End
- Vote.....!
.
.
.
- Park JiMin!!!!! "
TaeHyung nói như muốn hét vào chiếc phone.
- Tôi đây không có điếc. "
JiMin thiếu điều muốn thủng cả tai, tên người thương của em gái này bị điên chắc? Mới sáng sớm.
- JiYeon có qua bên ấy? "
- Không có. "
Nói rồi chưa kịp để anh phản ứng đã nghe được tiếng tắt máy rõ ràng.
.
.
.
Chết tiệt, người thương của anh nơi chốn Park JiMin không có, chỗ của Kim V lại càng không, Kim Gia cũng chẳng thấy, Park JiYeon của anh rốt cuộc chốn nơi nào rồi? Đáng lẽ người anh thấy đầu tiên chính là ai kia đang ngon giấc, thế mà sáng nay tìm khắp biệt thự cũng chẳng thấy dấu vết.
" Ting. "
Vừa thấy hình ảnh quen thuộc hiện trên màn hình liền vội vã cầm lên xem.
" TaeHyungie đừng tìm tớ nữa, tớ sẽ không sao đâu. An tâm làm việc nhé, người thương của tớ."
Đọc tin nhắn xong trong lòng dù có bực tức đến đâu cũng liền bay đi. Park JiYeon của anh lại giở trò gì đây?
.
.
.
Lại nói về Park JiYeon, là đang làm gì? Làm gì? Phải đó là đang tạo bất ngờ của ai kia kìa. Nhưng khổ thân lắm cơ, đi đến đâu để mua đồ tạo bất ngờ thì lại đụng ngay người của ai kia ở đấy, tôi nhưng một tên tội phạm, chốn chui chốn nhũi, mất mặt quá đi thôi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại TaeHyung cậu ấy thật sự lo cho tôi.
- JiYeon mệt chết anh rồi, mau lại đấm lưng cho anh hai nào. "
Anh hai cao cả Park JiMin đây cũng thật ghen tị với em gái đã có bến đổ hạnh phúc, nhìn em gái ngồi cứ tủm tỉm cười thật tức chết, em gái anh từ ngày mai thôi là sẽ không còn là của một mình anh rồi, liền vờ mệt mỏi mà nũng nịu em gái lần cuối.
- Aigoo, lại đây JiYeon của anh đấm lưng cho. "
Không phải là không biết, mà là cố tình chiều ý anh trai. JiMin vui vẻ nhảy cẩng lại chỗ tôi, ngồi trước mặt tôi ra sức than vãn, tôi chỉ biết cười và đấm lưng cho anh trai thôi.
- Ấy, JiMin anh mau ngồi lại đàng hoàng nào. "
Tôi bất lực với tên anh trai, cố gắng kiềm lại để cả hai không ngã, người anh trai này thật là.
- Không đâu, ngày cuối cùng anh em ta thân mật rồi, Kim TaeHyung sẽ thay thế vị trí quan trọng mà bao lâu nay anh giữ trong lòng em."
JiMin mặt rõ buồn mà nằm trên đùi em gái nói.
- Thôi nào JiMin. Anh từ đâu lại so đo với TaeHyung thế này? Em vẫn là thương anh nhất mà. "
JiYeon nâng anh trai dậy, hai tay ấp mặt JiMin cười nói. Cũng phải nhỉ, sau hôm nay anh trai sẽ ra nước ngoài định cư, buồn thật.
- Xem nào, em gái anh thật tốt! "
- Hai người tình cảm đủ rồi, chừa cho tôi một chút không khí trong lành nào. "
Kim V thu một loạt hình ảnh thân mật của hai anh em một Park mà thầm cảm thán. Aaaa tại sao Kim V cậu không có em gái? Mà tại sao ông trời lại ban cho cậu một tên anh trai sủng người thương hơn cả em trai ruột? Kim V khóc ròng trong lòng.
.
.
.
Chiều tối muộn, Kim TaeHyung thật sự là tâm can lo lắng hơn cả lúc sáng, hơn nữa ngày rồi sao ai kia vẫn chẳng gọi cho anh một cuộc? Đàn em thì đã phủ sóng khắp Seoul cũng chẳng tìm thấy dấu vết. Park JiYeon em thật đi chẳng biết đường về rồi.
" Ting "
" TaeHyung đỉnh tháp Namsan lên gặp tớ nhé. "
TaeHyung đọc xong tin nhắn môi bất giác cười lên một tia. Lại muốn chơi trò gì đây. Tay xách Áo, phong thái siêu toái ra khỏi Kim Gia, để lại phía sau một đám người đang cảm thán, nghàn lần muốn chạm tới nhưng thật tiếc......
.
.
.
Phóng siêu xe đến được tháp Namsan, đi có vẻ rất gấp gáp, nhưng điều khiến anh khó hiểu là xung quanh đây chẳng có một bóng người nào cả, cũng chả có miếng đèn nào, lên tới đỉnh mới biết cả thành phố chẳng có tí đèn, hoàn toàn là một bầu trời tối đen, mày đã có chút nhíu lại vì khó hiểu.
" Ting. "
" Lêu lêu bị lừa rồi.......trước khi tức giận thì cậu hãy đếm từ một đến ba. "
Trong lòng đã thật sự khó hiểu, nhưng miệng cũng nhanh chóng đếm số.
- Một. "
- Hai. "
- Ba. "
Lời vừa dứt thì cũng có nghĩa là Kim TaeHyung đơ người, xung quanh tất cả mọi thứ đều sáng lên, cả thành phố đều sáng lên thấy rõ, xung quanh chỗ anh đứng chính là dòng chữ bằng đèn led Happy Brithday, xung quanh đền Led thì ngập tràn hình ảnh của anh mà ai kia.
Mắt chợt nhìn thấy một tờ giấy màu đỏ, tay nhanh chóng cầm lấy và mở ra.
" TaeHyungie Happy Brithday! Cậu bất ngờ, là tớ chuẩn bị hết đấy thấy JiYeon của cậu giỏi không? Chúng ta đã nhiều năm rồi không đón sinh nhật cùng nhau, năm nay sinh nhật có tớ bên cạnh phải thật vui đấy, tớ và cậu đã cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm cuộc sống, lúc vui đến đỉnh điểm hay buồn đến đau lòng chúng ta đều có nhau, vậy nên sinh nhật lần này cậu phải hứa với ông trời là mãi ở bên tớ. Nếu cậu tin mắt nhìn thấy được một vài dòng chữ bị lem thì đó là nước mắt của tớ đấy, đùa thôi...."
- Cô ngốc."
TaeHyung đọc bức thư mà miệng không ngừng cười.
" Tớ không thể chứng minh cho cậu thấy tớ thích cậu đến nhường nào, nhưng tớ có thể tự tin khoe cậu là người tớ thích nhất với cả thế giới, điều tớ muốn nói cuối cùng........"
- TaeHyung Saranghae."
Giọng nói quen thuộc vang lên, nói ra một câu vô cùng ấm áp, quay lại thì đã thấy Park JiYeon với bộ dạng xinh đẹp hết phần, mặc váy, tay cầm một chùm bong bóng với hoa, cười tươi nói.
Kim TaeHyung chạy thật nhanh lại ôm chặt tôi vào lòng, đôi tay thả lỏng khiến chùm bong bóng bay lên ngập trời, đôi tay một tay cầm hoa, một tay ôm chặt thắt lưng họ Kim, thiếu điều ai kia ôm tôi mà nước mắt chảy.
- Người thương của tớ không khóc nào. "
Tôi vỗ vỗ lưng TaeHyung, thật sự tình cảnh bây giờ như mẹ dỗ con vậy. Kim Tổng ác ma của tôi sao lại rơi nước mắt mất rồi.
- Đợi tớ một chút. "
Quên mất bạn bánh kem đang đợi tôi. Nói rồi tôi buông anh ra, chạy lại phía bánh kem đang có hiện tượng chảy, cầm lấy mà chạy thật nhanh về phía anh đang nhìn tôi bằng cặp mắt ôn nhu.
- Cậu mau ước đi, không nến sẽ tắt mất. "
Anh cười nhẹ rồi nghe lời JiYeon chấp tay ước rồi thổi, tôi cứ tưởng sẽ kết thúc nhưng không anh chét lên mặt tôi một ít kem, xong lại nâng môi tôi hôn sâu, bánh kem trên tay cũng rơi xuống mà đáp lên bó hoa.
- Saranghae. "
Hôn và hôn và hôn. Anh và tôi ôm nhau mà hôn nhau thật sâu trên đỉnh tháp Namsan sáng rực. Mọi chuyện qua rồi, hy vọng tôi và anh sẽ sống bên nhau vui vẻ.
- Làm vợ tôi nhé? "
End
.
.
.
Hết rồi. ^^^^ sau bao tháng ngày cố nghĩ thì cuối cùng cũng đã hoàn thành cho các cậu.
#101118 #Dy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top