5

Tiểu Vy nằm trên giường trằn trọc chẳng ngủ được, nói thiệt thì cô đói đó, lúc chiều ăn mỗi chén cháo với mấy miếng thịt gà đã giận dỗi con Hà mà bỏ ăn đi vào phòng đọc sách, khỏi cần con Ngọc méc cô gì hết cô cũng biết Hà nó ôm cô Phương Anh gì đó, nhưng mà đói quá lỡ chết rồi con Hà bỏ nhà theo trai thì sao nên cô quyết định đi xuống bếp.

Tiểu Vy lén lén lút lút như tên ăn trộm mà cầm cái đèn dầu đang lóe ánh sáng mờ mờ vàng đi xuống bếp, cô chậm rãi vừa đi vừa xoa cái bụng đang kêu lên vì đói đó, đang đi cô vấp xém té hên là cô chống lên tường kịp, bực mình.

Cái gì đây, cô đưa cái đèn dầu đến gần cái cục đen thùi lùi nằm chắn giữa đường đó, Tiểu Vy lấy chân đá đá vào nó.

"ui da".

Nghe tiếng phát ra từ cục đó cô lùi lại cảnh giác, chiếc chăn đó mở ra thì cô dùng cây định đánh nó.

"a chị Ngọc ơi".

Con Hà la toáng lên làm Tiểu Vy hoảng hồn bịt miệng nó lại, nhìn thấy cô út con Hà tròn xoe đôi mắt nhìn cô, cô thả nó ra, nó xoa xoa cái lưng đứng dậy, mắt mũi nó chưa gì nước mắt nước mũi tuông ra hết.

"ê đừng có dị nghen".

Nhìn nó chẳng có dấu hiệu nín khóc cô để cái đèn dầu lên bàn rồi đi đến bên nó.

"mày mà khóc nữa tao đánh đó".

"dạ...".

Ủa nín thật nè, coi bộ cách này hay thật chứ...

"sao mày nằm đây".

"dạ tại con nghe tiếng bước chân nên ra đây xem".

"con điên".

Cô đánh vào đầu con Hà một cái rõ đau, nó nhăn mặt vì đau rồi xoa xoa chỗ cô vừa đánh. Có ai như nó hông? nghe tiếng bước chân mà đi ra coi, hên là cô chứ ăn trộm mặt mày nó lem nhem lọ nồi, thấy vậy cô liền hỏi.

"rồi mặt mày dính gì vậy".

Con Hà nghe cô hỏi thì cười cười đáp.

"dạ con nghe chị Mận nói là chét lọ nồi lên mặt là ma sợ á cô út".

Tiểu Vy vội quay mặt đi chỗ khác nhịn cười, con Mận nói vậy nó cũng tin, đúng là làm trò hề cho người khác mà. Hà nhìn cô quay mặt đi thì tò mò lắm nên nó nhìn theo hướng cô quay đi rồi hỏi với cái giọng ngây ngô.

"sao cô út cười con".

Cái má phúng phính của nó phập phòng vì phẫn nộ nhẹ khi thấy cô cười nó như vậy, chả lẽ nó làm theo lời chị Mận là sai sao?. Tiểu Vy nhìn hai cái má phập phồng của Hà thì ngứa tay, cô véo nó với lực tay cũng được gọi là "nhẹ" đi nhưng mà lại khiến đôi mắt trong veo đó lại rưng rưng rồi.

"tao thích thì cười thôi, giống mày cũng cười với nhỏ Phương Anh hồi chiều đó thôi".

"con với Phanh là bạn mà cô út, cô út đừng giận con nữa mà"

Cô cau mày nhìn con Hà đang chu chu cái mỏ tỏ ra vô tội không biết gì, nghĩ đến chuyện nó ôm ấp nhỏ Phương Anh kia thôi cũng khiến cô giận muốn tím người chứ ở đó mà hết giận nó, nghĩ sao mới gặp nhỏ đó thôi mà nó đã đu lên người nhỏ đó rồi, thứ có mới nới cũ!!. Bình thường cô ở đây nè mà không chịu ôm đâu.

"nó bạn mày vậy tao à gì hả Hà!? mày có bao giờ ôm tao vậy hông, mày thích nó rồi đúng không Hà? mày là cái thứ có mới nới cũ!".

Cô mắng xối xả vào mặt nó mà không cho nó cơ hội mở miệng giải thích nửa lời, nghe cô mắng tự nhiên nó từ một người không có tội lại thành người mang tội nặng rồi, Hà thút thít định giở trò khóc nhè để cô út tha tội cho nó mà không ngờ bị cô út bắt bài.

"mày mà khóc tao đánh mày đó".

Cô hăm dọa nó với cái giọng hung dữ thường ngày làm nó sợ co rúm lại, thiệt ra nó hông sợ đâu mà tại nhìn mặt cô dữ quá nên nó sợ dữ lắm, nó mếu máo nhìn cô rồi quỳ xuống vừa nói vừa khóc.

"cô út hết thương Hà rồi đúng hông, thường thường cô út có chửi Hà nặng vậy đâu".

Tiểu Vy hơi ngơ trước lời nói của con Hà, ủa thường thường cô còn chửi nó nặng hơn vậy nữa mà, hay là nhỏ này chơi chiêu với cô, mà nói gì nói chứ cô đói quá.

"hoi hoi tao mệt mày quá mày ơi, đi làm cái gì cho tao ăn coi".

Hà nghe vậy thì lọ mọ đứng dậy, nó lau nước mắt nước mũi rồi đi ra nhà sau coi còn gì dư hồi chiều hong để cho cô út nó ăn, nó thấy không còn gì để ăn thì nó đi ra chuồng gà để mượn hai quả trứng của chị gà để xào chung với cơm dư còn hồi sáng do lúc chiều mọi người chỉ ăn cháo gà chứ không ăn cơm, nó đập hai quả trứng vô trong tô cơm trộn đều, xào cơm xong nó rắc miếng tiêu, cắt hành bỏ vô, mùi hương của dĩa cơm trứng xào thơm phức trong không khí, nó bưng tới bàn cho cô.

"dạ con mời cô ăn".

Tiểu Vy nhìn dĩa cơm xào trước mắt thì lông mày giật giật, nghĩ sao nó cho cô ăn cái đồ dư thừa này vậy, cô liếc nhìn gương mặt lem nhem hơn của nó vì lúc nãy nó chui vô chuồng gà, cũng cũng thấy ghét, cô hắng giọng và nói.

"mày đi rửa mặt mày đi, thấy cái bản mặt mày tao ăn hông có vô".

Nó nghe cô nói vậy cũng tổn thương "nhẹ" trong lòng, nó đứng trong góc tựa đầu vào tường ủ rũ. Cô thấy nó vậy cũng áy náy, cô đi lại kéo nó vô lòng, con Hà nó lớn thây vậy chứ nó còn nhỏ lắm, nói chung là tính nết nó trẻ con.

"thôi mà, không lẽ tao nói vậy cái mày giận tao, tao thương mày mà, đừng có dận với buồn tao mà".

Cô hun vô má nó cái chốc để dỗ ngọt nó, cô xoa xoa má nó và ôm eo nó kéo nó vào vòng tay cô, lần nào cô cũng dùng chiêu này không biết giờ còn tác dụng với nó hong nữa nhưng mà sao cô cảm thấy lạ lạ trong lòng, tự nhiên nay cô thấy nó đẹp dữ thần vậy ta, cô nuốt khan nhìn cái mỏ nó, cái mỏ nó chu chu mà hồng hồng nhìn dễ cưng ghê hông.

Nó cảm nhận được ánh nhìn của cô thì hai cái má nó ửng hồng tại mắc cỡ, đúng là thiếu nữ "mới lớn" mà, nó định trốn khỏi vòng tay của cô thì bị cô kéo lại gần hơn, mặt đối mặt làm hai con ngươi nó run run. Cô chủ động đến gần đôi môi nó, bỗng có tiếng động lớn vang lên làm cả hai giật mình mà buông nhau ra, là con Ngọc.

"ờm....ờm..con xin lỗi cô út".

Ngọc nở nụ cười dù có cảm giác ánh lườm của cô út Tiểu Vy không thiện lành lắm, Tiểu Vy lườm con Ngọc rồi bưng dĩa cơm xào vô phòng ngủ, Hà ngơ ngác nhìn cô rời đi, hên quá có con Ngọc cứu nó ra khỏi tình thế đó.

"ủa chị Ngọc, sao chị chưa ngủ nữa".

"tao mới bóp vai cho mợ cả xong, mà sao mày cũng chưa ngủ vậy, biết con nít thức vậy là hong tốt hông?".

Nó cau mày nhẹ nhìn con Ngọc, dù sao nó cũng hai mươi ba tuổi rồi chứ bộ, con nít gì ở đây!. Nó đánh nhẹ vô vai con Ngọc rồi nói với giọng đanh đá.

"chị cũng là con nít mà, chị lớn hơn em có hai tuổi hoi à à chị nói như em là con nít vậy á".

Con Ngọc cười khúc khích trước lời nói đanh đá của nhỏ trẻ trâu trước mắt cô, cũng có nghiêm túc đó nhưng không đáng kể thôi.

"rồi biết rồi, vô ngủ nè cô nương".

____________

"chị kỳ khôi ghê ha, tự nhiên cái giận em".

Phương Anh khó chịu nhìn cái gối ôm chắn trước mắt cô, ngăn cách cô và Ngọc Thảo, tự nhiên từ lúc ở nhà Tuấn Khải về thì Ngọc Thảo giận không thèm nói chuyện với cô.

"em nói chị vậy mà coi được á hả? có bao giờ chị vô duyên đến mức tự nhiên giận em hông?".

Chị đáp với tông giọng bực bội, nhớ đến lại thêm bực. Phương Anh thở dài ném cái gối ôm ra chỗ khác rồi kéo chị vào lòng, cô nói với giọng dịu.

"thôi thôi mà, lỗi của em, em xin lỗi, đừng có giận nữa".

Cô hôn lên môi chị để cố xoa dịu bầu không khí căng thẳng này, nếu mà cãi thêm chắc chị tán cho cô một cái quá, nên là nhịn thôi chứ sao giờ!.

_______
hì, tui quên mật khẩu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top