Chap 1 : Tạm Biệt
- Bình chọn nào....!!
.
.
.
Đêm phố đen tối, một cô gái với trên người một bộ đồ học sinh, đang vật vả núp dưới mái hiên để tránh mưa. Thiết nghĩ ông trời có bạc bẽo với Park JiYeon cô quá rồi không?
Từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ có người anh trai ruột sống cùng cô nhi viện đến lớn, JiYeon khi lớn lại cùng anh trai đi làm đủ loại công việc để có bữa ăn qua ngày, sáng sớm đi học, chiều về lại đi làm thêm đến khuya, thế mà ông trời mấy tháng nay lại cứ mưa tầm tã.
- Á......."
JiYeon cả người ướt như chuột lột, mắt đang nhìn trời, bỗng chốc sét đánh một tiếng vang trời, JiYeon sợ sấm ngồi thụp xuống mái hiên, hai tay bịt lỗ tai.
- Đồ ngốc, tớ đã bảo ở chỗ làm tớ sẽ đến đón, tại sao không nghe?"
JiYeon vươn mắt đẹp nhìn người vừa nói. Là Kim TaeHyung, người bạn cùng tuổi ở cạnh nhà.
- Không phải, tớ.....tớ. "
JiYeon lấy lại bình tĩnh sau tiếng sấm, chật vật đứng dậy đối diện, trên người toàn bộ đều ướt sũng, dù cho Kim TaeHyung đối diện đã che ô cho tôi, mặc kệ bản thân đang bị mưa thấm ướt.
- Đừng đi về lúc trời mưa, cứ ở yên đó tớ sẽ đến đón. "
Nói rồi TaeHyung cởi bỏ Áo khoác đấp lên cho người kia.
Cả hai sánh bước bên nhau trên đường mưa, TaeHyung ra sức bảo vệ người bên cạnh, mặc dù mưa rất lạnh, nhưng JiYeon trong lòng lại rất ấm.
Kim TaeHyung đối với ai thì tôi không biết, nhưng đối với tôi vẫn rất tốt bụng. JiYeon từ lâu đã thật sự có tính cảm đặc biệt với TaeHyung. Cách bảo vệ của TaeHyung, các quan tâm, mọi thứ của tôi hầu như cậu ấy đều nhúng tay vào.
Kim TaeHyung thật mà nói thì cảm thấy người bên cạnh rất cần sự bảo vệ, anh trai người lại không thường xuyên bên cạnh, anh đành phải thay anh trai người này mà chăm sóc. Nhưng trong lòng đơn giản chỉ xem người bạn này giống " em gái "
.
.
.
Park JiYeon đi học tự khắc Kim TaeHyung sẽ đứng trước nhà chờ người ta. Ngày nào cũng vậy, hai người vẫn rất vui vẻ bên nhau sánh bước đến trường. Trong lớp thì ngồi cùng một chỗ, và chỉ có một mình Park JiYeon mới đủ gan bén mãn làm phiền TaeHyung. Kim TaeHyung quyền lực tôi biết thừa.
- Sao lại buồn? "
- JiMin anh ấy bảo sẽ đón tớ ra nước ngoài vào tuần tới, công việc làm ăn của anh ấy bên đó rất thuận lợi. "
JiYeon ngồi cạnh TaeHyung trầm mặc nói. Thật sự, thật sự không muốn xa Hàn Quốc, lại càng không muốn xa TaeHyung. Trong lòng như tơ rối.
- Tuần tới còn lâu lắm, đừng buồn JiYeon của tớ sẽ mất xinh. "
TaeHyung hai tay bẹo má tôi, cười tươi miệng hình chữ nhật nói. Miệng tuy cười nhưng trong lòng khó tả. Người anh coi là em gái suốt mấy năm nay đến lúc phải đi rồi sao? Sao lại đột ngột đến như vậy?
Tôi bị bẹo má đến đau mà phát cười. TaeHyung thật sự không biết trong thật ra cũng sẽ chẳng biết tôi có tình cảm với mình đâu. Ông trời bắt tôi phải xa cha mẹ, bây giờ anh trai lại bắt tôi phải xa người mình yêu. Dòng đời sao nó nghiệt ngã quá.
Nhưng anh trai tóm lại vẫn muốn tốt cho tôi....
.
.
.
Ngày qua ngày TaeHyung đều đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức khiến tôi rơi lệ.
Đến lúc xa nhau, khi tôi bị thương ai sẽ băng cho tôi? Khi tôi bệnh ai sẽ mua thuốc, bón cháo cho tôi? Khi tôi khóc vì sự đời ai sẽ bên cạnh để tôi dựa vào? Khi tôi bị ức hiếp ai sẽ ra mặt bảo vệ tôi và nói " Cậu ấy không cho phép ai đụng vào "?. Khi tôi.......Khi tôi.....khi tôi mà nhiều thứ không có cậu ấy liệu cuộc sống tôi sẽ đi về đâu?
Đặc biệt khi trời mưa ai sẽ che ô cho tôi?
Càng nghĩ thì lại càng chỉ muốn thời gian ngừng động.......TaeHyung ước gì cậu đừng quan tâm tớ như vậy....thì có lẽ bây giờ Tớ đủ can đảm để rời đi.
- TaeHyung rạng sáng mai tớ đi rồi, sắp phải xa cậu thật rồi. "
Đêm tối cuối cùng mà cả hai cùng nhau ngồi bên cạnh ngắm trời sao đêm, JiYeon hai tay ôm chặt chân đang bó lại. Giọng nói mang chút run run.
Tuyệt nhiên muốn rơi lệ.....
- Đừng khóc! "
TaeHyung thừa biết người bên cạnh sẽ rơi nước mắt. Cứng rắn như anh thế mà nghe câu nói của người kia thiếu điều cũng rất lặng lòng.
- Tớ sẽ không khóc đâu. Phải xa cậu, tớ phải biết tập đừng rơi nước mắt khi buồn mà. "
Vì tôi biết, những giọt nước mắt của tôi khi rơi sẽ không ai lau cho tôi nữa.
- Đứa nhỏ ngốc. "
TaeHyung trầm lặng nói. Giọng nói điều điều.
JiYeon cũng chỉ biết bật cười, mắt đã được phủ một tầng nước trong veo.
Đúng thật! Park JiYeon tôi thật sự rất ngốc........cho nên thanh xuân đã dành hết cho Kim TaeHyung........
.
.
.
Kim TaeHyung cậu ấy không đến tiễn tôi, tôi không trách. Bước vào cổng an ninh, mà mắt tôi vẫn cứ dán chặt nơi bên ngoài.
- Cậu không đến thật rồi. "
JiYeon kéo vali xoay người bước đi. Chỉ biết nở nụ cười buồn.
- Tạm biệt nhé, thanh xuân 20 tuổi. "
Nước mắt đã thấm ướt cả hai gò má, tiếng nức theo đó cũng vang lên. Cơ hồ lại chẳng ai nhìn thấy một ít giọt nước mắt nhưng lại mang một nổi buồn tận lòng của tôi.
TaeHyung anh đến trễ rồi. Đến khi nhìn thấy người ta chính là lúc người ta đã xoay lưng vào cổng an ninh, từ xa anh đều thu rõ vào mắt tấm lưng nhỏ đang run lên vì khóc kia.
Park JiYeon ở cạnh anh nếu khóc chắc chắn sẽ được anh lau nước mắt, và dịu dàng nói " Không khóc, có tớ bên cậu. "
Nhưng sao bây giờ đôi chân chẳng thể bước nổi kia?
- Phải quay về nhé, tớ đợi cậu. "
.
.
.
Hết.
Cho ý kiến nào.
#29082018 #Dy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top