Chương 9
Park JiYeon đi không được bao xa thì bị Kim TaeHyung nắm cổ tay kéo lại, trên mặt bây giờ còn là một vẻ đầy nghiêm nghị có thể hù chết cả người, biểu cảm này đúng là lần đầu cô thấy anh dùng đến.
- Park Jinwon, hai khớp gối của cậu có phải là do bị ngã ở bờ sông Hàn?
Nghe được câu hỏi cung của Kim TaeHyung, Park JiYeon liền ngớ người ra vài giây, tứ chi vô dụng tới mềm nhũn không thể động đậy.
Tại sao hắn lại biết cô bị ngã ở bờ sông Hàn a?
Phải chăng do anh ta nghi ngờ cô chính là giả mạo.... không được, tuyệt đối không thể...
- Tôi, tôi ban nãy là bị ngã khi lên gác xép
- Hơn nữa, tôi cũng không có ra tới bờ sông Hàn!
Cô nói xong liền thật nhanh quay mặt tránh khỏi ánh mắt của Kim TaeHyung, thân phận của cô tuyệt đối không thể bại lộ lúc này! Khó khăn bao nhiêu cô mới có thể vào tới ngôi trường này... bao nhiêu cực khổ để tìm kiếm Park Jimin, cô thật không muốn người còn chưa gặp được lại bị đuổi đi nơi khác.
Hơn nữa ở đây... có bạn bè cũng thật tốt
Park JiYeon hít một hơi sâu, không biết tự nhiên cô lại đi suy nghĩ xa xôi tới như vậy, hốc mắt chưa nghỉ được bao lâu lại tiếp tục hiện một màu đỏ hồng.
- Làm ơn, Kim TaeHyung, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.
Không chờ hồi đáp, Park JiYeon dùng hết lực đạo còn lại hất bỏ bàn tay đang chế ngự mình, từng bước thật chậm chạp rời khỏi. Bóng lưng cô từng chút biến mất khỏi bốn con ngươi đen lại phía sau, cả người dần khuất vào một màn sương mù dày đặc.
_______________
Kim TaeHyung một chút cũng không tìm ra được lí do vì sao bản thân lại hành xử như một kẻ rối loạn thần kinh như vậy.
Mình hỏi cậu ta vì cái gì?
Kim TaeHyung mày điên rồi... cậu ta chính là một thằng con trai, là một thằng con trai.
- Hắc xìi
- Aishh, Kim TaeHyung, ta cõng lão đại về trước đây.
Jeon JungKook dứt lời liền đi một hơi, có lẽ vì trời lạnh mà có chút khẩn trương, vận tốc đi còn nhanh hơn mấy lần lúc bình thường.
Kim TaeHyung ở lại cũng chỉ có lạnh cóng nên cũng nhanh trở về phòng.
Một giấc vô cùng khó nhọc!
___________________
- Ya, Park Jinwon, cậu làm gì mà đi nhanh vậy a.
Nếu như mọi ngày thì khoảng tầm 7 giờ kém 30, Park JiYeon đã đợi Jeon JungKook sẵn ở cửa, thì hôm nay cô lại một mình đi thẳng, vẻ mặt còn có chút kém sắc.
- Park Jinwon, ngủ chưa.
Kim TaeHyung nhẹ giọng, khoảng không vắng lặng cư nhiên có tiếng nói dù nhỏ tới đâu cũng trở nên có chút khuếch đại hơn bình thường. Park JiYeon lăn lăn vài vòng trên giường, hôm nay nhiều suy tư như vậy cũng không thể nói ngủ là ngủ.
- Chưa.
- Tâm sự chút được không?
Nghe giọng Kim TaeHyung bỗng trở nên hớn hở, khác hẳn mấy phút trước. Da đầu cô bỗng trở nên lạnh cóng, đã khuya hắn không phải lại tiếp tục muốn bày trò?
- Ác ma nhà cậu có chuyện gì để.. để mà tâm sự chứ!
Park JiYeon lắp bắp, bây giờ cô vì bị Kim TaeHyung phá nên một chút buồn ngủ cũng không còn.
- Coi như trả nợ cái lần cậu "nhìn" của tôi đi.
- YA, KIM TAEHYUNG - Chuyện cô muốn dấu nhất, hắn lại mỗi ngày đều đem ra chọc phá cô, đúng là rất tiểu nhân, là vô cùng tiểu nhân.
Kim TaeHyung từ lúc nào đã lên tới gác xép của Park JiYeon, anh không một động tĩnh leo lên giường ôm cả người cô vào lòng, cọ cọ vài cái vào sau cổ cô.
- La lớn như vậy cả ký túc xá thức bây giờ! - Kim TaeHyung nói giọng thều thào như nhắc nhở cô.
- YA, TẠI SAO LẠI ÔM TÔI, CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!
- Tâm sự. - Kim TaeHyung thành thật trả lời.
Park JiYeon từ nhỏ đến lớn không hề biết tới kiểu "tâm sự" như thế này. Mặt cô trở nên đen hơn đít nồi, một phát đạp Kim TaeHyung thẳng vào vách tường. Cô vẫn chưa hết giận, lại hét thẳng vào mặt anh.
- TÂM SỰ CÁI ĐẦU NHÀ CẬU, BÁO HẠI TÔI HẾT NGỦ LUÔN RỒI.
- Làm gì hung dữ vậy, cậu cũng đâu phải con gái, tôi ôm cũng đâu có chết.
- Cậu... cậu, cậu ôm nực nội như vậy.
Park JiYeon run run, đúng là cô phản ứng có chút thái quá đi...
- Xin, xin lỗi, có sao không?
- Chưa chết, tôi về dưới ngủ đây.
Kim TaeHyung lom khom kiếm cầu thang rồi khốn khổ bò xuống dưới. Nhưng thật ra... lực đạo người kia so với nam nhân thì rất yếu kém... đá như vậy nhưng lại không thấy đau gì cả?
- À, mà trời đang đông cậu lại cảm thấy nực nội.
- Phi thường a ~
.
- Park Jinwon tối qua cậu không ngủ à?
Jeon JungKook nhìn mặt Park JiYeon chút thần sắc cũng không có, đi đứng lại như người mất hồn, miệng thì liên tục hết ngáp ngắn rồi tiếp ngáp dài.
- Phải. - Park JiYeon gật đầu đồng tình, cô còn muốn nói thêm "là bị phá đám, tức tới không ngủ nổi" nhưng lại nuốt lời vào bụng.
Miệng nhỏ phồng lên rồi "ừ" một tiếng, Jeon JungKook để hai tay ra sau đầu không biết nói gì tiếp chỉ biết đi đều đều. Cậu một chút lại xoay người nhìn vòng quanh, đúng lúc gặp Kim TaeHyung cũng đi tới hướng này.
- Chậc.
Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung bỗng dưng miệng lại mím chặt mà nín cười, chỉ biết quay đi hướng khác để không bị nhìn thấy. Thật không ngờ nam thần của khoa thanh nhạc cũng có một ngày đầu tóc bù xù, mắt thâm quần, cả người thiếu sức sống mà tới lớp... nhìn cũng thật giống Park Jinwon kế bên đây nha.
AH, Thật xin lỗi vì mình đã hứa đăng vào hôm qua nhưng lại thất hứa TTTVTTT Thật ra là tôi ngồi cày view cho IDOL và thành quả cũng xứng đáng rồi!!!! 56.2M cho 24h đầu 'tung bông'
Lần comeback này rất đỉnh luôn TvT Park Jimin a ~ BTS a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top