Chương 6.
JiYeon với sức lực của bệnh nhân từng bước lếch thếch, không vững, tay kéo theo chiếc hành lí đi dọc dãy hành lang.
- Tên ác ma Kim TaeHyung, không biết ăn gì tự nhiên lại cho mình trở về? - Có thể là hắn đã thấy đi....
- Không thể, hắn cũng không phải loại tốt bụng gì, nếu hắn biết mình là nữ thì đã tống cổ mình ra khỏi trường.
Tự an ủi mình một chút, Park Jiyeon dù trong tâm can vẫn còn rất rối bời nhưng cứ như vậy cũng không giải quyết được gì, thở dài mấy tiếng, tay cô nhẹ gõ vào cửa, chính là kiểu gõ cửa như sợ người bên trong nghe thấy. Thật ra trong lòng cô chỉ khẽ mong muốn, ước gì người bên trong đã ra ngoài rồi.
- Vào đi.
Hắn ta là đứng sẵn ở đó chờ cô về à? Đâu nhất định phải mở cửa nhanh như vậy a..
- Ha, chào bạn cùng phòng.
Park JiYeon không để ý tới nụ cười khinh khỉnh của người kia, cô rón rén như một tên trộm đi vào phòng.
- Chào. Không gặp chưa tới hai ngày mà nhìn mặt cậu có vẻ nhớ nhung chỗ này quá nhỉ?
- Không biết có phải không, hay là cậu nhớ tôi nữa.
TaeHyung nhàn hạ ngã người ra sau, thân thể chiếm gần hết phần nữa chiếc giường, vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa cười trêu chọc.
"Lão đại, cậu ta về rồi" - Trước giờ Park Jimin có được mấy lần quan tâm tới kẻ khác, lần này lại đặc biệt căn dặn phải chiếu cố tên tiểu tử này, còn có phải nhắn tin báo cáo khi cậu ta trở về, đúng là chuyện này có phần quái lạ.
Kim TaeHyung hơi mâu thuẫn nhìn chăm chú điện thoại một hồi, tay xoay xoay nó mấy vòng rồi vứt sang một bên, ngồi bật dậy thích thú ngấm nghía thanh niên đang lộn xộn với đống quần áo.
- Tên ác ma nhà anh tôi mới là không nhớ. Mà chúng ta từ khi nào là mối quan hệ đi xa là nhớ đấy?
Park JiYeon bĩu môi, tay vẫn chăm chú gấp lại mấy bộ đồ bẩn để sang một bên rồi lại tiếp tục gấp tới những bộ còn chưa mặc một lần.
- Chẳng phải từ lúc cậu thấy hết của tôi hay sao? Còn cả cậu ấy ấy nữa nha. - Kim TaeHyung mặt dày tỏ vẻ ngây thơ, hai tay chống lên hai bên cằm, chọc cậu ta đúng là rất vui.
- A... anh
- ĐỒ BIẾN THÁI A.........
Park JiYeon cả người trở nên đỏ ngầu như tôm luộc, bức bối ném hết đống đồ đang cầm trên tay vào người Kim TaeHyung.
Kim TaeHyung chỉ biết cười trừ, Park JiYeon thì tức giận tới bỏ trốn vào nhà tắm, cô thật muốn chuyển phòng, rất rất muốn chuyển phòng.
- Tôi đi đá bóng đây, cứ thong thả mà ngồi trong đó nói xấu tôi.
- À, cả trường cũng đã đầy đủ một phòng hai người của rồi. Chậc, cậu có muốn đổi phòng cũng không có cách nào toại nguyện được đâu a.
- Lúc tôi về mà đống quần áo còn trên đó thì phiền cậu lại ngủ ngoài hành lang thêm vài hôm nhé. Tạm biệt.
Park JiYeon cơ miệng vốn rất nhanh nhảu, nhưng giờ này lại đông cứng không thể hoạt động. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng lần nào cô cũng bị hắn lợi hại xỏ mũi.
Từng bước tiến lại chiếc gương, Park JiYeon thẩn thờ nhìn một phân ảnh đang hiển hiện bên trong. Cô từng chút tỉ mỹ gỡ bảo bộ tóc giả đang dính chặt trên phần đầu mình, bỗng chốc mái tóc đen huyền xõa xuống như một thác nước, vô cùng mềm mượt và lóng lánh. Ánh mắt cô cũng mất đi vài tia nhu nhược khi tự bắt mình phải đóng vai nam nhân, từng tia sáng từ trong ánh mắt lúc này như những vì tinh tú giữa bầu trời tối đen, dù chút buồn rầu nhưng lại đẹp tới nao lòng.
Nhìn ngắm mình không quá lâu, Park JiYeon hất từng đợt nước thật lớn vào mặt mình. Lâu rồi cô chưa được thoải mái như vậy.
Cô bỗng chốc cứ như trở thành một người khác, một diễn viên sau khi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.
- Jimin a, sao em còn chưa gặp được anh a ~
- Có lẽ chuyến đi này của em, bước đầu đã quá thất bại, đã quá vô dụng rồi a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top