Chap 11 : Rõ Ràng Rồi
- Vote.....!
.
.
.
- JungKook tớ nên làm gì với những người hiện đang và đã lừa gạt tớ? "
- JiYeon nói rõ hơn xem. "
JiYeon cùng JungKook ngồi dưới khuôn bệnh viện, tôi trong đầu là một mớ hỗn loạn, miệng không rõ từ ngữ nói ra.
- Cậu vốn hiểu tớ muốn hỏi cậu thứ gì. "
JiYeon bỗng nghiêm mặt nhìn thẳng người đối diện. Đôi mắt ẩn chứa rất nhiều đều. Jeon JungKook bị hỏi thẳng mặt có chút hoản.
- Tùy cậu, nhưng mọi chuyện tớ sẽ giúp cậu"
JiYeon cười quái lên một tia.
.
.
.
JiMin nói thật đúng, kẻ xấu luôn luôn là kẻ vô tội, người tốt chưa chắt tốt khi ở sau lưng tôi.
- Jeon JungKook em nên tìm hiểu kĩ lại! "
Nhưng suy cho cùng mọi thứ mà người đó muốn có là thứ gì?
Kim TaeHyung từ lâu cũng như tôi, đều chỉ là một con rối bị người khác đổ lỗi.
.
.
.
- TaeHyung cậu không cần phải diễn nữa. "
- JiYeon cậu đang nói gì vậy? Làm gì TaeHyung nào ở đây cơ? "
- Nốt ruồi ở tay cậu V không có nó. "
JiYeon nhết môi cười một tiếng. Xung quanh không khí giữa hai con người bỗng chốc lại lạnh đi đến vài phần.
- Tôi.......tôi sẽ đi ngay, nếu cậu không thích. "
- Xin lỗi cậu Kim TaeHyung. "
Vừa lúc TaeHyung định mở khóa ra khỏi cửa đã bị JiYeon ôm chặt từ phía sau, anh như tượng đứng im bất động chả có tí phản ứng nào.
- Tại sao lại khóc? Người có lỗi là tôi cơ mà. "
TaeHyung nhìn người kia khóc liền lẳng lặng lau nước mắt, và ôn tồn nói. Từ rất lâu rồi, TaeHyung anh không có cảm giác này.
- Không phải, cậu không có lỗi, nhưng tớ muốn xin lỗi cậu. "
JiYeon tay một ngày càng siết chặt.
.
.
.
Đêm tối trong một quán Bar xa xỉ, một căn phòng ít người, Park JiYeon, Park JiMin và Kim V.
- JiYeon nắm rõ tình hình rồi chứ? "
- Đã rõ. "
JiYeon đầu dựa vào vai anh trai, khuôn miệng cười lên một tia khá nhát nhẽo nói.
- Thực hành luôn chứ? "
Kim V giọng điệu có chút giễu cợt nói. Kịch rồi cũng sẽ hạ xuống.
- Ngay bây giờ."
.
.
.
TaeHyung vừa đến bệnh viện không thấy người đã sốt ruột lo lắng, thật may một lúc sau đã được JiMin và V đưa về.
- Tớ rất lo lắng. "
TaeHyung tuyệt nhiên không ngại tay ôm chặt JiYeon vào lòng nói. Tôi có chút ái ngại với hai cặp mắt đang nhìn loạt nhìn động của TaeHyung làm với tôi.
- Được rồi, TaeHyung tớ vẫn ở đây. "
JiYeon tay vòng qua cổ người kia, vỗ vỗ lưng TaeHyung nói. Yahhhhh Kim TaeHyung bây giờ làm sao giống trẻ lên ba thế này?
Không biết từ đâu Jeon JungKook xông vào tách tôi ra khỏi TaeHyung đem giấu đi sau lưng.
- JiYeon cậu ta là Kim TaeHyung người đã gây ra rất nhiều chuyện cho cậu! "
JungKook rõ bức xúc nói, tôi phía sau lưng có chút cảm nhận được Jeon JungKook hầu như đã nắm được không ít chuyện.
V với JiMin hai người đứng như tượng lưng dựa tường nửa lời cũng không mở miệng ra, mặt vẫn chú yam quan sát câu chuyện của ba người trước mặt.
- JungKook cậu đừng nóng, chúng ta có gì từ từ nói. JiMin anh cùng TaeHyung và V có thể ra ngoài em có chút chuyện cần nói với JungKook."
JiYeon nhẹ giọng nói. Ba người kia không nói gì chỉ nhẹ nhàng nghe theo lời JiYeon. TaeHyung chừng chừ có chút lo lắng nhưng khi nhận được cái gật đầu của JiYeon mới an tâm ra ngoài.
- Park JiYeon tớ không lầm thì cậu biết rõ V với TaeHyung. "
- Tớ biết. "
- Kim TaeHyung lúc nãy làm vậy tại sao lại không tránh? Cậu có thật sự là hận cậu ta? "
JungKook cậu biết thừa là Park JiYeon đã phân biệt được Kim TaeHyung là ai.
- Tớ hận TaeHyung nhưng không có nghĩa là tớ ghét bỏ TaeHyung, người tớ nên ghét bỏ không phải đang ngồi trước mặt tớ sao? "
JiYeon giọng nói vẫn thanh vẫn đều, nhưng lời tôi nói ra có vẻ khiến người đối diện có chút kinh hãi.
- JiYeon đừng nói bóng gió, cậu cứ nói thẳng ra xem!? "
- Jeon JungKook cậu nắm rõ việc tớ nói. Vì sao cậu có thể tàn nhẫn với tôi đến thế? "
JiYeon cư nhiên trở nên lạnh lùng, giọng nói đã về đến âm độ.
- Cậu biết rồi thì hạ màn vậy. Tôi không phải muốn tàn nhẫn với cậu, mà là cậu khiến tôi phải làm như vậy. "
Jeon JungKook đã bắt đầu thay đổi điệu bộ.
- Cậu vì dựa vào vị thế là con trai Jeon Gia, ngay lúc Kim Gia sắp phá sản cậu liền ra điều kiện với Kim TaeHyung, TaeHyung cậu ấy vì Kim Gia mà phải theo lệnh cậu đánh đập hành hạ tôi, cuộc tông xe của tôi cũng là cậu thuê người gây ra phải không? "
JiYeon giọng nói có chút run nhẹ, ánh mắt có một vài giọt nước ngấn lệ.
- Phải. "
- Jeon JungKook cậu bị điên rồi! "
Mạnh tay tôi tát thẳng cho người đối diện một cái tát mạnh đến điến người.
- Đúng rồi. Tôi chính là bị điên rồi, lúc ở bên Anh Quốc, Park JiYeon cậu vui, hay buồn, say rượu hay quậy phá chẳng phải chính Jeon JungKook này ở bên cậu, bảo vệ cậu, nhưng vì cái gì mà cậu lúc nào cũng ba chữ " Kim TaeHyung. "!? Cảm giác lúc ấy nó thật sự đau đối với một kẻ suy tình như tôi! "
- Không còn cách nào khác buộc tôi phải khiến Kim TaeHyung đưa cậu vào đường cùng để Park JiYeon cậu ghét cậu ta, mọi chuyện đều không phải do tôi, mà là do cậu đó. "
JungKook nói rồi điên tiết mở cửa chạy ra ngoài, tôi ngồi bệt xuống sàn, trong đầu là một mớ hổn loạn.
Trong chuyện này kẻ có lỗi có rốt cuộc là tôi sao?
- JiYeon đã xảy ra chuyện gì? JungKook có vẻ rất giận dữ. "
- Đừng nói nữa, làm ơn. "
JiYeon mặt gục xuống, giọng nói đã khác đi vài phần vì tiếng nức. Tôi không muốn tiếp thu mọi thứ nữa, nhiêu đó đã quá đủ rồi.
Tình yêu? Tình bạn? Bây giờ tôi còn lại thứ gì? Khi mọi thứ đều là do tôi mà ra, TaeHyung hành hun tôi vì lệnh của Jeon JungKook, Jeon JungKook vì tôi mà khiến TaeHyung làm vậy. Đời vì sao lại nghiệt ngã đến vậy?
Trò chơi của ông trời thật sự khiến người ta đau khổ.
.
.
.
#Dy #180710
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top