Kỳ 5.3: Dần thay đổi

Busan đón hoàng hôn bằng một cơn mưa rả rích và ẩm buốt. Jiyeon đã xử lí xong đống tạp nham trên người, hiện giờ cô đang gối đầu trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tay vươn ra hứng những giọt nước mát lạnh rơi tí tách phía ngoài. Cảnh tượng lúc đó lại hiện ra, mùi hoa bỉ ngạn thật dễ chịu, cảm giác được một người chưa thân thích bảo vệ thật khó tả.

Bà Park đảo nhẹ thức ăn trong chảo rồi nghiêng đầu theo dõi con gái, bà khẽ thở dài:

"Nếu mệt con có thể lên phòng chợp mắt một lát. Chút nữa mẹ sẽ gọi dậy!"

"Vâng"

Jiyeon xoay người, đung đưa chân rồi quyết định đứng dậy đi lên phòng.

* * *

Đồng hồ nhích chậm chạp đến 6 giờ. Trời cũng đã tạnh mưa, tiếng động cơ xe hơi đang từ từ tắt dần ở ngoài cổng. Bà Park nhanh chân chạy ra mở cửa:

"Ô! Cả ba đứa? Là đồng phục à?"

"Là Kim Suk bày ra đó ạ! Cậu ta bảo như thế sẽ có cảm giác như gia đình!" - Kang Pal cười ruồi - "Nhìn cứ thế nào ấy dì nhỉ?"

Bà Park nhìn ba người con trai trước mặt mà phì cười. Cả ba đều mặc áo phông rách te tua ở vai cùng một chiếc quần ống rộng màu nâu. Không ai có thể giải thích được đây là loại thời trang gì (???)

"Trời ơi! Taehyung đẹp trai quá!" - Bà Park vỗ vai khiến Taehyung ngượng chín cả mặt - "Thôi vào nhà đi! Dì đã chuẩn bị xong bữa tối rồi!"

"Yeah yeah!!!" - Kim Suk hét.

Căn nhà nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng cười nói vui vẻ. Kang Pal và Kim Suk đang phụ bà Park bày biện thức ăn, Taehyung khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Jiyeon đâu rồi nhỉ?

"Taehyung à! Con lên gọi Jiyeon xuống giúp dì được không! Lúc nãy con bé hơi mệt nên đã đi ngủ..." - Bà Park tay cầm muôi múc súp ra bát, nhờ Taehyung.

"À... vâng!" - Taehyung cúi nhẹ đầu.

Phòng của Jiyeon nằm ở tầng hai, đi hết cầu thang rồi rẽ phải là tới. Phòng sơn màu trắng nhưng cánh cửa là một màu xám tro ảm đạm, Taehyung tiến đến và gõ cửa

"Jiyeon à! Bữa tối đã xong rồi!"

Cộc cộc...
.
.
.
"Jiyeon à!"

Cộc cộc cộc...

Lạ thật! Sao cậu ấy không lên tiếng? Hay là vẫn còn ngủ?

"Jiyeon à?" - Taehyung gọi thêm một lần nữa. Cảm giác có chuyện không lành nên cậu lập tức vặn tay đấm cửa. Không xong rồi, cửa đã bị khóa ở bên trong. Đến nước này thì...

Rầm

Taehyung tung mạnh một cước, cánh cửa ngã sập xuống. Cậu vội vã bật đèn lên, liền thấy Jiyeon sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán đang nằm ngồi bệch, đầu tựa vào thành giường.

"Jiyeon à? Cậu có sao không?" - Taehyung hốt hoảng chạy lại đỡ Jiyeon lên - "Đầu cậu nóng quá! Chắc bị sốt rồi!"

Lại nói đến phía dưới, bà Pak, Kang Pal và Kim Suk khá giật mình khi nghe thấy tiếng động mạnh. Họ vừa định chạy lên xem thử thì thấy Taehyung đang cõng Jiyeon vội vã đi xuống.

"Jiyeon bị sốt! Anh Pal mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!" - Taehyung sốt sắng - "Nhanh lên!"

"Jiyeon à!" - Bà Park rơm rớm nước mắt. Sao con gái bà lại khổ sở hết lần này đến lần khác thế này.

Mọi người cùng nhau kéo ra xe. Bữa tối đáng lẽ rất vui vẻ này, xem ra phải gác lại rồi.

* * *

Bệnh viện Oh Kook II, 6:15 pm.

"Jiyeon không sao rồi! Cháu sẽ đi thanh toán phí khám bệnh! Dì ở lại chăm sóc Jiyeon nhé!" - Kang Pal thở phào nhẹ nhõm.

"Con cũng về đây!" - Taehyung cúi chào bà Park.

"Sao thế? Con ở thêm chút nữa rồi về cùng với chúng ta luôn!" - Bà Park thuyết phục Taehyung.

"Không đâu ạ! Con nghĩ mình nên về trước, cậu ấy có lẽ không muốn nhìn thấy con khi tỉnh lại đâu thưa dì!" - Taehyung cười khổ.

Thấy không thể giữ cậu lại được nên bà Park đành gật đầu đồng ý. Kim Suk lắc nhẹ đầu, liếc mắt về phía Kang Pal nói nhỏ "Hai đứa này chắc không thể hòa hợp được rồi! Nhìn Taehyung kìa! Tôi có thể đoán được Jiyeon đã khó chịu với thằng bé thế nào luôn đấy! Cậu đưa Taehyung về trước đi!"

* * *

Jiyeon mơ màng cảm thấy hình như lúc nãy cơ thể vừa được nhấc bổng, và hình như cô còn dựa hẳn vào vai của ai đó nữa. Cánh mũi còn thoang thoảng một mùi hương khá quen thuộc. Giật mình mở mắt, Jiyeon thấy xung quanh phủ một màu trắng tinh khiết, chăn trắng, ga trải giường trắng. Cả bộ quần áo màu xanh của bệnh viện nữa.

"Tỉnh rồi đấy à! Con làm mẹ lo quá!" - Bà Park đặt tay lên trán Jiyeon - "Hạ sốt rồi!"

"Tại sao con lại ở đây hả mẹ?" - Jiyeon mệt nhọc hỏi.

"Bác sĩ nói con bị nhiễm nước. Chắc do chiều nay con tắm hơi lâu!"

"Ý con là ai đưa con đến đây kìa!"

"Là... Kang Pal"

Jiyeon khẽ gật đầu. Vậy mà cô cứ tưởng Taehyung chứ.

"Dù cậu ta có tốt thế nào thì cũng sẽ không giúp người làm cậu ta tổn thương những hai lần đâu!" - Jiyeon lẩm bẩm.

"Con nói gì thế Jiyeon?" - Bà Park biểu cảm ngạc nhiên.

"À không có gì!" - Jiyeon ngồi dậy - "Bao giờ về được ạ?"

"Chuyền xong bịch nước biển này đã!" - Bà Park chỉ tay vào cái túi nước đã vơi đi một nửa.

Jiyeon nhìn chăm chăm vào những giọt nước đang từ từ nhỏ xuống.

"Đời mình càng ngày càng bần!"

* * *

"Anh Pal à! Em đến nhà anh ở lại nhé! Ở nhà của dì không tiện lắm!" - Taehyung đề nghị - "Em sẽ không phiền anh đâu!"

"Xem ra em và Jiyeon gặp không ít rắc rối nhỉ?" - Kang Pal vừa điều khiển vô lăng vừa hỏi Taehyung. Xuyên qua gương chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy mặt Taehyung đã dần trở nên méo xệch - "Ah! Anh có ý này..."

* * *

"Chuyện gì thế này???" - Jiyeon hét lớn khi thấy đống hành lí đang ngổn ngang ngoài sân của Kang Pal và Kim Suk.

"Từ nay chúng tôi cũng sẽ đến đây ở" - Kim Suk bật ngón tay - "Nhà cũ ở Seoul xem ra không tiện cho việc đi lại, hơn nữa nhà này cũng khá lớn!"

"Nhưng tôi không thích. Chỉ mình cậu ta là tôi đã không thể chấp nhận nỗi rồi!" - Jiyeon lại bắt đầu buông ra những lời lẽ không mấy thiện chí - "Thật phiền phức!"

"Dì! Dì thấy thế nào!" - Kang Pal lờ đẹp Jiyeon, quay sang bà Park.

"Pal nói cũng phải! Ở đây rộng như vậy mà chỉ có hai mẹ con dì thì hơi... nguy hiểm! Hay cứ theo lời con đi!"

"Mẹ... ẹ... ẹ..." - Jiyeon bực bội ra mặt - "Con không thích!"

"Dù gì Pal cũng là người giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Đã đến lúc mình giúp lại Pal chứ?" - Bà Park nghiêm nghị - "Chuyện gì thì mẹ có thể nghe con nhưng riêng chuyện này con hoàn toàn không thể lựa chọn!"

"Tùy mẹ!" - Jiyeon bỏ đi, không quên đá viu một hòn sỏi dưới chân như thể cảnh cáo - "Tầng hai là của con, không ai được phép lên!"

Nói rồi quay lưng đi thẳng. Bỏ lại cả tám con mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Thật khó nắm bắt! Khi thì trưởng thành, khi lại trẻ con. Biểu cảm đa dạng, từ sợ hãi đến đanh đá..." - Kang Pal bình phẩm.

"Nhưng xinh đẹp mà!" - Kim Suk trố mắt.

"Thôi nào! Đừng nhận xét con dì nữa! Nhanh! Mang hành lí vào!" - Bà Park giả bộ giận giận.

Duy chỉ có một con người là đang trong trạng thái khó giải thích. Taehyung vừa cúi xuống nhặt đồ đạc vừa suy nghĩ mông lung

Con gái của ba đầu xoăn khi cười chắc sẽ xinh đẹp lắm



Tôi sẽ viết thêm một shortfic VKook ✌✌✌ Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top