Chap 3

Trên đường về, cô nhớ lại hành động hôm nay của Taehyung, thật là kì quặc, nhưng cũng buồn cười thật!

- CHA.....Cậu ta dễ thương thật á, cơ mờ lại có người yêu rồi!

- Ừm, không biết cô ấy có xinh như mình không ta hihi~

- Mà cậu ấy đẹp trai quá đi ah~

- Mắt to này, mũi cao, lông mày thẳng, môi thịt bò nhưng quyến rũ, tóc màu khói nè, giọng nói nghe lạnh lùng nhưng rất ấm áp nhỉ?

- Nói thật, cậu ta nhìn rất quen, như mình đã gặp ở đâu đó

- Rất quen, đôi mắt ấy....

- AAAAAAAAAAAA

Cô ôm đầu khụy xuống đất, tự dưng đầu cô đau nhức như búa bổ. Cô lăn ra đường, bất tỉnh

_________________________

- Bác sĩ, con tôi sao rồi? Mẹ Jiyeon đẫm nước mắt vội hỏi khi bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, thật may mắn có người qua đường đã đưa cô đến đây

- Cháu bé là bệnh nhân tên Park Jiyeon, bị chấn thương ở đầu cách đây 2 năm?

- V...Vâng, đúng là như vậy! Bà run run

- Có lẽ, hiện tại cô bé đang dần nhớ ra được điều gì đó, sau lần chấn thương cô bé đã mất đi hơn một nửa già về kí ức, và bây giờ...nó đang dần hồi phục! Ông bác sĩ băn khoăn điều gì đó

- Vậy sao, thật tốt quá! 

- Nhưng, kí ức đó có vẻ không được tốt đẹp, nó làm các dây thần kinh trong não bị co giật mạnh, dẫn đến đau nhức đầu quá mạnh khiến cô bé ngất đi

- Vậy con bé giờ sao rồi bác sĩ?

- Chúng tôi đang điều trị và kiểm tra một số bộ phận trong não cùng với vết thương đó, nó có vẻ đã lành lặn nhưng chưa phải là hoàn toàn. Hiện tại cô bé đang nằm trong phòng hồi sức, có lẽ cần một thời gian điều trị ở đây!

- Kí ức...Không tốt sao? Bà khựng lại, suy nghĩ gì đó

- Đúng vậy, kí ức mà con bé đã quên đi, nó không hề tốt, vì vậy mời gây ra chấn động mạnh trong não

- Không lẽ...Vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy bây giờ tôi sẽ thu xếp đồ đạc cho con bé

- Được rồi, vậy tôi xin phép đi trước!

- Vâng

__________________

Bà trở về nhà, trong đầu đang hiện lên hàng nghìn câu hỏi. Không lẽ suy nghĩ của bà là đúng, người con trai đó, ngày mưa ấy...

........FB..........

2 năm trước

4/7

- Jiyeon à... Một người con trai bước đến ôm lấy người con gái từ đằng sau

- Hửm?

- Mai là ngày gì em nhớ chứ?

- Ừm, nhớ!

- Vậy nói nghe nào

- Mai là ngày họp lớp

- Bậy!

- À, ngày lao động toàn trường hả?

- Không phải

- Hay ngày quốc tế tokbokki

- Aissss

- Chứ ngày gì?

- Không nhớ thật sao?

- Thật, chỉ có mấy ngày đó còn gì

- Chán em quá đi. Tối mai lúc 7 giờ, ngồi yên trong nhà, anh sẽ qua đón em

- Chi?

- Bí mật

- Ừm

- Nhớ lời anh dặn đó!

- Biết rồi

- Chụt ~

Ngày mai là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người...

Ngày hôm sau

6.30 pm

Cô ngồi trong phòng lựa lấy một bộ váy hoặc một bộ quần áo thật đẹp. Cái tủ của cô cũng rộng rãi nhưng chả có nhiều quần áo là mấy, chỉ có vài bộ ở nhà, hai bộ đồng phục rồi 2 bộ thể thao. Cô liền nhớ đến chiếc váy màu trắng mà Hyomin đã tặng cho cô trong dịp sinh nhật vừa qua, cô tìm nó

- A, đây rồi! Cô mỉm cười rồi bước vào phòng tắm

5' sau, cô đi ra, đứng trước gương chải chuốt

- Haizz, sao mama lại sinh ra đứa con gái xinh đẹp như này chứ hức hức ~

Chiếc váy nhìn thật đơn giản nhưng nó lại cho cô một đường cong đầy quyến rũ đồng thời tôn lên làn da sáng mịn của cô. Cô cột tóc thấp, tô một chút son phớt hồng vào. Cô lấy thêm một chiếc mũ màu vàng nâu, đội lên.

Lúc này chúng ta chỉ có hai từ để miêu tả, "so beautiful!"

Cô lấy thêm một chiếc túi xách và xuống nhà

- Mẹ! Cô gọi 

- Ui, con định đi đâu mà ăn mặc thế kia? Bà đang ngồi đan khăn ở ghế 

- À, con đi dự tiệc sinh nhật của bạn mẹ ạ, con sẽ về muộn, mẹ cứ ngủ trước nhé! Cô cười cười

- Vậy à, ừm con đi đi! Bà mỉm cười

- Vâng, yêu mẹ ~

Cô bước ra cổng. Bỗng điện thoại reo

- Alô

- Jiyeon à, em ra ....... nhé, anh không vào nhà em được, có chút chuyện. Em ra đây luôn đi nha!

- Vậy sao, ừm đợi em

- OK, yêu em~

Cô liền bắt taxi và đến sông Hàn

Cô bước xuống xe, cầm túi rồi rảo bước bên bờ sông, ngó nghiêng. Cô đi tiếp, đi tiếp, nhìn qua các cặp đôi đang tình tứ ôm hôn này nọ. Bỗng, cô dừng bước khi thấy chàng trai tóc khói đang đứng ở xa kia. Là anh? Đúng rồi! Cô chạy nhanh đến chỗ chàng trai đó thì bắt gặp một cảnh tượng không đáng nhìn....

Anh đang hôn một người con gái

- "BỤP"

Chiếc túi xách cầm trên tay rơi xuống đất. Cô run run gọi

- T...Taehyung....?

Anh giật mình quay sang

- Jiyeon!

- Jiyeon chờ đã, đừng chạy hãy nghe anh giải thích Jiyeon à, JIYEONNNNNNNNNNNN

Cô chạy, chạy thật nhanh có thể, rồi chui vào đám đông đang ngổn ngang trên đường. Anh không thấy cô đâu nữa, liền chạy đi tìm xung quanh. Cô vừa chạy, vừa bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Hai hàng nước mắt dàn dụa trên gò má

Nhìn thấy một con ngõ vắng, cô liền chạy vào đó. Khụy xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mà khóc. Lúc nãy là gì vậy, chắc là mơ nhỉ, có phải không?

- T...Hức, Taehyung...Anh phản bội tôi, a...anh, đáng ghét!

- M...Mẹ ơi con sai rồi, con đã dấu mẹ, con xin lỗi

- Hóa ra, anh hẹn tôi đến đây, là để tôi nhìn thấy cảnh này sao?

- Khốn nạn!

Cô cố gắng đứng dậy, bám vào bờ tường mà đi. Cố lết từng bước nặng nề ra khỏi con ngõ. Bỗng chân cô mắc vào cái vật gì đó, cô ngã nhào xuống...

- "BỘP"

Đầu cô đập mạnh xuống đất, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cô ngất đi

Mẹ cô tìm cô khắp nơi, bà đã lén đi theo cô lúc cô ra khỏi nhà. Và bà cũng cùng cô chứng kiến cảnh tượng ấy. Vậy là cô đã dấu bà, người con trai hôn người con gái kia chính là người yêu cô. Bà vô cùng tức giận, kèm theo chua xót. Lạc vào đám đông chật kín người, tìm kiếm bóng dáng đứa con gái yêu dấu, bà sợ đến khóc nấc lên. Rồi bà dừng lại trước con ngõ nhỏ khi thấy có một bóng đen đang nằm rạp dưới đất. Bà tiến vào, và...

- JIYEONNNNNNNNNNNN

.

.

.

.

Cô bị chấn thương sọ não rất mạnh rồi mất đi một phần kí ức. Thật may mắn vì cô vẫn nhớ ra mẹ mình, vẫn nhớ bạn bè, vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng, cô không tài nào nhớ được chàng trai tóc khói ấy, người đã cho là tất cả, và rồi biến mất như một làn khói tan trong không trung. Từ ngày hôm ấy, cô trở nên ít nói và yếu đi nhiều. 

Khoảng 2 tháng sau khi xuất viện, cô ở nhà cùng mẹ, Hyomin, Jungkook. Hyomin và Jungkook là người bạn rất thân của cô, họ cũng biết cô và anh yêu nhau. Sau khi nghe mẹ cô kể lại ngày hôm ấy, họ đã rất tức giận và thương cô. 

Hyomin và mẹ cô ở trong bếp nấu nướng, còn Jungkook thì dẫn cô đi dạo. Cô nắm tay Jungkook thân mật, còn tựa đầu vào vai cậu. Hai người vui vẻ đi dạo trên vỉa hè. Từ xa, có một người đang nhìn chằm chằm vào cô và Jungkook, đôi mắt người ấy đã ngấn nước, đỏ hoe

- Sao em không đợi tôi nói một lời giải thích mà đã trong tay với người khác rồi hả Jiyeon? Em có biết tôi đau lắm không

- Ngày hôm ấy, nhưng gì em thấy hoàn toàn không phải như những gì em nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm thôi!

- Bây giờ tôi có bước đến giải thích cho em thì cũng đâu có ích gì, em có người khác rồi

- Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, đáng ra tôi phải tìm được em ngay hôm ấy

- Hạnh phúc nhé Jiyeon, tôi yêu em!

............EFB............

Mông lung như một trò đùa :"(

END chap 3

#Lợn ^^





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: