Chap 2: Trường mới - Gặp lại
THỨ 2
- MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIII
- Con gái yêu, chuẩn bị xong rồi sao?
- Xong rồi ạ! Cô cười tít mắt
Hôm nay cô thực sự rất xinh xắn, mái tóc nâu đen xoăn tự nhiên mềm mại, bồng bềnh. Khuôn mặt với làn da trắng nõn mịn màng. Đôi mắt đen trầm tư nhưng đầy hạnh phúc lấp lánh. Cái mũi nhỏ xinh thẳng thanh tú. Đôi môi đỏ mọng chúm chím cười nhìn yêu chết. Không phải trang điểm, không phải màu mè, không phải tiểu thư, cô cũng đẹp hơn cả một thiên thần!
- Chu choa, con gái mẹ đẹp quá đi!
- Muahahaha con biết ~~~ Ôi cái điệu cười Dino huyền thoại
- Nào, ra ăn sáng đi con, giờ mới 6h 45, 7h 15 con mới phải đi.
- Ồ, vậy mẹ con mình ăn thôi
___________Trường Đại học quốc gia Seoul___________
Lớp A1
- Lớp chú ý, hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới! Cô Choi, chủ nhiệm lớp A1 hớn hở
- Ú........................Ú.......Ú- Cả lớp ú ớ, gào thét như mấy thằng Tặc Răng trong rừng Amazon :v
- Là ai vậy cô? hs1
- Con trai hả cô? hs2
- Hay con gái hả cô? hs3
- Xinh không cô? hs4
- Handsome không cô? hs5
- CÂM MỒM! Cô Choi tức giận quát lớn
- Im thít
- Sao chúng bây vô duyên quá vậy, mang tiếng lớp chọn trường danh giá mà có khác nào trại thần kinh trung ương không. Bạn ấy là con gái, rất xinh, học giỏi nhất nhì Đại Hàn dân quốc này đó! Cô ca ngợi
- Ồ.......................
- Nào, em vào lớp đi
Từ cửa, một người thiếu nữ bước vào
- Xin chào mọi người, mình tên Park Jiyeon, rất mong được giúp đỡ! Cô nở nụ cười tỏa nắng a~~~~~ (tìm được mũi cái ở dưới thui)
Ôi cái nụ cười làm đám con trai trong lớp đổ lên đổ xuống, đám con gái thì nghiêng ngả vừa hâm mộ vừa ghen tỵ
- Mẹ ơi cô ấy có phải người không? Hình như đó là thiên thần- Nam sinh1
- Chu choa sao lại xinh thế chứ? Nam sinh2
- Cái môi chu chu nhìn yêu quá đi ah~~~~~ Nam sinh3
- Cậu ấy xinh quá! Nữ sinh1
- Da cậu ấy mịn thật, kiểu này mình phải dưỡng da đều đặn rồi- Nữ sinh2
- Ghen tỵ quá đi a~~~~~~~ Nữ sinh3
Cả lớp mê mẩn ngắm người con gái trước mặt, cô giáo cũng phải đơ trước vẻ đẹp mĩ miều của cô
- Thôi nào các em, TRẬT TỰ!
- "Im bặt"
- Jiyeon là học sinh mới, còn nhiều bỡ ngỡ, các em phải giúp đỡ bạn nhiều, nghe chưa?
- RỒI Ạ.....
- Để cô xem nào, các chỗ đều có người ngồi rồi. À, em ngồi xuống bàn cuối chỗ Taehyung nhé, chỉ còn chỗ đó thôi! Cô mỉm cười
- Vâng ạ!
Cô mỉm cười lướt qua các chàng đang say nắng, yên vị ngồi xuống bàn cuối
Nhìn sang bên cạnh, một đống gì đó đang gục xuống ngủ ngon =='. Vì cậu ta úp mặt vào tay nên cô không thấy mặt
- Này, cậu gì ơi, đang trong giờ học mà, mau dậy đi! Cô lay lay con người đó
- QUÁI GÌ VẬY HẢ? Anh chồm dậy hét to, mắt vẫn nhắm nghiền
Cả lớp giật thót tim, cô cũng muốn rớt tim ra ngoài. Cô Choi bị bệnh giật mình, anh hét vậy làm cô sợ tái mặt chạy ra khỏi lớp, phi thẳng xuống phòng y tế luôn. Cả lớp im bặt, quay lên như không biết gì
- AH...Đang trong giờ học, cậu dậy đi, k...k...không được ngủ!
- Cô....Anh nhìn chằm chằm vào cô
" Cô ấy...Đôi mắt này, đôi môi,....không lẽ..." Taehyung pov
- A, tôi là học sinh mới, tên Park Jiyeon, rất vui được làm quen
- ...
- Cậu...ừm ờ...cậu là Taehyung hả?
- ...
- Sao....mặt tôi bị sao hả?
Anh nhìn cô chằm chằm, cô rất giống, rất giống...
- Cô nói...cô tên....
- Tôi tên Park Jiyeon
- J...Jiyeon
- Hửm, cậu đừng nhìn tôi như vậy được không? Cô khó chịu
- J...Jiyeon ah
Cô thấy bối rối quá, anh ta sao vậy, nhìn thế kì chết đi a~. Cô quay đi, không nói câu gì nữa
Anh nhìn cô như vậy, hiểu ra điều gì đó, khựng lại rồi cũng quay đi luôn.
- Xin lỗi, tôi mơ ngủ chút! Mặt lạnh tanh
- .....À...ừm
" Cậu ta mơ ngủ mà lại nhắc tên mình sao, chắc là người quan trọng đối với cậu ta có chút giống mình, rồi trùng tên mình luôn nhỉ?" Jiyeon pov
Thế là cả buổi học lớp cứ ngồi yên như vậy, giáo viên thì biệt tích biệt tăm ở đâu rồi chả hay
______Ra chơi______
Học sinh từ các lớp ùa ra như bầy kiến vỡ tổ, ai ai cũng thở phào một hơi như kiểu vừa làm được thành tích gì đó. Hôm qua nôn nóng quá mãi đến 1,2 giờ sáng mới ngủ, giờ cô thấy rất buồn ngủ, liền gục xuống bàn, nhắm mắt. Lúc này trong lớp chỉ còn 2 người
Anh ngồi bên cạnh, nghe tiếng "bụp" một phát, cái bàn thì rung rung, liền quay sang
" ....Cô ấy đang ngủ!" Taehyung pov
Anh nhìn vào đôi mắt ấy, nó thật đẹp. Đôi môi đỏ mọng kia có phải đang kích thích anh không? Làn da trắng hồng mịn màng, cái mũi cao thẳng, đôi lông mày lá liễu, hàng lông mi cong dài chốc chốc lại rung rung. Cô ấy, nhất định là người con gái năm đó, anh không thể sai được...
Nghĩ lại ngày hôm đó, lòng anh đau thắt lại, anh đã cố gắng, đã đau khổ, đã kìm nén thế nào, nhưng vẫn không thể quên được, vẫn day dứt, vẫn mong nhớ hằng đêm. Tại sao lại đối xử với anh như vậy, tại sao lại phản bội anh?
Anh đặt bàn tay mình lên má cô, vuốt ve nó. Một hành động trong vô thức nhưng khiến anh ấm áp nhường nào. Nhưng rồi, anh nhanh chóng rụt tay lại...
- Không thể, mình không thể, chỉ còn là quá khứ, quá khứ!
- Lúc nãy cô ấy nói chuyện với mình như vậy, chứng tỏ cô ấy đã muốn quên mình rồi, tỏ ra như không hề quen biết cũng tốt!
- Sao đau vậy?
.
.
.
Ở đây, có rất nhiều rắc rối chúng ta chưa thể gỡ ra. Một người không nhớ, một người hiểu lầm. Người không nhớ tưởng chừng như quên đi tất cả, người hiểu lầm thì còn yêu sâu đậm và nghĩ rằng người không nhớ đang muốn quên mình, và người hiểu lầm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với người không nhớ.
Cuộc đời thật đáng buồn, bây giờ lại càng buồn hơn...
Anh ngồi một góc, nhớ về ngày mưa hôm ấy.....................
END Chap 2
#Lợn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top