Kỳ 9: Tên phá đám
"Sungyeol! Ồ! Nhìn này! Wow wow!!! Ở đây còn có cả chỗ phục vụ ăn uống nữa này! Tuyệt! Tôi nghĩ chỉ Seoul mới có những thứ hay ho thế này chứ?" - Jiyeon luyên thuyên bộc lộ vẻ ngạc nhiên, kéo tay Sungyeol băng qua mọi ngóc ngách của cửa hàng.
"Thấy chưa? Tôi đã nói Busan rất thú vị mà!" - Sungyeol phì cười trước vẻ không thể nào ngố hơn của Jiyeon - "Cậu cứ tự nhiên lựa chọn đi, tôi sẽ đi mua chút đồ uống. Cậu uống gì?"
"Một latte dâu nha!" - Jiyeon rà ngón tay lên kệ sách và lấy xuống một cuốn cẩm nang Y học.
Cậy ấy thích Latte dâu
"Được rồi!"
Sungyeol chậm rãi tiến đến quầy đồ uống. Môi bất giác vẽ lên một nụ cười...
Quầy phục vụ.
"Cho tôi một cốc Matcha kem!"
Taehyung kéo chặt mũ áo hoodie, đứng trước bàn phục vụ gọi nước, mắt không ngừng nhìn ngang nhìn dọc. Chết tiệt! Vì lúc nãy trên xe bus, cậu cố tình đợi mọi người xuống hết rồi mới lò dò đi xuống, thành ra mất dấu hai người kia. Rõ ràng Taehyung thấy họ rẽ vào đây, vậy mà đi quanh nãy giờ vẫn không tìm ra.
"Của cậu mười lăm nghìn won" - Nhân viên bán hàng đẩy cốc matcha về phía Taehyung. Trong khi cậu cúi xuống lấy tiền ra thanh toán thì...
"Một cốc Latte dâu và một cacao nóng như mọi khi nhé chị!"
Taehyung khựng lại một lúc. Giọng nói này... là của Sungyeol. Quả thật hai người đó đã đi vào đây.
"Hôm nay dắt bạn theo à? Lại Latte dâu nữa? Bạn gái Sungyeol sao?" - Chị nhân viên cười tít mắt.
Sungyeol gãi gãi đầu cười trừ.
"Tiền đây ạ!" - Taehyung đập mạnh tờ tiền lên bàn rồi bỏ đi.
"Này chàng trai! Em quên tiền thừa này!" - Nhân viên gọi với theo Taehyung nhưng cậu đã nhanh chóng khuất sau đám đông hỗn loạn.
Sungyeol có chút cảm giác kì lạ. Giọng nói lúc nãy...
* * *
"Latte của cậu!" - Sungyeol chìa cốc nước màu hồng trước mặt Jiyeon.
"Cảm ơn cậu nhé!" - Jiyeon mắt vẫn dán chặt vào trang sách, chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ xung quanh vậy.
"Cậu có vẻ rất thích chủ đề Y học nhỉ?" - Sungyeol nhấp một ngụm cacao, bình thản hỏi.
"Phải! Rất thích!" - Jiyeon hào hứng - "Tôi muốn trở thành bác sĩ tim mạch!"
"Tuyệt thật! Tôi lại muốn trở thành người của 119. Bằng một mối liên kết nào đó, ước mơ của chúng ta vẫn liên quan đến nhau!"
"Cậu đem bệnh nhân tới và tôi sẽ cứu họ!" - Jiyeon vỗ vai Sungyeol.
"Phải rồi Jiyeon!" - Sungyeol bỗng thay đổi chủ đề câu chuyện - "Chiều nay... Taehyung có ở nhà không?"
Jiyeon ngừng lật trang sách, ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn Sungyeol:
"Không! Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"Vì tôi nghe mọi người bảo hai cậu sống cùng nhà. Với cả tôi cũng rất muốn làm bạn với Taehyung!" - Sungyeol khéo léo trả lời - "Lúc nãy tôi có nhìn thấy một người rất giống Taehyung, nhưng có lẽ là do tôi nhìn nhầm!"
Jiyeon đặt cốc latte xuống bàn, nói với Sungyeol bằng giọng chắc chắn:
"Cậu nhìn nhầm rồi đó! Taehyung không thể ở đây được đâu, cậu biết đấy, cậu ta giống tôi. Đều không biết đường!"
"Được rồi!" - Sungyeol cười tươi - "Cậu muốn mua thêm sách vở gì không?"
* * *
Taehyung miệng ngậm kẹo mút, tay cầm cốc matcha kem, hậm hực bước ra khỏi cửa hàng. Rồi không hiểu sao, Taehyung lại bực tức vứt luôn viên kẹo vào cốc trà kem và quăng thẳng vào thùng rác. Hành động này làm mọi người xung quanh chú ý. Một ngọn gió vô tình hất tung mũ áo của Taehyung, làm lộ ra vẻ mặt anh tú hơn người.
"Xem người đó kìa! Trên đời có người đẹp đến vậy sao?"
"Gương mặt đó có thật là của con người không vậy?"
Chẳng mấy chốc Taehyung đã bị bao vây bởi một lô các cô nàng chán ngắt. Vì quá bất ngờ nên cậu không biết nói gì cả, cứ đứng thừ ra đó, giữa đám đông.
"Sungyeol à! Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?" - Jiyeon nhìn về đám nhao nhao phía trước cửa hàng.
"Để tôi ra xem sao! Hình như đánh nhau?"
"Cho tôi đi với!"
* * *
"Xin lỗi! Phiền mọi người tránh qua một chút được không?" - Taehyung phần vì khó chịu, phần vì sợ sẽ làm những người bên trong, gồm có Jiyeon và Sungyeol chú ý nên cậu cố hạ thấp giọng xuống, biểu lộ vẻ không hài lòng.
"Oppa! Anh là Idol mới sao ạ? Trainee của công ti nào thế?"
"Hay anh là diễn viên?"
"Anh ở đâu thế ạ?"
.
.
.
"Xin lỗi!" - Taehyung nhăn trán - "Đừng làm phiền tôi nữa!"
Nói rồi cậu phủ lại mũ áo hoodie lên đầu, cố gắng chen qua đám con gái tầm lớp 10, 11 gì đó. Một cách khó khăn.
"Bực mình thật! Sao thế giới này lắm người kì lạ thế?"
Taehyung thầm nghĩ, đằng sau họ vẫn cố tình bám theo. Cậu cho tay vào túi định lấy điện thoại gọi cho Kang Pal đến đón thì một vật màu hồng nhạt rơi xuống đất. Taehyung cúi xuống định nhặt thì đã bị một bàn tay khác nhanh hơn chộp lấy.
"Taehyung?"
Taehyung nghe thấy có người gọi mình thì ngạc nhiên ngước lên. Là Jiyeon. Chết tiệt! Cậu bị phát hiện rồi.
"Sao cậu ở đây được?" - Jiyeon hỏi Taehyung với vẻ mặt khó hiểu.
"Hóa ra người lúc nãy tôi gặp ở quầy đồ uống là cậu sao?" - Sungyeol cười cười nhìn cậu trai nguyên cây đen trước mặt.
"Tôi... chỉ là vô tình đi ngang qua đây!" - Taehyung vội lấp liếm. Sao có thể nói là cậu đi theo dõi bọn họ được chứ?
"Quên chuyện đó đi!" - Jiyeon giơ chiếc khăn màu hồng nhạt lên - "Tại sao cậu có cái này? Nó là đồ của tôi!"
Taehyung sau khi nhìn lại vật mình vừa làm rơi đang ở trên tay Jiyeon thì vô cùng kích động, nhanh chóng giật lại:
"Bằng chứng nào cậu khẳng định đây là khăn của cậu?"
● Hết kì 9
Xin lỗi mọi người nhiều vì tôi ém hơi lâu 😔😔😔 Chuyện là dạo này tôi hơi bận. Làm thủ tục nhập học, tìm chỗ ở các thứ nên siêu siêu bận luôn í!
🙏🙏🙏 Xin lỗi mọi người nhiều! Hãy bỏ qua cho tôi nhé! Hi vọng mọi người chưa quên tôi.
Mèo Cụt Đuôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top