Chap 6 : Tình Rồi Cũng Cạn

- Vote......!

.
.
.

  Kim TaeHyung đến giờ vẫn không thể xác định được tình cảm cũng như phương hướng của bản thân. Coi người ta là " Em gái " nhưng trong đầu vẫn luôn muốn chiếm hữu người ta, nhưng người ta đến hôn mê vẫn gọi tên một thằng đàn ông khác.

- Cậu đừng nói lời chấm dứt với tớ thì có lẽ tớ sẽ không hành cậu ra nông nổi này. "

  TaeHyung nhìn người trên giường, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức mà trong lòng lại có chút đau lòng. Sự hành hạ của anh thật sự rất quá đáng sao?

  Mà Park JiYeon chính không biết điều, cứ đôi lúc miệng lại gọi Jeon JungKook, chẳng lẽ Kim TaeHyung anh trong lòng người này tuột đến con số không rồi sao?

.
.
.

  Park JiYeon tỉnh lại đã thấy xung quanh rất kì lạ. Tay xoa xoa hai thái dương đau nhức, mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, chẳng phải lần cuối tôi nhìn thấy xung quanh là Kim TaeHyung đang bóp cổ tôi đến tê liệt sao?

- JiYeon....."

- Đừng cậu đừng đến gần tôi! "

  JiYeon kinh hãi nhìn Kim TaeHyung đang tiến lại. Cậu ta tại sao lại ở đây?

- JiYeon tôi......."

- Đừng nói! Cậu làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi kinh tởm cậu thật sự rất kinh tởm cậu."

  JiYeon hét lớn. Kim TaeHyung cậu ta hại tôi đến nhập viện, bây giờ lại mặc khác nhẹ nhàng với tôi, Park JiYeon tôi thật sự bị làm cho sợ. JiMin, JungKook hai người đâu mất rồi.

- Cậu kinh tởm tôi? Được cậu xem cái này xem cậu có cần suy nghĩ lại."

  TaeHyung biết JiYeon vừa tỉnh lại, kích động sẽ không hay, bây giờ chỉ còn cách nhẹ nhàng nói.

  Nói rồi ném cho JiYeon một chiếc điện thoại. Tôi hiếu kì mở ra xem, từng tấm hình và người xuất hiện trong hình khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

- Kim TaeHyung cậu đã làm gì với anh trai tôi và Jeon JungKook? "

  JiYeon trong người mặc kệ khỏe hay không vẫn quyết sống chết với Kim TaeHyung. Park JiMin chính là đang bị trói trong lòng sắt, cả Jeon JungKook đang ngồi trong sở cảnh sát.

- Park JiYeon chẳng phải rất thông minh sao? "

  TaeHyung giễu cợt ngồi trên ghế nhìn JiYeon với gương mặt vô cùng thích thú.

Tôi thật sự rất cảm phẫn nhìn người đối diện. Cậu ta còn tính người không? Anh trai của tôi một thời từng rất thân với cậu ta thờ qua tôi, Jeon JungKook đương nhiên chẳng có tội gì để bị bắt, nếu có bị bắt thì Jeon Gia thế nào chẳng nhúng tay vào, trừ khi tất cả là một tay Kim TaeHyung gây ra.

- JiMin có được những tấm hình của tôi với JungKook trong Bar đều do cậu làm? "

- Phải! "

- Đê tiện."

  Thật sự khốn nạn. Kim TaeHyung cậu ta thật sự chẳng còn là người nữa.

- Nên nhớ anh trai quý giá và cậu bạn thân của cậu vẫn đang trong tay tôi, muốn sống hay muốn chết là đều do cậu làm tôi vui hay không! "

- Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? "

Nếu biết trước Kim TaeHyung vô sĩ như vậy có chết năm xưa tôi không mang lòng yêu. Chợt nhận ra Kim TaeHyung năm xưa chết mất rồi, trước mặt tôi bây giờ chính là một con quái vật. Rất ghê sợ.

- Nhìn cậu xem? Bây giờ chẳng còn gì quý giá ngoài việc đặt thân dưới. "

- Đê tiện."

.
.
.

- Đừng, dừng lại đi làm ơn.....ưm....aaaaaa. "

- Đừng đâm nữa.....ưm.....ư...."

  Park JiYeon bị Kim TaeHyung hạ nhục trong nước mắt. Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Tại sao lại ác độc với tôi đến mức đó? Tại sao lại hại tôi ra nông nổi này? Tại sao lại vô sĩ với tôi như vậy?

   Kim TaeHyung cậu từng là tâm can của tôi, nhưng chính giây phút cậu lăng mạ tôi thì ngay lúc ấy cậu đối với tôi chẳng khác nào một kẻ ham muốn tình dục.

- Cậu có thể giết tôi..... làm cho tôi biến khỏi mắt cậu mà."

  Tôi nghẹn từng tiếng nói.

- Làm như vậy thì cuộc chơi của TaeHyung này còn gì là ý nghĩa? Ăn tâm tôi không để cậu chết đâu."

  TaeHyung cứ việc rút ra đâm vào, mút cắn cả thân hình hảo tuyệt của Park JiYeon, mặc xác Park JiYeon nước mắt đàn giụa xin tha.

- Tạm tha cho cậu, nói cho cậu biết Hàn Quốc này nằm trong lòng bàn tay của tôi muốn trốn muốn thoát, khó lắm."

  TaeHyung phun ra một vài lời tục tiểu, mặc quần áo vào rồi bước ra. Để lại một mình tôi với cơ thể trần trụi nằm trên giường như đã chết.

  Cậu ta tại sao lại đối xử với tôi như thế?

- TaeHyung cậu hận tớ, tớ biết. Nhưng cậu vì lí do gì mà đối xử với tớ như công cụ tình dục? "

  Tim đau, cơ thể đau, tinh thần đau mọi thứ đều rất đau.

.
.
.

- Kim TaeHyung cậu có thật thấy mình quá khốn nạn không? "

  JiMin trong lòng sắt đau lòng thay em gái, từ khi JiYeon về Hàn thì anh đã thì những kẻ lạ mặt hạ thủ, đến khi tỉnh lại mới hay Kim TaeHyung là kẻ bày mưu, Tất cả mọi chuyện xảy ra với em gái, anh đều biết chỉ hận không thể chính tay đâm chết Kim TaeHyung. Quả thật rất bỉ ổi.

- Chẳng phải tất cả đều tại Park JiYeon sao? Ngày đó nếu không phải cậu ấy phụ bạc với tôi thì bây giờ đâu phải khổ sở như thế. "

- Nhưng chẳng phải cậu đã từng rất yêu con bé sao? Con bé từng là mạng sống của cậu, bây giờ cậu đối với nó như vật liệu mua vui thế cậu có vui hơn chút nào? "

  Chính Kim TaeHyung năm xưa phủ nhận tình cảm của mình, bây giờ thấy em gái anh thân mật với kẻ khác liền điên cuồng chiếm lấy. Chẳng phải mọi chuyện bắt nguồn từ ai kia sao?

  Kim TaeHyung anh chợt đứng hình với câu nói kia. Phải rồi làm như vậy anh liệu có vui hơn? Hãy chỉ cảm thấy đau lòng từ nơi tim?

- Suy nghĩ lại đi, quay lại với chính mình đi. Tôi biết cậu không phải người xấu, cậu hành hạ con bé chỉ là tức giận nhất thời. "

  JiMin anh cố gắng khuyên bảo. Hy vọng từ đâu đó TaeHyung cậu ta vẫn quay về với một con đường tốt.

- Đừng nói nữa."

  TaeHyung anh có thật sự đang đi sai lối?

.
.
.

Hết.

#160918 #Dy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top