nơi ta tìm thấy nhau (2)
tiểu vy ngày hôm sau cả người đều trong trạng thái mơ mơ màng màng. chính là không thể giúp bản thân thoát ra khỏi những suy nghĩ về nàng. cũng phải thôi, một chuyện khó tin như vậy không mơ hồ mới là lạ đấy.
phương anh để ý người em thân thiết kiêm cấp dưới của mình thì không khỏi thắc mắc. bình thường thì em ấy cả ngày cắm mặt vào đống tài liệu đó, hôm nay lại ngồi ở đấy thơ thẩn.
"em không khỏe hả?"
cô nghe thấy người kia hỏi han mình thì vội lắc đầu. phương anh nhìn cô rồi khẽ thở dài, nếu như một ngày người mà mình yêu thương biến mất, có phải cũng sẽ giống như em ấy không? thật sự không dám nghĩ đến...
"hay là hôm nay em về sớm đi"
bình thường phương anh cũng hay đưa ra mấy lời đề nghị như này. kết quả là đều bị từ chối, nhưng vẫn muốn em ấy hôm nay đổi ý.
tiểu vy đột ngột ngước lên nhìn người kia, giống như là đang suy nghĩ gì đó. phương anh cảm thấy cái tình huống hiện tại còn căng thẳng hơn lúc mình đứng trước mặt em người yêu mà tỏ tình nữa.
"vậy em xin phép về sớm"
cô nhìn chị nói một câu, tay cũng vội vàng thu dọn đồ đạc của mình. phương anh tuy là mong cô sẽ làm theo lời mình nói, cơ mà có chút bất ngờ đó nha. không biết thế lực nào lại khiến em ấy thay đổi như vậy nữa.
phương anh đứng bất động ở đấy nhìn cô từ từ rời khỏi. vẫn chưa thể tin được đó nha, phải đi kể với em người yêu của mình mới được.
.
tiểu vy siết chặt tay lái, không biết vì sao mà bản thân lại muốn nhanh về nhà đến vậy. đỗ xe thành công, sau đó lại bước vội về phía thang máy, không chắc nữa có lẽ là vì cô muốn gặp nàng.
cánh cửa vừa mở ra căn nhà vốn giữ vẻ yên tĩnh của nó. cô bước vào trong đưa mắt nhìn thấy thùy tiên đang bận bịu ở bếp.
"bộ ở đây đi làm về sớm vậy sao?"
người kia tay vẫn chăm chỉ rửa sạch mấy cái chén bát, tiểu vy hơi chột dạ, như vừa bị phát hiện đang theo dõi người ta. có lẽ là chị ấy nghe thấy tiếng mở cửa.
mà khoan? nàng vừa nói ở đây là sao? có khi nào hai người đang có cùng một suy nghĩ không vậy. có thể là thùy tiên cũng nghĩ bản thân đang ở một thế giới nào đó khác.
"cái này là việc của em mà"
tiểu vy bước lại gần nàng, đưa tay ngăn người kia lại. dù gì người ta cũng là khách cơ mà, thùy tiên mặc kệ người kia ngăn vẫn cố làm cho xong.
sau một hồi hai người giành qua giành lại thì cuối cùng cũng giải quyết xong công việc. tiểu vy kéo nàng lại bàn đặt cái hộp mà bản thân lúc này trên đường về nhà có ghé mua. thì là món bánh mà chị ấy đặc biệt yêu thích, cơ mà cô không rõ là người này có giống không nữa.
"người kia là có cùng sở thích với tôi sao?"
mặc dù mong là cô gái trước mặt sẽ thích nó giống như chị ấy vậy, cơ mà tiểu vy vẫn có chút bất ngờ với sự trùng hợp này. rõ ràng là rất giống nhau nhưng mà tại sao lại lạ đến như vậy. ngày hôm qua hai người đã cùng nhau nói rất nhiều về vấn đề này. và có lẽ cả hai đang có cùng một suy nghĩ. mấy chuyện khó tin này không ngờ có ngày tiểu vy lại được chứng kiến.
hai người lại rơi vào im lặng, cô nhìn vào đôi mắt của nàng, có chút buồn, thoáng chút mơ hồ. có lẽ người đang hoang mang nhất là chị ấy chứ không phải cô. tiểu vy ngồi xuống bên cạnh, chỉ ngồi đấy và chăm chú nhìn người kia. rồi đột nhiên cô tìm lấy tay nàng mà nắm lấy, thùy tiên không ngạc nhiên lắm vì hành động của đối phương. tiểu vy nâng niu bàn tay người ta một hồi, rồi lại kéo nàng vào lòng mà siết nhẹ cái ôm.
"không sao mà, vẫn luôn có em ở đây bên chị"
một câu nói chân thành hướng đến nàng, thùy tiên bỗng dưng lại cảm thấy lòng mình có chút ấm áp. nàng giấu mặt vào vai cô cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi. không biết vì sao nữa, có lẽ đã quá lâu rồi bản thân không nhận được sự quan tâm từ ai đó. tiểu vy đưa tay vuốt nhẹ mái đầu của người trong lòng, dáng vẻ này thật sự khiến cô động lòng. hai người hiện tại vẫn chưa biết phải đối diện với tình cảnh hiện tại như thế nào, nhưng mà dù sao đi nữa cả hai vẫn đang cảm thấy ấm áp nơi tim mình.
.
.
.
thời gian ấy vậy mà không chờ một ai, cũng đã hơn nữa tháng kể từ ngày kì lạ hôm ấy. tiểu vy kể từ thời điểm đó lại vui tươi hơn hẳn, về lại đúng bản chất của những ngày tháng có chị bên cạnh. điều này khiến phương anh thật sự thắc mắc, hay là đứa nhóc này đã kiếm được tình yêu mới cho mình rồi sao?
"đó em thấy chưa nó cứ cười như bị khùng vậy đó"
phương anh hiện tại đang núp ở bàn và gọi cho em người yêu báo cáo về tình hình của nhỏ em hiện tại. ngọc thảo ở đầu dây bên kia nhìn qua màn hình điện thoại cũng thấy được tình trạng lạ lùng của đứa bạn cùng tuổi.
"chị sợ quá bé ơi"
không biết là có vong nào nhập vào nhỏ này không nữa, phương anh cảm thấy thế giới này thật đáng sợ chỉ có ngọc thảo mãi đáng yêu.
"bớt đi hai bà"
có người đang làm nũng với người yêu thì bị tiểu vy phát hiện. phương anh giật mình đến độ xém rơi cả điện thoại, chị chỉ biết đừng đấy cười trừ cho qua chuyện. để ý thấy người kia đang thu xếp đồ đạc, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ tan làm. còn nhớ lúc trước có người cắm đầu vào công việc, tan làm phải để phương anh vào năn nỉ rất nhiều mới chịu về nhà. lúc này thì khác còn chưa hết giờ đã vội vội vàng vàng để về sớm.
"hôm nay em có việc bận hả?"
phương anh bước đến gần chỗ người kia hơi dè dặt hỏi một câu. tiểu vy tay bận rộn dọn đồ, vừa nghe thấy người kia hỏi môi liền kéo lên một nụ cười.
"về sớm đi chị vợ chờ con trông"
phương anh gật gù hiểu ý người kia. ủa khoan?! nhỏ này vừa nói cái gì vậy? vậy là phương anh đã đúng, em ấy có vẻ đã tìm được tình yêu mới, cơ mà nhanh vậy sao? thật ra cũng không nhanh lắm, cơ mà cũng khó tin quá. rối quá, rốt cuộc là em ấy muốn nói điều gì vậy.
"ủa là sao?"
cái gì khó hiểu quá thì tốt nhất vẫn là nên đi hỏi, phương anh nghĩ xong liền hỏi lại người kia. tiểu vy đứng lên đem cái tay cầm điện thoại của phương anh giơ lên, ở màn hình vẫn còn ngọc thảo đang ngồi đấy hóng hớt.
"chúng ta giống nhau"
nói rồi cô liền rời đi là bởi vì cũng đã đến giờ tan làm. bỏ lại cặp đôi nào đó đang hoang mang nhìn theo. đứa nhóc kia nói chuyện khó hiểu như vậy từ lúc nào cơ chứ. nhưng mà ngẫm lại có phải ý của em ấy là hai người giống nhau ở chỗ đều có người đang đợi họ về nhà không.
"để mai chị đi rình nó cho em"
phương anh nhìn em người yêu của mình vẫn đang hoang mang thì liền nói một câu. đúng là mẫu người yêu lí tưởng của bao người. ôn nhu, hài hước, quan tâm, chiều chuộng đều hội tụ hết ở phương anh của ngọc thảo rồi còn gì.
.
tiểu vy nhẹ nhàng nhất có thể để mở cánh cửa nhà mình ra, vừa vào đã nghe mùi hương từ bếp phát ra. cô chậm rãi đi vào, thân người mảnh mai kia vẫn đang chăm chú làm công việc của mình. tiểu vy chậm rãi bước đến, vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy người kia. thùy tiên hơi bất ngờ, có lẽ vì quá tập trung mà không phát hiện ra cô đã về.
"đừng quậy chị nữa ra kia ngồi đi"
mặc dù lời nói có ý đuổi người ta nhưng bản thân nàng lại dựa nhẹ vào người tiểu vy. cô cười trừ, cuối xuống hôn vào má nàng một cái, rồi ngoan ngoãn nghe theo lời chị ấy mà lại bàn ngồi.
cũng đã được một thời gian rồi, cả hai cũng đã quen dần với sự có mặt của đối phương. cũng không còn nhắc nhiều về sự kiện hôm ấy. thùy tiên không thể ra ngoài, là bởi vì người ở thế giới này đã không còn nữa nếu một người y chang xuất hiện không phải sẽ náo động sao. tiểu vy ngồi thẩn thơ ngắm nhìn bóng lưng của nàng, không ngờ có ngày lại có thể cùng thùy tiên ở cùng một chỗ. lúc trước là cô vẫn chưa kịp nói lời yêu chị ấy, hiện tại lại có người y hệt chị xuất hiện. có phải là ông trời đang muốn giúp cô một lần nữa không?
"em thấy hiện tại chúng ta rất giống đó"
tiểu vy rời ghế đến giúp người kia, thùy tiên đặt đĩa đồ ăn lên bàn thắc mắc nhìn cô. lâu lâu người này lại nói ra mấy câu đầy khó hiểu như vậy.
"giống gì?"
"một gia đình"
thùy tiên nghe xong liền đánh người kia một cái, cô là rất hay đùa kiểu này. nhìn đi nhìn lại thì cũng giống đấy chứ, một người tất bật công việc bên ngoài, và vẫn luôn có một người ân cần chờ đợi ở nhà.
"rồi khi nào chị yêu có em bé"
có người là vẫn chưa chịu dừng việc trêu chọc nàng lại. thùy tiên thật hết nói nổi người kia, nàng bận bới cơm cũng không yên với tiểu vy, cô cứ ở đấy ôm chặt lấy mình.
"nói nữa là mình li hôn nha em"
thùy tiên đem miếng gà nhét vào miệng người kia rồi kéo cô ngồi xuống ghế. tiểu vy cười tươi roi rói vì có người chịu đáp lại mấy lời trêu chọc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top