Chap 2: Tha thứ hay không?

Một ngày mới bắt đầu.
Sáng Jiyeon chẳng thể nào dậy sớm được. Hình như cô sốt nữa. Cứ mê man chẳng mở mắt nổi, miệng thì cứ lầm bầm gì đó không rõ, trán nóng hổi. Mẹ của cô lên phòng để xem cô thức chưa và kêu cô đi ăn sáng. Bà vào phòng thấy cô còn ngủ nên lay:
-Yeonie à! Dậy đi con! Trời sáng rồi! Dậy rồi đi học.
-Dae! - Jiyeon kéo giọng, cố nói ra tiếng. Giờ giọng cô khàn, mũi cô thì bị nghẹt khiến cô chẳng thể nói ra hơi.
-Yeonie con sao vậy? Sao con nóng quá vậy nè? - Bà lo lắng
- Con không sao. Mẹ đừng lo quá! Để con ngủ thêm chút nữa rồi sẽ tỉnh thôi ạ! - Jiyeon cố gắng nói
-Con xin phép nghỉ học chưa? Để mẹ nấu cháo cho ăn
- Con chưa xin ạ! Chắc không sao đâu!
-Cái gì mà không sao hả con bé này! Chút nữa nói địa chỉ trường mẹ lên xin phép cho con. Lớp 12 quan trọng lắm đó - Bà cương quyết
- Có phiền mẹ quá không ạ? Con xin lỗi - Jiyeon cắn môi
-Không phiền dù chỉ là một chút! Mẹ thương con. Đừng có khách sáo vậy chứ - Bà mỉm cười
- Con cảm ơn ạ! Mẹ đừng lo lắng cho con quá. Con lớn rồi! - Jiyeon nghẹn ngào vì ít ra còn có người mẹ nuôi quan tâm cô như thế
- À bố đâu rồi mẹ? Lại đi lái xe từ buổi sớm rồi đúng không ạ?
-Ừ ông ấy đi sớm lắm. Sức khoẻ dạo này của ông ấy cũng yếu hơn trước rồi. Mẹ lo quá! - Bà nhíu mày
-Sau này con rảnh con nhất định sẽ giúp đỡ bố thường xuyên hơn ạ!
-Trời cái con bé dễ thương này! Ai lấy được con chắc sẽ có phước lắm đấy - Bà cười
-Con thì ai mà thèm yêu hả mẹ? Dở hơi như này đây - Cô mím môi
- Rất nhiều người đấy nhé cô gái! Cô xinh đẹp, dễ thương, lễ phép như này thì ai mà chả yêu! Thôi nghỉ đi. Mẹ đi nấu cháo
- Dạ vâng ạ! - Cô quay lưng vào trong góc, cuộn tròn trong chăn. Trước khi ngủ, cô có viết mảnh giấy địa chỉ để trên bàn.
- À mẹ ơi! Địa chỉ trường, đơn xin phép con để đây nhé! Phiền mẹ rồi! - Cô hít hà nói
-Được rồi ngủ đi, lát nữa mẹ để cháo ở đây và thuốc. Con phải ăn rồi uống cho thật hết bệnh rồi đi học. Không được lười biếng đâu đó nha. - Bà nói
Cô im lặng thay cho đồng ý. Nhưng trong lòng cô vẫn chưa muốn đi học cơ...!

Taehyung hiện giờ đang đến lớp, hi vọng là giờ cô đã trên lớp rồi. Nhưng không, cô chẳng có đây. Cô có bị gì không? Cô đang ở đâu? Hình như tối qua cô vẫn chưa trở về nhà.

Đến giờ trống đã đánh. Anh vẫn chưa thấy cô. Bỗng nhiên, có một bác gái thật xinh đẹp đứng trước cửa lớp. Mọi học sinh đổ dồn ánh mắt vào bà.
-Cho hỏi đây có phải là lớp của Jiyeon không cô giáo ơi? - Bà cầm xấp giấy xin nghỉ phép của Jiyeon
- Dạ đúng bác ạ. Lúc nãy cháu có điểm danh lớp nhưng thiếu Jiyeon. Không biết bác đến đây có việc gì ạ? - Cô giáo hỏi

Ánh mắt của Taehyung liền nhìn bà một cách lạ lẫm
-À tôi là mẹ con bé. Hôm nay tôi đến đây để xin nghỉ phép cho nó. Hiện tại nó đang sốt rất cao, không thể đi học được. Nhờ cô giáo một chút có được không? - Bà dõng dạc nói
Taehyung ngạc nhiên. Cô sốt sao?!
-Bác nói Jiyeon sốt ạ? - Cô giáo, IU và cả Taehyung cùng nói
- À đúng rồi
-Vậy hôm nay con bé cứ nghỉ đi ạ. Bác đưa đơn xin phép cho con là được rồi. Thôi bác về đi, kẻo Jiyeon bệnh nặng hơn đấy ạ. - Cô giáo nói
- Vâng cảm ơn cô giáo tốt bụng nhé!
Cả lớp bắt đầu xì xầm, lo lắng vì dù gì Jiyeon cũng là lớp trưởng mà...
Bỗng nhiên, phía cuối lớp có người giơ tay lên. Là Taehyung đó.
-Hôm nay cô cho em nghỉ phép với ạ. Em đau bụng quá! - Taehyung bịa đại một lí do
- Taehyung em có sao không? Vậy thôi đi đi -Cô giáo tròn mắt nhìn
-Có tin nhớ báo mình nhé Taehyung. - IU quay xuống nói với Taehyung
Cậu không đáp. Chỉ gật đầu rồi chạy theo bác gái kia- mẹ Jiyeon.

Đuổi kịp bác gái, Taehyung thở hổn hển.
-Bác ơi! Jiyeon ở nhà của bác ạ? - Taehyung nói
- Hửm? Đúng rồi. Mà cháu là ai? - Bà hỏi
-Dạ cháu là Taehyung, bạn trai của Jiyeon. Hôm qua giờ cháu kiếm cô ấy không thấy đâu cả. May quá, cháu có thể đến nhà bác không ạ? - Taehyung níu tay bà
- À được. Mà Jiyeon nó có nói nó đâu có bạn trai, còn nói như nó thì ai mà thèm yêu nữa mà. Đâu ra cậu trai đẹp thế này?! - Bà xoa tay Taehyung
-Dạ chắc tại cô ấy giận cháu rồi... Bác cho cháu đi cùng nha! - Lòng Taehyung hơi thắt lại
- Được cùng đi nào!
Hai người cùng bắt bus để trở về nhà.

Trong chuyến bus, lại có sự định mệnh đó là bố nuôi Jiyeon lái.
-Ơ kìa! Bà đi đâu đấy? - Ông hỏi
-À tôi đi nộp đơn xin nghỉ phép giúp Jiyeon. Con bé đang sốt không đi học được -Bà nói
- Thế nó có sao không? Bỏ nó ở nhà một mình liệu có ổn không đó - Ông hỏi lại
- Chắc không sao đâu. Tôi có nấu cháo với mua thuốc cho nó rồi - Bà nói
- Ủa Taehyung? Sao con ở đây? - Ông hỏi khi thấy Taehyung sau lưng vợ mình
- Dạ cháu đến thăm Jiyeon
- À hôm qua con bé nó khóc nhiều lắm đó. Ta có hỏi tại sao mà nó chỉ cười không trả lời. - Ông nhìn Taehyung hỏi
- Cô ấy hiểu lầm cháu nên chắc giờ giận rồi ạ. - Taehyung cúi đầu
- Ừ đến giải thích với nó đi. Nó buồn lắm đó
-Ủa mà sao Jiyeon gọi bác gái là mẹ thế ạ? Mà bác gái là vợ bác mà- Taehyung thắc mắc
- À hôm qua ta mới nhận con bé là con nuôi. Nên con bé gọi ta là ba, còn bác gái là mẹ. Mà nó sống một mình từ nhỏ, cha mẹ li dị rồi cháu không biết sao? Con bé chắc hẳn thiếu thốn tình thương lắm đó. -Bác nói
Taehyung tự thấy mình vô tâm quá. Chắc hẳn hôm qua cô buồn lắm. Anh sai rồi!
-Thôi đi đi ông à! - Bác gái lên tiếng
- Ờ đi thôi.
Hiện tại đã đến trước cửa nhà ba mẹ nuôi Jiyeon. Taehyung và bác gái chào bố Jiyeon, rồi ông rời đi.
- Bác gái hay cháu cũng gọi bác là mẹ có được không ạ? Dù gì Jiyeon cũng là con gái của bác mà. Con là con rể cũng nên chứ ạ- Taehyung mặt hởn hở nói
- Được thôi - Rồi hai người nhìn nhau cười khanh khách

Bước vào nhà. Bà dắt Taehyung lên tận phòng Jiyeon để xem cô hết sốt chưa. Đứng trước cửa phòng. Bà gõ cửa. Hiện giờ Jiyeon đang mê man nên không trả lời. Bà cùng Taehyung đẩy nhẹ cửa vào. Cô đang cuộn tròn trong cái chăn kia. Quay mặt vào trong. Taehyung và bà bước nhẹ đến để tránh gây tiếng động. Bà sờ trán Jiyeon, nó đỡ nóng hơn rồi. Thấy vậy bà nói nhỏ với Taehyung:
- Con chăm sóc Jiyeon nhé! Mẹ đi xuống nấu cơm
- Dae - Taehyung gật đầu
Bà ra khỏi phòng. Taehyung bước đến ngồi xuống kế bên Jiyeon. Lấy tay áp vào trán, rồi xuống má phúng phính của cô. Anh ngắt nhẹ. Tự rủa thầm sao mình ngốc quá, lại làm cô tổn thương, đòi chia tay anh nữa. Nhất định anh phải nói với cô. Anh nhón người hôn vào cái má phúng phính đó của cô. Rồi miệng liên tục xin lỗi. Cô có cảm giác hình như ai đó đang chạm vào mình. Chắc mẹ ấy mà. Cô khịt khịt mũi, mắt vẫn nhắm nói:
- Mẹ về rồi sao? Con không sao rồi ạ! - Giọng cô do bị đau họng mà yếu ớt hơn
Nghe vậy, Taehyung xót lắm. Mắt nhắm mà cô vẫn cười được nữa kìa. Cô gái này không biết buồn sao hả?
-Jiyeon anh xin lỗi. Chuyện em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi.- Taehyung nói
-Ủa giọng mẹ sao nay đàn ông thế? Còn xưng anh em nữa chứ? Mẹ bị bệnh sao ta?
Cô ngờ ngợ thấy sai sai nên thử mở mắt ra coi. Nghe Jiyeon nói, Taehyung cười cười, đáng yêu thật.
- Á! - Jiyeon la to
Taehyung lấy môi mình bịt môi cô lại kẻo mẹ tưởng Taehyung ăn hiếp cô thì sao.
-Môi em ngọt thật đấy! Anh xin lỗi nha! - Taehyung mè nheo
- Ya tránh xa tôi ra. Đi về với bạn gái của anh đi. Chia tay rồi, tránh ra - Jiyeon mặt lạnh tanh
-Đừng giận anh nữa.. Chuyện đó em hiểu lầm rồi. Con bé đó đâu phải bạn gái anh. Bạn gái anh nằm đây nè - Taehyung leo lên giường Jiyeon, ôm cô.
- Nè bước xuống đi. Anh không đi học à? Tự nhiên xuất hiện ở đây vậy hả? Chia tay rồi, đi về rồi đi chơi với bạn gái anh đi. Tôi mệt rồi - Jiyeon lấy tay đẩy người Taehyung ra. Xoay lưng lại với anh
- Con bé đó là em gái vừa bên Mĩ của anh về, con bé thích em lắm đó. Anh định sẽ dẫn nó đi gặp em vì nó bảo nó muốn gặp chị dâu mình - Taehyung ôm cô chặt hơn lúc nãy
-Đã nói đừng có ôm nữa mà. Lợi dụng lúc tôi bệnh à? Đợi đến lúc tôi khoẻ, tôi sẽ nghiền nát anh ra bây giờ đó. Còn cô bạn gái của anh tôi có gặp bao giờ đâu mà bảo  thích tôi. Bộ anh thích lừa dối tôi như vậy lắm hả? - Jiyeon lớn tiếng nói
- Em gặp con bé hồi năm lớp 10 rồi đó. Tại em quên thôi. Không tin thì chút nữa anh sẽ kêu nó đến đây, hay anh gọi cho nó luôn. Còn lừa dối em thì anh không có. Anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã quên ngày kỉ niệm quan trọng của chúng ta - Taehyung hôn lên tóc cô. Vì anh cao hơn cô cả cái đầu nên rất dễ dàng
-Thôi mệt quá. Không yêu đương gì hết. Đi về đi. Tôi không yêu anh nữa đâu- Jiyeon cựa quậy, giọng nói như sắp đứt hơi đến nơi, nó cứ khàn đặc ấy
- Anh không về. Có ai đã ghi trong mảnh giấy kỉ niệm "Em yêu anh nhiều lắm" giờ lại bảo không yêu, dối lòng là không được đâu nha - Taehyung xoay mặt cô lại
-Nè tôi đang bệnh đấy. Dịu dàng một chút chết người à. Sao anh dịu dàng với cô ta vậy mà không dịu dàng được chút nào với tôi sao hả? - Jiyeon khịt khịt mũi nói
-Anh yêu em! - Taehyung hôn chụt lên môi cô
- Hết giận chưa? Đừng hiểu lầm nữa mà! -Taehyung nhìn cô
- Tất nhiên là còn. - Cô ho khụ khụ
Taehyung lấy chiếc điện thoại ra. Anh nhấn số con em họ hôm qua.
-Alo. Oppa hả? Đang ở đâu vậy? Nghe nói bị đau bụng hả? Có sao không? Rồi kiếm được chị dâu chưa? - Nó hỏi
-Không có bị gì hết. Chị dâu đang ở đây này. Tại mày mà anh bị hiểu lầm còn bị đòi chia tay nữa đấy. Mày làm vợ anh bệnh luôn rồi - Taehyung la xối xả. Cô nghe hai người đối thoại mà hơi buồn cười trong lòng.
- Chị dâuuu - Nó la to trong điện thoại làm hai người nghe phải bịt cả tai lại
- Em nghe đi - Taehyung đưa cho cô
-Alo. -Jiyeon nói
-Chị dâu có nhớ em không? Taemi này - Nó nói
-Chị quên rồi. Xin lỗi nhé! À đừng gọi chị là chị dâu nhé! Chị không phải bạn gái anh em đâu. -Jiyeon nói
-Chị dâu à đừng giận anh trai em nữa. Anh ấy yêu chị thật lòng đó. - Taemi nói
- Đúng rồi đó. Đừng giận anh nữa mà - Taehyung ở ngoài cũng xen vô
- Tại sao chứ? Để tôi xem xét đã. Thôi chào em nhé. Chị mệt quá, em nói chuyện với anh em đi - Jiyeon nói
-Dạ vâng vậy chị nghỉ đi. Đừng giận nữa nhé! Hẹn gặp chị ở trường! - Taemi nói
- Nè nghe đi. Tôi ngủ - Jiyeon đưa cho Taehyung
- Này lần sau mày đừng có về Hàn nữa nhé! -Taehyung nạt nó
-Khỉ khô đó ông anh già. Tui còn phải về để gặp Jiyeonie đó - Taemi nói
-Cúp máy à. Nhớ đó biến đi - Taehyung nói
Nói là làm. Taehyung cúp máy cái rụp rồi quay qua ôm Jiyeon. Cô thật sự mệt lắm rồi. Ngủ ngon quá vậy nè. Ôm cô một hồi anh cũng ngủ luôn.
-------------------------------------------
12h trưa, bác lái xe trở về nhà.
-Bà ơi. - Ông kêu vọng vào
- Hả? Tôi đang trong bếp! Ông đói chưa, tôi dọn cơm nhé. À đợi tôi đi kêu hai đứa nhỏ xuống nữa - Bà nói rồi vọt nhanh lên lầu. Bà đẩy cửa nhẹ vào. Tình trạng hiện giờ là hai bạn trẻ đang ôm nhau ngủ rất ngon. Bà hắng giọng, kêu:
-Jiyeon Taehyung . Hai đứa dậy cho mẹ!!! - Bà hiện tại vẫn rất sốc. Kêu Taehyung chăm Jiyeon mà nó ngủ luôn là thế nào đây hả...
Taehyung với Jiyeon nghe giọng bà mới bắt đầu ngồi dậy
- Jiyeon con hết sốt chưa? - Bà hỏi
-Dạ hết rồi mẹ. Thuốc với cháo của mẹ là nhất - Jiyeon giơ tay kí hiệu no1
- Em sao rồi? Đỡ chưa? - Taehyung hỏi cô
- Đỡ rồi. Đi xuống ăn cơm kìa. Mẹ vô gọi xuống ăn cơm đúng không ạ? - Cô ngớ ngẩn hỏi lại
- Đúng rồi. Đi xuống ăn. Rửa mặt đi. Mẹ xuống trước - Bà nói
Taehyung quay qua nhìn Jiyeon cười tươi
-Hết giận rồi nhé? Yah anh yêu em nhất - Taehyung ôm cô
- Bớt sến giùm cái. Đừng làm tui phải tổn thương nữa. Lần sau không có vụ tha thứ nữa đâu nhé!!! - Cô phụng phịu
Taehyung nựng má cô.
-Aigoo đáng yêu quá! Mai anh mua quà tặng em! Thôi giờ đi xuống dưới kia thôi. Rồi cả hai nắm tay nhau đi xuống.
Bàn ăn hôm nay đông đủ, ấm áp vô bờ bến.
-Chào mẹ! Con gái hết bệnh rồi ạ, mai con sẽ đi học nhé. - Jiyeon chạy lại quàng tay ôm bà
- Chào mẹ! Có cần con giúp gì không ạ?! - Taehyung hỏi
-Yah! Ai là mẹ của anh,đây là omma của em. Rõ chưa hả? Omma xinh đẹp chỉ của mình em thôi - Jiyeon trừng mắt
-Dù sao thì anh sẽ là chồng của em thôi. Mẹ em cũng là mẹ anh . Plee -Taehyung lè lưỡi
- Aigoo hai cái đứa nhỏ này. Im lặng tí coi. Mẹ là mẹ của hai đứa. Không cãi nhau nữa nè. Ăn cơm rồi lên ngủ ngay cho mẹ. Bệnh đã hết đâu mà cứ lông nhông thế này. - Bà la lên
-Daeeeee- Jiyeon đáp, quay lại nhìn Taehyung với ánh mắt hình viên đạn
-Taehyung ra gọi bố vào ăn cơm đi con- Bà nói
-Vâng ma'am - Taehyung nói
Taehyung ra sân trước nhà thấy bác trai đang lau dọn tân trang chiếc xe của mình. Ông thấy Taehyung rồi lật đật chạy vào.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyeon