Chap 8 : Sẽ An Toàn Mà
- Vote....!
.
.
.
- Kim TaeHyung dừng lại, đừng đánh nữa. "
- Kim TaeHyung tôi bảo cậu đừng đánh nữa, JiMin sẽ chết đó! "
JiYeon bị thuộc hạ giữ chặt không ngừng vùng vẫy khi thấy anh trai bị đánh thiếu điều đã muốn gãy một vài xương sườn. Nước mắt không ngừng rơi.
- JiYeon anh không sao! "
JiMin anh bị đánh đến phun huyết cũng ráng nở một nụ cười với em gái.
TaeHyung cương quyết không màng đến Park JiYeon đang cố gắng sống chết kêu gào! Hừ, còn chẳng phải vì Park JiYeon đã đi quá mức chịu đựng của anh thì Park JiMin cũng chẳng phải bị đàn em đánh gần mất mạng thế kia.
- Buông tôi ra đi làm ơn, JiMin ấy anh sẽ chết mất TaeHyung xin cậu dừng lại đi, làm ơn. "
JiYeon khóc đến khan giọng cũng chẳng nhận được một chút quan tâm từ Kim TaeHyung.
- Tôi sẽ tha nhưng phải một đổi một. Anh trai cậu sẽ được thả ra nếu cậu chịu vào đó thế thân. "
JiYeon kinh hãi, nhìn TaeHyung xong lại nhìn anh trai đang chẳng thể gục đầu lên nổi, nhìn đừng vết máu đang rỉ, khuôn mặt điển trai cũng có chút sưng phù.
- Được. "
.
.
.
- Hai người tốt nhất nên theo ý tôi nếu không muốn ngày hôm nay xảy ra một lần nào! "
- Cầm thú! "
Tôi mắt như bắn tia giận về Kim TaeHyung, cậu ta chỉ quay lại ném cho tôi một nụ cười rồi cho người khóa lòng sắt lại.
Anh trai trên người đầy rẫy vết thương, nội thương hay ngoại thương chắc có lẽ không nhẹ. Ôm chặt anh trai vào lòng mà chỉ muốn khó.
Tôi lúc nãy đã chấp nhận thế thân bị đánh mà, thế tại sao Kim TaeHyung không giữ lời, mà cứ tiếp tục cho người đánh JiMin? Jeon JungKook cậu mau đến cứu tớ.
- Em xin lỗi, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé. Em thật sự xin lỗi. "
JiMin trong cơn mê cũng nghe được tiếng của JiYeon mà cười nhẹ lên, ruột gan phèo phổi tất cả bộ phận trên người của anh có thể nói là Nát!
.
.
.
Park JiYeon gục trên người anh trai ngủ đến nữa đêm đã nghe thấy tiếng động bên tay, mắt cơ hồ lại mở ra, đập vào mắt thứ đầu tiên là một ai đó đang cặm cụi mở khóa lòng sắt, tâm tư thật sợ kẻ lại phục lệnh Kim TaeHyung đem anh trai đi hành hạ, tay ôm chặt anh trai.
- Đừng sợ, tôi đến để giúp cô. "
Chàng trai thoạt nhìn lại che hết nửa khuôn mặt, chỉ chừa đôi mắt.
- Mau đi thôi. "
Nói rồi chàng trai một tay nắm tay tôi, một tay nặng nề mang anh trai đang gần như bất tỉnh ra ngoài.
Cậu ta đưa tôi với JiMin lên một chiếc xe, rồi chạy như bắn tên trong đêm.
- Cậu là ai? Tại sao lại giúp tôi? "
- Tae.....TaeHyung? "
Tôi cả kinh nhìn người kia kéo lớp che mặt xuống.
- Tôi tên V, em trai song sinh với Kim TaeHyung. "
Tôi lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. TaeHyung có em trai song sinh?
- Tôi chưa từng nghe qua. "
Tôi lấy lại bình tĩnh nói, trong đầu đương nhiên không nghĩ chàng trai này là người xấu.
- Tôi với Kim TaeHyung từ lâu đã không sống chung, TaeHyung là lớn nên luôn được Kim Gia yêu thương, căn bản rất hiếm người biết đến sự hiện diện của tôi. "
- Tôi ở bên Anh Quốc có người bạn là Jeon JungKook, cậu ta bảo tôi đi cứu giúp một người quan trọng của cậu ta, nhưng cái tôi không ngờ người quan trọng của cậu ta lại là bạn thân của anh trai tôi và đang là một thú để anh trai tôi mua vui. "
Shit! Cậu ta là đang chế giễu tôi hay đang nói về cuộc đời bi thương của cậu ta?
Cơ mà mối quan hệ của cậu ta sao liên quan rất nhiều đến mối quan hệ của Park JiYeon tôi a?
- Cậu cứu được tôi rồi thì bây giờ cậu tính đưa tôi đi nơi chốn nào? "
- Tôi không thể đưa cô sàn Anh ngay lúc này. Kim TaeHyung bây giờ có lẽ đã cho người lật đổ cả Seoul để tìm cô, nên tạm thời tôi đưa cô đi tìm nơi nào đó ở tạm, còn phải chữa trị cho anh trai cô và cô nữa! "
Kim V ôn tồn nói. JiYeon nghe vậy trong lòng thực sự như nở hoa. Jeon JungKook cậu cuối cùng cũng không bỏ tôi.
- Tôi cũng là giang hồ, anh em trong chốn không ít, nên cái mạng nhỏ của cô tôi đảm bảo sẽ an toàn khi về bên Jeon JungKook. "
V cậu thật sự cũng không hiểu, chỉ là một con đàn bà thế sao lại khiến hai người bọn họ ai cũng muốn chiếm đoạt?
- V cảm ơn cậu. "
JiYeon ngồi băng ghế sau, tay vẫn ôm chặt anh trai, miệng cười đến híp mắt vui vẻ nói..
V chỉ cười nhạt một cái không trả lời.
.
.
.
- Con mẹ nó phải kiếm được người, bằng không cái đầu của các người tôi chặt hết! "
TaeHyung anh bình tĩnh chẳng thể giữ được, một tay lật đổ cả bàn kín, điên tiết mắng chửi thuộc hạ.
.
.
.
- Park JiYeon về cạnh tớ phải an toàn. Thù của cậu tớ nhất quyết không bỏ qua, kẻ nào làm cậu rơi một giọt nước mắt tớ quyết lóc xương kẻ đó thay cậu."
.
.
.
.
#Dy #300918
Uiiii Dy nghĩ đại thôiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top