mấy giấc mơ miên trong lòng Đà Lạt.

7.1

cả chiều hôm ấy, trời đổ mưa. mưa dai dẳng ngoài kia mà như đang rơi mòn mỏi cả trong lòng. có tiếng tí tách bập nhẹ vọng lại từ trên mái, kèm theo tiếng lá thông cọ vào cửa sổ, lại có chút tiếng kêu của mấy con mèo hoang trú chân... francé ấy mà, trời mưa, luôn mang theo nhiều thanh âm ảm đạm như thế...

chập tối, mưa tạnh, tôi gõ cửa phòng hanh thực hiện lời hẹn. giống tối hôm trước, hanh không hề trả lời, cửa cũng không khóa. hé mắt nhìn qua khe cửa chỉ le lói ló ra ánh đèn ngủ, tôi lấy làm lạ, giờ này hanh đi đâu được chứ, nhất là khi có hẹn với tôi. có lẽ hanh không khỏe nên đã ngủ một chút? có lẽ cậu không muốn ra ngoài với tôi? tôi không biết nữa. dựa lưng vào cánh cửa gỗ thơm, tôi nên xuống nhà và không làm phiền hanh nữa, nhỉ?

tôi toan bước đi, cánh cửa chợt nhẹ mở ra, cuốn theo hương thơm ma mị của hanh.

"hoan?"

mái tóc cậu ướt đẫm, vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống gò má, gân cổ và xương quai xanh. hanh... ừm... đang cuốn duy nhất chiếc khăn tắm màu nâu mà chỉ francé có.

"tôi... lên rủ cậu đi ăn hủ tiếu, mà gõ cửa không thấy cậu trả lời nên nghĩ cậu đi đâu rồi, nên tôi..."

"đi đâu được chứ, tôi tắm một chút chuẩn bị đi ăn với hoan mà"

hanh cười, với lấy chiếc khăn trên giá cạnh cửa lau khô mặt và tóc.

"hoan chờ tôi một chút nhé, tôi xuống ngay"

"à này, cậu muốn đi taxi hay đi bộ?"

"có xa không hoan?"

tôi lắc đầu, "không xa lắm, nhưng đi taxi có thể tránh sương"

"hoan có thể đi bộ cùng tôi không?"

"ừ, được. vậy tôi sẽ mặc hoodie."

"trời lạnh, hoan xuống nhà mặc thêm áo đi." nói rồi hanh đưa tay xoay vai tôi quay lại với cậu.

"vậy...cậu chuẩn bị đi nhé.", tôi ngoái lại nhìn hanh thêm một chút.

tôi phát hiện ra hanh thích cười hơn vẻ ngoài của cậu. đôi mắt u buồn nơi hanh chẳng hợp với khuôn miệng cười tươi rói hình vuông của cậu gì cả. nụ cười của hanh, nó đẹp lắm.

tôi còn phát hiện ra, sau lưng cậu có rất nhiều lọ thuốc màu trắng nắp ngắn dải đỏ, nhãn chữ xanh. tôi nhận ra thứ thuốc đó, thứ thuốc tôi đã từng dùng cho những ngày tồi tệ và ngu ngốc nhất cuộc đời..

là, loại thuốc ngủ liều nặng.

7.2

ánh mắt của hoan nhìn tôi vừa thay đổi, có lẽ cậu đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy rồi.

thực ra thì, hoan không nên lo lắng cho một kẻ phiêu lãng, (có vẻ là) bất cần đời như tôi.

chẳng có ích gì.

8.1

"cậu lạnh không?"

hanh nói khi thấy tôi đút tay vào túi áo, xuýt xoa. lạnh chứ, cái lạnh tê buốt ngấm trong từng hạt sương, rân rân đọng lại trên mặt, trên chóp mũi, trên tay.

"có chút chút."

"quàng vào đi, hoodie của cậu không kín cổ gì cả."

nói rồi hanh tháo chiếc khăn len màu be trên cổ cậu rồi quàng cho tôi, nó rất ấm. tôi có nên thừa nhận rằng mình đã thực sự khựng lại rất nhiều giây trước làn hơi ấm áp mà hanh mang lại không?

"nhưng cậu vừa ốm dậy xong.."

"tôi là kiểu người ốm rất nhanh khỏi, hoan đừng lo cho tôi. cậu nhiều việc lắm mà, phải giữ sức khỏe chứ."

"ừ...ừm"

"tôi không muốn hoan vì đi cùng tôi mà ốm"

chúng tôi cứ như vậy bước đi cùng nhau, cùng nhau đếm xem đã đi qua bao nhiêu gốc thông xanh, bao nhiêu cột đèn vàng, và cả những cát bụi dở dang mà người ta bày ra trong lòng đà lạt.

"đến rồi này."

nồi nước dùng hủ tiếu của dì du bốc khói nghi ngút. không biết tôi đã ăn bao nhiêu tô hủ tiếu của dì, từ bé đến lớn. tôi cũng không biết, mình còn được hít hà hương thơm, xì xụp nước mì hủ tiếu của dì du bao nhiêu lần nữa, tôi sắp không phải người đà lạt nữa rồi...

"thực sự rất ngon, hoan ạ", hanh nhe nhởn cười, cậu đã ăn hết tô của mình từ bao giờ.

"cậu không ăn sao, kẻo nguội?", hanh vỗ nhẹ vai tôi.

cái vẻ yêu đời này, vì sao phải sử dụng thứ thuốc kia để vỗ mình vào giấc ngủ kia chứ?

"cậu biết vì sao tôi phải bán đi francé, và rời khỏi đây không?"

"không hẳn là vì thuế đất quá cao, đúng không?", hanh gắp mì vào thìa đưa vào tay tôi.

"ừm, một phần."

"đà lạt nhiều nhà cao tầng và cát bụi hơn tôi nghĩ."

"cũng đúng, đà lạt mất đi thông xanh, mất đi cả nỗi buồn rồi."

hanh không nói gì, đưa đôi mắt nâu trong chăm chú nhìn tôi.

"đà lạt của tôi không giống như xưa nữa, cũng chẳng còn người tôi yêu thương. tôi cổ hủ mà, không chấp nhận được những điều ấy..."

"vậy nên cậu muốn mơ mãi về đà lạt ngày xưa, với tất cả những gì mình yêu thương?", hanh chống cằm nhìn tôi áp tay vào tô hủ tiếu, nó ấm nóng.

"ừ", tôi gật đầu. như thể hanh hiểu hết về tôi, dù tôi và cậu gặp nhau, tính đến giờ là đêm thứ hai.

"tìm cho mình một vùng đất mới, những con người mới. còn nơi đây để nó trong kí ức và giấc mơ là được."

"nghĩ tích cực lên thôi, hanh ạ. chuyện gì rồi sẽ ra chuyện đó. mình không sống vì nỗi buồn."

mấy giấc mơ miên của người đà lạt "nửa mùa" ấy mà, mong cậu, đừng để tâm.

8.2

kí ức là điều gì đó thật nặng nề.

thói quen cũng vậy, day dứt và khó bỏ. tôi ngồi ở nơi có làn khói bốc nghi ngút, trời lạnh và người đối diện đang chìm vào kí ức của riêng mình. hanh, mày đi đâu cũng không chạy nổi mấy bận cô đơn mà? thì cô đơn của mình, cô đơn của người...

đưa hoan về francé, tôi cầm cổ tay hoan, dắt cậu xuống những bậc thang trơn sương loang lổ những rêu xanh của đà lạt. chạm, là hai nỗi buồn chạm vào nhau, nhẹ nhàng.

"mình không sống vì nỗi buồn"...

"mình... không sống vì nỗi buồn."

hoan đã nói vậy đấy, nhưng hanh, lại không làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top