Chương 03
Trên đường trở về công ty Biên Bá Hiền liên tục gọi điện thoại liên lạc cho thuộc hạ ở Nhật Bản.
Xem ra lãnh đạo rất quyết tâm muốn đi Nhật, Phác Xán Liệt nắm vô-lăng nhìn chằm chằm xe cộ qua lại như thoi đưa trên đường, tin tức của Hồng tiên sinh vừa xuất hiện, đầu óc lãnh đạo đã không chứa nổi thứ gì khác.
"Dừng ở giao lộ phía trước." Biên Bá Hiền nghiêng đầu, thờ ơ mở miệng, Phác Xán Liệt nghe theo chỉ thị đậu xe ở giao lộ.
"Tự đi mua ít thuốc đi."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, trước xe là một tiệm thuốc.
"Vết đạn bắn cũng không đến bệnh viện được, tự xử lý đi." Biên Bá Hiền liếc nhìn thương tích của Phác Xán Liệt, khăn lông vốn trắng như tuyết bị máu nhuộm đỏ hơn nửa, "Đi nhanh về nhanh, nắm bắt thời gian."
"Vâng." Phác Xán Liệt xuống xe, không nghĩ tới lãnh đạo Biên sẽ để ý vết thương của hắn.
"Tiên sinh cần gì?"
"Băng gạc, oxy già..."
"Được, xin chờ một chút."
"Bị thương nặng như vậy lại không đến bệnh viện, xem ra là một kẻ làm chuyện xấu rồi."
Phác Xán Liệt ngước mắt, một người đàn ông đầu tóc rối tung rối mù, trong miệng ngậm thuốc lá, mang trên mặt vẻ mệt mỏi như suốt đêm không ngủ, tiến tới bên cạnh hắn.
"Ê, nhanh chút được không! Chờ nửa ngày rồi!" Người đàn ông tựa vào tủ lấy thuốc lớn tiếng quát, trong nháy mắt giơ cánh tay, Phác Xán Liệt vô tình thấy còng tay treo ngang hông hắn.
Cảnh sát?...
Người đàn ông thấy Phác Xán Liệt vẫn nhìn chằm chằm mình, xoay người chỉ chỉ cánh tay Phác Xán Liệt.
"Chẳng phải vết đạn bắn sao? Ống tay áo cũng bị cháy rồi. Tình hình này anh mà không mau xử lý, thêm phút nào nữa dưới cái thời tiết nóng bức này sẽ mưng mủ thối rữa đấy."
Phác Xán Liệt liếc nhìn vết thương của mình, quả thật cảm giác đau đớn mãnh liệt hơn mới vừa nãy.
"Thuốc đây, nhờ anh mỗi lần tới có thể nhỏ giọng chút được không." Dược sĩ mặt đầy thịnh nộ đưa thuốc cho người đàn ông, "Nhìn anh thử xem, y như côn đồ."
Người đàn ông nhận thuốc vác qua vai, mở miệng nói sao cũng được.
"Đầu năm nay không thể cứ nhìn bề ngoài được, nhân mô cẩu dạng, nói không chừng chính là một thằng côn đồ." Lúc người đàn ông nói những lời này còn cố ý đến sát Phác Xán Liệt, tiếp xúc khoảng cách gần khiến người ta cảm thụ được khí thế bướng bỉnh tản ra từ người hắn, "Anh bạn này, anh nói xem có đúng không nhỉ?"
"Dược sĩ, đồ của tôi xong chưa?" Phác Xán Liệt không để ý đến người đàn ông nọ, nhận lấy thuốc trong tay dược sĩ, xoay người rời đi.
Trong giây phút lướt qua vai, Phác Xán Liệt chú ý tới thẻ công tác trên cổ hắn.
Kim Chung Nhân tổ sáu đội trọng án.
Phác Xán Liệt thu hồi ánh mắt đẩy cửa kính tiệm thuốc, mở cửa xe ngay cả dây an toàn cũng không thắt đã kéo phanh tay khởi động xe.
"Xong rồi?" Biên Bá Hiền ngồi thẳng người, có chút kỳ quái nhìn cảnh đường phố thụt lùi cực nhanh ngoài cửa sổ, "Chạy nhanh vậy làm gì?"
"Có cảnh sát." Phác Xán Liệt đánh tay lái bình tĩnh đáp, thế nhưng vẫn không thả lỏng cần ga dưới chân.
Biên Bá Hiền ngắm nhìn hướng tiệm thuốc ban nãy, nhìn Phác Xán Liệt đang không ngừng tăng tốc xe, đột nhiên cười thành tiếng.
"Đừng căng thẳng, ngoài mặt chúng ta làm việc hợp lý hợp pháp, hắn không dám bắt chúng ta đâu. Cảnh sát cũng là người, không thiếu ham muốn dục vọng, một vị cục trưởng đã sớm là người của băng Huyền Đằng rồi, cũng coi như là chiếu cố cả Long Đỉnh Môn."
Phác Xán Liệt mím môi, tuy nói vậy nhưng người cảnh sát kia trông không giống một tên ăn hại, hoặc có lẽ tác phong mãnh liệt ban nãy khiến hắn đa nghi quá rồi.
Nhìn tốc độ xe vẫn chưa giảm, Biên Bá Hiền hạ tầm mắt lướt di động, nén cười.
"Mới nãy trong tiệm sửa xe lòng không lo lắng rất bình thường, vừa thấy cảnh sát đã như chuột thấy mèo, chỉ có hoảng loạn đáng thương..." Biên Bá Hiền chậm rãi giấu kín ý cười bên khóe môi, Phác Xán Liệt nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng điệu Biên Bá Hiền.
"Mỗi lần gặp phải loại tình huống này tôi đều sẽ tự nhắc nhở, trong cảnh sát cũng lẫn lộn những thành phần gây rối, cũng có kẻ nghiện, thậm chí là sát nhân."
Trong kính chiếu hậu, tựa hồ con ngươi Biên Bá Hiền vừa thoáng qua một tia u ám.
"Cách đó rất dễ dùng, lần tới cậu có thể thử ~" Nụ cười quen thuộc lần nữa dập dờn trên mặt Biên Bá Hiền, khiến người ta lại bỏ lỡ một cơ hội thăm dò nội tâm cậu.
———————————
Vừa về tới tổ chức, Phác Xán Liệt bị thương lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Mới tới chưa lâu đã bị lãnh đạo dùng để chắn đạn, mọi người đối với Phác Xán Liệt ngoại trừ thông cảm vẫn là thông cảm.
"Nghe nói ngày đầu còn bị lãnh đạo đuổi ra khỏi cửa."
"Thảm thế á? Vậy chẳng bằng đạp xuống giường luôn rồi?"
"Phụt ha ha, cái mồm đê tiện của mày coi chừng lãnh đạo nghe được."
Mấy thuộc hạ thừa dịp cơm trưa chen chúc một chỗ, khí thế ngất trời mà nhạo báng vị anh em mới gia nhập kia.
"Mỗi lần đổi người lãnh đạo đều chơi tới độ long trời lở đất mà nhỉ? Sao đợt này không thấy động tĩnh gì ha?"
"Tao thấy bình thường tên kia kiệm lời đến đáng thương, chắc não không đủ dùng."
"Không phải vậy đâu, tôi chỉ không khéo nói chuyện phiếm thôi."
...
Mấy đại nam nhân lúng túng quay đầu, Phác Xán Liệt mặt đầy nghiêm túc đứng sau bọn họ, lạnh lùng giải thích.
"Xán... Xán Liệt hả, đến lúc nào thế?"
"Từ câu 'đạp xuống giường'." Phác Xán Liệt thành thật trả lời.
Mấy đại nam nhân giương mắt nhìn Phác Xán Liệt sắc mặt âm trầm, rợn cả tóc gáy ôm hộp cơm của mình co lại thành một cục.
"Cậu... cậu đừng để ý, bọn họ đùa thôi ~" Đám đàn ông nuốt nước bọt, tình cảnh khó xử cực độ.
"Tôi biết."
"Vậy... vậy... vậy có chuyện gì không?"
"Muốn ăn cơm với mọi người."
Đồng nghiệp xung quanh mắt lớn trừng mắt nhỏ, hóa ra tên ngốc muốn gia nhập chung vào bữa trưa để thân thiết hơn với đồng nghiệp, nhưng mà mặt hắn nghiêm túc lạnh lùng thế kia, còn tưởng đến đánh nhau ấy chứ.
"Tới tới tới ngồi ngồi ngồi, hoan nghênh gia nhập. Tôi là A Lan, vị mặt dài như cục gạch này là A Thái, cái tên đeo kính muộn tao kia là A Quỷ."
"Đù, mẹ nó mặt ai dài như cục gạch, tự ngắm mày trong gương đi, cái mặt xám xịt như xi măng trộn đất còn nói không biết xấu hổ."
"Chẳng những trộn đất, sợ rằng còn trộn cứt con sa bì dưới lầu kìa, ha ha ha ha ha ha ha ha ~"
Ba người đàn ông ầm ĩ thành một nùi, khí thế ngất trời nhìn về phía Phác Xán Liệt... hắn vẫn bình tĩnh đến độ bất động, hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tấu hài của bọn họ, ba người cảm giác như đỉnh đầu bị giội xuống một chậu nước lạnh, lạnh tới thấu tim.
"Cậu không biết cười à?"
"Nói nghe nè, cậu ngó thử thằng húi cua Hà Vũ lần trước xem, đờ mờ vừa thấy lãnh đạo là cười như ong vỡ tổ, cậu không cười nhiều thì sao thành công được." A Thái sáp tới cạnh Phác Xán Liệt, vẻ mặt nghiêm túc càng làm mặt y có vẻ dài hơn.
"Tôi..."
"Ngày đầu đã bị lãnh đạo đá ra khỏi phòng, cũng không cẩn thận nghĩ lại!" A Quỷ đẩy đẩy gọng kính, lời nói thấm thía.
"Nói thật, mấy anh rất thích cậu, tướng mạo trông đáng tin hơn những thằng trước, nhìn mấy đứa đó một cái đã thấy một bụng dâm thủy, chỉ nghĩ cách ăn lãnh đạo, chẳng có thứ nào tốt." A Lan nói tới độ phát cáu, hai người bên cạnh vội vàng níu y lại.
"Đừng xụ mặt mãi." Nhìn Phác Xán Liệt trước mặt lúc nào cũng chậm hai nhịp, A Lan chắc chắn người anh em này không phải là một người chủ động.
"Cười nhiều mới dễ kiếm tiền, chiếm được sự hài lòng của lãnh đạo mới sẽ không chật vật giống cậu." A Quỷ chỉ chỉ cánh tay bị súng bắn của Phác Xán Liệt.
"Lãnh đạo của tụi tui á hả, tính khí vốn không tốt, tính cách còn khó đoán hơn..."
Biên Bá Hiền đang định ra ngoài ăn cơm trưa, vừa mở cửa một cái đã nghe thấy tên mình, dừng bước tựa lên tường nghe lén buổi tụ họp nhỏ giữa bốn người.
"... tự chủ trương, phách lối tự phụ đã nổi danh, tần suất đổi bạn giường sắp bằng lật sách luôn rồi..."
Biên Bá Hiền đút tay vào túi, khóe miệng nhếch lên, thuộc hạ nhìn mình kiểu đó cậu cũng chẳng bất ngờ chút nào.
"Mỗi ngày cậu cứ trưng cái mặt lạnh, ngài ấy thấy cậu cũng khó chịu, dùng cậu làm khiên thịt cũng phải."
"Lãnh đạo dùng tôi làm gì cũng được."
Lại nữa rồi, Biên Bá Hiền dựa đầu vào tường, nếu không biết hắn đang vì tìm em gái, quả thật sẽ rất cảm động.
"Tên ngốc, đều trung thành hết, bọn anh chỉ đang dạy cậu làm chơi ăn thật, thoải mái đối phó thế nào thôi."
"Tôi đang rất thoải mái." Phác Xán Liệt cầm lên một phần cơm mới từ trên bàn, đi tới cạnh lò vi sóng trong phòng giải khát.
"Vết thương của cậu cũng mưng mủ rồi, thoải mái luôn?"
Bản thân đã xử lý qua vết thương, nhưng liên tục mấy hôm nay nhiệt độ cao, cộng thêm phải bồi lãnh đạo ra ngoài nên không kịp thay thuốc, vẫn là nhiễm trùng kết mủ, quả thật có hơi phiền toái.
"Bồ A Quỷ mở phòng khám bệnh, cậu dành thời gian ghé một chuyến đi, kêu cổ khám thử cho." A Thái đưa địa chỉ sang.
"Cảm ơn."
Lò vi sóng "ting" một tiếng kết thúc quá trình hâm nóng, Phác Xán Liệt lấy phần ăn ra, đi về phía ba người.
"Trưa nay ăn rất vui, tôi đi làm việc trước."
Phác Xán Liệt bưng hộp đồ ăn xoay người rời khỏi.
"Hắn ăn rồi hả?" Cơ hồ Phác Xán Liệt chưa hề động vào hộp cơm trên bàn.
"Là muốn cầm về ăn đi..." A Thái nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt sờ sờ cằm.
"Hắn thật sự không giỏi nói chuyện phiếm nhỉ."
Phác Xán Liệt bưng phần ăn đứng trước cửa văn phòng Biên Bá Hiền, vừa định gõ cửa, Biên Bá Hiền nãy giờ núp sau tường chậm rì rì đi ra.
"Lãnh đạo, ăn cơm trưa."
Biên Bá Hiền nhìn thức ăn vừa mới hâm trong tay Phác Xán Liệt, xoay người đẩy cửa phòng làm việc.
"Vào đi."
Đi theo vào văn phòng, Phác Xán Liệt nhìn chung quanh tìm chỗ để đồ ăn.
"Dựa vào bàn kia đứng ngay ngắn."
Biên Bá Hiền cởi áo vest treo ở cửa, thả tay áo sơ mi hướng ánh mắt sai bảo Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt theo lời Biên Bá Hiền cầm hộp đồ ăn đi tới trước bàn làm việc.
"Lạch cạch"
Cửa bị khóa lại, Phác Xán Liệt quay đầu, Biên Bá Hiền đưa tay chạm lên vết thương băng bó sơ sài của hắn.
"Đau không?"
Tiếp xúc tới vết thương, đau đớn khiến Phác Xán Liệt mím môi,
"Không đau."
Biên Bá Hiền lười biếng nghiêng đầu, lại dùng chút lực, tàn nhẫn bóp vết thương.
"Hỏi lần nữa, đau không?"
Đau đớn kịch liệt làm cho Phác Xán Liệt nhíu chặt mày, hai chữ 'không đau' căn bản không thể bật ra khỏi miệng.
Nhìn biểu cảm nhịn đau của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đến gần ngực hắn, vòng tay qua cổ nắm tóc hắn.
"Phác Xán Liệt, bây giờ tôi muốn hôn môi, cậu làm được không?"
Giọng điệu Biên Bá Hiền tràn ngập vẻ ra lệnh.
Trán Phác Xán Liệt phủ đầy mồ hôi hột, bàn tay đè vết thương vẫn chưa buông, A Lan nói không sai, lãnh đạo Biên tính tình lập dị, khó mà đoán được.
... loại thời điểm này, người bình thường sẽ chọn không trả lời câu hỏi, trực tiếp hôn một cái luôn...
Lời lần trước Biên Bá Hiền nói vang lên, Phác Xán Liệt nhíu mày. Ánh mắt xinh đẹp thâm thúy của Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm mình. Lần này hắn có thể nắm đúng ý lãnh đạo không?
Phác Xán Liệt không do dự nữa, nhắm mắt cúi đầu hôn xuống.
Lần hôn cuối đã là chuyện của rất nhiều năm trước, cùng với phụ nữ.
Đã lâu chưa làm chuyện thân mật như vậy, Phác Xán Liệt có chút mới lạ, không biết nên chọn lực độ nào để đối đãi Biên Bá Hiền...
Đây cũng không phải người yêu mình, lại còn đồng giới.
Người cạy mở khớp hàm là Biên Bá Hiền, cậu chủ động dùng môi lưỡi của mình mời Phác Xán Liệt thâm nhập, linh hoạt dây dưa cướp đoạt trong khoang miệng đối phương, nhìn ra được tài hôn thuần thục của cậu có bao nhiêu tập mãi thành quen.
Biên Bá Hiền nóng bỏng hôn, Phác Xán Liệt không nhúc nhích, mặc cho cậu tìm vui trên môi mình.
Muốn đòi lấy thứ gì từ mình cũng được, bởi vì ngài ấy là lãnh đạo.
Phác Xán Liệt mở mắt, con ngươi bình tĩnh đưa mắt nhìn phía trước, thỉnh thoảng... dư quang sẽ lơ đãng quét qua lông mi xinh đẹp của Biên Bá Hiền...
Biên Bá Hiền chậm rãi buông môi Phác Xán Liệt, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mập mờ, chỉ có mình cậu lớn tiếng thở dốc, gò má bởi vì sự nóng bỏng của nụ hôn mà đỏ phơn phớt, khoảng cách giãn ra, Phác Xán Liệt vẫn mặt không cảm xúc như cũ.
"Tên ngốc..."
Phác Xán Liệt không nhìn Biên Bá Hiền đang liên tục thở hổn hển, ánh mắt cứ dừng trên cánh cửa khóa chặt phía trước.
"Cậu cứng rồi."
Trên tay còn bưng hộp cơm, thức ăn bên trong đã nguội hơn nửa, vị trí nào đó dưới thân mình thì đang căng phồng.
"Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường."
"Tính cách tôi rất kỳ quặc, cậu biết nhỉ." Biên Bá Hiền mở hộp đồ ăn trong tay Phác Xán Liệt, dùng ngón tay nhúng nước xốt chạm lên môi Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt chẳng nói gì, cũng không né tránh ngón tay đang vuốt ve mình.
"Muốn thượng tôi không?" Biên Bá Hiền áp sát bên tai Phác Xán Liệt cười khẽ, ngón tay chậm rãi di chuyển từ môi xuống hạ thân nóng rực của hắn.
Địa phương tập trung dục vọng bị đụng chạm, cho dù kiềm chế hơn nữa cũng không có cách nào tỉnh táo, chân mày Phác Xán Liệt không tự chủ được nhăn nhíu lại.
"Lãnh đạo định để tôi thượng sao?"
"Tôi đang hỏi cậu." Biên Bá Hiền tháo dây nịt của Phác Xán Liệt, xúc cảm chỉ cách một lớp vải khiến Phác Xán Liệt thiếu chút đã đổ mất hộp đồ ăn trong tay.
"Tôi..." Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, bàn tay xinh đẹp trắng nõn của Biên Bá Hiền đang từ từ vói vào quần hắn, "Không muốn."
"Thế à..." Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra tựa lên bàn làm việc, liếm sạch xốt trên tay, "Đi gọi Hà Vũ tới."
Hà Vũ là người đàn ông tóc húi cua lần trước....
"Rốt cuộc ngài cũng cho gọi tôi!" Vừa vào văn phòng, Hà Vũ đã tự nhiên nắm tay Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đứng ở cửa nhìn Hà Vũ đang không ngừng bày tỏ hết nhớ nhung với Biên Bá Hiền, ánh mắt lạnh nhạt trước sau như một.
"Lần trước đều do tôi không tốt, tôi không nên sốt ruột, lần này ngài muốn làm gì, tôi sẽ nghe ———— ưm"
Hà Vũ còn chưa hiến dâng xong đợt niềm nở, môi đã bị Biên Bá Hiền hôn, dáng vẻ kịch liệt khác với lúc chủ động ban nãy, là kết quả của hai người đều cùng khẩn thiết.
Phác Xán Liệt thờ ơ nhìn cảnh tượng hai người mãnh liệt hôn nhau trước mặt, xoay người đẩy cửa.
Nơi này hẳn không cần hắn nữa.
"Đứng lại."
Biên Bá Hiền dùng thanh âm hơi có vẻ hổn hển gọi Phác Xán Liệt, quay đầu lại, lãnh đạo đang câu cổ Hà Vũ, ánh mắt lười nhác nhìn chằm chằm mình.
"Cứ đứng đó, không được đi." Nói xong, môi cả hai lại dây dưa, chẳng qua là lần này, toàn bộ quá trình Biên Bá Hiền đều mở mắt, nhìn đăm đăm Phác Xán Liệt ở cửa.
Tôi là một người tính tình kỳ quặc, tôi biết...
Biên Bá Hiền nhìn chòng chọc Phác Xán Liệt, ôm chặt cổ Hà Vũ, bị hắn nhìn như vậy mà lại hưng phấn... bả vai mình nắm chặt, bờ môi mình cảm nhận được, giống như... người kia...
Rõ ràng vẫn luôn ở cạnh bên, nhưng làm thế nào cũng không có được.
Phác Xán Liệt...
Cậu thật đúng là một thế thân hoàn hảo.
Ý nghĩ toát ra sâu trong đáy lòng khiến cơ thể Biên Bá Hiền run rẩy, Hà Vũ còn tưởng tài hôn cao siêu của hắn làm Biên Bá Hiền trở nên nhạy cảm, lấy can đảm mò tay xuống. Mỗi một lần đều cùng nhịp với hôn môi, Biên Bá Hiền chưa bao giờ cho hắn cơ hội xâm nhập, lần này... nói không chừng có thể...
Tay Hà Vũ đang bắt đầu không an phận trên người Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt xuất phát từ chức trách bảo vệ muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Biên Bá Hiền quát:
"Cút ra ngoài..."
Dừng bước, Phác Xán Liệt nhìn cơ thể Biên Bá Hiền run rẩy.
"Ra ngoài, chẳng lẽ cậu muốn thấy bước cuối?"
Biên Bá Hiền kéo ra một tia cười khẩy, Hà Vũ nghe thì cảm thấy cơ hội đến rồi, càng trắng trợn kéo quần áo Biên Bá Hiền.
Mắt thấy đồ của Biên Bá Hiền bị cởi xuống, Phác Xán Liệt lạnh lùng trả lời:
"... Vâng."
Từ phòng làm việc đi ra, mấy người A Lan đang nằm bò ở chân tường nghe lén.
"Ra rồi? Chuyện gì vậy? Sao lãnh đạo lại gọi Hà Vũ tới? ?"
"Đi thôi, lãnh đạo đang làm việc."
Phác Xán Liệt ngồi lên ghế sa lon, vứt hộp cơm lên bàn. Lực độ không kiểm soát tốt, thức ăn đổ hơn phân nửa, sột soạt rút giấy thu dọn.
"Làm việc? Với Hà Vũ? ! Cậu thì sao? Sao lại ra ngoài? !"
Mấy người líu ríu, Phác Xán Liệt vừa lau bàn vừa trả lời.
"Không ra ngoài còn đứng xem sao?"
Ba người còn lại biểu cảm như ăn trúng phân.
"Cậu cứ thế nhường lãnh đạo rồi ra ngoài? Ngu à!"
"Lãnh đạo không cần tôi."
"Chao ôi, não đặc, não đặc..." A Lan ôm cánh tay không ngừng tiếc thương, A Thái cũng mặt đầy khó hiểu, chỉ có A Quỷ, vùi ở một bên im lặng, âm thầm đẩy kính.
Cứ luôn cảm thấy... lãnh đạo Biên đối xử với tên ngốc này rất khác.
Thức ăn đổ ra nhơm nhớp, bàn tay lau chùi của Phác Xán Liệt tanh đầy mùi dầu, rút tờ giấy cuối cùng ra, vẫn là một đống lộn xộn. Vết thương trên cánh tay bị Biên Bá Hiền mới vừa rồi nắm đau càng thêm lợi hại, cộng thêm đống hỗn loạn trước mắt, Phác Xán Liệt tranh thủ vò hộp khăn giấy nát bét....
Trong văn phòng, bàn tay hưng phấn vừa định phủ lên thân thể sớm tối nhớ mong, Biên Bá Hiền đã đẩy ra.
Hà Vũ lảo đảo một cái, đụng vào ghế xoay.
"Lãnh đạo..."
Biên Bá Hiền liếc mắt qua đồng hồ treo tường, sửa sang lại áo sơ mi xốc xếch, đi tới cạnh cửa sổ phòng làm việc, kéo mở cửa chớp che chắn, từ đây có thể nhìn thấy bên ngoài phòng.
"Ngồi đây bốn mươi phút sau rồi ra."
"Lãnh đạo, chúng ta..."
"Chúng ta?" Buông cửa chớp ra, Biên Bá Hiền quay đầu nhìn về phía Hà Vũ, Hà Vũ còn muốn nói gì đó thoáng cái ngậm chặt miệng, giờ phút này ánh mắt Biên Bá Hiền lạnh giá đáng sợ, khiến cho người ta không dám hỏi thêm câu nào nữa.
Thu hồi tầm mắt, Biên Bá Hiền ngã lên ghế sa lon nhắm mắt, nghe kim giây đồng hồ tích tắc văng dội...
Phác Xán Liệt...
Thú vị đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top