Chương 9.

Choi Woo Dong vắng bóng một thời gian dài, bây giờ đột nhiên lại chủ động hẹn gặp cô.

Jiyeon đang nghiêm túc ôn bài, vì Choi Woo Dong nói có chuyện rất  quan trọng nên cô buông vở xuống, đi hẹn hò.

Choi Woo Dong hẹn cô một nơi khá lãng mạn trong trường - vườn tình nhân.

Trong vườn tình nhân này, cứ đến tối sẽ có rất nhiều cặp tình nhân sinh viên tâm sự, ôm nhau, thậm chí hôn hít.

Cuộc sống đại học rất thảnh thơi, hoàn toàn khác với hồi trung học, hồi đó mà yêu nhau sẽ gọi là yêu sớm, nhưng lên đại học rồi thì khác hẳn, nhiều lúc thầy cô còn cổ vũ học sinh tạo dựng quan hệ yêu đương nữa.

Nhưng bây giờ gần thi cuối kỳ rồi, cho dù Naeun là con mèo sống hoang dã, cũng đành phải ngoan ngoãn kiềm chế lại.

Choi Woo Dong đã đến nơi hẹn từ lâu, xung quanh cũng chẳng có mấy người. Hai người ngồi dưới một gốc cây lớn.

"Chuyện gì thế?" - cô dịu dàng hỏi.

Quãng thời gian trước, cô đã từng nhiều lần hẹn gặp Woo Dong, nhưng đều bị cậu ta ấp úng từ chối.

Cô thì lại vô tư, cũng không thấy có gì lạ.

Naeun vỗ ngực đảm bảo Choi Woo Dong đã có người khác, nhưng cô lại không muốn nghĩ cậu tệ hại như thế.

"Jiyeon, anh...." - Choi Woo Dong tỏ vẻ rất mâu thuẫn, những lời muốn nói ra có vẻ rất khó.

"Anh có gì muốn nói, cần nói, thì cứ nói đi!" - Jiyeon hít thở thật sâu, nói.

Cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

"Jiyeon..." - Woo Dong nhìn cô chăm chú, bỗng dưng lưu luyến đưa tay ta ôm chặt cô.

"Jiyeon, anh yêu em!"

Cô cứ tưởng....

"Anh...có ý gì?" - trước khi tới, Jiyeon nghĩ Woo Dong sẽ nói chia tay, nên cô đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, không cho mình quá suy sụp, cũng không cho mình quá đau buồn.

"Jiyeon, quãng thời gian này, anh mới nhận thấy, hóa ra anh yêu em rất nhiều!" - Choi Woo Dong đau khổ nói.

Hử?

Cô ngớ người.

"Jiyeon, Jiyeon..." - Choi Woo Dong cứ gọi tên cô.

Cô hoang mang nhìn cậu.

"Jiyeon, chúng ta không chia tay, không bao giờ được chia tay, trọn đời trọn kiếp mãi mãi yêu nhau, được không?" - Choi Woo Dong cuống quýt nắm chặt tay cô, hỏi.

Đây là thề non hẹn biển sao?

Nếu đã thế, Jiyeon quyết định sẽ bỏ qua cho mọi chuyện xảy ra gần đây.

"Vâng!" - nụ cười như hoa nở trên môi cô.

"Jiyeon..." - Woo Dong tì vào trán cô, lại gọi tên cô một cách thâm tình.

Nụ cười của cô, như thoát khỏi gánh nặng, càng tươi rói.

"Jiyeon, anh muốn hôn em...!"

Cô ngớ ra, chưa kịp phản ứng, trên môi đã thấy ươn ướt.

Jiyeon căng thẳng lắm, dù sao, đây cũng là nụ hôn đầu của cô.

Cô không dám thở mạnh, môi Woo Dong lưu luyến di chuyển trên môi cô, cả người cô cứng như đá.
Woo Dong muốn tách môi cô ra, nhưng tay chân cô luýnh quýnh, môi càng ngậm chặt hơn.

Còn người con trai máu nóng đang sôi sục, càng hăng hái tấn công, chỗ này không được thì chuyển chận địa khác. Tay cũng không chịu yên phận một chỗ mà bắt đầu nghịch ngợm linh tinh... 

"Woo Dong, đừng thế mà !" - Jiyeon vì lúng túng, hoảng loạn tránh né cậu.

Có lẽ, lúc cô vô tình tránh né cậu, khiến cho Woo Dong cảm thấy hụt hẫng. Lòng cậu bỗng nguội lạnh.

"Em xin lỗi, tại...tại em chưa sẵn sàng!"

Jiyeon đau khổ quay lưng bỏ chạy, lúc cô ra khỏi vườn tình nhân thì đụng phải một người.

"Bạn à, đi phải nhìn đường chứ!" - đối phương bực bội nói.

"Xin lỗi, xin lỗi!" - cô vội nói, nhưng ai ngờ vừa ngước đầu lên lại thấy Kim Taehyung.

Đúng là oan gia thì chỗ nào cũng ngõ hẹp.

Cô định sẽ không chấp nhặt với tên Kim Taehyung vừa nhỏ mọn vừa xấu tính kia, dù sao thì cô cũng đã hàm oan cho cậu ta, là lỗi của cô.

Nhưng...

"Cậy thật kinh tởm!" - Kim Taehyung tức giận, khinh bỉ nói.

Vị trí của hai người đứng rất gần nhau, Kim Taehyung có thể nhìn thấy ngay dấu hôn trên cổ cô.

Mà lúc này đây, quần áo trên người Jiyeon rất xộc xệch, thần sắc thì hoảng loạn, rất khó khiến người ta không liên tưởng...

---

Trong phòng mọi người đang ôn tập nên hơi ồn ào, cậu chợt nghĩ giờ này trong vườn chắc sẽ không có ai, rất thích hợp để ôn bài.

Nhưng không ngờ, nơi công cộng lại....

Thật dơ bẩn!  Thật dơ bẩn

Quá buồn nôn!

Kim Taehyung vừa nghĩ tới đã thấy dạ dày cuộn lên, ghê tởm tới mức gần như muốn ói.

---

"Liên quan sao?" - Jiyeon vốn đang rất bực bội trong lòng.

Mọi nời xin lỗi lập tức bị nuốt xuống bụng.

"Theo tôi tới phòng giáo vụ!" - Kim Taehyung kéo tay cô.

Dám làm chuyện bậy bạ ở nơi công cộng, phải trả giá.

"Cậu đi chết đi!" - cô giận điên người, đạp mạnh lên chân cậu.

"A ...a.....a" - Kim Taehyung nhảy lên vì đau.

Jiyeon bỗng thấy tâm trạng trở nên vui vẻ, cô ngân nga bài hát, rồi hất tóc bỏ đi.

***

Từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó ở vườn tình yêu, cô và Woo Dong bỗng xảy ra chiến tranh lạnh với nhau.

Gặp nhau ở canteen, Woo Dong lạnh nhạt tỏ ra không quen biết.

Sau đó, thi cuối kỳ xong Woo Dong cũng một mình về thành phố T trước.

Đêm Trừ Tịch, nhà nhà đều ăn cơm đoàn viên, nhà cô cũng không ngoại lệ.

Một bàn đầy thức ăn, hai người,  ba đôi đũa, ba cái bát.

Ăn xong bữa cơm mà không thấy mùi vị gì, vừa về đến phòng, cuối cùng Jiyeon cũng không kìm được khao khát trong lòng, buông bỏ tự tôn, chủ động gọi cho Woo Dong.

Nhưng khi điện thoại được kết nối...

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy"

Bên kia vẳng đến một giọng nữ máy móc vô cảm.

Trời ơi, đừng chiến tranh lạnh nữa được không???

Cô gửi tin nhắn, nhưng đợi mãi chẳng thấy hồi âm.

"Xảy ra chuyện gì sao? Cả buổi tối không có tâm trạng ăn!" - mẹ không thèm gõ cửa phòng, bước thẳng vào trong hỏi cô.

---

Hôm mà cô và Choi Woo Dong cùng ngồi máy bay đi đến thành phố A, mẹ đã biết cô có bạn trai,  lúc đó cô đã hỏi mẹ, cảm thất Woo Dong thế nào.

Mẹ chỉ nói một câu rất lạ lùng:

"Người này không giống như vẻ bề ngoài, vận đen đeo bám, nhưng nhờ có con mà có được một chút 'may mắn'".

Cô hiểu ngụ ý trong lời nói của mẹ, thực ra nếu cô có số giúp chồng con, thì giúp được cho bạn trai, cô thấy rất tốt.

Chỉ là, bây giờ...

---

"Mẹ à, tại sao mẹ lại yên tâm để con có bạn trai vậy?" - cô mặt buồn hỏi.

Vì bạn trai 'yêu cầu' không được đáp ứng, mà trở mặt, làm cô nảy sinh nghi hoặc .

Chẳng lẽ, cứ yêu nhau là phải làm 'chuyện đó' !?

Lẽ nào, cô đã sai khi cự tuyệt Woo Dong ?!

Câu hỏi này, trước đây, cô đã từng hỏi ba người .

Naeun nói:

"Chắc chắn cậu đã sai, cậu làm bạn trai cậu nhìn được, sờ được,  nhưng ăn không được, chẳng phải là sự hành hạ phi nhân đạo hay sao?"

Naeun còn nói tiếp:

"Cậu muốn làm gái trinh tới bao giờ, đến lúc già, đến lúc chết ư? Làm ơn đi, phụ nữ chưa bao giờ làm tình với đàn ông, có còn là phụ nữ không?"

Trong lòng cô không kìm được mà phản bác lại, cô không muốn làm gái trinh đến già, đến chết, nhưng chí ít cũng phải cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý chứ.

IU thì nói:

" Chuyện này không có đúng hay sai, đàn ông họ khá manh động, có thể cậu ta sẽ 'đau khổ' , nhưng tại sao cậu ta không cảm thấy sự bất an của cậu, nỗi sợ hãi của cậu? Chuyện này, tình đến lúc nồng thì tự nhiên sẽ xảy ra, cần gì phải gượng ép!"

Cô vô cùng tán thành lời IU nói.

Hyomin thì khỏi bàn, cô nàng vừa nghe đã khinh bỉ mắng:

" Jiyeon! Tại sao cậu không hỏi lại hắn, nếu hắn yêu cậu thì vì sao còn gượng ép cậu?!"

---

Mẹ nghe câu hỏi đó của cô liền cười,

"Jiyeon, bạch hổ khắc phu, con có nghe chưa?"

Cô nghe mẹ nói vậy, lập tức đưa tay nên che đi bộ ngực đầy đặn của mình.

"Mẹ, con đâu phải bạch hổ đâu...!"

Ngực cô không có lông, dục vọng của cô không hề mạnh tí nào (1)

(1) : Trong bói toán, người ta nói rằng lồng ngực là sự phát lộ của khí huyết, người có lông ngực rậm thì khỏe mạnh, nóng nảy và đương nhiên sẽ có nhu cầu cao về tình dục.

Mẹ biết cô hiểu lầm nên giải thích,

" Đương nhiên mẹ biết con gái mình không phải bạch hổ, ý mẹ là, bạch hổ chỉ khi gặp thanh long mới có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, những người khác chẳng qua chỉ là khách qua đường thôi!"

Thú thật là, cách nói này kỳ lạ, cô không hiểu!

"Jiyeon, từ khi con ra đời đến lúc trưởng thành, càng lớn con càng xinh đẹp, tính cách thì lại có phần ngốc nghếch khờ khạo. Mẹ lo con sẽ bị người khác bắt nạt, nên đã thêm 'khóa trời ' trên người con, còn về cái khoản đó thì người thật lòng yêu thương con sẽ có được!"

Mẹ cô đắc ý cười.

"Vì vậy, cho dù con quen bao nhiêu bạn trai, mẹ cũng rất yên tâm!"

Tốt nhất khỏi lấy chồng, hai mẹ con ở bên nhau mãi mãi cũng chẳng sao.

Kỳ dị ! Kỳ dị!

Cô hoàn toàn không hiểu mẹ đang nói gì.

Từ khi mẹ cô làm thầy bói, thật sự càng lúc càng khủng bố,  không hề giống người bình thường tí nào.

***

Bắt đầu từ mùng Một Tết, cô liên tục gọi điện thoại, liên tục nhắn tin.

Nhưng, như đá chìm xuồng biển.

Cứ thế, nửa tháng, vẫn không một cuộc gọi, một tin nhắn nào

Đã gần đến lúc phải quay về trường, cuối cùng Jiyeon không nhịn nổi, dò hỏi địa chỉ nhà Choi Woo Dong từ các bạn học cấp ba.

Thành phố T, nơi này rất phồn hoa, khắp nơi là các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại...

Cầm địa chỉ trong tay, Jiyeon dò hỏi từng người một.

Cô cũng đã nghe qua danh tiếng về gia cảnh của Choi Woo Dong, nhưng khi được tận mắt chứng kiến cô mới thật sự 'không thể tin nổi '

Hiện giờ Jiyeon đang đứng trước một tòa lâu đài màu trắng, cô đưa tay nhấn chuông cửa.

Mở cửa ra là một người phụ nữ trung niên, nhìn bà ăn mặc khá giản dị, có lẽ là người làm.

"Bác ơi, cho con hỏi Woo Dong có ở nhà không ạ?" - cô lễ phép hỏi.

"Thiếu gia nhà tôi ư? Cậu ấy ra nước ngoài rồi!" - bác giúp việc nói với cô vẻ tự hào.

Ra nước ngoài!

Bất ngờ quá!

Jiyeon ngớ người.

Sao có thể!!!

Cô bỗng thấy trống rỗng.

"Cô bé, cháu là ai?" - bác giúp việc thấy kỳ lạ, hỏi ngay.

"Cháu...bác...bác nói dối cháu đúng không?" - cô không thể chấp nhận được.

"Bác ơi, xin bác nói cháu biết, rốt cuộc Woo Dong đi đâu? Cháu muốn nói chuyện với anh ấy, không muốn cãi nhau nữa!" - Jiyeon cuống lên.

Bác giúp việc tinh tường lập tức cảnh giác.

"Cháu là ai? Quan hệ gì với Thiêu gia nhà chúng tôi?"

"Bác ơi, cháu là bạn gái anh ấy!" - Jiyeon nói rõ thân phận, sau đó nghiêm túc,

"Nếu anh ấy ra nước ngoài thật, làm sao anh ấy không nói cho cháu biết được?"

Cô không tin, một tháng trước cậu còn nói: " Jiyeon, anh thật sự yêu em rất nhiều!"

Nghe vậy bác giúp việc dường như nhớ ra điều gì đó.

"Không lẽ, cháu chính là người đó?"

"Ý bác là sao?" - Jiyeon cảm thấy bối rối.

"Lúc trước, nghe thiếu gia nói sẽ không đi du học, vì không muốn xa bạn gái của mình. Nhưng không hiểu vì sao, tuần trước thiếu gia lại đổi ý, nói là muốn đi, đi càng nhanh, càng xa càng tốt! "

Bác giúp việc chưa kịp nói xong đã bị cô ngắt mời.

"Lừa dối...!" - tròng mắt cô bắt đầu đỏ lên.

Cô không tin mối tình đầu của mình lại mong manh đến thế, đến nỗi người cô thích không để lại một lời nói nào đã bỏ đi mất.

Mười tám tuổi, Jiyeon lần đầu tiên nếm trải mùi vị đau đớn trong lòng.

"Vậy bác có thể cho con số của Woo Dong được không bác?" - cô muốn nói chuyện với cậu, ít nhất, dù chia tay, cậu cũng nên nói một câu "tạm biệt" với cô?!

Tại sao, ngay cả câu nói "tạm biệt" cũng không có?

"Thật xin lỗi, bác không biết số điện thoại của thiếu gia!" - bác giúp việc ái ngại.

Trái tim Jiyeon, có thứ gì đó, lặng lẽ tan vỡ.

Mười tám tuổi, cô trải nghiệm thấy, tình người ấm lạnh, hiện thực tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top