Chap 10 : Câu Chuyện Không Hồi Kết
- Vote...... !
.
. Các cậu cố gắng hiểu nhé, mặc dù tớ cũng chẳng hiểu lắm về những thứ mà tớ đang làm.
.
Ngày tháng bây giờ ở Seoul thật lạnh lẽo, thật khiến người khác dễ cảm thấy cô đơn, trong can tâm chỉ muốn ai đó bên cạnh sẻ chia.
Nơi bệnh viện đông người, trong một căn phòng luôn có người bệnh, và cũng như quỹ đạo của nó bên cạnh người bên phải kèm theo người chăm sóc. Kim TaeHyung, Kim V, Park JiMin, Jeon JungKook vẫn theo cũ mà thay nhau vào chăm Park JiYeon đang bất tỉnh sâu.
Họ cũng đã giải quyết mọi hiểu lầm, mọi sự sai trái mà họ vô tình gây ra cho nhau. Anh em họ Kim bây giờ có thể nói là hòa thuận, TaeHyung cùng JungKook và JiMin cũng đều đã bắt tay làm hòa. Họ rốt cuộc cũng như lời V nói, chính là vì đàn bà mà trở thành kẻ thù.
TaeHyung anh thật khó có thể chấp nhận mọi chuyện xảy ra. Mặc khác có thể nói con quỷ trong anh đã dần biến mất.
Nhưng Park JiYeon tại sao lại rất nhiều tháng rồi còn chưa tỉnh dậy? Tim vẫn đập, hơi thở vẫn đều nhưng sao đôi mắt đẹp ấy vẫn chưa chịu mở ra.
- TaeHyung cậu ở đây đi, JiMin vừa bảo có chuyện gấp cần giúp, nên bây giờ chúng tôi phải qua đó. "
- Được. "
- JiYeon mau tỉnh nhé. "
V cười một tiếng, rồi cận thận đắp chăn lại cho JiYeon, song cùng JungKook khoác Áo mà bước ra. Cánh cửa sau khi khép lại, TaeHyung cũng theo đó mà trở nên buồn rầu.
- JiYeon gần hai tháng rồi. Em tỉnh lại đi."
Anh nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với người con gái này thật chẳng dám tin tất cả đều chính một tay anh dựng nên. Hành hun, cưỡng bức, chiếm đoạt, miệt thị khinh bỉ, đánh đập, thật chỉ muốn tự mình giết chính mình đi.
Trong lòng từ khi biết JiYeon cơ hội tỉnh lại sau chuyến tai nạn rất ít, thì trong lòng không bao giờ yên ắng được. Rất sợ Park JiYeon sẽ ngủ mãi.
- Nước....nước.... "
TaeHyung hoản hồn nhìn người trên người, môi đang mấp máy, mắt đang cố gắng mở ra. Tay liền vụng về rót một cốc nước.
- Nước......nước của cậu. "
TaeHyung nhẹ tay đỡ JiYeon dậy, tay cận thần đưa nước lên miệng người kia.
- V.....tôi nằm đây bao lâu rồi? "
JiYeon vương mắt đầy sự mệt mỏi cố gắng nói. Tôi như thế vừa từ cõi chết trở về, cả cơ thể đều như rã rời, hình ảnh tôi thấy cuối cùng chính là máu và rất nhiều máu xung quanh.
- Hai tháng. "
TaeHyung miệng rất muốn nói ra mình không phải V, nhưng lại rất sợ người kia sẽ kích động. Quan hệ của Kim V với Park JiYeon tốt lắm sao?
- Lâu như vậy rồi sao? Trong lúc tôi hôn mê Kim TaeHyung không tìm đến các cậu chứ? "
JiYeon mắt dần chuyển sang phía cửa sổ đang ẩn hiện cả bầu trời xanh nói. Ánh sáng thật tốt!
- Cậu thật sự rất sợ Kim TaeHyung sao? "
Anh nói như tự mình đâm vào tim. Anh hóa ra đã làm Park JiYeon sợ đến ám ảnh.
- Cậu biết không trong lúc tôi hôn mê, tôi đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của cậu và JungKook kể cả JiMin bị cậu ta đánh đến ngừng thở. Tôi lúc ấy rất sợ, và cũng rất muốn chạy lại che cho các cậu và anh hai, nhưng tôi lại không thể, đôi chân tôi nó không chịu di chuyển, đến cuối cả ba người lại nhắm mắt trước mặt tôi. "
JiYeon vừa tỉnh lại đã đem hết những hình ảnh đến ám ảnh nói ra. TaeHyung thực sự không nghĩ tất cả về anh đối với Park JiYeon bây giờ chỉ có vũ lực. Giọng nói đầy sự sợ hãi, song đó cả thân hình run nhẹ lên.
- Cậu vừa tĩnh nằm nghĩ một chút, tôi đi mua chút thức ăn cho cậu. "
TaeHyung nói rồi chân theo đó mà bước ra ngoài. Ra khỏi cửa, anh chỉ biết đứng đờ ra đó. Anh bây giờ đối với Park JiYeon chỉ là một con quỷ khát máu, liệu đến khi Park JiYeon biết được anh không phải Kim V thì sẽ như thế nào? Kích động? Giận dữ? Thậm chí là sợ hãi!
.
.
.
Park JiYeon tôi thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện không cơn hôn mê kéo dài. Nhưng tất cả chỉ là những nỗi ám ảnh kinh hoàn về Kim TaeHyung, từ đời thật đến giấc mơ.
Mặc khác lại có một câu nói khiến tôi khắc sâu trong cơn mê. " Sự thật em nhìn thấy luôn luôn sai." trước rất nhiều lần sắp chết Anh trai luôn bảo với tôi như vậy, lúc ấy thật sự muốn tỉnh giấc để hỏi cho ra lẽ, nhưng cơn mê ấy không cho phép.
.
.
.
- JiYeon em vừa tỉnh sao không nghĩ ngơi đã đi lên đây.? "
JiMin nghe tin em gái tỉnh dậy liền dẹp hết mọi chuyện quan trọng chạy về bệnh viện. Tìm mãi mới thấy em gái đang trên sân thượng bệnh viện hóng mát. Hai tháng từ sau khi hôn mê JiYeon thực sự gầy đi rất nhiều.
- JiMin em muốn hỏi anh một câu. Giúp em trả lời nhé. "
JiYeon khuôn mặt nhỏ bé cười lên một tia nói. JiMin gật gù.
- Kim TaeHyung cậu ta có thật rất khốn nạn như em đã nghĩ? "
JiYeon tôi rất muốn làm mọi chuyện cho ra lẽ. Tôi không muốn ôm hận trong người. Tôi đau, Kim TaeHyung đau.
- Những chuyện em từng thấy, từng nghĩ, từng nghe cũng chưa có nghĩa tất cả đều là sự thật. Con người ai làm gì cũng sẽ có lí do của họ. "
Rất giống. JiYeon thất thần nghe anh trai nói.
- Nếu em muốn biết thì nên đi tìm hiểu, không chừng cậu ta chính là người tốt nhất với em. "
.
.
.
Hết.
#180410 #Dy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top