Chap 2 : JiYeon Khác Xưa Rồi

- Vote........!

.
.
.

JiYeon sống bên nước Anh xa lạ cùng anh trai thấm thoát cũng đã gần hai năm. Bên đây tôi được anh trai chăm sóc rất tốt, cuộc sống cũng đã khá lên hơn rất nhiều. Tuy không thể so với tiểu thư đài cát, nhưng cũng có thể được coi là đủ điều kiện để mọi người nể sợ.

Bên Anh tôi cũng có một người bạn thân. Là con trai, người này tên mang họ Jeon tên JungKook, cũng là người Hàn, qua Anh sinh sống. Đẹp trai ngời ngời, làm bạn với người này cũng rất vui vẻ, được có người đưa kẻ rước, ăn có người mua, mệt có người đỡ....rất quan tâm tôi, nhiều lúc thật muốn chỉ có tôi được làm bạn với Jeon JungKook.

Nhưng theo Park JiYeon nhận thấy từ sau khi kết thân với người họ Jeon này tôi bắt đầu biết tập tành ăn chơi, vào Bar, ăn mặc khiêu gợi, ngang ngược bướng bĩnh, trong đầu từ lâu đã quên mất Park JiYeon ngày xưa, có lẽ từ khi chấp nhận.....

Quên đi thanh xuân 20 tuổi.........

Mặc khác đối với anh trai vẫn trăm phần ngoan ngoãn.

- Ân ~~ lạnh. "

JiYeon ngồi trên bàn học nước anh, miên mang chìm vào suy nghĩ, bỗng chốc có chút lạnh lạnh ngay gò má, hướng mắt nhìn lên thì đã thấy Jeon JungKook đang áp má tôi chai nước suối lạnh.

Nghe lời Park JiMin đi học thế thôi, trong đầu từ lâu đã mất khái niệm học tập.

- Đang nghĩ gì mà miên man vậy bạn tôi? Suy nghĩ về anh nào sao? "

JungKook đưa chai nước cho tôi, thân ngồi lên chiếc bàn trước đối diện, hướng mặt giễu cợt nói với tôi.

Tên này cũng chả mấy ngoan hiền, suốt ngày rủ rê tôi vào Bar, đánh nhau, đập phá những nơi nào cậu ta ngứa mắt, tuy nhiên chẳng ai dám làm gì cậu ta đâu. Đúng thật có tiền là có quyền, thiệt hại thứ gì chỉ cần cọc tiền trăm chai thì xong ngay ấy mà.

- Không có. Chỉ là thấy buồn một chút. "

JungKook đương nhiên không biết trong đầu tôi đang nghĩ về nước bạn cũ bên nước Hàn của mình. JiYeon cười cười trả lời .

- Đại mỹ nhân của JungKook này cũng biết buồn sao? "

JungKook mười phần hết bảy phần là muốn chiếm hữu tôi rồi.

Đối với điều đó tôi cũng chẳng có chút mảy may quan tâm. Trong đầu căn bản hình ảnh người ấy vẫn chưa phai đi, dù chỉ một tẹo.

- Vui lên đi mỹ nhân, Fire dạo này nhiều thứ vui vẻ lắm. "

Nghe lời nói tôi liền hiểu cậu ta muốn vào Bar làm loạn rồi.

Fire là nơi dành cho những kẻ thừa tiền, gái có, rượu có, MB có, Ma túy cũng có. Vào trong được không ít lần, nhưng mỗi lần đi cảm giác đều khác lạ. JiYeon thích nơi chốn cuồng loạn ấy. Uống rượu có thể quên tình.

.

.

.

JiYeon đêm tối ngồi một góc nơi Fire trên người thật sự có chút sexy, nhún nhảy theo nhạc, JungKook kế bên quoàng vai thuận theo JiYeon mà hòa vào dòng nhạc.

- Mỹ nhân cậu vui rồi chứ? "

JungKook tay cầm ly rượu mạnh, nhìn người kế bên vui vẻ nói. Mỹ nhân của cậu quả thật rất sexy nha, nhìn vào nước dãi có thể nói sẽ tự động chảy ra.

- JungKook về, hôm nay đến đây thôi. "

JiYeon loạng choạng bước ra khỏi vòng tay họ Jeon, cả người nồng mùi rượu bước từng bước không vẫn ra khỏi quán, vừa ra khỏi cửa, JiYeon đã đâm sầm vào một người.

- Mù à."

Liếc xéo người kia một cái, tức giận nói. Trong tối tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta, chỉ có thể cảm nhận đánh anh ta khá cao, ngực rộng........ nhưng sao ánh mắt anh ta khi giao mắt với tôi lại có chút tâm tình..... và khá quen thuộc kia....?

.
.
.

JiYeon lờ mờ tỉnh lại trên giường trắng, tay đỡ trán mẳt mệt mỏi nhìn xung quanh. Bệnh viện? Đừng bảo với tôi đêm qua loạn lạc đến nổi nhập viện!?

Trong đầu lại bất chợt nhớ đến ánh mắt đêm qua. Quả thật đầy sự thân thuộc...... là Kim TaeHyung chăng?

Không đâu, theo như JiMin anh ấy nói với tôi thì TaeHyung bây giờ sống rất tốt, không ăn chơi lêu lỏng, lại càng không hứng thú đặt chân đến Bar. Căn bản người đó là Kim TaeHyung thật không khả thi.

- Park JiYeon mau giải thích! Anh có lẽ bỏ bê em quá nhỉ? "
JiMin từ xa đi lại ném cho tôi một xấp hình, khuôn mặt tức giận nói.

Tôi ôn tồn xem xét một số tấm hình, trong đây đa số toàn là những hình ăn chơi, uống rượu, nhảy nhót ở vũ trường, và một số tấm ảnh ôm ấp của tôi với Jeon JungKook trong những số lần đi chơi. Xem ra hình ảnh ngoan hiền của tôi bị sụp đổ nặng nề rồi.

- Chẳng có gì để giải thích, căn bản em đã như vậy. Bị bại lộ rồi em cũng muốn nói với anh " đừng kì vọng vào em quá nhiều ".

JiYeon cười nhạt nói, lộ rồi thì thôi.

Cũng như thanh xuân 20 tuổi, kì vọng vào nó thật nhiều vào cuối cùng thì sao chứ? Đường ai nấy đi thế thôi.

- Con mẹ nó. "

JiMin tức giận tát mạnh vào mặt em gái anh yêu thương một cái đau điến. Em gái của anh từ đâu lại thành ra như này?

JiYeon im lặng nhận cái tát từ JiMin. Mặt đã đỏ lên một mản. Là tôi sai, tôi chấp nhận bị đánh.

Bây giờ có đánh chết tôi, tôi cũng chấp nhận. Đối với người anh trai này, bất quá thì kiếp này tôi bất hiếu.

- Ngày mai lập tức về Hàn liền. "

JiMin không biết anh giữ đứa em gái này ở Anh làm gì để bây giờ thành ra một đứa hư hỏng.

- Không. "

Về Hàn? Đừng, làm ơn tôi muốn quên người ấy mà. Ở nước Anh, Jeon JungKook có thể giúp tôi quên người ấy mà.

- Phải về. "

- Hàn Quốc có gì tốt đẹp, nơi khiến anh em ta đau khổ, bị người khác chà đạp, hạ nhục. Em không muốn về. "

JiYeon mắt có thể nói là rưng rưng xém chút rơi lệ. Chốn Hàn ấy nó thật sự đó với tôi như một lịch sử không đáng nhớ.

- Nhưng nó tốt cho em. Ít nhất Kim TaeHyung sẽ giúp được em. "

JiMin thoáng buồn nói. Lúc ở cạnh Kim TaeHyung em gái anh đâu giống lúc này.

- Đừng nhắc đến cậu ấy, Kim TaeHyung em quên mất rồi."

.
.
.

Hết.

Câu từ loạn cả. :(((((

#Dy # 01092018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top