nắng trải, nâu trong
5.
trời trở quá trưa, tôi mới thấy hanh ra khỏi phòng với quần tây màu be cùng dây đai nâu thẫm trên nền sơmi trắng. đó dường như là hình ảnh của ông tôi, khi ông còn là chàng thanh niên trong tấm ảnh phai nhòe tôn thờ những vẻ đẹp nơi đất Pháp cũ kĩ. ăn mặc thế này, hình như cậu chuẩn bị đi đâu đó.
“cậu định đi đâu à? cậu chưa khỏi hẳn..”
“cậu cần tôi giúp chuyển đồ ra xe không?”
hanh cười nhẹ, đưa tôi vài chục nghìn nói là tiền thuốc cảm, sắc mặt tươi tắn hơn nhiều so với đêm qua, cậu nói cậu ổn rồi.
“tôi chuyển gần xong hết rồi, còn mỗi phòng cậu thôi.”
hanh dựa vào cánh cửa mấy chục năm nay vẫn còn thơm mùi gỗ, đưa ánh mắt như trải nắng nhìn ra phía đồi thông bên ngoài cửa sổ, xa xăm, xanh ngát.
“hoan đuổi khéo tôi à...”
“đâu có. hết tuần này cậu vẫn có thể tá túc ở đây mà.”
“hoan có rảnh không? bán cho tôi ngày hôm nay của hoan nhé, dẫn tôi đi tìm Đà Lạt.”
hanh lại dùng con ngươi nâu trong và tông giọng khàn trầm in hằn lên tôi. liệu nắng mây Đà Lạt có đủ đẹp để hai người chúng tôi ra đường, lên phố nửa ngày còn lại không? đài đã báo chiều muộn hôm nay sẽ có mưa.
“may cho cậu đấy, hanh. ở đất này chắc chẳng ai nhàn rỗi như hoan tôi”
cậu biết không, trong lòng Đà Lạt luôn có những kẻ lãng đãng đặt chân tới, đến khi lạc nhau chẳng thể mãi đổ lỗi cho Đà Lạt được, mà là vì họ chẳng bao giờ chịu tìm lại nhau thôi. Đà Lạt âm u, nhưng không thiếu những ngày nắng đẹp.
tối hôm qua, tôi thấy màn hình điện thoại cậu rung bật. vài chục cuộc gọi và tin nhắn từ ai đó tên “kỳ”, nhấp nháy thông báo liên tục trên hình nền đơn độc màu xanh.
“hanh à, vậy cậu muốn lạc đến nơi nào?”
6.
có những ngày, nắng khẽ ngả hai vai.
tôi tắt nguồn điện thoại, mặc bộ quần áo chuẩn bị từ trước và bước ra ngoài, tôi muốn nhìn ngắm Đà Lạt một chút. cửa sổ cuối hành lang nhìn thẳng ra rừng thông sáng óng, lung linh. tôi đã thấy hoan, cậu bê theo những thùng đồ cuối cùng từ phòng bên cạnh phòng tôi trở ra. hoan dừng lại, nhìn tôi ngơ ngác...
“hanh à, vậy cậu muốn lạc đến nơi nào?”
có vẻ tôi đã thành công trong việc thuyết phục hoan làm “thổ địa” bất đắc dĩ cho mình. hoan vui vẻ đối tốt với kẻ lạ là tôi như vậy, bao nhiêu biết ơn cho đủ?
“hoan dẫn tôi đi đâu ấm áp mà ăn no một chút được không?”
“ấm áp?”
“ừ.”
“ừm...vậy cậu chờ tới tối nhé, tôi kí xong hợp đồng rồi mình đi ăn hủ tiếu gõ. tôi biết chỗ cực kì ngon.”
hoan không nhìn thẳng vào mắt tôi, ngón tay mân mê những vụn giấy trong thùng.
“sao cậu lại muốn bán đi francé, khi mà cậu rất thích nơi này?”
hoan lặng nhìn tôi và mỉm cười, cậu lắc đầu không trả lời. có người gọi hoan xuống tầng để thanh toán hóa đơn truyền hình, cậu khẽ vẫy tay chào và rời đi. dõi theo hoan, tôi thật sự lỡ lời rồi. cái lắc đầu của cậu nom đau lòng thật đấy, khi mà chính mình lựa chọn rời xa điều mình yêu thương, giống như tôi.
“à hanh, tối nay nhớ mặc ấm nhé, sẽ lạnh.”, hoan gọi với lên dặn tôi.
cậu ấy, hoan ấy mà, lúc nào cũng vậy.
tốt quá, cho đi nhiều quá, đều không được, không nên chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top