Chap 9 : Chuyện Chẳng An Lành


- Vote......!

.
.
.

  Tôi được người tên V ấy bảo vệ rất kĩ, JiMin phần nào đã khỏe lại. Đặc biệt hơn JungKook cũng đã có mặt ở ngay cạnh tôi, cuộc sống tươi đẹp của tôi như dần được tái hiện. Vui lắm.

  Anh trai cũng đã bắt đầu trở lại với cuộc sống thực trạng, mặc kệ một ngày giáp mặt với Kim TaeHyung không ít, nghe nói hằng ngày Kim TaeHyung đều phải lật tung mọi ngọ ngách để tìm kiếm tôi, anh trai tôi cũng là một trong số được tra khảo.

  Và hầu như cậu ta không hề hay biết việc Kim V cứu sống tôi, và có sự hiện diện của Jeon JungKook bên Đại dân Hàn!

- JiYeonie ở nhà nhé, bọn anh có chút việc. Đừng ra ngoài."

  JiYeon vui vẻ gật đầu với câu nói của JiMin. Nói rồi ba người bọn họ nhìn tôi cười song cùng nhau đi khuất. Tôi trầm mặc một lúc rồi lại thở dài.

  Cơ thể tôi dạo này rất kì lạ, cứ một lâu lại buồn nôn, ăn cũng không muốn ăn, rất khó chịu. Thiết nghĩ tôi phải đến bệnh viện một phen.

.
.
.
.

  Tôi ngồi trên xe lái mà khuôn mặt đầy sự vô hồn. " Chúc mừng cô gái trẻ, thai nhi đã được ba tuần." tôi nghe bác sĩ nói thiếu điều chẳng thể tin nổi. Tai ù, mắt run rất muốn khóc.

  Đưa tay run run sờ bụng, thiết nghĩ đứa trẻ này tại sao lại được hình thành trong hoàn cảnh này? Tôi thật sự không muốn sinh đứa trẻ ra, tôi cũng chẳng muốn cho ai biết về sự tình của tôi hiện tại.

Rầm.

Xe của tôi va chạm với xe đi ngược chiều, tay lái tôi không vững thế là chiếc xe văng một mạch sang lề đang vào nhiều xe con........đến khi mắt cố gắng mở ra thì đã thấy rất nhiều người bu xung quanh, tay chân hầu như chạy rất nhiều máu, cả bụng đang hiện rất đau.

.
.
.

- Xin hỏi có phải người nhà của cô Park JiYeon? "

- Em gái tôi, cậu là ai sao lại cầm máy em gái tôi? "

  JiMin đang bàn việc với hai người kia cũng phải dừng lại, hiếu kì không vui. Tay nhanh chóng bật loa ngoài cho hai người kia nghe cùng.

- Thật may, em gái của anh bị tai nạn rất nặng, hiện đang được phẫu thuật ở bệnh viện Seoul, anh mau đến, tình trạng em gái anh hầu như không tốt lắm. "

  Chiếc điện thoại rơi hẳn xuống đất dẫn đến bể nát.

.
.
.

- V nhanh hơn đi. "

  JungKook cùng JiMin trên xe hết sức lo lắng, V cậu cầm lái tâm can thật sự cũng như biển lửa.

  Cả ba đến nơi, đến khi tìm được phòng JiYeon đang phẫu thuật đã thấy được một chàng trai lạ mặt trên người không ít máu đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật.

- Con mẹ nó mau nói tôi biết JiYeon đã xảy ra việc gì. "

  JungKook điên tiết nắm chặt cổ áo cậu ta, tức giận không nguôi nói.

- JungKook cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói! "

- Mẹ nó JiYeon nằm trong đó, sống chết chưa rõ cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh? "

  JungKook quát mạnh vào mặt V. Kim V cậu tay nắm chặt cố gắng kiềm chế cơn giận.

- Cậu tức giận thì cũng có làm được JiYeon an toàn? Chưa kể bây giờ không phải lúc cãi lộn! "

  V cậu chính rất rất cố gắng không bùng nổ, nếu không phải vì đây là bệnh viện. Jeon JungKook hừ mạnh một tiếng rồi bỏ qua chỗ JiMin đang lo lắng không tả ngồi cạnh.

- Còn cậu mau nói tôi biết JiYeon rốt cuộc tại sao lại bị tai nạn? "

- Tôi cũng chẳng rõ, lúc tôi nhìn thấy thì cô ta đã hôn mê bất tỉnh, xung quanh là một vài chiếc xe bị va chạm. "

  Người kia ôn tồn kể lại.

- Được rồi, rất cảm ơn cậu đã giúp, bây giờ cậu có thể về, mọi chuyện cứ để chúng tôi lo còn cậu nếu muốn được báo ơn thì cứ nói. "

- Tôi chỉ muốn giúp cô ta. "

  Chàng trai không nói gì chỉ bỏ đi.

  Năm tiếng rồi mà cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa hé ra. Ba người mỗi người một góc, tâm can ai ai cũng như núi lửa chuẩn bị phun trào, rất muốn phá của xông vào.

- Các cậu là người nhà bệnh nhân? "

- Phải. "

- Bệnh nhân vì va đập mạnh nên vùng đầu bị rất nhiều tổn thương, cộng với việc cả thân thể đều bị nhiều vụn kín ghim vào mất khá nhiều máu, bệnh nhân tuy được cứu sống nhưng phần trăm tỉnh lại hoàn toàn điếm trên đầu ngón tay, à thai nhi đã không giữ được xin chia buồn."

  Nói rồi bác sĩ kia bỏ đi, cả ba một người thất thần, một người ngồi bệt xuống sàn mà khóc, còn một người kia cười hay khóc chẳng rõ.

- Không đâu, JiYeon lúc nãy còn rất khỏe mạnh mà. "

  JiMin có thể nói chẳng thể ngăn được nước mắt. Còn cái gì mà thai nhi?

.
.
.

- Kim TaeHyung mày hại tao, làm JiYeon có thai chưa đủ bây giờ mày còn muốn lấy cả mạng của cậu ấy, có phải mày không còn lương tâm?

  Jeon JungKook chưa nói rõ ràng đã mang rất nhiều anh em sang địa bang mang danh Kim TaeHyung làm loạn. Một thân không dao không súng quyết đánh tay đôi với Kim TaeHyung.

- Má nó mày rốt cuộc đang nói cái quái gì? "

  TaeHyung không đánh lại chỉ phòng thủ để bảo vệ bản thân, mặc dù giới hạn của sự giận dữ đang tăng lên. Tên họ Jeon này ăn nhằm thứ gì mà đến địa bàng anh làm loạn? Trong khi Park JiYeon anh còn chưa tìm thấy.

- JiYeon bị tai nạn có phải do mày sai người tông? JiYeon nếu không tỉnh lại cái mạng của mày tao quyết lấy bằng được! "

  JungKook mất hết bình tĩnh nói.

- Dừng tay. Nói lại xem JiYeon bị gì? "

  TaeHyung nghe việc liên quan đến JiYeon cả tâm trạng bỗng chốc lo lắng. Tai nan? Anh làm? Cậu ta tóm lại đang nói cái quái quỷ gì?

- Còn giả ngơ? JiYeon bị tai nạn xe, sảy thai, đang hôn mê sâu tất cả còn không phải mày gây ra? "

- Park JiYeon ở phương trời nào tao còn chưa tìm thấy, hại cậu ấy mày nghĩ tao điên chắc!? Nhưng cái thai? Không con tao."

  TaeHyung như tên bắn chạy ra ngoài.

.
.
.

#181002 #Dy

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top