1.
"Vậy- gặp nhau thứ 7!" Donghyuck xách balo lên vai, nói với Minhyung, sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp.
Yukhei từ đâu bay lại, chống một tay lên mặt bàn nhẵn bóng, khịt mũi nhăn nhó. "Thay vì bắt tôi thảo luận bài nghiên cứu với thằng nhóc lùn tịt đó, tôi thà đánh nhau với 10 thằng lùn tịt còn hơn!"
"Đừng đem vấn đề chiều cao ra bàn luận." Minhyung bận rộn thu dọn tài liệu trên bàn, không quên hất cái tay to bự của Yukhei đang đè lên góc sách của hắn.
"Vấn đề không phải là chiều cao! Cái tên Huang Renjun ấy đanh đá lắm cậu biết không?" Yukhei ôm đầu, "Với lại, Renjun và Donghyuck là bạn thân mà nhỉ, cậu cũng nên coi chừng thằng kia đó!"
"Không nên gọi người ta là thằng này thằng nọ."
Yukhei chưa sõi tiếng Hàn, mở miệng liền bị người kia chỉnh hai lần có chút ấm ức. Nhưng vẫn âm thầm sửa cách nói, "Vậy cậu thấy Donghyuck thế nào? Có đanh đá giống bạn cậu ta không?"
Minhyung cất mọi thứ vào balo, nhìn xuống cổng trường đông đúc, vẻ mặt đăm chiêu. "Chắc có."
.
Mấy nhóm nữ sinh đã đứng đợi ở cổng trường lâu lắm rồi, trời trưa nắng đổ chẳng những về bớt lại càng ngày càng đông. Suy cho cùng không phải vì chiếc xe đắt tiền cũng là vì chàng trai mặc vest đậu trước cổng kia. Người gì như bước ra từ truyện tranh, đẹp hết cả hồn!
Lee Taeyong đợi trong xe đã lâu, muốn xuống xe hít thở một chút, lại không ngờ vô tình trở thành động vật trong sở thú, bị quay trộm kha khá chục video.
Donghyuck ra khỏi cổng trường đã là chuyện của 10 phút sau, Taeyong giờ này đã có mặt trong khoảng 100 bức ảnh rồi.
"Quần áo ở ghế sau, em muốn ghé về nhà thay không?" Taeyong nhìn Donghyuck cài dây an toàn cẩn thận rồi mới nhấn ga, bỏ lại hàng dài thiếu nữ với vô vàn kịch bản đam mỹ trong đầu.
Donghyuck chả buồn nhìn anh, miễn cưỡng trả lời "Đến nơi rồi thay."
Taeyong một đường lái xe ra thẳng ngoại ô, dừng lại trước một nghĩa trang rộng lớn.
Anh ôm bó hoa cùng đồ cúng đã chuẩn bị, chờ Donghyuck thay đồ xong lặng lẽ đi sau.
Xung quanh nghĩa trang vắng vẻ, lác đác vài người đến viếng mộ cùng mấy nhân viên quét dọn. Hương khói nhang len lẩn trong không khí, quẩn quanh cùng mùi rượu nếp và vài ba điếu thuốc lá.
Taeyong đặt bó hoa xuống, sắp xếp một chút, lại đưa Donghyuck chai rượu đã mở nắp, chờ đợi.
Donghyuck ngoan ngoãn cầm chai rượu từ tay anh, quỳ một gối trên nền đất, nghiêng tay rót. Từng giọt rượu tóc tách rơi vào cái chén nhỏ, tràn ra.
Cả hai trở về nội thành trời đã sẩm tối. Donghyuck ghé vào cửa kính, lãnh đạm nhìn đèn đường vụt qua.
Trong xe duy trì bầu không khí yên tĩnh, cho đến khi bị giọng Taeyong trầm trầm phá vỡ. "Em không định về nhà một lần à?"
Donghyuck im lặng thay câu trả lời.
Taeyong hướng mắt về phía trước, "Anh chở em về, ngủ ở nhà đêm nay đi."
"Dừng xe." Donghyuck mở miệng, lười biếng nhặt balo đeo lên vai.
Taeyong duy trì tốc độ ổn định, "Chí ít em cũng nên về nhà một lần, dù sao hôm nay cũng là ngày-"
"Tôi biết hôm nay là ngày gì!" Donghyuck ngắt lời, "Nhưng không có nghĩa tôi phải về cùng anh."
"Dừng xe!" Cậu gằn giọng.
Taeyong không nói gì, chân nhấn ga dường như mạnh hơn một chút. Xe vượt qua ngã tư trước khi đèn giao thông kịp chuyển đỏ.
Donghyuck cười khẩy, xoay người đạp rầm vào cửa xe.
"Donghyuckie!" Taeyong quát, thả một tay nắm vô lăng ghìm lấy tay cậu, lại bị Lee Donghyuck nhe răng cắn lên. "Đừng loạn nữa, anh đưa em về trọ!"
Mà Lee Donghyuck vờ như không nghe thấy, vẫn ra sức cắn vào cổ tay người kia.
Taeyong cuối cùng cũng phải tấp vô lề.
"Mở cửa đi!" Donghyuck giật lại cổ tay, dùng hết sức đẩy cửa xe.
Lee Taeyong vô lực nhìn cậu, bàn tay mờ mờ dấu răng lại cố kéo bả vai Donghyuck lần nữa "Donghyuck, một lần thôi! Về nhà với anh, được không?"
Donghyuck lần mò bên cạnh tay gạt mở cửa, loay hoay xoay mở nút khoá chốt an toàn. Sau đó mới đối mặt Lee Taeyong khinh bỉ. "Anh hai cũng đâu có về. Cái nơi chó má ấy, mình anh tận hưởng là được rồi!"
Lee Donghyuck đạp cửa xe, xách balo nhảy xuống đường.
Gió đêm lạnh lẽo thổi tung vạt áo sơ mi của cậu. Mà giây phút này Taeyong ngồi trong xe chạy máy sưởi, lại thấy lòng mình lạnh buốt.
Donghyuck xiên xiên vẹo vẹo lôi điện thoại từ balo, rùng mình trước cơn gió thổi tóc tai bay xơ xác, thổi vào lồng ngực lành lạnh. "Renjun à, đến đón tao đi!"
.
Giữa căn phòng ngập trong ánh sáng nhàn nhạt, người đàn ông mặc vest đen cúi người quỳ trên thảm. Trước mặt đặt một chiếc bàn gỗ tinh xảo, bên trên là di ảnh một người phụ nữ đang cười hiền hậu.
Vì giữ một tư thế thời gian dài, Taeyong không còn cảm nhận được điều gì dưới đôi chân tê rần của mình nữa.
Thật lâu thật lâu sau đó, thanh âm khàn khàn đột ngột phá tan không gian tĩnh lặng.
"Xin lỗi mẹ..."
"Con không giữ được lời hứa với người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top