Kỳ 8.2: T.H.Í.C.H

"Thích?" - Taehyung ngạc nhiên hỏi lại Sungyeol - "Cậu thích Jiyeon?"

"Sao cậu không dùng kính ngữ với chị họ của cậu vậy?" - Sungyeol lắc đầu - "Phải, tôi thích Jiyeon"

Thích là gì nhỉ? Taehyung dù có là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể nghĩ thông hết nghĩa của từ này. Thích chẳng phải là từ dành cho việc có cảm tình với những đồ vật bé bé xinh xinh sao?

"Bây giờ chúng ta xuống lớp thôi! Tiết sau có lẽ Jiyeon sẽ tỉnh lại, lúc đó tôi và cậu cùng vào thăm!" - Sungyeol đứng dậy đề nghị. Nhưng hình như Taehyung không để ý thì phải...

"Này! Cậu lại thế rồi! Sao cứ ngồi thừ người ra thế? Y hệt lúc nãy" - Sungyeol đập vào vai Taehyung làm cậu giật mình tỉnh táo trở lại.

"Được rồi! Tôi sẽ xuống ngay!"

* * *

Taehyung không tài nào chú ý vào bài giảng môn Hán Hàn nổi, đầu óc cứ quay mòng mòng, tai văng vẳng từ thích của Sungyeol. Taehyung thật sự không biết cái gọi là thích có ý nghĩa như thế nào? Chẳng nhẽ bây giờ cậu đi hỏi Sungyeol?

"Nam sinh bàn số 4. Trả lời câu hỏi này cho tôi!" - Giáo viên tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Taehyung nằm dài sườn sượt trên bàn trong tiết giảng của mình liền gọi Taehyung đứng dậy trả lời bài. Taehyung dĩ nhiên không ngần ngại đứng dậy, trả lời một mạch khiến vị giáo viên hết cách bắt lỗi rồi ngồi phịch xuống trong sự reo hò của đám con gái đầu to mắt cận cùng lớp.

Sungyeol càng lúc càng cảm thấy cậu trai này thú vị. Ngày trước một mình Sungyeol là bá chủ của nơi này. Đầu bảng xếp hạng và trung tâm của mọi ánh nhìn đều thuộc về Sungyeol, nhưng bây giờ ở đây bỗng dưng xuất hiện một Kim Taehyung ngoại hình xếp vào hạng mỹ nam như tượng tạc, cộng thêm trí tuệ hơn người, một phát đá văng Sungyeol ra khỏi cái ngai vàng trước đó. Quả thật không thể xem thường.

"Cậu đúng là một đối thủ nặng kí!"

* * *

Lại nói đến Jiyeon, cuối cùng cô cũng đã tỉnh.

"Đây là đâu nhỉ?" - Jiyeon mơ màng nhìn trần nhà màu trắng, cảm thấy tay có chút hơi đau - "Phải rồi! Lúc nãy mình đã bị ngất!"

"Tỉnh rồi đấy à?" - Nhân viên y tế đang phân loại thuốc gần đó hỏi Jiyeon - "Đã đỡ mệt chưa?"

"Vâng! Em gặp vấn đề gì vậy ạ?" - Jiyeon nheo mắt hỏi y tá - "Em thấy rất đau, trước đây chưa bao giờ bị như vậy cả!"

"Chỉ là em kiệt sức dẫn đến máu không lưu thông đều được thôi. Cứ nghỉ ngơi sẽ khỏe lại!"

"Giờ em về lớp được chưa ạ?" - Jiyeon xoa xoa cổ - "Nước cũng đã chuyền xong rồi!"

"Được thôi. Nhưng em chờ lấy giấy xác nhận đã nhé!"

Cạch...

"Đã tỉnh rồi sao?"

Sungyeol mang theo cặp của Jiyeon đến, phía sau còn có cả Taehyung.

"Bây giờ tôi nghĩ cậu nên về nhà đi. Hôm nay là ngày đầu tiên nên không có nhiều thứ để học đâu. Cậu nên giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt!"

"Không cần đâu! Tôi có thể quay lại lớp được. Hơn nữa về nhà mẹ tôi sẽ càng lo lắng thêm" - Jiyeon cười nhẹ - "Cảm ơn cậu, Sungyeol! Chuyển đến trường mới lại gặp được người bạn như cậu thật là tốt!"

Cậu ấy cười với Sungyeol

Taehyung không biết hôm nay mình bị làm sao nữa. Rõ ràng Jiyeon đã từng cười với rất nhiều người (trừ cậu ra) rồi mà? Nhưng tại sao khi Jiyeon cười đùa và trò chuyện với cái tên con trai này thì Taehyung lại khó chịu như vậy chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Taehyung à! Tôi sẽ đưa Jiyeon về lớp. Phiền cậu đem cặp của Jiyeon xuống trước đi nhé!" - Sungyeol ngây thơ đề nghị mà nào biết người trước mặt đang muốn nuốt chửng mình.

"Được rồi!" - Taehyung dằng lấy cái cặp trong tay Sungyeol rồi nhanh chóng rời khỏi.

Rầm...

"Sao lại mạnh tay thế chứ?" - Nhân viên y tế phàn nàn - "Em ấy bực mình chuyện gì à?"

Đến cả người ngoài cuộc cũng thấy được vẻ bất thường của Taehyung. Vậy mà Jiyeon lẫn Sungyeol vẫn ngô nghê không nhận ra.

"Em không biết!" - Jiyeon lắc đầu

"Được rồi! Đây là giấy xác nhận. Nhớ mang qua phòng giám thị và nộp lại nhé!"

"Vâng!"

* * *

"Taehyung là em họ cậu à?" - Sungyeol hỏi Jiyeon bằng một giọng bình thường nhất, nhưng thực chất là đang xác minh sự thật.

Jiyeon hơi ngây người ra một chút, cô suýt chút nữa là nói "không" rồi. May mắn là lời dặn của Kang Pal vẫn còn lưu lại trong đại não của cô.

"Ừ! Em họ bên ngoại!" - Jiyeon khẽ tặc lưỡi, cô đang nói dối một người bạn tốt. Điều này thật có lỗi.

"Cậu ấy rất lo lắng cho cậu. Lúc cậu bị ngất, Taehyung đã cõng cậu đến đây đấy!" - Sungyeol kể lại - "Người ngoài nhìn vào chắc chắn nhầm hai người là tình nhân cơ! Vẻ mặt của cậu ấy cứ như sắp mất đi người quan trọng nhất vậy!"

Jiyeon nghe Sungyeol nói thế thì lòng xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ. Đây là lần thứ mấy cậu ta giúp mình rồi nhỉ?

"Ở gần đây có hiệu sách nào không nhỉ? Chiều nay tôi muốn đi mua vài cuốn liên quan đến sinh học..." - Jiyeon chuyển chủ đề - "Tôi dọn đến đây chưa được bao lâu nên không rành lắm về những địa điểm này!"

"Vậy chiều nay tôi sẽ đưa cậu đi! Đồng ý chứ?" - Sungyeol như bắt được thời cơ liền lập tức gợi ý.

"Như thế có phiền cậu không?" - Jiyeon hiển nhiên không suy nghĩ gì nhiều. Có người giúp đỡ tại sao cô không chấp nhận? Hơn nữa nhìn Sungyeol cũng khá tử tế, trường mới thì phải có bạn mới mà.

"Không đâu! Vậy 2 giờ chúng ta hẹn nhau ở trạm xe buýt nhé! Tôi sẽ giới thiệu cả khu này cho cậu!" - Sungyeol cười rạng rỡ - "Cậu sẽ thấy Busan cũng thú vị không kém gì Seoul đâu!"

Jiyeon gật nhẹ đầu, cả hai thả bộ trên con đường nhỏ cạnh vườn hoa. Đang giờ nghỉ trưa nên không cần vội.

Từ tầng ba, một ánh mắt thoáng buồn nhìn hai con người nhỏ bé phía dưới...


● Hết kỳ 8.2
Hôm qua Thất tịch nên tôi đã gắn điều ước của mình lên một chiếc cần câu tre và treo lên mái nhà. Nhẽ ra tôi phải trèo hẳn lên trên đó cơ, nhưng vì sợ nên lại thôi 😂😂😂
Sắp có kết quả Đại học nên tôi lo lắm. Keke, hi vọng tôi đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top