cơ thể, Phác Xán Liệt nhặt áo vest của Biên Bá Hiền trên đất, phủ lên đầu cậu.
Biên Bá Hiền còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trước mắt đột nhiên tối sầm, đưa tay muốn lấy áo vest trên đầu xuống, lại bị Phác Xán Liệt ngăn lại, nắm thật chặt cổ tay cậu.
Biên Bá Hiền vốn còn định nói gì đó, giây kế tiếp lại chọn im lặng.
Đầu gối lên đùi Phác Xán Liệt, rất dễ nhận ra nơi nào đó của hắn đã biến hóa vi diệu.
Thế, hiện tại hắn đang có biểu tình gì nhỉ?
Trong bóng tối, Biên Bá Hiền xoay đầu, dưới áo vest mở dây kéo quần của Phác Xán Liệt.
Thân thể truyền tới kích thích khiến Phác Xán Liệt cong người, hai tay đè lại người nằm trên đùi mình.
Tài xế vẫn đang lái xe, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, không phát hiện có gì khác thường.
Xe phóng nhanh trên con đường đông nghịt, cảnh phố phường muôn màu muôn vẻ, sầm uất lại tịch mịch.
Biên Bá Hiền gắng sức ngậm cự vật của Phác Xán Liệt vào miệng, tỉ mỉ săn sóc, trong đầu tưởng tượng ra gương mặt không cảm xúc, biến hóa vào giờ phút này của hắn...
Từng đợt kích thích nối tiếp khiến Phác Xán Liệt nhíu chặt mày, trong đầu đuổi đi không được dáng vẻ ý loạn tình mê sau khi hôn môi của lãnh đạo, người đàn ông như thế phục vụ dưới thân mình, làm cho hắn khống chế không được hưng phấn trong cơ thể, hắn vậy mà lại cảm thấy lãnh đạo lúc hôn môi rất đẹp.
Ngài ấy nói rồi, không được thích ngài ấy.
Nhắm mắt, là dáng vẻ ngài ấy chỉ quấn một cái áo choàng tắm....
Rõ ràng ngài ấy là đàn ông, mình lại cảm thấy ngài ấy rất đẹp.
Lẽ nào thật sự động tâm rồi?
Nhưng nếu thích ngài ấy, cũng không có biện pháp ở bên cạnh nữa.
Ôm chặt người dưới áo vest, Phác Xán Liệt cắn răng nhịn thanh âm muốn gầm nhẹ.
"Lãnh đạo.... buông tôi ra đi."
"..... Im miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top