Chương 02
Thời điểm Biên Bá Hiền lần nữa tỉnh dậy, bên ngoài đã sớm tối mù. Thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn duy trì tư thế ban đầu, không nhúc nhích để cho mình gối đùi.
"Vậy mà lại ngủ mất, sao không đánh thức tôi." Biên Bá Hiền đứng lên, vào nhà bếp nhỏ đến đáng thương rót ly nước.
"Lãnh đạo ngủ rất say."
Biên Bá Hiền tựa lên kệ bếp, Phác Xán Liệt trên ghế sa lon đang lặng lẽ dùng nắm tay đấm đấm hai chân tê dại, dù vậy nửa thân trên vẫn ngồi thẳng tắp.
Phải nói tên kia có hơi chính trực hay ngốc bẩm sinh đây?
Biên Bá Hiền bỏ ly nước xuống ôm bụng.
"Đói quá..."
Căn bản không ăn miếng cơm nào ở Tụ Hợp Đường, về cái là ngủ đến giờ, bụng sôi ùng ục đói muốn chuột rút, Biên Bá Hiền miễn cưỡng mở tủ lạnh, lôi ra hộp thức ăn nhanh.
"Không còn sớm, cậu tan việc đi, chỗ tôi cũng không có gì ăn nên không giữ cậu lại được."
"Tôi làm xong cơm cho ngài rồi đi."
Phác Xán Liệt rút hộp thức ăn nhanh khỏi tay Biên Bá Hiền, chui đầu vào tủ lạnh tìm kiếm, thật vất vả mới lựa được ba quả trứng gà cùng nửa cây jambon trong một đống đồ quá hạn không bổ dưỡng.
Nhìn Phác Xán Liệt thao tác nhanh nhẹn, Biên Bá Hiền nằm nhoài trên bàn bếp hứng thú xem.
"Toàn năng ghê, cậu còn biết nấu cơm à."
"Vì phải chăm sóc em gái." Phác Xán Liệt đập trứng, thuần thục khuấy, "Nhà có dầu không?"
"Dầu... để tôi tìm thử, nhớ là có mà." Biên Bá Hiền ngồi xổm ở tủ quầy bên cạnh lục tới lục lui, "A, quả nhiên là có, không biết có quá hạn không."
Phác Xán Liệt nghiêm túc kiểm tra ngày tháng, chắc chắn không có vấn đề mới đổ vào chảo.
"Nguyên liệu ít vậy cậu định làm gì ?"
"Cơm rang trứng."
Jambon thái hạt lựu màu đỏ xinh, hành băm xanh đảo qua đảo lại trước mắt Biên Bá Hiền, cái muôi xào thông thạo của Phác Xán Liệt khiến cậu phải cảm thán, quả là tên này làm gì cũng rất ra dáng.
"Được rồi, ăn cơm đi."
Tắt bếp, Phác Xán Liệt bày tô cơm rang trứng đầy ụ trên bàn, phần thức ăn nhanh lạnh ngắt tẻ nhạt ban nãy giờ đây đang bay mùi thơm nóng hổi mê người. Phác Xán Liệt ở bên cạnh tìm đũa nửa ngày, kết quả một đôi sạch cũng không thấy.
"Dùng cái này là được." Biên Bá Hiền cầm lên một cái nĩa từ trong ly mì gói ăn được một nửa, trực tiếp và một hớp cơm lớn vào miệng.
Nhìn Biên Bá Hiền tùy tiện như vậy, Phác Xán Liệt yên lặng ngồi xuống ghế đối diện.
"Chà, cậu lợi hại đấy, rất ngon." Biên Bá Hiền một hớp lại tiếp một hớp, không nghĩ tới mấy thứ đồ ăn nhanh rách nát trong tủ lạnh cậu kết hợp với nhau lại có thể mỹ vị như vậy.
"Sau này ngài nên ít ăn thức ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe."
Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, đối phương vẻ mặt thành thật.
"Tôi có muốn đâu ~" Biên Bá Hiền khẩy khẩy cơm rang cười rộ, "Tôi lại chẳng có anh trai chăm sóc."
"Về sau ngài muốn ăn cơm thì gọi điện cho tôi."
"Gọi cậu chi?"
"Tôi tới làm cho ngài."
Tay khẩy cơm của Biên Bá Hiền dừng lại, nhếch mày nhìn Phác Xán Liệt.
"Đần, đừng nghiêm mặt nói mấy lời đó."
"Nói gì?"
Phác Xán Liệt khẽ cau mày, dáng vẻ nghi ngờ đứng đắn khiến cho Biên Bá Hiền không nhịn được mà dùng nĩa quét qua môi hắn trêu ghẹo.
"Xem ra cậu chẳng biết lúc mình nói những lời đó có bao nhiêu hấp dẫn nhỉ."
"Lãnh đạo, tôi không có ý gì khác, chỉ đơn thuần hy vọng ngài chăm sóc cơ thể mình thật tốt."
"Biết biết, quan tâm của thẳng nam chỉ nên hiểu ý trên mặt chữ thôi." Biên Bá Hiền dùng cái nĩa đã chạm qua môi Phác Xán Liệt múc một muỗng cơm lớn bỏ vào miệng, "Cậu có bỏ thêm gì không hả, sao lại ngon vậy chứ."
Mỗi một miếng Biên Bá Hiền đều sẽ nhân tiện cắn nĩa, biểu tình trên mặt hết sức thỏa mãn, mặc dù dáng người gầy đét nhưng sức ăn vẫn rất lớn, đường đường là lãnh đạo băng Hồng Anh, ở trong nhà trọ nhỏ này bởi vì một tô cơm rang trứng mà trưng ra vẻ mặt thỏa mãn như vậy, làm cho Phác Xán Liệt không nhịn được mở miệng:
"Sao ngài không ở chung với Hồng tiên sinh?"
Thân thể Biên Bá Hiền cứng đờ, Phác Xán Liệt lại không hề phát giác mà hỏi tiếp:
"Chẳng phải người nhà của Hồng tiên sinh luôn ở biệt thự Hồng Anh sao? Ngài là con nuôi thì tại sao ———"
Rầm!
Bầu không khí vốn hài hòa liền trở nên lúng túng theo tiếng đập bàn của Biên Bá Hiền.
Đợt trầm mặc đột ngột giữa hai người khiến Phác Xán Liệt ý thức được mình nói sai rồi.
"Xin lỗi lãnh đạo."
"Tôi no rồi, cậu đi đi."
"Lãnh đạo..."
"Sáng mai tới đón tôi, cậu lái xe về đi." Biên Bá Hiền ném nĩa xuống đứng dậy vào phòng.
Cơm rang trên bàn vẫn chưa ăn xong, Phác Xán Liệt bưng nó đến cạnh bồn rửa chén. Trong bồn chất đủ loại chén dĩa chưa rửa, xung quanh toàn là các ly mỳ lớn nhỏ ăn còn dư một nửa.
Chẳng phải là con nuôi được thương yêu sao? Phác Xán Liệt lặng lẽ đeo tạp dề mới toanh đến nỗi rơi bụi treo trên tường, tại sao lại sống không khác gì một kẻ vô gia cư phiêu bạt khắp nơi thế này?
Nhìn căn nhà trọ hỗn độn, quả thật đúng là người không có năng lực sống một mình...
Rửa chén xong lại thu dọn rác rưới trong nhà, lúc này Phác Xán Liệt mới cầm áo khoác lên yên lặng rời khỏi nhà trọ.
Trong bầu không khí oi bức có thể ngửi được chút hơi ẩm, hạt mưa nện xuống mặt đất như trút nước, Phác Xán Liệt chạy vào xe mở đèn.
Cần gạt nước đong đưa như có như không, Phác Xán Liệt nhìn căn phòng trọ trên lầu, lấy di động ra xem thời gian.
Dù sao sau khi Tiểu Vũ mất tích hắn vẫn ở một mình, vừa vặn sáng mai còn phải qua đón lãnh đạo, đêm nay cứ ở tạm trong xe đi.
Phác Xán Liệt tựa lên ghế lái, mở tài liệu ban ngày Ngô Thế Huân giao cho mình, vừa nghe tiếng mưa rền vang ngoài xe vừa đọc.
Trong gian phòng đen kịt, ánh sáng nhức mắt trên màn hình điện thoại phả lên gương mặt vô thần của Biên Bá Hiền.
Cuộc gọi "Hồng tiên sinh" trên màn hình vẫn không thông.
Ông không sao chứ? Biên Bá Hiền nằm vật xuống giường... Ngày qua ngày chờ đợi, dù cho không có bất kỳ cam kết hay kết quả gì...
"Ha ha ha..." Cậu bỗng cảm thấy nực cười, Vu Thường Vụ nói không sai, cậu quen thói làm chó rồi, quen thói ngồi yên đợi chủ, dù có lẽ mình đã bị vứt bỏ, cậu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, chưa chịu thừa nhận.
————————
Cộc cộc cộc ——
Phác Xán Liệt mở mắt ra, Ngô Thế Huân đeo kính mát xuất hiện ngoài cửa xe dưới ánh mặt trời đã lên cao.
"Biên Bá Hiền không có suy nghĩ vậy à, ngay cả một chỗ ở cũng không cho người mới luôn? Cậu cứ thế ngủ trong xe cả đêm?"
"Không liên quan tới lãnh đạo, tự tôi muốn làm vậy thôi." Phác Xán Liệt lấy áo khoác âu phục trên người ra, xuống xe.
"Đi làm mới hai ngày đã trung thành thế à?" Ngô Thế Huân vỗ vai Phác Xán Liệt trêu, "Mị lực của lãnh đạo mấy người đáng sợ thấy ớn, sao ai cũng có thể thay tên đó bán máu bán mạng vậy? Tướng mạo xinh đẹp được ưa chuộng vậy sao?"
"Ngài tới có chuyện gì không?" Phác Xán Liệt mặc cho Ngô Thế Huân bá vai bá cổ, tối qua hắn đọc kỹ tài liệu, trước khi vào bang phái Ngô Thế Huân này đã cùng lãnh đạo lăn lộn qua một quãng thời gian, sau đó hai người cùng gia nhập Hồng Anh. Trong một buổi giao dịch bí mật vào hai năm trước, bởi vì nội gián tiết lộ tin tức nên bị cảnh sát bao vây. Ngô Thế Huân vì để dời tầm ngắm nên đã tự nộp mình cho cảnh sát, tận đến đầu năm nay mới được thả ra. Vậy nên y là bạn tốt, cũng coi như là nửa ân nhân của lãnh đạo Biên. Có điều từ lúc ra khỏi cục cảnh sát, hình như y đã rời khỏi Hồng Anh, chạy đi mở tiệm sửa xe, cả ngày ăn ở với xe mô-tô.
"Đương nhiên có chuyện rồi, tôi cũng không phải người rảnh hơi." Ngô Thế Huân tháo mắt kính dựa lên chiếc xe máy hạng nặng sau lưng, "Bất quá như đã từng nói..."
Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt chòng chọc, dường như đang muốn nhìn thấu hắn.
"Ấy vậy mà tên đó không giữ cậu qua đêm, quả là ngoài dự liệu của tôi, mới ngày đầu tiên mà cậu đã bị tên đó chơi chán rồi à?"
Phác Xán Liệt cài nút áo âu phục, rũ mắt nói:
"Tại tôi chọc lãnh đạo mất hứng."
"Mất hứng? Để tôi đoán thử xem, nói sai đúng chứ." Ngô Thế Huân khoanh tay hứng thú nhìn người đàn ông lãnh đạm trước mặt.
Không phản bác, xem ra mình đoán không sai.
"Lúc nào người mới chẳng phạm chút lỗi, không có gì ghê gớm." Ngô Thế Huân sải bước ngồi lên mô-tô, nhấn đèn xe, ánh sáng đèn trước chợt lóe chợt tắt, "Việc liên quan tới Hồng tiên sinh, cậu ta không chủ động nói với cậu, cậu vĩnh viễn đừng đề cập."
Rồ một tiếng, Ngô Thế Huân rút tay tắt đèn xe.
"Đó là nỗi đau của cậu ấy."
Phác Xán Liệt nhớ lại tối qua, biểu cảm thoáng cái ảm đạm của Biên Bá Hiền, quả thật tịch mịch như chịu bi thương.
"Tại sao? Chẳng phải Hồng tiên sinh là cha nuôi của ngài ấy sao?"
Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt đang tiếp tục truy vấn, xem ra hắn chẳng biết gì.
"Chưa từng nghe qua tin đồn giữa lãnh đạo mấy cậu và Hồng tiên sinh à? Mặc dù không phải tất cả lời đồn đều là sự thật, nhưng không có lửa làm sao có khói, chung quy lãnh đạo mấy người quá đẹp không phải sao ~"
Ngô Thế Huân cười móc điếu thuốc ra châm.
"Hồng tiên sinh thích lãnh đạo?"
"Nếu thích thì không đau rồi, cũng sẽ không trái một tên phải một tên chơi đùa thành như vậy." Ngô Thế Huân nhả ra vòng khói, nhìn căn trọ của Biên Bá Hiền trên lầu, "... không đạt được từ chỗ Hồng tiên sinh, nên đòi hỏi trên người kẻ khác, quyến rũ người ta si mê, sau đó trở mặt không nhận người một cước đá văng, rất vặn vẹo."
Ngô Thế Huân vẩy vẩy tàn thuốc.
"Các người đều là thế thân của Hồng tiên sinh, mỗi một thế thân không được phép động tâm với cậu ta nhưng lại phải... thỏa mãn cậu ta."
Đầu lọc bị vứt trên đất giẫm tắt, câu này y nói nhiều lần lắm rồi, mỗi một lần đối phương nghe xong, trên mặt đều trưng phải biểu tình không thể tin cũng khiến cho y cảm thấy đáng thương lại nực cười, phỏng chừng lần này cũng vậy.
"Hóa ra là thế, vậy tối qua là tôi sai sót rồi."
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt chẳng có chút tức giận hay băn khoăn, thậm chí ngay cả ngạc nhiên cũng không có.
"Bất kể là vệ sĩ hay thế thân, miễn là lãnh đạo cần tôi sẽ làm tất cả, công việc của tôi vốn là được ngài ấy lợi dụng."
Một câu nói khiến Ngô Thế Huân sửng sốt.
"Cậu ta chỉ cần cậu bỏ công, ích kỷ vậy cũng không thành vấn đề?"
"Không thành vấn đề, tôi không thích lãnh đạo, trái lại như thế rất thoải mái."
"Không thích?" Ngô Thế Huân lui về sau vài bước, lần nữa quan sát Phác Xán Liệt, "Cậu không thích Biên Bá Hiền? !"
"Không thích."
"Cậu thẳng? !"
"Vâng."
"Con mẹ nó thẳng! Vậy cậu còn xem náo nhiệt vớ vẩn gì hả? Ở cạnh thằng điên kia, đầu óc cậu rút gân à? Nhà thiếu tiền thì đi kiếm chỗ khác đi!"
Giờ phút này trong đầu Ngô Thế Huân có mấy chục ngàn con thảo nê mã chạy qua, má, mình ở đây tận tình khuyên bảo, suy nghĩ có thể giảm thiểu người bị tổn thương bao nhiêu hay bấy nhiêu, kết quả uy hiếp lải nhải nửa ngày, này lại chỉ là một tên thẳng nam.
"Người anh em à, ca không có tiền mướn cưng, không cần phải trông nom thằng nhóc điên kia, cậu xem cậu trẻ tuổi như vậy, dáng dấp lại như điêu khắc, siêng năng làm việc, sau đó ôm gái, thế là sướng cả đời rồi! Sao cứ nghĩ không thoáng ————"
"Ngô Thế Huân làm gì vậy? Thọc bánh xe à." (dùng mọi thủ đoạn để lật đổ người khác hoặc ngăn cản công việc)
Phác Xán Liệt đang bị Ngô Thế Huân cưỡng chế khuyên nhủ liền ngẩng đầu, Biên Bá Hiền trên lầu chưa mặc áo khoác, nút cổ áo cũng mở ra, lười biếng nằm sấp trên lan can gọi hai người dưới lầu.
"Thọc bánh xe cũng không tồi, Biên Bá Hiền cho cậu bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi, cậu đi sửa xe cho tôi là được." Ngô Thế Huân vừa kéo Phác Xán Liệt vừa nhét mũ bảo hiểm vào ngực hắn. Có lẽ do thức dậy quá sớm, vẫn chưa hết ngái ngủ, Biên Bá Hiền trên lầu nhìn Ngô Thế Huân táy máy tay chân với người của mình, nhặt sữa bò được giao tới cửa, ném thẳng lên người Ngô Thế Huân.
"Đm! Ném đâu vậy? !"
"Mẹ nó mời cậu ăn điểm tâm!" Nhìn Ngô Thế Huân được sữa bò rửa tội, Biên Bá Hiền hài lòng tựa lên lan can vẫy vẫy tay.
"Thấy chưa? Thằng đó thần kinh lắm, cậu nghĩ kĩ đi, đi theo nó ———"
"Chỗ tôi còn ly sữa đậu nành, cậu muốn không ——"
"Biên Bá Hiền nếu cậu dám ném tôi sẽ ——! — fuck cả nhà cậu Biên Bá Hiền! ! ! ! Mẹ kiếp cậu dám ném thật hả! !"
Biên Bá Hiền lắc chìa khóa đi xuống lầu, cười hì hì kéo Phác Xán Liệt từ trong tay Ngô Thế Huân về phía sau.
"Ở xa tới một chuyến cũng không có gì ngon chiêu đãi cậu, khao cậu ăn một bữa sáng, ăn no rồi thì về tiệm sửa xe của mình đi, đừng cứ lo lắng cho đồ của người khác."
"Xin lỗi Ngô tiên sinh, tạm thời tôi sẽ không rời khỏi lãnh đạo." Phác Xán Liệt đứng sau lưng Biên Bá Hiền, gật đầu nói với Ngô Thế Huân người đầy mùi sữa.
Ngô Thế Huân lau sữa bò trên mặt.
"Tên ngốc mặt liệt, tôi lo cho cậu ta đủ rồi phải ăn no chứ!" Ngô Thế Huân cướp chìa khóa trên tay Biên Bá Hiền, duỗi đôi chân dài hai ba bước vọt vào nhà trọ xử lý một thân mùi sữa.
"Cậu ấy đã nói gì với cậu?" Dưới lầu Biên Bá Hiền vừa tựa lên cửa xe vừa sửa sang tóc tai.
"Không nói gì."
Biên Bá Hiền từ trong kính xe thấy vẻ mặt Phác Xán Liệt, hừ lạnh một tiếng.
"Mang quần áo của tôi qua."
Phác Xán Liệt mở cửa xe, cầm áo vest dự phòng của Biên Bá Hiền bên ghế phó lái. Mặc quần áo tử tế, Biên Bá Hiền liếc thấy cà vạt bị Phác Xán Liệt vứt trên ghế phó lái.
"Sao không thắt cà vạt?"
"Không biết thắt."
"Không biết? Cầm tới đây, tôi dạy cậu."
Phác Xán Liệt đưa cà vạt, Biên Bá Hiền thuần thục vòng nó qua cổ áo Phác Xán Liệt, thay hắn thắt từng chút một.
Tóc Biên Bá Hiền quét qua chóp mũi như có như không, khẽ hít là có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc cậu.
Cà vạt cài đẹp rồi, Biên Bá Hiền hài lòng ngước mắt lên, Phác Xán Liệt cũng đang nhìn cậu.
Hai người đối mặt khiến cho Biên Bá Hiền bỗng nổi lên tâm tư đùa giỡn, chợt dùng sức lôi cà vạt, kéo Phác Xán Liệt đến trước mặt mình.
"Trước đây chưa có người phụ nữ nào thắt cà vạt cho cậu à?"
"Chưa."
"Đừng nói láo, sao không có được chứ? Thừa dịp thắt cà vạt, ngẩng đầu một cái thì hôn luôn, giống như vậy này..."
Biên Bá Hiền đưa môi tới, cánh môi hai người gần trong gang tấc.
"Cậu không né?"
"Nếu lãnh đạo muốn hôn, tôi sẽ không né." Con ngươi Phác Xán Liệt bình tĩnh như nước, "Xin ngài yên tâm, tôi sẽ không xem là thật."
Khoảng cách hai người gần tới độ chỉ có chút không khí, thậm chí Biên Bá Hiền còn có thể đếm được lông mi trên mắt Phác Xán Liệt... thế nhưng giữa lúc này hô hấp chẳng nóng bỏng, bầu không khí cũng không hề mờ ám.
"Cậu thật đúng là một chút cũng không đáng yêu." Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, sau đó mở cửa xe ngồi vào, "Kiểu thời điểm như thế, người bình thường sẽ chọn cách không trả lời câu hỏi, trực tiếp hôn một cái luôn."
"Vâng, lần tới tôi sẽ chú ý."
Phác Xán Liệt trịnh trọng trả lời làm Biên Bá Hiền bất đắc dĩ lắc đầu ngồi vào xe, Ngô Thế Huân đã thay bộ đồ khác cũng lên theo.
"Chuyện gì hả, còn phiền cậu đích thân tới đây?"
"Tôi đang giữ một người thuộc Lam Liên."
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, xoay xoay nhẫn ngón út trên tay.
"Chẳng phải cậu không làm nghề này nữa à, giờ là sao? Gây chuyện rồi tìm tôi chùi đít?"
"Ai thay ai chùi đít còn chưa xác định được nhé, nói thật đi, phái không ít người sang Nhật tìm tin tức của Hồng tiên sinh phải không." Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn hai người ngồi phía sau nói chuyện phiếm.
"Cậu có manh mối?" Đột nhiên Biên Bá Hiền nghiêm mặt, gác lại biểu tình đùa bỡn.
"Tôi không có, kẻ bị tôi trói thì có. Ba ngày trước hắn tới chỗ tôi bán xe lậu, hàng Nhật, lúc kiểm xe phát hiện được di động của Hồng tiên sinh ở băng sau." Ngô Thế Huân ném một cái điện thoại qua, màn hình bể tan tành, đã hoàn toàn hư hỏng, Biên Bá Hiền nhận lấy tỉ mỉ kiểm tra. Đây đúng là điện thoại của Hồng tiên sinh, chả trách đợt này không liên lạc được...
"Ban đầu tôi cũng cảm thấy quá trùng hợp, sợ là giả nên chưa dám động thủ, liền phái người theo dõi. Cho đến tối hôm qua, thằng nhãi đó mua vé máy bay đến Nhật Bản..."
Trong gương chiếu hậu ánh mắt của Biên Bá Hiền luôn sốt ruột theo từng lời Ngô Thế Huân nói.
"Sau khi tới Nhật Bản bọn tôi đã hack điện thoại của hắn, phát hiện có tin Hồng tiên sinh đang nằm viện."
"Bệnh viện nào?" Biên Bá Hiền nắm chặt cổ áo Ngô Thế Huân.
"Này, cậu bình tĩnh đã!"
"Quay xe! Đến sân bay! Nhanh lên!" Thanh âm Biên Bá Hiền ra lệnh dẫn theo run rẩy, Phác Xán Liệt liếc nhìn vẻ mặt cậu...
"Vâng."
Xe mau chóng quẹo cua, Ngô Thế Huân theo quán tính đụng vào cửa xe.
"Cậu vội làm gì? ! Nghe hết đã được không? Hồng tiên sinh không còn ở đó nữa, đang trốn hay bị băng Lam Liên giấu bây giờ vẫn không biết, cậu trực tiếp chạy sang Nhật cũng chẳng có nghĩa lý gì."
"Vậy cậu muốn tôi thế nào? Ngồi chờ chết sao? !"
"Muốn cậu không nên kích động, hiện tại bao nhiêu con mắt đang dán vào cậu, cứ thế chạy tới Nhật để tặng không đầu người à? !"
Bịch! Biên Bá Hiền đá lên lưng ghế Phác Xán Liệt, chấn động làm người hắn run run.
"Phác Xán Liệt, đến sân bay."
"Cậu không hiểu tiếng người hả Biên Bá Hiền, bây giờ đi cũng không giải quyết được gì, mẹ nó còn cả đống tầm ngắm chĩa vào cậu!"
"Phác Xán Liệt, đến sân bay!"
Biên Bá Hiền dựa vào băng sau nghiêm nghị lặp lại lần nữa, trong chiếc xe nhỏ hẹp, cậu khát vọng nhận được chút ủng hộ, chân đạp lên lưng ghế lại dùng lực.
Sức lực sau lưng khiến Phác Xán Liệt siết chặt tay lái, lãnh đạo Biên hiện tại trông có vẻ cường thế, kỳ thực lại tứ cố vô thân.
"Nghe thấy lời tôi không."
"Nghe, bây giờ tôi sẽ đặt vé máy bay đến Nhật."
"Phác Xán Liệt! Đầu óc lãnh đạo của cậu bị nước vào, cậu cũng ngâm nước theo luôn sao? !" Ngô Thế Huân thò người ra phía trước.
"Đã vậy, ngài không nói chuyện này chẳng phải sẽ tốt hơn sao." Phác Xán Liệt liếc Ngô Thế Huân.
"Fuck! Cuối cùng chậu cứt vẫn đổ lên người tôi, chủ tớ các người đúng là hợp nhau lắm."
Ngô Thế Huân thúi mặt, mẹ nó thôi vậy, y cũng hiểu tâm tình Biên Bá Hiền muốn sớm gặp Hồng tiên sinh.
"Đến tiệm sửa xe của tôi trước, các cậu mang thằng nhãi Lam Liên kia theo luôn đi, tôi cứ cảm giác hắn còn biết ít gì đó."
Xe dừng hẳn, Biên Bá Hiền đá mở cửa đi vào trong tiệm sửa xe, Phác Xán Liệt tắt máy đuổi theo, lúc đi ngang thì bị Ngô Thế Huân túm lại.
"Nếu quả thật muốn đi, nhất định phải để ý cậu ta, kích động như vậy dễ xảy ra sự cố."
"Tôi biết."
Theo vào trong, sau tiệm sửa chữa có một lối đi thông tới nhà kho bí mật, cuối đường có một người đàn ông bị trói, vô tri vô giác.
"Hồng tiên sinh đang ở đâu?"
"Mẹ nó sao tao biết ở đâu."
"Đừng lãng phí sức kiên nhẫn của tao..." Biên Bá Hiền cúi người xuống, nắm tóc người đàn ông, buộc hắn phải ngẩng đầu, "Tao hỏi mày một lần nữa, rốt cuộc Hồng tiên sinh đang ở đâu!"
"Chẳng phải mày là đứa con nuôi Hồng tiên sinh cưng chiều nhất à? Suốt ngày ở trên giường ông ta cũng không biết thì sao tao biết được."
Bốp! ——
Biên Bá Hiền tát hắn, lôi tên đó từ trên ghế.
"Nói nhảm nữa tao sẽ xé rách miệng mày."
"Lãnh đạo Biên làm thế vào ngày đầu của tôi à? Kiểu uy hiếp đó giống như lúc tôi đánh rắm đấy!"
Thấy tên này rất mạnh miệng, Biên Bá Hiền cười lạnh buông hắn ra, chậm rãi lui về sau hai bước, đá một cước tàn nhẫn lên bụng hắn. Tiện tay cầm lên một khẩu súng lục, đặt trên huyệt thái dương của tên kia.
"Vậy mày đi chết đi!"
Đoàng! ——
Đạn đánh thủng nóc kho hàng, tiếng súng vang dội khiến Ngô Thế Huân vừa đi tới cửa nhíu mày.
"Lãnh đạo..." Phác Xán Liệt từ sau lưng ôm lấy Biên Bá Hiền, nắm tay cậu giơ lên trần nhà.
"Buông tay."
"Hắn còn có ích, dù muốn giết hắn, cũng không cần ngài động thủ."
Người đàn ông té xuống đất cong lưng bắt đầu cười như điên, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền tiếp tục khiêu khích.
"Lãnh đạo Biên, tay của mày vẫn nên cầm súng dưới thân đàn ông thôi."
"Mẹ mày!"
Biên Bá Hiền vùng ra khỏi Phác Xán Liệt, lần nữa chỉa họng súng đen vào đầu tên kia.
Đoàng!
Chân mới bước qua cửa lại thêm một tiếng súng vang, Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, Phác Xán Liệt chắn trước mặt tên kia, trên cánh tay đổ máu.
"Lãnh đạo, tôi đi Nhật cùng ngài, người này trước tiên cứ giữ lại."
"Làm gì vậy? Có bệnh không, chủ động ăn đạn à? !" Ngô Thế Huân lấy một cái khăn lông đè lại vết thương của Phác Xán Liệt.
"Chỉ có hắn mới biết tin tức của Hồng tiên sinh, giết hắn sẽ mất manh mối." Phác Xán Liệt đứng lên, đi tới trước mặt Biên Bá Hiền.
Cái khăn trên cánh tay Phác Xán Liệt nhuộm máu đỏ tươi, Biên Bá Hiền dời tầm mắt quăng khẩu súng trong tay cho Ngô Thế Huân.
"Đưa tên này đến chỗ tôi."
"Nói thì dễ, giờ cậu nên suy nghĩ phải giải thích với Vu Thường Vụ thế nào đi. Thiếu mất một người sống, tin tức sẽ truyền tới tai hắn ngay."
"Giải thích cái rắm." Biên Bá Hiền tiến tới cạnh Phác Xán Liệt, lại chú ý đến vết thương, giơ tay đẩy nhẹ lưng hắn.
"Chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top