Chap 1: Kỉ niệm.
Hôm nay, kỉ niệm ngày cô và anh yêu nhau.
Hai năm rồi đó. Hai năm ấy đối với cô vô cùng ý nghĩa khi dám thổ lộ lòng mình với anh. Cô và anh vẫn cùng nhau đi học trung học phổ thông, vẫn ở cái độ tuổi mới vừa lớn ấy...
Hôm nay cô - Park Jiyeon đã cố gắng làm những chiếc bánh thật đẹp để tặng anh - người cô yêu thương bấy lâu Kim Taehyung.
Hôm đó, cô điện cho anh. Hỏi anh rằng hôm nay là ngày gì vậy. Anh đáp anh không nhớ.
-Thật chứ? Anh không nhớ thật sao?! -Cô đáp.
-Thôi anh bận rồi, có gì nói sau nhé! - Taehyung nói
-À anh này! Hay là ... À thôi đi - Cô lẳng lặng, miệng có ý định bảo hẹn gặp anh ngày mai. Nhưng lại thôi, hay là tạo cho anh chút bất ngờ cũng được.
- Vậy anh cúp máy.
- À vâng - Nghĩ là làm. Hôm ấy sau khi gọi cho anh, cô liền vào bếp lấy những chiếc bánh cupcake kia. Lục lọi vài thứ để trang trí cho thật đẹp. Rồi bỏ vào một cái hộp xinh xắn. Cô hớn hở diện trang phục thật đẹp. Bước từng bước thật nhanh ra khỏi nhà của mình. Cô lại bắt chuyến bus quen thuộc ấy.
Trên chiếc xe bus ấy, kỉ niệm của cô và anh lại ùa về trong kí ức của cô. Tới rồi, nhà anh kia kìa. Bác lái xe mà cô thường gặp nhìn cô mà dõng dạc hỏi
- Đến nhà Taehyung hả Jiyeon?
Cô đáp:
- Dạ vâng bác ạ- cô cười, tiếp tục nói - Hôm nay kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng cháu đấy ạ! Cháu vui lắm.
Bác lái xe đáp
- Khi nào có thiệp cưới thì nhớ mời bác nhé!
Jiyeon cười thật tươi rồi trả lời
-Vẫn còn lâu lắm ạ! Thôi cháu tạm biệt bác!
Rồi Jiyeon tiến thẳng từng bước đến nhà của Taehyung. Nhưng sao anh chẳng có ở nhà thế này? Ông trời đang trêu cô sao? Lúc nãy anh bảo bận. Chắc có lẽ anh đi ra ngoài giải quyết chút việc rồi. Jiyeon tự nhủ lòng như thế rồi bước đến băng đá gần nhà Taehyung ngồi xuống, cô quyết định đợi anh. Lúc này chắc khoảng 6h chiều rồi, anh chưa về nữa. Rồi 7h...8h...9h..10h, cô đợi anh gần 4 tiếng rồi đó. Cô vẫn ngồi lẳng lặng như thế. Chẳng lẽ nào anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Anh thật sự quên sao? Hay anh xảy ra chuyện gì vậy hả Kim Taehyung?
Cô ngồi đó rồi sinh ra nghĩ vẩn vơ. Cô buồn. Trong khoảng thời gian đợi anh, cô cứ nắm chặt hộp bánh không rời một khắc. Bỗng, ơ anh về rồi kìa.. Nhưng khoan đã, cô gái nào bên cạnh anh vậy? Sao họ cười nói vui vẻ đến thế? Anh nói anh bận sao? Anh bận đi với cô gái kia ấy hả? Tim cô
thắt lại, tay cầm hộp bánh ấy cũng chẳng còn tí sức lực nào. Đau quá! Nước mắt không tự chủ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy... Bóng tối đã che khuất cô đi. Cô nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái kia, miệng cứ cười tươi, hình như nhà cô gái kia kế nhà anh.
Anh tiễn cô ta vào nhà, rồi còn hôn lên trán và nhẹ nhàng nói " Ngủ ngon nhé!" . Cô thoáng tránh né không dám nhìn vào cái thực kia nữa. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Anh ấy lại bước về nhà của anh. Mở cửa rồi bước vào nhà. Cô thì cứ ngồi đó. Cô không đi nổi nữa rồi. Anh ấy điện cô. Liệu cô có nên bắt máy không? Cầm điện thoại mà tay cô run run.
Cuộc gọi thứ nhất, nó cứ đổ liên hồi nhưng cô không nghe. Cuộc gọi thứ hai đến, một hồi lâu sau, cô mới nhấc máy...
- Alo. Anh đây! Sao không nghe máy vậy?
Cô không trả lời.
- Jiyeon có đó không?
Nước mắt cô rơi lã chã, làm cho cổ họng cô nghẹn ắng hẳng lại chẳng cất nổi nên lời.
-Jiyeon ah! Em đâu rồi? Không nghe anh cúp máy nhé.
Tình yêu của anh đơn giản với cô
thế sao? Chẳng hỏi rằng cô
bị làm sao hả? Sao cứ đòi cúp máy như thế nhỉ? Chắc tại anh có người khác rồi...
- Jiyeon - Anh kêu
- Anh à! Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? - Giọng cô như lạc hẳn đi, cô
cố kìm nén tiếng nấc nhưng không thể
-Ngày gì? Em sao vậy? Có gì quan trọng sao? - Taehyung cứ thế thản nhiên đáp
-Anh không nhớ thật hay giả vờ không nhớ vậy hả? Anh ... - Jiyeon gần như mất hết niềm tin
-Anh không nhớ
Chỉ vỏn vẹn ba từ thế thôi. Lòng cô cứ như tan nát vỡ vụn cả ra .
-Hôm nay anh bận việc gì thế? - Cô nói trong tiếng nấc
-À anh bận đi công việc với bạn
-Bạn gái ? Đúng không anh?
- Sao em biết?
-Vậy quá đúng rồi. Em không nhìn lầm. Đúng là anh rồi. Cảm ơn vì đã yêu thương em trong hai năm qua nhé, dù anh có giả vờ thì cũng chẳng sao đâu! Cảm ơn vì đã khiến em hạnh phúc. Hạnh phúc với cô gái kia nhé! Em không dám xen vào đâu! Em yêu anh lắm! Mình chia tay nha! Em cúp máy đây - Jiyeon nói trong tiếng nấc lẫn nước mắt.
-Jiyeon Jiyeon em đang ở đâu vậy hả?
Jiyeon đứng dậy, xoay đầu nhìn lại ngôi nhà anh. Bước đến trước cửa nhà anh. Nhẹ nhàng đặt hộp bánh với tấm hình kỉ niệm 2 năm yêu nhau của hai người. Cô quay đầu bước ra khỏi đó. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.
Taehyung sau khi nghe cuộc điện thoại ấy. Anh quyết định ra khỏi nhà tìm đến nơi cô sống. Trước cửa nhà là hộp bánh của cô để đó. Anh nhặt nó lên. Lấy bức ảnh kỉ niệm trên đó ra xem. Anh mới chợt nhớ ra hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người. Anh thật ngớ ngẩn mà, ngày quan trọng như vậy lại quên. Đằng sau bức ảnh anh thấy dòng chữ 'Em yêu anh... Cùng nhau hạnh phúc nhé!'
Cô từ nhỏ vốn đã rất khó gần, bố mẹ ly dị nhau, họ thậm chí còn không muốn nhìn mặt cô nữa. Vì vậy cô rất, à không, phải nói là cực kỳ cô độc. Bạn bè lại không có, chỉ có duy nhất một đứa bạn thân là IU và anh- người cô yêu. Nhà cô duy chỉ có hai người biết đến. Nhưng hoàn cảnh của cô thì chẳng ai biết, bởi cô
luôn giữ cái nét mặt hồn nhiên nhất, vui tươi nhất đứng trước mặt họ, lúc nào cũng cười được nên họ chắc hẳn cứ nghĩ cô luôn hạnh phúc mà không có nỗi ưu sầu nào.
Chẳng hề như vậy, chắc tại cô quen cố giấu nhẹm đi những giọt nước mắt rồi nên giờ tuôn ra nó mới phun trào dữ dội đến thế...!
Taehyung đứng trước căn hộ cô ở. Anh nhấn chuông mãi không thấy phản hồi. Anh hỏi hàng xóm kế bên nhà thì họ bảo cô chưa về, họ nói hồi chiều thấy con bé hớn hở lắm nữa. Anh cố gắng liên lạc với cô nhưng đáp lại vẫn là không liên lạc được, cô tắt nguồn rồi. Giờ thì kiếm cô ở đâu đây chứ, anh tự hỏi lòng. Thôi thì cứ ngồi đó đợi.
Jiyeon trở về, vẫn lên chuyến xe bus lúc chiều. Mắt giờ đã đỏ hoe rồi. Gặp bác tài xế như người thân quen của mình, ông hỏi:
-Jiyeon, vui không con?
Cô im thin thít, không có tín hiệu sẽ trả lời.
-Jiyeon con sao vậy? Sao mặt mũi tèm hem thế này? Thằng Taehyung nó làm gì con sao?- Bác sốt sắng
Giờ nó mới hoàn hồn lại đáp, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó:
- Dạ không sao ạ! Anh ấy đâu có làm gì con đâu
-Thế sao lại khóc thế này? Xảy ra chuyện gì? Nói bác biết
-Dạ không có gì hết. Thôi bác lái xe đi, kẻo trễ chuyến là mới có chuyện đó ạ - Cô
cười tươi, giở giọng trêu bác
- Con không nói cũng không sao. Nhưng mà đừng khóc nữa, không xinh đẹp đâu con nhé!
-Hay con gọi bác là bố được không ạ? Tối nay con đến nhà bác chơi được chứ? -Cô
ngỏ lời, vì không muốn về nhà, nơi cô chỉ quanh quẩn với 4 bức tường và niềm đau.
- Được đấy chứ. Cứ thoải mái đi dù gì bác cũng đâu có con. Bác có bà vợ xinh đẹp lắm đấy nhé, thế nào bà ấy gặp con cũng thích lắm cho xem. Nhưng mai là thứ hai rồi, con không định đi học sao? 12 rồi đó - Bác vui vẻ đáp
- Dạ mai con xin nghỉ phép một ngày bố ạ! Con muốn trò chuyện cùng mẹ cơ - cô
nũng nịu
-Vậy được thôi. Nhưng mà lo học hành cho tử tế đi nhé! Khi nào con thi đậu ta sẽ thưởng cho con một món quà đặc biệt nhé. Nhưng mà con có cần nói với ba mẹ ruột không đó? - Bác lái xe ân cần
-Chẳng sao đâu ạ. Con ở một mình, ba mẹ con ly dị lâu rồi ạ - Nói xong cô cúi gằm mặt xuống
- Vậy cho bố xin lỗi nhé con gái! Bố không biết. Thôi vui lên đi con. Đây là chuyến bus cuối rồi. Bố sẽ chạy thẳng về nhà luôn- Bác vỗ vai cô như để dỗ dành
- Dạ không sao đâu ạ, con quen rồi! Đi thôi bố - Hớn hở nói
Ông nhìn cô lắc đầu một cái rồi chạy thẳng đến nhà ông.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà không quá lớn nhưng nó lại vô cùng thấm đượm sự mộc mạc như con người ông.
Hai bố con cùng nhau bước vào nhà.
-Bà ơi! Anh về rồi nè! - Bác la to
- Anh hả? Em ra ngay. - Một dì trung niên mặt xinh đẹp phúc hậu cùng chiếc tạp dề bước ra
- Ô ai đây? Con bé xinh đẹp thế? Con con ai? Học lớp mấy rồi? Nhà ở đâu? - Bà hỏi liên tục
-Bà hỏi từ từ thôi chứ để cho con bé trả lời - Bác nhăn mày
-Con tên Jiyeon ạ. Mẹ cứ gọi con là Yeonie được rồi ạ. Con mới vừa nhận bác là bố nuôi, cho nên cho phép con gọi mẹ chứ ạ?! Con học lớp 12 rồi, nhà con cũng cách xa nơi này lắm. Nếu được bố mẹ cứ đến thăm con ạ .
- Jiyeon hả? Tên đẹp như người vậy ta? Đước chứ! Con cứ gọi ta là mẹ đi, có đứa con vừa xinh đẹp vừa lễ phép như vầy thì ai mà chả thích chứ. Nếu có dịp mẹ nhất định sẽ đến thăm con, con nhớ đến dẫn mẹ đi nhé! À, nhà ta có dư một phòng kìa, khuya rồi hay con ở lại nhé! - Bà cười tươi như thiên thần, công nhận bà thật sự xinh đẹp
-Ừ đúng rồi, con cứ ở lại đi rồi mai hả về nhà. Thôi ta vào ăn cơm rồi đi nghỉ nhé! Khuya lắm rồi! - Ông bảo
- Dạ vâng con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm - Mắt cô như chực trào nước trong đáy mắt rồi.
- Thôi đi nào! - Bà nắm tay cô vào phòng ăn
Ăn cơm xong. Ai trở về phòng nấy. Cô về phòng dành cho khách. Cô mở điện thoại lên. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Taehyung, cô lại buồn nữa rồi! Thôi đi ngủ, cô quyết tâm quên anh rồi!
Taehyung hiện giờ vẫn ngồi trước căn hộ của cô. Gần 1h sáng rồi nên anh quyết định trở về nhà. Mai anh cũng phải đi học nữa. Chắc ngày mai cô sẽ vào lớp thôi. Rồi anh sẽ giải thích cho cô. Anh quyết định trở về nhà của mình. Lòng cứ rũ rượi không thôi. Anh có điện cho IU để hỏi thử xem cô có ở đó không. Đáp án là không. Anh kể hết mọi chuyện cho IU nghe, làm cho cô cũng lo lây cho nó. Chơi với nhau cũng lâu nên IU cũng hiểu tính Jiyeon, nhưng lần này cô chẳng đoán được nó sẽ làm gì nữa.... Cô lo quá....
-END CHAP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top