Kỳ 8.3: T.H.Í.C.H

Taehyung chán nản ghim mũi nhọn của bút chì vào quả táo trên bàn. Kim Suk thấy từ lúc về nhà đến giờ Taehyung cứ buồn buồn nên lại gần hỏi han:

"Trường học có gì không phù hợp với em hả?"

"Không! Rất tốt!" - Taehyung dừng động tác chọc chọc quả táo và quay sang hỏi Kim Suk - "Em hỏi anh một chút được không ạ?"

"Ok!"

"Thích... là cảm giác thế nào ạ?" - Taehyung liếm môi rồi thận trọng hỏi Kim Suk.

"Sao hôm nay em lại hỏi thế?" - Kim Suk trêu Taehyung - "Hay em thích một cô bé dễ thương nào đó ở trường rồi đúng không?"

"Suk hyung! Là em hỏi nghiêm túc!" - Taehyung bỗng thay đổi nét mặt. Cố trưng ra bộ dạng chân thành muốn biết nhất có thể.

"Ờ thì..." - Kim Suk hơi ngại ánh mắt của Taehyung. Tốt nhất là không nên chọc giận thằng bé mà phải trả lời một cách thành thật dễ hiểu nhất - "Ví dụ như em thấy một đồ vật gì đó dễ thương hoặc đáng yêu, em liền cảm thấy thích thú. Em muốn món đồ đó là của mình..."

"Ý em là thích một người cơ... Nó nghĩa là gì? Đâu thể so sánh con người với mấy món đồ bé bé đó được!"

"Thì anh phải bao quát từng lớp nghĩa đã chứ?" - Kim Suk phân bua - "Thích một người hả? Đại khái là em sẽ cảm thấy vui khi gặp người đó, em sẽ muốn nhìn thấy người đó mỗi ngày. Muốn thân thiết với họ hơn và đặc biệt cực kì khó chịu khi có ai khác tiếp cận người mà em thích..."

Kim Suk vẫn không ngừng giải thích từ thích cho Taehyung. Nhưng hình như anh đang độc thoại mất rồi. Taehyung hoàn toàn không thể cho thêm bất kì thông tin gì vào tai mình nữa. Cực kì khó chịu khi có ai đó tiếp cận người mình thích? Taehyung đã hất tay Sungyeol ra và cõng Jiyeon xuống phòng y tế, Taehyung hậm hực khi nghe Sungyeol nói cậu ta thích Jiyeon, Taehyung buồn bã khi nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau trong giờ nghỉ trưa... Chẳng lẽ Taehyung thích Jiyeon rồi sao?

"Em có nghe anh nói gì không đấy?" - Kim Suk phẩy tay trước mặt Taehyung.

"Khi nào thì được gọi là thích một người ạ?" - Taehyung nắm chặt tay Kim Suk.

"Anh không biết. Khi nào em có đầy đủ những cảm xúc anh vừa liệt kê lúc nãy chăng?" - Kim Suk gật gù - "Nhưng đừng vội nghĩ mình yêu thích một người khi chưa đủ tình cảm nhé! Người ta sẽ tổn thương đấy!"

"Vậy là chắc tại em nghĩ nhiều quá rồi!" - Taehyung thở phào - "Sao em có thể thích cậu ấy được chứ?"

"Em lẩm bẩm gì đấy?" - Kim Suk nghi hoặc hỏi Taehyung.

"Ah không có gì!" - Taehyung lắc lắc đầu.

"Lúc nãy anh nghe Jiyeon nói với dì là chiều nay con bé sẽ đi hiệu sách với... tên gì nhỉ?... Hul... hình như tên Sungyeol thì phải? Em biết cậu ta không? Hình như cùng lớp với em mà?" - Kim Suk mở máy tính, tay gõ gõ lên bàn phím - "Em có đi cùng không vậy?"

"Sungyeol sao ạ?" - Taehyung mở to mắt hỏi lại Kim Suk.

"Phải! Anh thấy Jiyeon có vẻ vui lắm, lần đầu tiên anh thấy con bé như thế luôn đấy. Bây giờ chắc là đang chuẩn bị rồi nè! Anh tưởng em biết rồi chứ?"

"Có gì về nói sau nhé! Em ra ngoài một lát!" - Taehyung nắm lấy chiếc áo hoodie màu xám tro trên bàn rồi lao ra ngoài. Bỏ mặc Kim Suk không hiểu mô tê gì đang í ới trong phòng.

Lại cảm giác này, mình có cảm giác như sắp mất đi cái gì đó vậy...

* * *

Jiyeon đang chải tóc. Ngắm nhìn mình trong gương, cô bất giác độc thoại vài câu:

"Cũng không tệ! Mình cũng khá xinh đẹp đó chứ? Nếu mình được ba cấy ghép thêm vài tổ hợp gene trội từ nhỏ thì sao nhỉ? Không chừng lại trở thành đại mỹ nhân cũng nên..."

Tít tít...

Có tin nhắn mới. Số lạ.

"Ai thế nhỉ?" - Jiyeon ngạc nhiên cầm điện thoại lên.

Đã xuất phát chưa? Tôi đang chờ ở trạm xe buýt đây!

"Ồ! Là Sungyeol đây mà!"

Vẫn chưa! Sao cậu sớm thế? Tôi sẽ đến đó ngay. 5 phút thôi! Nhưng mà sao cậu biết số điện thoại của tôi vậy?

Tôi xem ở danh sách học sinh. Tôi là lớp trưởng mà? Cậu quên rồi sao?

Jiyeon phì cười. Bỏ vội điện thoại vào túi, Jiyeon tung tẩy chạy ra ngoài.

"Mẹ ơi! Con đi nhé!" - Jiyeon cười vui vẻ.

"Được rồi! Nhớ cẩn thận và không được làm phiền người ta đâu đấy!" - Bà Park dặn dò con gái - "Taehyung không đi cùng à?"

"Không đâu ạ!" - Jiyeon bỗng bớt hào hứng đi một tí.

"À mà Taehyung đâu rồi nhỉ? Từ lúc ăn trưa xong mẹ không thấy thằng bé đâu cả?" - Bà Park đưa mắt dò hỏi - "Trên trường có ai không thích Taehyung hả?"

"Nếu có thì người đó là con thôi!" - Jiyeon trưng ra bộ mặt chán nản - "Mẹ yên tâm, cậu ta rất nổi tiếng ở trường mới. Không ai biết cậu ta có nguồn gốc từ đâu đâu! Được rồi, giờ con đi đây. Bạn con đang chờ!"

* * *

Sungyeol tựa mình vào song ghế chờ ở trạm xe bus. Chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Vẫn chưa được 2 giờ, vậy mà Sungyeol cũng đã chờ được hơn... 30 phút rồi. Đối với Sungyeol, dường như đây không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ bình thường. Nó là hẹn hò.

"Sungyeol! Thật ngại quá! Cậu chờ tôi lâu không?"

Sungyeol ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh trong trẻo ấy. Hôm nay Jiyeon mặc quần áo khá đơn giản, áo sơ mi kẻ oversize, quần jeans dài cùng với đôi giày Converse bản limit. Nhìn đơn giản cực, nhưng không có nghĩa là nhàm chán. Jiyeon vẫn toát ra một thần thái tự nhiên và đáng yêu vốn có.

"Ah... không lâu lắm! Tôi cũng chỉ vừa đến thôi!" - Sungyeol gãi gãi đôi tai đang đỏ lên vì nói dối của mình - "Cậu đã khỏe hơn chưa?"

"Tôi bình thường trở lại rồi!" - Jiyeon vỗ vỗ ngực mình - "Giờ chúng ta đi chứ?"

"Được thôi! Chuyến xe bus tiếp theo sẽ đến trong vài phút nữa! Chúng ta sẽ đi chuyến đó đến bookstore" - Sungyeol thân thiện nói với Jiyeon - "Cố chờ thêm chút nữa nhé!"

"Ừm!" - Jiyeon gật nhẹ đầu.

* * *

Lại nói đến Taehyung. Lúc nãy cậu vội vã chạy ra ngoài là để đi theo Jiyeon. Nói đúng hơn là bám đuôi Jiyeon mới phải. Tuy biết hành động này có phần biến thái nhưng Taehyung vẫn cứ làm. Cậu muốn biết Sungyeol và Jiyeon sẽ đi đâu, làm gì... Không có gì gọi là chính đáng cả. Chỉ là Taehyung muốn đi theo thôi (???)

Phải khó khăn lắm mới bám sát được Jiyeon vì cô đi rất nhanh. Lại phải vừa đi vừa dè chừng bị phát hiện nên Taehyung phải cố giữ một khoảng cách nhất định. Cậu còn đeo khẩu trang và tiện thể trùm luôn mũ áo hoodie lên đầu nữa, nhìn Taehyung không khác gì mấy tên có hành vi mờ ám cả.

"Cậu ấy lại cười với Lee Sungyeol!" - Taehyung lẩm bẩm. Giọng điệu có chút ganh tị.

Đứng quan sát hai người bạn được một lúc thì xe bus đến. Taehyung khá bất ngờ khi họ lần lượt bước lên.

"Làm thế nào đây? Nếu theo lên đó sẽ bị phát hiện. Còn ở lại chắc chắn sẽ mất dấu bọn họ..."

Cuối cùng Taehyung quyết định liều lĩnh bước lên xe. Cậu vẫn trùm người kín mít. Khẽ liếc nhìn xung quanh. Taehyung nhận ra Jiyeon và Sungyeol đang ngồi ở hàng ghế số 4, hai người vẫn không ngưng trò chuyện và không hay biết có một đôi mắt đang chăm chú nhìn họ...



Hết kỳ 8.3
😁😁😁 cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi! Truyện diễn biến hơi chậm nhưng tôi thích như thế. Có cảm giác như tôi đang viết kịch bản cho một bộ phim í. Keke!

Mèo Cụt Đuôi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top