baby boo (1)


alpha taesan x beta sungho

"chẳng mấy dịp được thấy em bé taesan cả, nên hãy cứ coi nó là phần thưởng đi."

———•———•———

vừa kết thúc concert, chúng tôi kéo nhau đi ăn một bữa thật no trước khi trở về khách sạn. han taesan chả biết từ bao giờ đã biến đâu mất tiêu, chỉ lẳng lặng để lại dòng tin nhắn trong group chat "em đi về khách sạn trước, mọi người đi ăn vui vẻ".

tôi vừa cắt thịt, vừa hỏi leehan xem có phải cu này lại đến kì mẫn cảm không. tại bởi, lúc encore, taesan đã chủ động nắm tay tôi và đan tay rất chặt. em nắm một lúc lâu mới chịu buông ra, đi vô trong cánh gà cứ đòi dụi vô hõm cổ tôi mãi. thường thì em không hay làm thế đâu, tại bọn tôi thường ngày nhìn mặt nhau có khi còn ngại, nói gì đến tiếp xúc thân mật. leehan nhún vai, tỏ vẻ không biết, rồi lại tiếp tục gắp thịt cho người thương bên cạnh.

trong nhóm, tất cả đều phân hoá thành alpha hết, cả cu woonhak mới đây cũng đã nhận được kết quả phân hoá thành alpha, lòi ra tôi với riwoo, hai đứa phân hoá thành beta. cũng may là phân hoá thành beta, không thì rắc rối chết. tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nếu có pheromone chi phối, nhóm tôi sẽ loạn như thế nào. có khi tôi cũng chẳng được debut cũng nên.

ăn xong, cả lũ về khách sạn nghỉ ngơi. tôi thấy anh quản lý đứng trước cửa phòng tôi, tay cầm túi thuốc ức chế kèm ống tiêm trong đó. thì ra taesan lại đến kì mẫn cảm thật, lần này là thứ 2 trong tháng. em bị rối loạn kì mẫn cảm, trước cũng đã chữa khỏi rồi mà giờ lại tái phát lại. chả trách cu cậu không đi ăn cùng nhóm, hoá ra không muốn mọi người xung quanh bị ảnh hưởng.

taesan là alpha trội, nên đến kì mẫn cảm, em không thể kiểm soát được pheromone trong mình. tôi vẫn nhớ lần đầu taesan phát tình, em ấy đã gọi cho tôi cầu cứu. tôi bỏ dở cả buổi tập, mải mải móng móng bắt xe lên trường, chạy thục mạng vô nhà vệ sinh nơi taesan tự nhốt mình trong đó. taesan nhìn thấy tôi thì khóc như mưa, tôi dỗ mãi mới em mới im cho tôi tiêm thuốc, rồi cả hai cùng đến bệnh viện. sau khi xét nghiệm sàng lọc, bác sĩ bảo em ấy bị loạn kì mẫn cảm, nên đến kì phải luôn có một người ở cạnh. chúng tôi là thực tập sinh mà, đều ôm mộng được debut, giờ taesan qua lại với người ngoài mỗi khi đến kì mẫn cảm sẽ gặp rắc rối lớn. bác sĩ bảo tôi có thể giúp em ấy, bởi nhìn taesan lúc đó khá dựa dẫm vào tôi. hết cách, tôi đành gật đầu đồng ý. cho đến tận bây giờ, kì mẫn cảm của cu cậu đến, tôi vẫn nhiệm vụ là phải ở bên cạnh.

vừa mở cửa phòng ra, tôi bị bàn tay taesan siết lấy, kéo mạnh vào lòng. taesan dụi vô hõm cổ tôi, điên cuồng tìm tuyến thể để cắn lấy.

"han taesan, anh không có tuyển thể đâu, đừng có tìm nữa."

taesan dường như chẳng nghe ra được gì cả, vẫn cứ tiếp tục tìm, tay còn không yên phận lần hẳn xuống eo dưới tôi. tôi vội vàng ngăn tay cu cậu lại, cố nói lớn tiếng thêm một chút.

"taesan, em đang làm anh khó chịu đấy, anh bỏ đi nhé."

"sungho à, trên người bé ám mùi gì thế?"

tôi ngẩn người ra một lúc, hình như mình quên chưa kịp xịt chai dầu thơm taesan tặng trước khi vô phòng, thành ra người toàn ám mùi thịt nướng. mà khoan từ từ đã, taesan lại xưng anh với tôi nữa rồi. thằng cu này mỗi lần đến kì mẫn cảm đều xưng hô rất không phải phép.

"ai là bé của em hả han taesan, phải là anh sungho nghe chưa. giờ thì nới lỏng tay ra nào, anh không nhúc nhích được luôn đây này."

taesan bắt đầu khóc, đòi bằng được tôi gọi bằng anh mới chịu buông tay. chả hiểu sao thường ngày, dù có mệt mỏi áp lực đến độ nào taesan cũng không hay khóc mà cứ kì mẫn cảm là lại mèo nheo khóc như trẻ con, hở ra là khóc. thấy gỡ tay mãi mà không được, tôi đành xuống nước để có thể tiêm thuốc cho thằng nhóc này càng sớm càng tốt.

"anh taesan ơi, làm ơn buông em ra với."

cu cậu bắt đầu nới lỏng tay ra, nhưng quyết không buông, cứ vừa ôm vừa di chuyển theo tôi như cái đuôi sam, sợ tôi đi đâu mất hay sao ấy. tôi cười bất lực, chỉ có thể xoay người ôm lấy taesan, vòng tay ra sau lưng em ấy lấy ống thuốc ra, chuẩn bị tiêm cho em một mũi.

"không được sungho ơi, anh muốn hôn bé cơ."

được nước là làm tới đó, tôi thầm nghĩ. thằng nhóc này đến kì mẫn cảm là đòi đủ thứ trên đời, dính người ơi là dính người, làm tôi ngại chết mất. vậy nên, khi taesan trở lại bình thường, tôi sẽ né mặt em ấy mấy ngày để khỏi bị ngượng. còn em ấy sẽ trở lại thành một taesan như thường ngày, không còn mèo nheo đòi này kia nữa.

taesan cúi xuống định hôn tôi, tôi né rồi đưa mũi tiêm tiêm thẳng vô bắp tay em ấy, xuyên qua lớp áo mỏng. cu cậu cảm nhận được cơn đau từ bả vai thì lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo trách móc.

"sungho không cho anh hôn, còn làm đau anh nữa. sungho hong còn thương anh nữa rồi."

càng nói càng khóc to hơn nữa, tôi chỉ còn cách nhận hết phần lỗi về phần mình, xoa lưng nhóc tì đã qua tuổi 20 này, vỗ từng nhịp cho nhóc con nín bớt. nếu taesan mà có thể nhớ lại những gì mình làm trong kì mẫn cảm, chắc sẽ hét toáng lên rồi sau đó né tôi mười mét mất, quá là sến. khổ nỗi, em ấy chả nhớ gì cả đâu, hết kì là công tắc nguồn của em ấy lại dập xuống, cùng với kí ức đi theo luôn. chỉ có mỗi tôi là ngượng đỏ cả mặt, lúng ta lúng túng.

thôi thì là cái số rồi, chẳng mấy dịp được nhìn thấy em bé taesan cả, nên tôi coi nó như phần thưởng vì đã giúp em. dù rằng, tôi cũng không muốn nó cho lắm.

han taesan dường như đã nín khóc, ngủ gục trên vai tôi vì tác dụng của thuốc ngấm dần. có điều, tay vẫn không chịu buông. tôi lại chật và chật vật lùi dần về phía giường nằm, cho cả hai cùng ngã xuống. dùng hết sức đẩy cu cậu này ra, tôi đắp chăn cẩn thận cho han taesan rồi lại chui vô nằm cùng. ừ thì, cũng chưa hết kì mẫn cảm mà, nửa đêm dậy mà không thấy tôi nhóc này sẽ làm loạn mất. cả nhóm ai có lịch cá nhân hết, không thể để taesan quậy mà làm hỏng chuyện được.

mãi không ngủ được, tôi mở điện thoại ra lướt x một lúc. tôi cười ngặt nghẹo vì bài đăng so myung jaehyun với con sói đang xé áo. jaehyun mặc dù phân hoá thành alpha, nhưng tính tình vui vẻ tươi sáng như mặt trời nhỏ thật chẳng giống alpha chút nào. ban đầu, lúc cậu ấy mới gia nhập công ty, tóc gẩy light bận áo quần phố phố, tôi còn tưởng cậu này khó gần khó ưa lắm. ai dè, jaehyun dính người như kẹo cao su vậy, còn hay bày trò vui cho chúng tôi hùa theo. lúc nào cũng cười tít cùng em woonhak khiến cả ngày hôm ấy của tôi phấn chấn hẳn lên.

chắc do tôi cười to quá hay sao ấy, taesan tỉnh giấc. em ngẩn đầu sau lưng tôi, hỏi như dò xét.

"bé xem cái gì, sao mà cười lớn thế?"

tôi giấu vội điện thoại dưới gối, quay qua xua tay rồi mau chóng dỗ cho cu này ngủ tiếp. nào ngờ, taesan cứ nhất quyết đòi coi điện thoại của tôi, luồn tay dưới gối lấy.

"em ló cái mặt em qua đây coi, để anh mở khoá."

"park sungho giỏi nhỉ, không những coi trai mà còn coi hai thằng lận cơ đấy."

ông cố nhỏ ơi, thằng đấy là thành viên nhóm mình đấy, còn thằng còn lại là thú ông cố ạ. chả hiểu đến kì mẫn cảm lại phát sinh thêm cả tật mờ mắt hay sao mà thành viên nhóm mình còn không nhận ra. tôi lắc đầu chịu thua, chả biết giải thích sao nữa, đành cười hì hì lấy lệ cho qua.

"tịch thu, bé chỉ được nhìn mỗi anh thôi."

cu cậu vứt điện thoại tôi sang một bên rồi vòng tay qua ôm tôi ngủ ngon lành. mắt tôi mờ dần, một lúc sau cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

chỉ mấy ngày nữa thôi, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo nó vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top