Chap 1: Mở đầu
Cô nhi viện ngoài đảo Jeju,
- Cô ơi, có một đứa bé được đặt ở trước cửa cô nhi! - Một cậu bé khoảng 7-8 tuổi chạy vào nắm áo cô hiệu trưởng Hwang kéo kéo tay chỉ ra ngoài cửa
- Thật sao? Dẫn cô ra đó nào! - cô hiệu trưởng Hwang nắm vạt váy đi ra cùng thằng bé ấy
Trước cửa, lũ trẻ cô nhi vây quanh một cái giỏ đan nhỏ, trong chiếc giỏ đó là một đứa trẻ sơ sinh
- Là một bé gái, dễ thương quá - Cô Hwang bế nó lên
- Cô, con muốn bế
- Con cũng vậy
- Woa, em ấy đang cười kìa, dễ thương quá
Ánh nắng sáng chiếu vào gương mặt đáng yêu, làn da trắng như sữa, đôi mắt xinh đẹp nheo lại vì ánh sáng chói loá, y như một thiên thần nhỏ vừa giáng trần
- Ta sẽ đặt tên con là Jiyeon nhé.
17 năm sau,
Jiyeon vừa đi mua vài trái cây về, cô nhi viện của cô nằm ở nơi vắng người, nhưng có đồi núi và cây cối mát mẻ. Sáng nào, cô và bé Sophi cũng đi xuống dưới thị trấn mua đồ ăn đem về cho lũ trẻ...
- Chị Yeonie, em yêu chị lắm đấy! - Sophi cười
- Cám ơn hì hì
- Chị trèo cây giỏi nhất làng...
- Hả?
- Lại ăn khoẻ
- Thôi chết
- Hễ cáu là xông vào tung chưởng và không bao giờ chịu thua
- Gì cơ...?
- Chạy nhanh hơn cả con trai....và giọng chị to nhất dàn hợp xướng
- Thôi thôi...
- Jiyeon unnie cái gì cũng làm được, đó là lý do em yêu unnie đó hi hi - Sophi cười, Jiyeon cũng cười, cô xoa đầu con bé. Từ lúc nhỏ, Sophi là đứa trẻ yếu ớt, suốt ngày chỉ ở trong phòng mà dõi theo những đứa trẻ bên ngoài nô đùa. Cả hai 'líu lo' nói chuyện đến khi về tới cô nhi
- Yeonie noona, ông trưởng thôn lại tới tìm cô hiệu trưởng kìa!! - Vừa về tới cổng thì vài đứa bé chạy ra kéo áo Jiyeon
- Ông ấy tới để làm gì? - Jiyeon nhíu mày hỏi
- Hình như họ muốn thu hồi cô nhi viện để lấy đất xây khu du lịch!
- Mwo?!! Không được, chị phải nói cho ra lẽ!! - Jiyeon đem rổ đồ vào sau bếp rồi đi vào phòng cô hiệu trưởng
RẦM!!
- Ngài trưởng thôn!! - Cái giọng loa vàng của Jiyeon vang lên không ai lẫn vào đâu được
- Biết ngay mà - Người đàn ông mập mạp đảo mắt
- Ngài đã nói nguyện vọng lớn nhất của ngài là giúp những đứa bé không nơi nương tựa, tại sao ngài lại đổi ý nhanh vậy?!! - Jiyeon lớn tiếng hỏi
- Con bé này...càng lớn càng dữ... - Ông trưởng thôn lau mồ hôi
- Mong ngài hãy nghĩ đến bọn trẻ sẽ phải ra đường sống mà không có nơi nương tựa, xin ngài... - Cô hiệu trưởng van nài
- Có người muốn mua khu đất này với giá rất cao, tôi cho cô 1 tháng để suy nghĩ, tôi đi đây - Ông trưởng thôn nói với cô hiệu trưởng rồi đi ra xe
- Khoan đã, ngài trưởng thôn!! - Jiyeon gọi với theo, ánh nắng vàng sáng sớm chiếu vào khiến cô nhíu mắt không thấy rõ, mái tóc nâu bồng bềnh cùng khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng khiến cô trong chả khác gì thiên thần xinh đẹp
- Ngài trưởng thôn!! - Dù Jiyeon có gọi cỡ nào thì ông vẫn quyết không quay đầu, chỉ leo lên xe rồi chạy đi
----trên xe----
- Xin lỗi đã để ngài chờ lâu...
- Cô gái ấy là ai? - Một chàng trai tóc nâu vàng lên tiếng
- À, Jiyeon, một con bé ngang tàng, không được giáo dục tử tế - Ông ta đáp
- Trông rạng rỡ đó chứ, bao nhiêu tuổi? - Chàng trai đó nhếch môi
- Hình như là 17 thì phải
- Mà ngài Kim có chuyện gì với cô ta sao?
- Không có gì, nếu cô ấy không được giáo dục tử tế thì kết hôn với một người như tôi sẽ ngoan hơn đấy - Ngài Kim nhếch môi
-------------------------------------
- Cô hiệu trưởng, mọi chuyện là sao vậy? - Jiyeon hỏi
- Dạo này ít nguồn ủng hộ, thu nhập không suông sẻ như trước! - Cô ấy buồn rầu đáp
- Chúng em sẽ làm việc chăm chỉ để giúp cô - Jiyeon nói
- Cám ơn em nhé, nhưng đừng cho bọn trẻ biết chuyện, chúng nó sẽ buồn đấy! - Cô Hwang dặn dò
- Vâng
Jiyeon lủi thủi đi nấu ăn cho lũ trẻ, cô nhìn chúng nó vui đùa mà buồn đứt ruột khi tưởng tượng lúc cô nhi viện bị dở đi, bọn trẻ sẽ thế nào đây?
- Yeonie noona, thằng Biny nó lấy đồ ăn của em rồi - Một đứa bé đi tới nắm vạt áo Jiyeon, tay kia quẹt nước mắt
- Yeonie noona, thằng Heojin nó đái ra quần rồi kìa!!
- Yeonie unnie, em không thích ăn cà rốt
- Yeonie unnie...
- Yeonie noona...
Những tiếng gọi tên Jiyeon vang lên không ngừng, dường như nó thành thói quen của cô rồi, ngày nào cũng như ngày nào, thiệt là...
- Aish, chết mất - Jiyeon gãi đầu
- Mệt quá hả? Mấy đứa nó còn nhỏ mà - Cô hiệu trưởng Hwang đi vào cười hiền
- Vâng - Jiyeon cười
Từ khi sinh ra, cô đã gắn bó với cái cô nhi viện này. Hằng ngày giặc giũ, nấu ăn, lau dọn, tắm rửa cho lũ trẻ trong này cũng là thói quen của cô, dù có lúc mệt nhưng trong cô nhi viện này không bao giờ thiếu tiếng cười và nô đùa của lũ trẻ. Hai sơ Hwang và Im rất yêu thương và chiều chuộng tụi nhỏ
--------------------------------------------------------
- Jiyeon ah, chúng ta đã được nguồn trợ cấp lớn, họ đang ở phòng họp, chúng ta có thể sống tốt rồi - Cô Im cười
- Thật sao cô? - Jiyeon chạy vào phòng, vừa bước vào thì thấy một chàng trai tóc nâu vàng ngồi bên cô Hwang, ăn mặc rất sang trọng cùng một chàng trai khác đứng cung kính phía sau
- Đây là ngài Kim Taehyung, ngài ấy là người sẽ là nguồn trợ cấp cho chúng ta lần này! - Cô Hwang vui vẻ nói
- Cám ơn ngài nhiều lắm ạ!! Bọn trẻ sẽ được sống an lành rồi - Jiyeon cười tươi cúi đầu
- Nhưng với một điều kiện.... - Taehyung nói
- Điều kiện gì ạ? - Cô Hwang và Jiyeon ngạc nhiên
- Em phải là cô dâu của tôi - Taehyung nhếch môi nhìn Jiyeon
- Bwo?!!
- Không thể được!! - Jiyeon phản đối
- Tôi cho em vài ngày suy nghĩ, lần sau tôi sẽ đến nghe kết quả, cuộc sống của bọn trẻ tuỳ vào sự lựa chọn của em - Taehyung nói rồi bỏ đi
- Nhưng....
- Jiyeon... - Cô Hwang nhìn Jiyeon buồn bã
- Con ghét anh ta! Sao lại có hạng người như vậy chứ! - Jiyeon giậm chân tức giận
---2 ngày sau---
- Jiyeon unnie, nhìn chiếc tàu kia kìa, chắc hướng đến thành phố Seoul đấy - Sophi chỉ tay về con tàu ngoài biển.
- Nae, chị muốn đến Seoul quá
- Trời ơi, Jiyeon, Sophi, nguy hiểm đó, mau đem thang lại đây, hai đứa leo xuống mau!!! - Cô hiệu trưởng hốt hoảng chạy tới đứng dưới gốc cây mắng, hai đứa ấy đang ngồi trên cành cây cổ thụ rất cao, có thể nhìn thấy hết những thứ xung quanh kể cả biển và những chiếc tàu đằng xa
Jiyeon và Sophi leo xuống...
- Jiyeon.. - Cô hiệu trưởng gọi, đi theo sau cô là một người đàn ông
- Cô là tiểu thư Jiyeon? - Ông ấy hỏi, người nhìn rất trang nghiêm
- Vâng tôi đây - Jiyeon nhìn ông ta
- Tôi là quản gia nhà họ Ronsare Park, theo như kiểm tra DNA, cô chính là đứa con gái mà Ronsare Park đang tìm kiếm - Ông ấy cúi gập người
- Bwo?
- Vâng, cô chính là tiểu thư nhà Ronsare Park, tôi được cử đến để đón cô, thưa cô chủ Jiyeon! - Ông ấy cung kính nói, sẵn đưa cho cô một bức thư
- Tôi...tôi là con gái của nhà tộc quyền quý?! Không thể tin được - Jiyeon nghĩ đây chỉ là mơ, mọi thứ diễn ra thật vi diệu, cô liền mở bức thư ra...
Cháu gái Jiyeon yêu quý!
Cháu bị một gia nhân đem đi biệt tích cách đây 17 năm, mất bao công điều tra tìm kiếm, cuối cùng mọi chuyện đã sáng tỏ, Jiyeon chính là cháu gái nhà Ronsare Park chúng ta...
- Tôi có ông...một người ông sao?!
- Vâng, ông, mẹ và anh trai của cô đang trông mong cô lắm
- Vậy mình có gia đình, có ông, mẹ và anh trai... - Jiyeon mừng đến ra nước mắt
- Con tìm được gia đình rồi! - Jiyeon cười thật tươi
- Khoan! - Cô bỗng dừng
- Chát - Cô tự tát vào mặt mình khiến những người xung quang giật mình
- Đau quá, không phải là mơ. - Jiyeon nói, mọi người cười rộ lên
- Mong tiểu thư hãy chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ khởi hành tối mai ạ - Người quản gia nói
- Gấp vậy sao?! - Jiyeon sốc
- Vâng
---cùng ngày hôm đó---
Yeri, một đứa con gái bằng tuổi với Jiyeon, nhưng lại ngược hẳn với cô. Yeri lười biếng, hay bắt nạt và kiêu căng. Mấy đứa con nít trong cô nhi chả ai thích Yeri, cô chả quan tâm nhưng cô không hề ưa Jiyeon, cô chỉ chơi với duy nhất Hwayoung.
- Yeri àh!! Có một gia đình muốn nhận con này - Cô hiệu trưởng Hwang đi vào
- Gia đình nào thế? - Yeri không có ý định ngồi dậy, mắt nhắm chân vắt chéo hỏi
- Một gia đình khá giả làm nghề buôn vải trên Seoul - Cô Hwang lên tiếng
- Sướng nha, được lên Seoul kìa! - Hwayoung kế bên chọc
- Sướng gì mà sướng, làm nghề vải cực chết chứ sướng gì, mà thôi được tôi cũng chả muốn ở lại cái cô nhi nghèo nàn này! - Yeri ngồi dậy, nhếch môi nói
- Ngày mai họ sẽ đến đón con đấy, mau chuẩn bị đồ
------Ngày hôm sau------
- Yeonie, lần này con đi nhất định phải sống tốt nhé
- Con hứa, sơ yên tâm, con sẽ quay về thăm mọi người mà! - Jiyeon quẹt nước mắt ôm cô hiệu trưởng Hwang
- Yeonie noona, noona hứa phải quay về nhanh nhé! - Một đứa bé trai chừng 5-6 tuổi chạy đến ôm Jiyeon, nước mắt ròng rìa
- Uhuhuhuhuhu - Mấy đứa trẻ khác đứng bên cũng khóc, Jiyeon cũng không kìm được nước mắt.
- Noona, em có cái này cho noona, đến khi nào về đến thì mới mở ra nhé - Binny đưa cho Jiyeon một chiếc hộp, cậu bé thường ngày quậy phá cưng đầu vậy mà hôm nay lại rưng rưng nước mắt
- Tới giờ khởi hành rồi thưa cô chủ
Jiyeon quyến luyến chẳng muốn xa tụi nhỏ, nhưng cô tự nhủ với lòng rằng cô chắc chắn sẽ quay lại....
Con thuyền từ đảo Jeju tiến vào Seoul đã xuất phát. Jiyeon đi vào phòng của mình mở món quà mà Binny đưa cho cô, là một chú mèo trắng lông xù, giống cái.
- Aigoo, dễ thương quá - Jiyeon ôm nó vào lòng
- Tiểu thư, ra ăn tối thôi ạ - Quản gia gọi
- Ông quản gia, mẹ và ông cháu là người thế nào vậy ạ? - Jiyeon hỏi
- Ông ngoại tiểu là một người nghiêm khắc, còn mẹ cô là một người rất hiền từ và tốt bụng!
- Ôi mong quá, mình sẽ được gặp ông và mẹ...Họ có biết cháu sao ạ? - Jiyeon háo hức
- Chưa, họ chưa lần nào gặp được mặt tiểu thư, chỉ có cái DNA chứng minh tiểu thư là con dòng họ Ronsare Park thôi ạ - Ông quản gia cung kính
Jiyeon đi đâu cũng rờ mó lung tung, trên tàu quý tộc mà, ở đâu cũng đều có đồ hiệu.
- Jiyeon? Sao cô ta lại ở đây? - Yeri cũng có mặt trên tàu, cô ta cũng trên đường đi đến Seoul
- Cho hỏi cô ta là ai thế? - Yeri hỏi người phục vụ, do gia đình nuôi của cô thuộc dạng khá giả nhưng không kém vất vả nên chỉ ăn ở tầng bình dân, còn Jiyeon ở tận trên tầng VIP dành cho dân quyền quý cao sang
- Đó là nhà Ronsare Park, một trong những dòng họ giàu nhất Hàn Quốc này, cũng thuộc top 10 dòng dõi nổi tiếng thế giới - Cô phục vụ mỉm cười đáp
"//Đằng là cùng một tuổi, mình thì vào gia đình khá giả buôn bán vải còn cô ta lại được vào nhà dòng dõi quý tộc, thật là không công bằng!//" Yeri khó chịu nhìn Jiyeon, đi do không nhìn đường nên đổ ập ly nước vào áo của một thuỷ trưởng tàu
- Không nhìn đường à? - Yeri quát rồi bỏ đi
---------------------------------------------------
- Đây là thủy trưởng của tàu này thưa tiểu thư
- Ah, xin chào chú ạ - Jiyeon lễ phép nắm vạt váy nhún người cười chào hỏi lễ phép
- Xin chào tiểu thư, rất hân hạnh được làm quen... - Vị thuỷ trưởng cười chào
Cả hai người họ trò chuyện rất vui vẻ, ông thuyền trưởng rất thích Jiyeon vì cô rất thân thiện và tươi tắn, ít khi có tiểu thư nào như cô, chỉ toàn chảnh choẹ và đỏng đảnh thôi...
- Yeri?!! Cậu cũng có mặt trên tàu này sao? - Jiyeon bắt gặp Yeri trên hành lang, tay cô ôm chiếc rổ, bên trong là chú mèo trắng, nó là món quà mà Binny tặng cô
- Ừ - Yeri khó chịu đáp, cô nhìn bộ váy và những phụ kiện đắt tiền của Jiyeon rồi nhìn lại chiếc váy tầm thường của mình
- Cô về gia đình mới sao? Tôi cũng vậy - Jiyeon cười
- Gia đình cô biết mặt cô chưa? - Yeri hỏi
- Chưa, tôi cũng chưa biết mặt hó nữa - Jiyeon đáp
- HÚUUUUUUUUUUUUU - Tiếng còi báo động vang lên
- Có chuyện gì vậy? - Jiyeon nhìn xung quanh
- RẦM!!!! - Tiếng động cực to vang lên, mọi thứ xung quanh rung chuyển mạnh khiến Jiyeon và Yeri té xuống đất
- Không ổn rồi, tàu đã đâm vào chiếc tàu chở dầu!!
- Mọi người hãy mau thoát khỏi đây mau, chạy xuống thuyền cứu trợ!!
Mọi người xô đẩy nhau bỏ chạy, phần đầu chiếc tàu đã bốc cháy
- Yeri, cẩn thận! - Jiyeon kéo Yeri tránh khỏi chiếc đèn trên trần rớt xuống
- Chạy thôi, mau chạy lên boong tàu, nước tràn vào rồi - Jiyeon nắm tay Yeri chạy lên boong tàu nhưng các tàu cứu hộ đã chật kín người
- Phải làm sao đây? - Jiyeon xanh mặt
- RẦM!!
- Á nóng quá cứu tôi với - Người đàn ông phía sau bị lửa đốt điên loạn quay cuồng
- Nhảy xuống biển đi! Tàu sẽ phát nổ đấy!! - Yeri nói
- Nhưng...nhưng...
Chưa kịp nói xong thì Yeri đã nắm tay Jiyeob cùng nhảy xuống biển, vừa nhảy xuống nước thì chiếc tàu phát nổ tạo ra tiếng động cùng ánh sáng cực to, biển bị chấn động tạo nên làn sóng to cuốn mọi thứ ra xa
- Cứu với...tôi không...biết bơi!! - Jiyeon dãy dụa, Yeri nhanh chóng vớt cô lên, bám vào một miếng gỗ to
- Không xong rồi, chiếc tàu đang chìm... - Jiyeon nhìn chiếc tàu đang dần dần bị biển mẹ 'nuốt chửng'
Những sóng nước không ngừng ạt ào tạt vào cả hai người
- Ối, ông quản gia... - Jiyeon hốt hoảng nhìn cái xác đang nổi trên mặt biển mà khoé mắt cô rơi nước
- Ông ấy chết rồi, bình tĩnh đi - Yeri nói
- Meow - Chú mèo trắng vẫn còn trong giỏ của Jiyeon
- A tàu cứu hộ đến rồi kìa - Yeri
- Ông quản gia... - Jiyeon vẫn thất thần
Yeri nhìn cô, bỗng nhớ về hoàn cảnh của cả hai
"//Nếu cô ta được cứu thì sẽ được sống trong hạnh phúc, nhung lụa giàu sang, còn mình...sẽ phải vào làm trong một xưởng vải, gia đình nuôi thì khá giả chả có gì sung sướng... Đây là lần đầu tiên cô ta về nhà, chả ai biết mặt cả, cô ta không biết bơi, chết trong vụ tai nạn này có gì là lạ?//" Yeri nhìn Jiyeon, trong đầu cô ta loé lên ý nghĩ
Bỗng Yeri đẩy mạnh Jiyeon ra khỏi miếng gỗ
- Á, Yeri, cậu làm gì thế?!! - Jiyeon la lên
Sóng lớn mau chóng cuốn Jiyeon ra xa
- Yeri, cứu tôi! Tôi không biết bơi!! Tại sao vậy? Yeri!!
"//Mẹ ơi cứu con, tôi muốn gặp ông! Ai đó làm ơn..."// Sóng biển quá mạnh, Jiyeon lại không biết bơi, cô nhanh chóng chìm xuống dưới biển sâu, chú mèo trắng cũng nhảy xuống biển bám vào Jiyeon
- Hello, có ai còn sống không? - Tiếng của người cứu hộ hô to
- Có! Cứu tôi với! - Yeri la to
- Vụ tai nạn thật khủng khiếp, tiểu thư đã cố gắng rất nhiều - Người cứu hộ đỡ Yeri lên thuyền
- Gia nhân đi theo đều chết hết cả rồi! - Yeri cúi đầu giả bộ khóc
- Xin hỏi tiểu thư thuộc dòng họ nào? - Người cứu hộ trên thuyền hỏi
- Tôi là Jiyeon, thuộc dòng họ Ronsare Park, cám ơn đã cứu tôi! - Yeri cười
"//Cô cứ yên nghỉ đi, cuộc sống hào hoa này tôi sẽ 'sống' giúp cô, từ giờ tôi sẽ là Jiyeon.//" Yeri nhìn ra những cơn sóng to đang cuốn mọi thứ đi, hài lòng mỉm cười
-----------------------------------------------------------------
An nhô ha sê dô, Lão đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Vẫn là Vyeon yêu quý thôi, mong readers sẽ ủng hộ ❤️😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top