giọt nước vỡ đôi ;
1,
của quừn.
2,
về võ xuân nhã và tống hồ bảo định.
3,
oneshot, ooc, romance, OE.
4,
lấy cảm hứng từ câu nói của bambam (got7).
5,
tớ chỉ xài lowercase trong phần giới thiệu này thui.
6,
cái thuyền này nghe hơi sai trái nhưng mà đáng iu thật sự á mọi người 🥺
7,
bối cảnh chỉ là giả tưởng, không liên quan đến các sự kiện ngoài đời.
8,
dù nó vớ vẩn, nhảm nhí, nhưng cũng là công sức của tớ, mong các cậu sẽ yêu đứa con này :> chin cảm ưn.
❦
i,
"Rất tiếc, hôm nay chúng ta sẽ phải nói lời chia tay với MaMaBoi's."
Tống Hồ Bảo Định chợt thấy chuếnh choáng, em vội quờ tay níu vào người bên cạnh, Võ Xuân Nhã, để có thể đứng vững. Đây là điều em có thể dự đoán từ trước, bởi dĩ ba đội kia đều rất giỏi, fanbase lại mạnh. Chỉ là, biết được kết quả, em lại không cam lòng. Em cũng đã rất cố gắng, bất chấp cả sự an toàn của bản thân, ấy vậy mà mọi chuyện lại không hề như em mong muốn. Em muốn khóc lên, như cách việc ấy luôn khiến em thoải mái hơn, nhưng nước mắt lại chẳng thể nào tuôn rơi.
Xuân Nhã thấy người thương như vậy không khỏi xót xa. Cậu kéo Bảo Định vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em. Để chuẩn bị cho vòng thi này, Bảo Định đã tẩy tóc. Em rất xinh đẹp trong màu tóc này, nhưng cậu thấy tóc em đã bắt đầu xơ rồi. Cậu nhớ mái tóc đen mềm mại luôn thoang thoảng mùi đào của em hơn.
"Đừng buồn mà..."
Xuân Nhã an ủi Bảo Định như vậy, chứ những ngổn ngang trong cậu cũng không khá hơn là bao. Gắn bó với những người anh em ở đây đã mấy tháng trời, đột nhiên một sớm thức dậy chẳng còn thấy nhau sớm chiều, ngoài buồn bã ra, chính là tiếc nuối. Người cậu không nỡ rời xa nhất, cũng chính là người đang được cậu ôm trọn trong vòng tay.
ii,
Lý do Xuân Nhã tham gia Vote For 5ive cũng giống như bao thí sinh ngoài kia, đều muốn theo đuổi đam mê, mang tài năng của mình thể hiện cho khán giả thấy. Cậu cố gắng hết sức để có thể được tiến xa vào top 5 chung cuộc, chỉ là càng về sau, quyết tâm của cậu vẫn vậy, nhưng lý do thì lại khác đi một chút.
Một buổi chiều Sài Gòn, khi từng thân cây ngọn cỏ nhuốm lên màu nắng ngọt ngào, Xuân Nhã thấy tim mình lỡ một nhịp khi lỡ sa vào ánh mắt cùng nụ cười của ai kia.
"Xin chào tất cả mọi người. Em là Bảo Định, nghệ danh là YoungD, số báo danh 140, mong mọi người sẽ ủng hộ cho em nhé!"
Tống Hồ Bảo Định tươi sáng và xinh đẹp quá đỗi, thành công làm cho Xuân Nhã chưa uống giọt rượu nào đã chìm trong men say. Ngặt nỗi em bé lúc nào cũng ngượng ngùng, còn cậu thì sợ doạ em chạy mất nên cũng chẳng dám bước đến bắt chuyện. Nhìn Bảo Định bám dính lấy Thành Phong, nũng nịu gọi người còn nhỏ hơn em hai tháng tuổi là anh, Xuân Nhã thấy tức lắm mà không làm được gì hết.
Võ Xuân Nhã luôn được biệt đội Kiến Lửa - fan của cậu - gọi một tiếng hoàng tử, vì cậu cao ráo, đẹp trai, lại còn ngọt ngào và cưng chiều các cô như thể những nàng công chúa. Thế mà chẳng hiểu sao, đứng trước người đang nắm giữ trái tim mình, Xuân Nhã lại chẳng khác gì một kẻ thiếu mất dây thần kinh lãng mạn. Anh bé thì ngại, em lớn thì lúng túng, chỉ biết nói mấy câu mà Quang Hiếu còn phải đỡ trán than một tiếng ngớ ngẩn.
Giống như định mệnh vậy, ở vòng số bốn Xuân Nhã được ở trong cùng một nhóm với Bảo Định. Mặc dù cậu có chút buồn khi bản thân bị đánh giá thấp và chẳng hề có quyền lựa chọn, nhưng bởi vậy mà cậu có thể cùng tập luyện, cùng sinh hoạt với anh bé xinh xắn (chưa phải) của cậu. Và cũng nhờ đó, cậu biết được, cứ ngỡ đường vào tim crush còn xa, hoá ra Bảo Định cũng thích Xuân Nhã, hệt như cái cách cậu thích em.
iii,
Từng giọt mồ hôi lăn dài khiến mái tóc bết dính, trong phòng tập lúc này chỉ còn tiếng giày ma sát với sàn cùng tiếng thở dốc đều đều. Buổi tập luyện kéo dài hàng giờ giữa thời tiết oi bức cuối hạ đã vắt kiệt sức lực của các cậu trai độ đôi mươi. Biết sao được, MaMaBoi's bị đánh giá yếu nhất, các thành viên cũng chẳng có một ai thiên hẳn về mảng nhảy, chỉ có Bảo Định từng là bboy hay Văn Bình nhảy coi như ổn, còn lại đều gặp khó khăn. Vậy nên, các cậu phải dành thời gian luyện tập nhiều hơn cả.
Sau lần tập thứ bao nhiêu mà cả nhóm cũng chẳng rõ, Thành Trung tắt nhạc, nằm phịch ra sàn. Mọi người đều mệt đến mức nói không thành tiếng, chỉ yên lặng chuyền cho nhau chai nước. Xuân Nhã đưa tay vuốt mái tóc mướt mát mồ hôi lên cao, để lộ rõ vầng trán cùng khuôn mặt đầy mỏi mệt. Cậu theo thói quen tìm kiếm bóng hình của Bảo Định. Mỗi khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của em, thấy đôi mắt trong vắt, long lanh như muôn vì tinh tú cùng nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai, bao mệt mỏi cùng muộn phiền như biến tan.
"Định Định ơi, nạp cho Nhã ít điện nào~"
Bảo Định bật cười. Nhìn cái người đô con kia uốn éo làm nũng cay mắt chết đi được, nhưng mà đáng yêu. Em dựa vào tường, lười biếng dang hai tay, sau đó ôm sẽ là việc của Nhã.
"Ê tụi tao chưa chết. Cút ra chỗ khác mà chim nhau."
"Đ*o hiểu sao nóng vãi ra còn ôm với ấp."
"Tao mệt thở còn không nổi mà vẫn phải mở mồm ra để chửi tụi bây luôn á. Thương thân tao tí đi?"
Vừa mới dán vào anh người thương, xung quanh đã vang lên tiếng tổng sỉ vả từ ba anh lớn trong nhóm. Xuân Nhã cười hì hì trêu ngươi mấy người kia, mặc kệ việc bị ném đá mà tiếp tục bám dính Bảo Định nhà mình.
iv,
"Anh Phong, anh có thấy Định Định đâu không ạ?"
"Anh không. Có chuyện gì à?"
Xuân Nhã lắc đầu, đoạn tiếp tục dáo dác tìm kiếm anh người yêu trong đám đông. Từ lúc diễn xong Bảo Định đã không ổn rồi, cú ngã khiến em rất đau đớn. Em đau một thì cậu đau mười. Xuân Nhã lần đầu tiên chẳng mong được mentor nhận xét, chỉ muốn nhanh chóng đưa em đi gặp bác sĩ. Vậy mà xuống cánh gà, cậu mới quay qua nói với Thanh Tú mấy câu, quay lại Bảo Định đã biến đi đâu mất.
Đi một vòng, cuối cùng Xuân Nhã cũng tìm thấy người cần tìm ở trong phòng tập của họ.
Ngắm nhìn Bảo Định vẫn luôn khiến hạnh phúc, thế nhưng lúc này, nhìn em cậu chỉ cảm thấy đau lòng. Bảo Định của cậu co mình trong một góc căn phòng, lưng tựa lên tường. Đầu em nghiêng nghiêng, mái tóc được cố định bằng keo giờ lại lòa xòa phủ xuống trán. Mắt em nhắm hờ, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Hẳn em của cậu đang chịu nhiều áp lực lắm. Xuân Nhã chẳng thích Bảo Định thế này chút nào. Cậu yêu nhất là nụ cười của em, yêu chiếc răng khểnh của em. Nó đẹp tựa ánh ban mai, đẹp như bông hoa rạng rỡ hướng đến ánh mặt trời sau màn đêm mù tối.
Xuân Nhã chầm chậm tiến về phía góc phòng, ngồi xuống cạnh Bảo Định. Bảo Định biết người đến bên là ai, nhưng sự mệt mỏi và nỗi tự trách đã rút cạn sức lực của em, em khẽ nâng mi một chút, rồi lại tiếp tục nhắm đôi mắt lại, đoạn ngả đầu vào vai người cao lớn hơn.
Xuân Nhã nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong gương. Ánh sáng trong phòng không đủ, lại thêm lớp trang điểm chưa được lau đi, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra quầng thâm trên khuôn mặt thanh tú của em. Đây là hậu quả của việc thức đêm luyện tập, cả việc hướng dẫn cho cậu và Thành Trung nhảy cho phù hợp với tiến độ. Hơn ai hết, Xuân Nhã biết em đã phải rất nỗ lực để đến được ngày hôm nay, dẫu cho không được đánh giá cao, dẫu cho không nhận được thật nhiều yêu thương mà em xứng đáng có. Em đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ rằng, em không chỉ là một chàng trai xinh đẹp, mà còn có đủ năng lực để trở thành một idol.
Cậu đã rất nhiều lần nói với Bảo Định, em rất xinh đẹp, em rất tài năng, em chỉ đáp lại bằng cười biết ơn, chứ vẫn cứ tự ti về bản thân hoài. Trong suy nghĩ của Bảo Định, xinh đẹp chẳng phải một từ dành cho em. Tài năng đã hạn chế, ngoại hình cũng không bằng người ta, em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em chưa bao giờ có lòng tin vào chính mình, cho rằng mọi người chỉ đang an ủi em mà thôi. Có đôi lần Xuân Nhã muốn đánh cho một trận, nhưng cậu nào nỡ đâu, đành phải hôn mấy cái cho bõ tức.
"Bên ngoài thế nào rồi?"
"Mọi người đang lo cho Định Định lắm đó."
Bảo Định thở dài, khẽ vòng tay ôm lấy người kia. Xuân Nhã cảm thấy trên ngực áo mình thấm dần hơi lạnh từ giọt nước mắt vương trên hàng mi em.
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh... Do anh làm không tốt nên..."
Bảo Định ngưng bặt, bởi dĩ những từ tiếp theo của em đã bị Xuân Nhã chặn lại rồi. Xuân Nhã mân mê bờ môi mềm còn vương chút vị mặn từ dòng nước mắt, nhẹ giọng nói "Đừng có nói linh tinh. Định Định của em rất giỏi, anh làm được, còn làm rất tốt, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi."
"Sự cố ngoài ý muốn thì nó cũng xảy ra rồi, người ta cũng đâu có quan tâm ở phòng tập anh làm thế nào chứ." Bảo Định yếu ớt phản bác.
"Đồ ngốc này. Có rất nhiều fan của Định quan tâm, các anh cũng lo lắng, mà kể cả không có ai đi nữa thì vẫn còn em mà."
Bảo Định không nói gì nữa. Xuân Nhã cũng im lặng. Rồi cậu đứng dậy, cúi xuống bế thốc Bảo Định lên. Em bé xíu à, người cũng chẳng có bao nhiêu cân thịt, vậy nên việc bế em chẳng phải việc khó khăn gì. Bảo Định bị bất ngờ, vội ôm lấy cổ Xuân Nhã "Làm cái gì đấy?"
"Chân đau, tay cũng đau, để em đưa anh đi kiểm tra."
Mặc cho Bảo Định ra sức phản đối, Xuân Nhã cũng không mảy may đổi ý. Sức của Bảo Định đâu thể so được với một kẻ cuồng tập gym như cậu. Ngày thường cậu chiều chuộng em vô điều kiện, mọi người đều nói cậu cưng Bảo Định thành thói (hiển nhiên rồi, ai có thể từ chối được khuôn mặt xinh xắn cùng điệu bộ nũng nịu của em ấy được chứ). Nhưng hiển nhiên không phải trong trường hợp này. Sức khỏe của Bảo Định luôn được đặt lên trên hết, cú ngã như vậy lỡ như để lại chấn thương hay di chứng gì thì sau này em phải làm sao.
Rốt cuộc Bảo Định cũng đành buông xuôi, vùi mặt vào ngực của Xuân Nhã, tránh đi những ánh nhìn bông đùa từ tứ phía dội vào.
v,
Xuân Nhã đóng cửa sổ mà khi nãy Bảo Định mở ra. Các thành viên của MaMaBoi's chỉ lẳng lặng dọn đồ của mình, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ, bọn họ đều sợ, chỉ cần mình nói ra điều gì, căn phòng lập tức chìm trong biển nước mắt. Thanh Tú, Văn Bình và Bảo Định, Thành Trung và Xuân Nhã đều đã chung nhóm từ các vòng trước, vòng này lại có thời gian làm việc và ở cùng nhau nhiều hơn cả, xa nhau chẳng nỡ một chút nào.
"Có lẽ sau này, anh sẽ nhớ mọi người nhiều lắm đấy." Văn Bình là người đầu tiên lên tiếng, phá tan sự im lặng đến ngột ngạt này.
"Hay là mình feat với nhau đi, để em kêu gọi hậu cung donate cho tụi mình quay mv." Thanh Tú nửa đùa nửa thật nói.
Thành Trung vỗ nhẹ vào đầu cậu trưởng nhóm "Mày lợi dụng các cô ấy quá đó!"
Xuân Nhã quay sang nhìn Bảo Định, thấy em cũng đang nhìn cậu. Hai người chợt mỉm cười, vì họ quá hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Sau khi lên giường, Xuân Nhã đặt báo thức vào lúc 4 giờ sáng. Cậu luôn muốn mình dậy sớm nhất có thể, hoặc ít nhất, cậu muốn mình không chìm đắm vào giấc mơ quá lâu. Đây là đêm cuối cùng ở ký túc rồi, nên cậu muốn dậy sớm, có thể ngắm Bảo Định thêm một lúc, cũng có thể cùng em đi ngắm bình minh lần sau cuối này.
Đèn tắt hết, Bảo Định lặng lẽ trèo lên giường Xuân Nhã. Như thể đã quen với tình huống này, Xuân Nhã dang rộng vòng tay để anh người yêu có thể chui tọt vào.
"Em bé Định Định~"
"Gọi là anh!"
"Ừ rồi, anh bé Bảo Định."
"Ừm."
"Anh hát cho em nghe đi."
Không biết tại sao nhưng giọng hát của Bảo Định luôn thu hút Xuân Nhã. Cậu thích giọng của em, chắc vì nó ngọt ngào, mềm mại, dễ chìm đắm và không lối thoát.
"Để yên cho các anh ngủ."
Bảo Định từ chối, dù sao giờ hát nghe có vẻ thật vô duyên. Ấy thế mà Thành Trung từ giường trên nói vọng xuống "Không sao, bọn tao vẫn thức. Định Định hát đi cưng!"
Các anh đều cho phép thì em cũng chẳng còn lý do gì để từ chối. Em nhắm mắt lại, bắt đầu ngâm nga.
"Ánh sáng chiều lấp lánh
Nhẹ nhàng cướp đi ánh mắt này
Em muốn được giữ lấy
Em muốn thử chạm nhẹ tay vào
Anh cứ như đom đóm vậy
Thêm một lần nữa thôi
Em vẫn muốn ngắm nhìn thêm một lần nữa
Con tim ấy
Em không thể nhìn được cảm xúc của anh
Càng khao khát, con tim càng thêm đau đớn
Thế mà em lại chẳng thể ghét anh..."
Một bài hát báo lời từ biệt. Thật buồn bã, bất ngờ, lại vừa thanh thản.
"Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh."
vi,
Lúc Xuân Nhã tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Cậu ngơ người, vì sao cậu lại không nghe thấy báo thức nhỉ? Nhìn sang bên cạnh, chăn gối đã lạnh từ lúc nào.
"Định nó về từ sớm rồi."
Thanh Tú thấy cậu em út ngơ ngác liền thay cậu giải đáp thắc mắc. Xuân Nhã bần thần một lúc mới định thần lại. Hẳn em không muốn nói một lời từ biệt. Em không nỡ, cậu lại càng không nỡ. Vậy nên Bảo Định đã lựa chọn rời đi trước.
Phải chằn rằng chính anh là một làn sương khói, đùa vui rồi tan ra bấy hồi.
Hẹn gặp anh vào một ngày không xa, em sẽ không bao giờ quên anh, dù chỉ là một mảnh vụn li ti nhỏ.
220921.
;
/huhuhu trời đất ơi tớ viết cái shot này là chuẩn bị sẵn tinh thần MaMaBoi's bị loại rồi, không phải tớ không tin tưởng vào tài năng của năm bạn nhỏ nhưng mà loại theo team thì nhìn vote trầm cảm thật sự. tớ cũng tính nếu nhóm thật sự bị loại sẽ viết bài tế chết con wepro nhưng may là không ai bị loại hết 😭😭😭 các bạn nhỏ còn tiếp tục chung team nữa, chỉ thiếu mỗi trung thôi. dù sao MaMaBoi's mãi đỉnh 🙆♀️/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top