95.8Hz

5

4

3

2

1

23h, thứ năm và tôi một lần nữa được gặp lại quý thính giả của midnight radio. bạn đã trải qua tuần vừa rồi như thế nào? vui hay buồn, tuyệt vọng hay hạnh phúc, có nhau hay một mình? tôi không biết nên cảm nhận tuần vừa qua như thế nào nữa, chỉ biết tôi luôn biết ơn vì mình được là một phần của midnight, một phần trong tiếng lòng của bạn. ngồi xuống lắng lại và nghe nhé, tiếng lòng buồn đêm nay...

. . .

em không biết nên bắt đầu những lời này như thế nào, wand ạ. nếu có thể, thực sự cảm ơn chị đã lựa chọn những lời này và thay em gửi đến người đó.

em là một du học sinh, ở cách xa quê hương hàng vạn cây số. khi nói đến paris người ta sẽ nghĩ đến điều gì chị nhỉ, có phải là ánh sáng, tháp Eiffel, bánh macaron hay những đôi tình nhân không?

em thì chẳng nghĩ được như vậy. paris, paris, paris...trong đầu em chỉ có những cơn mưa lạnh, phải dọn dẹp chỗ làm thêm xuyên đêm đến sáng (thỉnh thoảng còn diễn ra bạo loạn nữa) và người đó. một người đàn ông đồng hương mạnh mẽ, thu hút, mơn trớn da thịt và sẵn sàng làm chỗ dựa khi em cần. em yêu anh bằng tất cả khao khát, nhưng người ta lại không như vậy.

anh sang công tác ở paris, rời lịch bay về nước và nói là vì em. anh bảo, vì yêu anh đến và vì thương em mà ở lại. wand thấy em có ngốc không, khi mà em tin những lời nói đó là thật lòng. em biết tin anh đã có vợ con và nhận ra, người ta chỉ lợi dụng em như một thú vui để trốn tránh gia đình. em không biết nên cảm thấy thế nào nữa. em tự vùi vào công việc và bài luận trên trường để quên đi, tự dặn lòng không nên tiếc một kẻ như vậy. vậy mà khó lắm.

chị biết mà, những đêm mưa lạnh ở paris, thứ duy nhất còn ấm nóng là nước mắt.

có lẽ bây giờ em ổn rồi, thực sự đã ổn. em chỉ muốn hỏi người đó một câu thôi, có khi nào những câu chữ ngày xưa là thật lòng? hay là, chưa bao giờ?

em thích các ca khúc của Ben Cocks, giúp em nhé wand.

. . .

thật nực cười làm sao khi mà midnight luôn làm tôi nhớ yoongi một cách vô tội vạ thế này. tôi không biết nữa, mọi thứ trong cuộc đời tôi vẫn luôn ổn, cho đến tầm này, giờ này mỗi tuần. có phải vì tôi biết yoongi sẽ luôn lắng nghe không?

tôi đọc đi đọc lại nhiều lần lá thư của cô gái ấy. trùng hợp thật, nơi tôi luôn mong được đến cùng yoongi là paris. nhưng đến làm gì nữa, khi chỉ còn những cơn mưa lạnh và một mình?

yoongi ít nói, nhưng luôn biết cách cất lời đúng lúc tôi mệt mỏi và suy sụp. anh không nói nhiều, thường chỉ đàn cho tôi nghe, nấu những món tôi thích. hình như câu tỏ tình ngày ấy, cũng là từ tôi. được rồi, giữa chúng tôi không có quá nhiều lời nói để cất công hỏi rằng nó có thật lòng hay không.

tôi đã nghĩ, chúng vô nghĩa, tất cả.

cho đến khi min yoongi đã thực sự xuất hiện trước mặt tôi một tuần trước. anh lững thững bước dưới ánh đèn đường, cô độc một mình.

min yoongi hôm ấy biết chủ động tiến lại phía tôi cơ đấy.

và ôm tôi, thật chặt...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top