anh ơi

congphuong_10

chịu về rồi?

vuvanthanh.17

anh lo cho em hả?
em không sao, mặt bị trầy đôi chút thôi
tay bầm chút

congphuong_10

ờ, kêu trường băng vào cho đi

vuvanthanh.17

nhưng không anh ơi
còn một nơi, đau lắm, đau rát, anh trường không băng lại cho em được
tim em.

congphuong_10

nơi đó, tao cũng không băng giúp mày được
mày về đi, về nơi mày nên thuộc về.

vuvanthanh.17

nhưng anh ơi, nơi em thuộc về chẳng phải là nơi anh hay sao?
em về bên anh, một lần nữa, được không anh?

congphuong_10

quá muộn rồi thanh

vuvanthanh.17

không, chưa đâu
em sẽ làm tất cả, để có anh
để có tình yêu của anh.

congphuong_10 đã xem

vuvanthanh.17

anh ơi, trường đuổi em ra khỏi phòng cùng với hộp y tế rồi
em qua với anh nhé
giúp em thêm lần này thôi

congphuong_10

mày phiền quá

vuvanthanh.17

nhưng em biết phượng sẽ không bỏ mặc em đâu , nhỉ

congphuong_10

cửa không khoá







----

vuvanthanh.17

anh ơi, sao anh có thể vừa băng vết thương cho em vừa bấm điện thoại được vậy?
và anh định không nói với em câu nào luôn à.

congphuong_10

mày tin tao sẽ đá mày ra khỏi phòng nếu mày còn làm phiền tao không?

vuvanthanh.17

nói với em một câu thôi, như nào cũng được cho em nghe giọng anh, để em đỡ nhớ










' anh ơi ? '

' gì '

' anh chịu trả lời em rồi này '

' ... '

' anh ơi ? '

' ... '

' em bảo một câu, chứ đâu phải một từ '

' câm đi trước khi tao đưa mày ra khỏi phòng và không còn một lần nào bước vào căn phòng này nữa '

' em yêu anh '

' tao thì không '

' haha, thế em về nhé, tạm biệt anh'





vuvanthanh.17

dù anh có bảo không một tỷ lần đi nữa
thì em vẫn yêu anh, theo anh, đến khi anh già
hoặc chết đi.
cuối cùng, đừng hòng rời khỏi vòng tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top