Kỳ 7.2: Học chung lớp

Hôm nay phải gọi là một ngày cực kì vui của Taehyung. Chuyện là trong giờ ăn trưa, Taehyung cứ lo lắng, sợ Jiyeon không thích ngồi chung bàn với mình nên cậu lấy lí do lúc nãy Pal dẫn đi ăn rồi nên vẫn còn no, cố tình vào phòng ngồi. Được một lúc thì bỗng có tiếng gõ cửa, dù không muốn nhưng Taehyung vẫn miễn cưỡng mở cửa. Là Jiyeon.

"Mẹ tôi bảo cậu ra ăn trưa! Đừng bắt mọi người chờ"

Taehyung ngạc nhiên lắm. Lúc đó cậu thực muốn tự tát vào mặt một phát xem mình có đang nằm mơ hay không.

"Tôi... tôi biết rồi!" - Taehyung vội trả lời, tuy có chút lắp bắp rồi ngoan ngoãn theo sau Jiyeon.

Bữa cơm hôm nay đầy đủ và ấm áp lạ thường.

Với Taehyung vậy là tốt quá rồi.

* * *

Jiyeon dí sát mắt vào màn hình máy tính. Hôm nay sẽ có kết quả thi. Đưa tay lên vuốt vuốt ngực, sao hồi hộp thế nhỉ? Từ trước giờ cô có hồi hộp chờ đợi thế này đâu? Vì kiểu gì cũng điểm cao. Thở ra một hơi dài, Jiyeon click vào trang web của trường rồi nhanh chóng lấy tay bịt mắt. Cũng khoảng gần một phút thì Jiyeon mới chịu hé từng ngón tay ra, nheo nheo mắt nhìn vào màn hình.

Kết quả test năng lực trường Trung học Oh San:

Tên: Park Jiyeon
SBD: 126
Điểm môn Số học: 97,5
Điểm môn Hán Hàn: 98
Lớp được xếp: 12A

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Jiyeon hét lên - "Là lớp A"

Jiyeon vội đẩy cửa chạy ù ra ngoài. Miệng không ngừng la hét 😂😂😂

* * *

"Wow! Điểm cao thật đó! Thế này thì nhất em rồi!" - Kang Pal vỗ vai Taehyung - "Không biết Jiyeon thế nào nhỉ?"

Taehyung nhìn kết quả thi của mình mà lòng phơi phới, cuối cùng cậu cũng được xếp vào lớp giỏi nhất trường rồi còn gì?

"Sao không nghe Jiyeon nói gì thế nhỉ? Sáng dì lên xem thì con bé ném dì ra ngoài, nó nói muốn xem một mình!" - Bà Park vừa cười vừa nói - "Nó hi vọng vào lần thi này lắm!"

"Ah! Vừa nhắc thì xuất hiện ngay kìa!" - Kim Suk chỉ tay về phía Jiyeon đang phi như bay từ cầu thang xuống.

"Mẹ ơi! Lớp A... lớp A..." - Jiyeon nói không kịp thở - "Con vào lớp A rồi!"

Nói xong còn nở một nụ cười tươi tắn.

"Giỏi lắm!" - Bà Park cười lớn - "Cả hai đứa đều giỏi!"

"Em được bao nhiêu điểm?" - Kim Suk nhướn lông mày

"195,5" - Jiyeon vênh mặt với Kim Suk - "Số học 97.5, Hán Hàn 98"

"Vậy là còn thua xa Taehyung nha!" - Kang Pal giở giọng khiêu khích - "Taehyung full 200 điểm nè!"

"Sao cơ?" - Jiyeon trố mắt - "Đùa... đùa à???"

"Hai đứa chắc được xếp một lớp đấy!" - Kang Pal bồi thêm.

Jiyeon nắm chặt tay, mọi hào hứng như bị ai hút hết. Đùng đùng nổi đóa bỏ lên tầng hai. Tại sao vẫn thua cậu ta chứ? Tại sao?

"Sao thế nhỉ? Trông con bé có vẻ không vui!"

"Đừng để ý! Mấy đứa phụ dì đi mua ít đồ đi, hôm nay vui quá!"

"Này Taehyung! Em sao thế?" - Kang Pal lay mạnh vai Taehyung nhưng hình như cậu không để ý. Hay nói chính xác hơn là Taehyung bị ai hớp mất hồn rồi.

Cậu ấy cười rồi!

Nụ cười ngắn ngũi nhưng tự nhiên của Jiyeon làm Taehyung rất chú ý. Phần vì cậu chưa từng nhìn thấy Jiyeon cười bao giờ, phần vì Jiyeon cười rất đẹp. Đúng như Taehyung dự đoán. Giá mà cậu ấy cười thường xuyên thì tốt biết mấy? Không ngờ cô gái khó tính kia lại có nụ cười ấm áp như thế.

"Này Taehyung!" - Kim Suk hua hua tay trước mặt Taehyung - "Em sao đấy?"

"Ah! Không sao!" - Taehyung giật mình, miệng nhe ra một hình chữ nhật ngộ nghĩnh - "Dì và anh Pal đâu?"

"Đi siêu thị rồi!" - Kim Suk đưa cho Taehyung cây chổi lông - "Chúng ta phải ở nhà dọn dẹp trước khi họ về tới!"

"Tuân lệnh!" - Taehyung cười toe.

* * *

"Kang Pal này! Chuyện của Taehyung... dì đã nghe ba của Jiyeon nói rồi!" - Bà Park vừa lấy một khay rau củ tươi đặt vào xe đẩy, vừa hạ thấp giọng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ?" - Kang Pal dừng đẩy xe đẩy.

"Con vẫn chưa biết gì sao?" - Bà Park ngạc nhiên.

"Vẫn chưa! Con chỉ nghe giáo sư nói Taehyung là sinh mạng thứ hai của Jiyeon thôi, ngoài ra không nghe giải thích gì thêm!"

"Thực sự đúng như vậy!" - Bà Park trầm mặc kể lại những gì bà nghe được từ chồng mình.

"Dì nói sao?" - Kang Pal sửng sốt cực độ - "Giáo sư thật sự muốn như vậy sao? Không thể nào..."

"Con yên tâm đi! Dì sẽ không để Taehyung phải tổn thương vì cái suy nghĩ điên rồ của ba Jiyeon đâu! Dì sẽ bảo vệ thằng bé!" - Bà Park buồn rầu trấn an Kang Pal.

"Vậy còn Jiyeon?" - Kang Pal hỏi tiếp - "Cô bé thực sự bị mắc bệnh lạ sao?"

"Dì tin sự tiến bộ trong y tế thời đại này sẽ cứu con bé!" - Bà Park lắc đầu - "Không thể nghe theo lời của chồng dì được. Không thể dùng sự sống của Taehyung để đổi lấy sự sống của Jiyeon được. Ông ấy làm sai, và dì không thể sai theo ông ấy!"

Dừng một chút, bà nói tiếp

"Vậy nên Kang Pal, xin con hãy giúp dì. Bảo vệ Jiyeon và Taehyung những lúc dì không ở bên hai đứa nó nhé!"

Nhìn đôi mắt hiền từ chứa đựng niềm tin của bà Park, Kang Pal gật mạnh đầu:

"Dì đừng lo! Con nhất định sẽ bảo vệ hai em ấy! Nhất định!"

* * *

Taehyung đang tỉa tót lại cây anh đào con trước sân, vẻ mặt cực kì chăm chú.

"Pal hyung! Về rồi đấy à!" - Taehyung reo lên khi thấy dáng Kang Pal - "Dì không về cùng sao ạ?"

"Không! Dì ghé qua cửa hàng thịt bò. Lát nữa sẽ về sau, anh xách đồ về trước!" - Kang Pal khệ nệ giơ cao hai cánh tay xách đầy thực phẩm lên.

"Oa! Để em giúp!" - Taehyung đặt kéo sắt xuống đất, nhanh nhảu đỡ lấy vài túi đồ trên tay Kang Pal.

"Em có vẻ vui nhỉ? Vì kết quả thi cao đúng không?" - Kang Pal cười.

"Ah! Không hẳn!" - Taehyung ngượng ngùng - "Em vui vì chuyện khác!"

Kang Pal lắc đầu: "Thằng nhóc này!"






Hết kỳ 7.2
Có vẻ như Taehyung bắt đầu có tình cảm với Jiyeon rồi nha. Nhưng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nhé!

Mèo Cụt Đuôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top