Chap 2: Anh là ai?
Seoul,
Nhà báo nổi tiếng BTS
- Kim tổng, ngài có thư - Thư kí Jimin đưa cho Taehyung một lá thư
- Thư sao? - Taehyung nhận lá thư rồi mở nó ra
Gửi ngài Kim,
Thực ra không được phép nói nhưng tôi mạo muội thông báo cho ngài biết rằng thân thế Jiyeon đã sáng tỏ, nay đang trên tàu tới Seoul.
- Tàu lên Seoul? Khoan đã... Thư kí Park, lộ trình con tàu gặp nạn ra sao? - Taehyung quay sang hỏi Jimin
- Dạ từ Jeju lên Seoul ạ 7 giờ tối theo giờ địa phương ạ
"//Không xong rồi, cô ấy đã gặp nạn!//"
- Ngài Kim, ngài đi đâu thế ạ? - Jimin đứng dậy
- Ta đi đến nơi này một tí
- Thế còn cuộc họp ạ?
- Hoãn nó lại giùm ta
Taehyung lên xe, đề máy rồi chạy vù tới bệnh viện 'Hoa Hồng Hoa Cúc Hoa Lan'
Tại bệnh viện
- Những người sống sót sau nạn tày thủy ở đâu vậy? - Taehyung hỏi
- Bọn họ được chuyển sang khu riêng, chỉ có những người liên quan mới được vào - Cô ý tá nói
- Tôi tìm cô gái có tên Jiyeon!
- Ô Kim tổng, có chuyện gì mà ngài trông gấp gáp thế? - Bác sĩ Jin đi đến
- Tôi tìm cô gái có tên Jiyeon, cô ấy đang ở đâu? - Taehyung hỏi
- Tiểu thư Jiyeon đúng chứ? Cô ấy ở đằng kia - Jin chỉ vào một cô gái ăn mặc lộng lẫy đằng xa
-----------------------
- Đẹp quá đi mất! Lần đầu tiên mình được mặt bộ đồ đẹp và mắc tiền như thế này - Yeri thích thú bộ váy của mình
"//Ai cũng nghĩ mình là tiểu thư nhà Ronsare Park không một chút nghi ngờ.... Phải tỏ ra yểu điệu, thanh cao, quý phái...//"
- Ôi may quá Jiyeon tiểu thư không sao! Phu nhân lo lắm ạ! - Một người đàn bà đi tới cười nói (do Yeri đang hoán đổi thân thế với Jiyeon nên ai cũng nghĩ cô là Jiyeon)
- Vâng
- Mời tiểu thư lên xe, về thôi ạ
"//Mình là tiểu thư nhà cao sang, phải cư xử cho ra dáng quyền quý//"
Yeri lên xe, chiếc xe mắc tiền sang trọng bắt đầu lăn bánh đi
------------------------------------
- Không phải cô gái đó! - Taehyung lắc đầu
- Thường ngày Kim tổng rất dửng dưng với gái đẹp, ngài làm tôi bối rối quá, ngài có thể đến phòng 108 tìm xem. - Jin
Taehyung nhanh chóng chạy đến căn phòng ấy
"//Không phải, cô này cũng không, cô này nữa....không có Jiyeon...//"
- Meow meow meow!! - Tiếng mèo kêu liên tục vang lên bắt sự chú ý của Taehyung
- Cô gái đó...? - Taehyung nhìn về hướng đó, thấy một cô gái được đẩy ra
- Cô ấy vừa được chuyển đến, bị thương ở đầu nên không thể nhớ gì cả! - Jin nói
Taehyung đi tới giở chiếc chăn ra, đúng như anh mong, là Jiyeon!! Đầu cô được băng bó bằng miếng băng trắng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt trông rất đau thương
"//Mình không thể nhớ gì cả?//"
- Jiyeon!! - Taehyung ôm chầm lấy Jiyeon
- Anh là ai? Anh quen tôi sao? Tôi là ai? Làm ơn cho tôi biết - Jiyeon nắm lấy tay Taehyung hỏi
"//Em quên hết rồi, tất cả mọi thứ, kể cả cô nhi viện...//" Taehyung's pov
- Tôi...tôi Kim Taehyung đây, chồng sắp cưới của em đây, em không nhớ sao?
----------------------------------------------
Taehyung đưa Jiyeon về nhà mình, anh bế cô về phòng, bảo người làm thay đồ mới sạch sẽ cho cô. Bác sĩ Jin cũng đi theo để xem bệnh tình của Jiyeon
Sau khi xong, họ để Jiyeon lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi rời đi. Jin bác sĩ đi vào đưa thuốc cho cô
- Bác sĩ, khi nào tôi mới có thể nhớ lại vậy ạ? - Jiyeon hỏi
- Có lẽ chừng vài tháng cũng có thể là vài năm, hoặc.....sẽ không bao giờ nhớ ra được - Jin đáp
- Nói vậy chả lẽ tôi có thể suốt đời sẽ không bao giờ nhớ ra được hay sao?!! Tôi.... - Jiyeon hỏi hoảng loạn
- Jiyeon! - Tiếng gọi từ đằng sau, Jiyeon vẫn chưa quen với cái tên đó lắm, trí nhớ cô bây giờ chỉ là một màu trắng trống rỗng, đến cả tên mình còn không nhớ, nghĩ đến đây cô bỗng rớt nước mắt
- Anh... - Jiyeon quay lại, Taehyung đang đứng dựa người vào thành cửa rồi đứng thẳng dậy đi tới giường cô ngồi xuống
- Không quấy rầy hai người nữa, tôi đã đặt đơn thuốc cho tiểu thư, chỉ cần uống đúng liều tôi đã dặn thì bệnh tình sẽ khỏi, tôi phải đi rồi, chào ngài Kim - Jin nói
- Cám ơn bác sĩ - Taehyung gật đầu, cho người tiễn bác sĩ Jin đi về
- Nói cho tôi biết tôi là ai đi, tôi không nhớ gì cả, tôi tên gì, ba mẹ tôi là ai, tôi từ đâu tới.... Làm ơn đi - Jiyeon khóc, cô ghét cảm giác trống trải này, cô nắm áo Taehyung hỏi
- Em là hôn thuê của tôi, em bị thất lạc ba mẹ, hôm ấy tôi gặp em ở cánh đồng hoa gần bến Seoul, hai chúng ta yêu nhau nhưng trong một lần đi chơi ở Jeju, tai nạn tàu thuỷ đã xảy ra và em thành ra thế này đây - Taehyung trả lời, giọng nói rất trầm ấm, nhẹ nhàng, anh khẽ vén cọng tóc trước mặt cô ra sau tai
- Thật...thật sao? - Jiyeon ngước mặt lên hỏi
- Trông tôi giống nói xạo lắm sao? - Taehyung cười mỉm
Jiyeon không nói gì, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh khiến cô ngại cuối mặt nhìn xuống đất. Taehyung chỉ khẽ cười, hôn một nụ hôn nhẹ lên trán cô
- Tôi phải đi làm, em ở nhà ngoan nhé, tối tôi về - Taehyung nói rồi rời đi
- Chăm sóc cô ấy thật tốt! - Anh dặn dò người hầu rồi cùng thư kí của mình lên xe chạy đ
Jiyeon rờ trán, cô cảm thấy hồi hộp, lúc anh đến tìm cô trông vẻ mặt anh rất lo lắng, dẫn cô về nhà, chăm sóc. Trong lúc cô hoạn nạn thì anh là người đến bên cô đầu tiên, Jiyeon thực sự cảm động. Cô tin anh.
Bỗng cảm thấy một chướng khí nặng nề nào đó đang ngắm vào cô. Là một ông già chừng 65 tuổi, ông ấy nhìn cô chằm chằm, nhìn trên nhìn dưới, nhìn đằng trước nhìn sau lưng khiến Jiyeon hơi bối rối
- Ôi...... Ác mộng! - Ông ấy bỗng thở dài
- Trời ơi, cậu Taehyung vô vàng yêu quý lại chọn cô gái này làm vợ ư?!! - Lão Táo, quản gia già khó tính của nhà Taehyung, hôm qua khi Taehyung đưa Jiyeon về và nói cô là vợ chưa cưới của anh thì Lão Táo đã suýt lăn ra ngất
- Nhìn lại thì càng thấy cô ta giống nhân vật phim hoạt hình, không biết nấu nướng, dọn dẹp, não lại rỗng tuếch mà cũng chả xinhh đẹp gì cho cam.
- Ú huhuhu Lão nuôi nấng cậu chủ bấy lâu nay phải dửng dưng với đàn bà như Lão, vậy mà cậu chủ lại đi lấy đứa con gái không rõ nguồn gốc này, phải ăn nói sao với ông chủ đây... - Lão Táo chấm nước mắt thất vọng nói rồi bỏ đi
(Chú thích: Vì Lão Táo dửng dưng với phụ nữ quá nên vẫn ế đến giờ chưa có ai lấy)
- Hứ, ổng ấy khi dễ mình quá! - Jiyeon tức giận nhíu mày
- Meowww!! - chú mèo trắng kế bên cũng tỏ vẻ hờn dỗi
- Ô, chú mày vẫn ở đây sao? Chú mày biết quá khứ của ta à?!! - Jiyeon ẵm chú mèo lên
- Meowwww
------------------------------------------------------
Gia đình Ronsare Park
- Ba à, con gái chúng ta sao chưa thấy về? - Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt to sáng chứa đầy niềm vui và cảm động, khuôn mặt quyền quý xinh đẹp, môi mỏng nở nụ cười vui hỏi người đàn ông đứng tuổi bên cạnh
- Taehee à, đợi tí đi con, con bé sắp tới nơi rồi! - Ông ấy, Ronsare Park Jihoon, chủ nhân của dòng họ Ronsare Park
------Bên Yeri------
- Tiểu thư, tới rồi ạ - chiếc xe laxus màu đen sang trọng dừng trước cửa nhà Ronsare Park
"//Ngôi nhà to thật, đây sẽ là nhà mình sao?!//" Yeri nhìn chằm chằm căn nhà to như cung điện trước mặt
Bảo vệ bước xuống mở cửa xe cho Yeri, bọn người hậu đi tới đỡ cô đi xuống xe. Ai nấy đều cung kính đứng theo hàng cúi đầu trước cô.
- Bà chủ đang ở trong phòng đợi tiểu thư ạ - Người hầu dắt Yeri vào nhà, căn nhà to sang trọng, những vật dunngj đồ nội thất dù cho đến cái nhỏ nhất cũng tốn không ít tiền, đi đến hành lang lầu hai thì một bóng dáng to lớn xuất hiện
- Kính chào bá tước - Bọn người hầu cuối người
- Đây là ông ngoại của tiểu thư đấy ạ
- Chào ông ạ
Ông ấy không noiis gì, chỉ nghe nâng mặt Yeri lên, xem qua xem lại
- Hừm, con bé xấu mù, chả giống Taehee chút nào, chắc tại lớn lên trong nghèo khổ - Ông ấy lạnh lùng nói, nghe vậy Yeri đứng hình
- Ôi, con gái của mẹ! - Taehee từ đâu đi ra mừng rỡ ôm lấy Yeri
- Mẹ! - Yeri ôm lấy Taehee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top