Chương 1

Seoul, 3/8/2018

Ánh dương chợp tắt, nhường chỗ cho màn đêm mang hơi thở lạnh buốt của tiết trời tháng 8. Gió bắc không ngừng thét gào, lại vô tình tạo ra cuộc chia li đớn đau của lá với cành. Trời không sao, vầng trăng đã bị che khuất bởi mây và sương mù. Anh lặng lẽ bước đi trên đường dốc trải sỏi, một dáng đi lặng lẽ nhưng ngạo nghễ, có phần khinh khỉnh. Con người ấy lạnh lùng và bí ẩn như chính màn đêm vô tình kia.

Và đó chính là Kim Taehyung.

Gió mạnh làm anh tiến nhanh hơn về phía trước, tay anh luồn sâu vào túi của chiếc áo choàng lông dày cộp, anh vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời và khung cảnh dưới ánh đèn mờ. " Haiz tối nay phải săn bằng được món mới của Gucci"
Bất chợt:
"Áaa" anh va phải ai đó. Một cô gái.

Mái tóc vàng của cô rũ rượi trên nền đường lát gạch. Khuôn mặt cô đã bị che phủ bởi tấm khăn choàng cổ. Anh chỉ nhìn thấy mắt cô: thật to và long lanh.
Anh xém chút nữa đã định đưa tay kéo khăn xuống, nhưng chợt nhìn ra hoàn cảnh ngượng ngùng hiện tại. Cái tư thế thường thấy trong kdrama: mătj đối mặt, người sát người, chỉ cần gần thêm chút nữa thôi là hai người sẽ chạm nhau. Mặt anh kề sát mặt mặt cô, anh nhìn thấy đôi mắt ấy, thật long lanh làm sao, người anh bất động như tờ, mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô. Tim anh "khẽ" loạn nhịp, xao xuyến. Anh bất giác đưa tay lên.... Nhưng tiếng quạ inh ỏi đã phá hỏng khoảnh khắc của đôi lứa. Anh giựt mình lúng túng bật dậy, dìu cô đứng lên, "xin... xin lỗi ạ"
Nói rồi anh cúi mặt quay lưng bước đi, không để cho cô có cơ hội mở lời.

"Aigoo ... cái áo choàng mới của mình.. bẩn, bẩn rồii T.T huhu cô kia là ai dậy kìa, đụng người ta rồi không thèm nói một tiếng!"

Taehyung vờ quay đầu lại, nhưng phía sau không còn ai. Cô gái ấy đã "biến mất".
" Uii cứ đà này mình sẽ bỏ lỡ đôi Gucci mất, phải nhanh về thôi"
Taehyung hối hả chạy về nhà, quên đi người khi nãy đã gây cho cậu cái gọi là "tiếng sét ái tình".

Tokyo, 3/8/1890, 23h45
Sana tản bộ trở về nhà sau nhiều tiếng đồng hồ làm việc không biết mệt mỏi ở trụ sở.
" Dạo này tin tức của tên biến thái Naruki làm giới phóng viên loạn hết cả lên, phải tranh bằng được suất đi phỏng vấn nạn nhân mới được! Cái mác thực tập này đã nằm trên áo mày quá lâu rồi, Sana à, phải nhân cơ hội này mà tạo ấn tượng với chú tổng biên! " - Cô là một phóng viên năng nổ, nhiệt tình và quyết liệt. Niềm đam mê cùng nhiệt huyết nghề nghiệp khiến cho cô trở nên quyết đoán và thẳng thắn hơn bao giờ hết. Tính cách hoạt bát cùng ngoại hình xinh xắn giúp cô chiếm được cảm tình của khối người.
Mấy ngày nay, cô đã tìm kiếm và gần như thu thập được hết những manh mối về tên sở khanh chuyên bắt cóc phụ nữ. Sana nắm chặt chiếc cặp da chứa thông tin mật, nở nụ cười mãn nguyện và hài lòng. Chỉ còn ngày mai mai nữa thôi, cô nhất định sẽ được thăng chức.
Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu.

"Kìa cô em, khuya rồi sao em đi có một mình vậy?" Sana chạm mặt hai kẻ say rượu.
"Tránh ra cho tôi! Tôi hét lên bây giờ!" Sana rất sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, cô biết rằng tại con phố này, thời điểm này, không ai có thể giúp được cô, trừ khi may mắn xuất hiện. Cô chỉ có một mình.
Nhưng hai gã bặm trợn ấy dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn hiểu rõ về khu phố này.
" Ôi trời, cô em cứ thoải mái mà hét, khu này toàn người già ở, mấy cụ già thì thường bị lãng tai mà... hahahahahaha"
Sana dùng hếtb sức mình mà hét thật to, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng gió vi vu cũng tiếng tàu hoả phía xa vọng lại. Hết cách thật rồi.
" Em có biết anh đây là ai không? Hình như em biết chứ nhỉ? Hả? Sana Minatozaki, con chuột nhắt thực tập dám bén mảng tới địa phận tụi tao chụp hình! Nói cho tao biết, sao mày tìm được chỗ đó? Nói mau!"
Tên biến thái nắm lấy cổ áo cô ghì mạnh, Sana ôm chặt chiếc cặp của mình, cô quyết bảo vệ chiếc cặp quý giá ấy c ho bằng được
"Bạch" Sana hất cặp đập vào mặt gã đàn ông, cố gắng tháo chạy. Va chạm mạnh , tên biến thái bị choáng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đuổi theo Sana tội nghiệp. Cô cố gắng chạy thật nhanh, nhưng Naruki là tên tội phạm khét tiếng, hắn có kinh nghiệm cùng sức khoẻ hơn người, làm sao hắn có thể chịu thua một người phụ nữ.
"Áaaaaaa" Sana vấp té.
" Mày chết chắc rồi nhóc con"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top