Kỳ 1: Phát minh vô tính
"Nhìn đi. Con bé đó chính là con gái của tên giáo sư điên Park Joon Ha"
"Thật sao?"
Đó là những lời xì xào quen thuộc mà Jiyeon phải nghe mỗi ngày. Nhưng cô không quan tâm, Jiyeon vẫn tiếp tục nhịp sống thường nhật của mình, chu toàn việc học và công việc nơi làm thêm. Jiyeon mặc kệ người khác nói gì về ba, dù họ có chì chiết ba cô là "giáo sư điên" đi chăng nữa thì với cô, ba là vẫn người tuyệt vời nhất, ít ra vài thứ ba cô chế tạo ra cũng có thể xài được chứ không đến nỗi tệ hại và điên khùng như người ngoài nhận xét.
Thời gian này, ông Joon Ha phải đi công tác. Jiyeon ở nhà với mẹ. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi...
"Cảnh sát đã bắt khẩn cấp tổ chức Icamirus gồm 6 nhà khoa học vì hành vi nhân bản vô tính con người. Sự việc đang được tiến hành điều tra..."
Jiyeon đang thu dọn tách cà phê và đĩa đựng bánh của những vị khách đã rời đi thì cô khựng lại sau khi nghe TV đưa tin. Tổ chức Icamirus không phải là tổ chức khoa học của ba cô sao? Jiyeon lập tức gỡ vội tạp dề và mũ đội của cửa hàng nơi cô làm thêm rồi chạy như bay ra đường, bỏ mặc tiếng gọi đầy ngạc nhiên lẫn tức giận của bà chủ.
Jiyeon vừa thở hổn hễn vừa đẩy cửa bước vào nhà. Căn nhà nhỏ từ lâu đã yên ắng nay lại thêm phần đáng sợ hơn.
"Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?"
Vừa gọi Jiyeon vừa lần mò bước vào nhà. Mẹ cô đâu rồi? Sao nhà tối thế? Jiyeon vơ lấy cái đèn pin trên đầu tủ rồi đi nhanh về phía phòng bếp. Mẹ cô đang bó gối ngồi thừ cạnh bàn ăn. Jiyeon hốt hoảng bật đèn lên rồi chạy đến chỗ mẹ:
"Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ ổn không?" - Jiyeon ôm bà Park vào trong lòng, cô cảm nhận được đôi vai đang run run của bà.
"Ba con... ông ấy bị bắt rồi" - Bà òa khóc như một đứa con nít - "Vừa rồi có rất nhiều người đến đây! Họ bới tung phòng làm việc của ba con lên!"
Jiyeon giữ chặt vai mẹ, xoa xoa lưng bà, cô trấn tĩnh người mẹ đang hoảng loạn vì sợ:
"Đừng lo! Sẽ không sao đâu! Có con ở đây với mẹ rồi. Không sao..."
"Jiyeon à! Làm sao cứu ba con đây! Ba con có bị tử hình không?"
"Con sẽ đi đến đồn cảnh sát. Mẹ ở nhà nhé! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên làm Jiyeon giật mình. Cô nhẹ nhàng buông mẹ ra và bình tĩnh nhấc máy:
"Xin chào! Đây là nhà Park Joon Ha. Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ?"
"Chào cô! Cô có phải người nhà của giáo sư Park Joon Ha không?"
"Vâng! Tôi là con gái của ông ấy!"
"Tốt quá! Bây giờ cô đến đây ngay đi. Địa chỉ..."
"Tại sao tôi phải đến đó chứ?"
"Giáo sư Park đã dặn dò như vậy. Cô nhất định phải đến nếu không giáo sư Park sẽ bị người ta giết chết"
Tút... tút... tút...
Jiyeon sửng sờ. Người vừa gọi điện cho cô là ai? Cô có nên tin không? Nhỡ đâu có người cố tình làm thế để hại luôn cả mẹ con cô thì sao? Có thể lắm. Nhưng khi Jiyeon quay lại nhìn bà Park thì không cầm được lòng. Mẹ cô vốn rất yêu ba, nếu ba cô chết thì chắc chắn mẹ cô cũng sẽ không sống nổi.
"Ai thế con?" - Bà Park gạt nước mắt hỏi con gái.
"Mẹ ở nhà nhé! Con ra ngoài một chút rồi về ngay!"
"Jiyeon này..."
Jiyeon bắt vội một chiếc taxi và đến địa chỉ mà người lạ ban nãy nói cho cô. Lúc này Jiyeon rất sợ hãi, cô bấm chặt tay mình và thở dốc. "Can đảm lên Park Jiyeon. Mày sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Cả ba mẹ nữa!"
Nơi Jiyeon đến là một khu chung cư bị bỏ hoang, tối tăm và đáng sợ. Tài xế thấy cô có vẻ lo lắng liền tử tế đề nghị:
"Cháu à! Con gái đến những nơi này rất nguy hiểm. Hơn nữa trời cũng đã khuya, cháu có cần bác đưa về nhà trở lại không?"
"Không cần đâu! Cháu có người quen đợi ở đây..." - Jiyeon mỉm cười nói với người tài xế tốt bụng - "Bác ra ngoài đường lớn và chờ cháu được không ạ? 30 phút sau nếu không thấy cháu ra thì bác có thể gọi cảnh sát giúp cháu không?
"Cháu gặp vấn đề gì à? Có người đe dọa cháu sao?"
"Dạ không! Chỉ là cháu đề phòng thôi"
Jiyeon tạm biệt bác tài xế rồi mạnh dạn tiến vào phía trong khuôn viên khu chung cư hoang vắng. Đi được vài bước thì một người đàn ông áo vest đen xuất hiện, án trước mặt Jiyeon. Theo phản xạ cô giương nắm đấm lên sẳn sàng tự vệ.
"Cô Park bình tĩnh. Tôi là người lúc nãy đã gọi cho cô. Tên tôi là Kang Pal trợ lí của giáo sư Park Joon Ha"
"Gọi tôi đến có việc gì? Tôi đang rất bận, cảnh sát cũng vừa gọi bảo tôi đến lấy lời khai" - Jiyeon nói như sắp khóc - "Thật ra ba tôi đã gây ra chuyện gì vậy?"
"Cô cứ đi theo tôi!" - Kang Pal đi trước và Jiyeon lững thững theo sau. Họ dừng lại tại một căn phòng nhỏ chứa rất nhiều giấy tờ, trên tường dán chi chít những bảng kí hiệu kì lạ.
"Đây là đâu?" - Jiyeon lo lắng hỏi Pal.
"Là nơi trước kia Icamirus thường dùng để họp và chế tạo" - Pal từ tốn nói - "Cô Park..."
"Vâng!"
"Tôi sẽ nói rõ việc làm của ba cô cho cô nghe" - Kang Pal hơi cúi nhẹ đầu - "Thật ra ba cô- giáo sư Joon Ha đã làm một việc phản khoa học... Ông ấy đã sản xuất vô tính một con người..."
"Sao?" - Jiyeon như sét đánh ngang tai.
"Phải! Ông ấy đã làm điều này 17 năm về trước..." - Kang Pal hạ nhỏ giọng - "Giáo sư đã thu thập những gen trội của con người... và bằng cách nào đó ông đã cùng với 5 người còn lại sản xuất ra..."
Jiyeon hoảng hốt đưa tay lên che miệng, chuyện khủng khiếp cô từng thấy trên phim khoa học viễn tưởng đã trở thành sự thật rồi sao?
"Nghĩa là... ý anh là..."
Kang Pal lắc đầu. Anh quay người về phía cửa và vỗ vỗ tay:
"Đưa cậu ta vào đây!"
Cánh cửa hé mở. Một người đàn ông to lớn đang đẩy một chiếc xe lăn, trên chiếc xe ấy là một người con trai trạc tuổi Jiyeon đang ngủ say...
"Đây là KXZ Taehyung. Đứa con trong ống nghiệm của Icamirus"
Jiyeon như không tin vào mắt mình nữa. Hình tượng tuyệt vời của ba trong cô đã hoàn toàn sụp đổ. Sao ông có thể làm ra điều đáng sợ này và giấu mọi người suốt 17 năm qua chứ?
"Cô Park! Cô ổn chứ?"
"Tôi... không... chuyện này thật quá mức khủng khiếp..."
"Điều quan trọng bây giờ là cô phải đưa cậu ta đi và mẹ con cô cũng phải dọn đi nơi khác ngay!" - Kang Pal giữ lấy hai vai Jiyeon - "Ở đây rất nguy hiểm. Chuyện của giáo sư tôi sẽ giải quyết..."
"Nhưng tại sao tôi phải mang theo con người này chứ? Tôi không muốn!" - Jiyeon nước mắt lã chã nhìn Kang Pal - "Tôi không muốn!"
"Vậy cô đành lòng nhìn cậu ấy bị người ta đem ra mổ xẻ làm vật thí nghiệm nghiên cứu sao?" - Kang Pal chỉ tay về phía chàng trai kia - "Ba cô đã tạo ra cậu ấy, đây là một tội lỗi. Nên cô, phải, chính cô phải giúp cha cô chuộc lại sai lầm này! Dù gì Taehyung cũng là người vô tội, cậu ấy là nạn nhân của ba cô. Hiểu không?"
"Tôi tuyệt đối... không đồng ý! Cứ để cho người này bị cảnh sát bắt đi đi..." - Jiyeon một mực quả quyết. Chân và tay cô bắt đầu run rẫy. Phía trước mặt cô là một con người bằng xương bằng thịt nhưng lại được tạo ra từ con người. Chỉ cần nghĩ đến việc từng tế bào của chàng trai đó được nhân vô tính là Jiyeon đã sởn hết cả gai ốc.
"Vậy cô muốn ba cô bị tử hình sao?"- Câu hỏi của Kang Pal làm Jiyeon bất động - "Mặc dù lờ mờ biết Icamirus có hành vi phản khoa học nhưng bên phía cảnh sát chỉ tìm được một số giấy tờ thôi. Giáo sư có thể sẽ được an toàn và xá tội nếu như họ kết luận đây chỉ là một kế hoạch điên rồ chưa được thực hiện. Nhưng cô nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào khi họ biết được Icamirus đã tạo ra hẳn một con người từ 17 năm trước? Ba cô nhất định sẽ phải chịu án phạt nặng nhất cho hành vi này!"
Jiyeon mềm người khuỵu xuống đất. Ba cô... ba cô sẽ phải chết sao?
"Tôi biết cô cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. Nhưng cô Park à, cậu ấy cũng như người bình thường chúng ta thôi, cũng biết yêu thương suy nghĩ. Cậu ấy chỉ khác biệt cách được sinh ra và vài ưu điểm hơn người. Taehyung là một cậu bé xuất sắc!" - Kang Pal từ từ giải thích - "Giáo sư muốn cô đem Taehyung về là vì ông ấy không yên tâm trao cậu ấy cho bất kì người nào, kể cả tôi..."
"Tôi... phải làm gì?" - Jiyeon thở dốc hỏi Kang Pal.
"Đưa cậu ấy về nhà và lập tức dọn chỗ ở. Tôi sẽ sắp xếp cho ba người!"
Hết kỳ 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top