tác giả: Tiểu GiangGiang Chương 1
Tháng tám, sắc thu phủ kín trời xanh, lá cây đã bắt đầu chuyển màu vàng úa, lá cọ vào nhau kêu xào xào. Rơi rụng khắp sân vườn, tựa như tiễn biệt. Tiễn biệt cành cây, tiễn biệt nắng hạ bức người và có vẻ như cũng muốn tiễn đi tấm thân yếu ớt sắp từ giã cõi đời của tôi lúc này.
Chính ngày này mười sáu năm trước, tôi được sinh ra. Cảm thấy mười sáu năm trôi qua nhanh như một cái phảy tay. Chậm hơn một cái chớp mắt.
Đúng hôm sinh nhật tôi lúc một tuổi, mẹ tôi gặp một vị tu sĩ già, ăn mặc dị thường. râu tóc dài chấm rốn, ba phần tư râu tóc đã chuyển bạc. Tay chống gậy rồng bằng gỗ sồi có khảm ngọc lam. Tuy thế chiếc gậy chắc cũng chỉ làm vật trang trí cho người lão. Chứ thoạt nhìn lão còn khỏe mạnh và tinh tường lắm, không đến mức phải chống gậy mới được. nghe đồn lão sống trên núi, ở trong một hang động lớn. Không mấy khi xuống núi bao giờ. Hôm đó lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Nói, tôi là con trời . sinh ra đã là người có nhân phẩm cao quý, lớn lên nhất định sẽ là một trang quốc sắc thiên hương,tài sắc vẹn toàn, không ai sánh kịp. Chỉ tiếc sống không hợp thời. Đến năm mười sáu tuổi sẽ chết yểu.
Gia đình tôi vốn dĩ không hề tin vào tiên tri bói toán. Không hiểu sao khi nghe nói vậy lại tin sái cổ. Cha mẹ tôi luôn miệng nhờ ông ta tìm cách giúp đỡ. Kết quả chỉ nhận được cái lắc đầu. Cuối cùng không biết làm thế nào đành đi cúng bái khắp nơi. Mong cứu vớt được mạng sống của tôi thêm ngày nào hay ngày đó.
Năm tôi năm tuổi, nghe kể lại chuyện đó, cảm thấy thật nực cười. Đi tin một người đàn ông lạ lùng, ăn vận lạ lùng, đại loại như để tóc dài, mặc váy. Thứ đó không phải đồng tính thì chỉ có điên. Mà chẳng hiểu sao cha mẹ lại tin vào những người dị thường như vậy. Sau này mới biết, những người bình thường không tin, những người càng dị thường lại càng tin.
Nhưng tôi vẫn không tin.
Khi tôi học cấp hai, xem nhiều loại phim cổ xưa, thấy đàn ông ai cũng để tóc dài mặc váy. Lại nhớ đến vị tu sĩ kia. Hóa ra ông ta không hề điên. Một lúc sau lại nghĩ ra. A! Có khi nào ông ta cũng là người của thời trước, vượt thời gian tới đây chăng? Tôi trẻ con, rất thích tin những chuyện hoang đường. Vốn lúc nào cũng nghĩ cỗ máy thời gian thực ra có tồn tại. Lại nghĩ có lẽ người đàn ông đó có phép thuật thật.
Sau này lớn lên mới biết. Trên đời thực ra không tồn tại phép thuật. Chỉ là những người thiên về tâm linh sẽ có phong thái khác với người bình thường một chút. Tôi nghĩ có lẽ ông lão tu sĩ kia rất hâm mộ mấy bộ phim thời cổ. Nên mới có phong cách ăn vận như vậy. Ngay cả tôi năm mười tuổi, khi xem xong bộ phim thần điêu đại hiệp. Rất thích nhân vật tiểu long nữ. Kết quả nằng nặc đòi cha mẹ đi may cho một bộ áo váy y hệt như vậy.
Cha mẹ tôi rất chiều chuộng tôi, cho nên đồng ý ngay, có lẽ là vì từ nhỏ tôi rất yếu ớt , lại thêm những lời tiên tri rùng rợn kia, đâm ra muốn gì được đó. Chỉ hận không hái được sao đem về cho tôi mà thôi. Thực ra không phải tôi càn quấy, chỉ là gia đình tôi cũng có điều kiện, tôi lại là một đứa trẻ rất biết điều. Tôi ngoan, học giỏi, hát hay, múa ba lê cũng rất đẹp. Ít khi đòi hỏi cha mẹ điều gì. Nên mỗi lúc đòi, lại được cha mẹ vui vẻ đáp ứng. Không hay phàn nàn giống như phàn nàn anh trai tôi.
Nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy, dù có giỏi toàn diện đến đâu, cũng chẳng có ý nghĩa là bao, vì đằng nào tôi cũng chết yểu. Điều này được cho thấy rõ ràng hơn mỗi ngày tôi lớn lên. Tôi càng ngày càng yếu ớt hơn. Có chăng khi tôi chết đi, khi xuống âm phủ chắc cũng có thể dùng chút tài năng múa hát cỏn con đó cho diêm vương xem, có khi lại được một chức vụ nhỏ nào đó.... Mà không, tôi tính tình lương thiện, đáng yêu, chưa làm ra những điều sai trái bao giờ. Biết đâu khi chết có thể lên thiên đường. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý, vì ngày xưa vị tu sĩ kia nói tôi là con trời, vậy khi tôi chết chắc hẳn sẽ được đưa về trời, làm nốt bổn phận của một đứa con. Ngày ngày kẻ hầu người hạ, lại không phải làm việc nhà. Tôi đã từng nghe truyền thuyết về những vị tiên, người là của nhà trời, nhưng thỉnh thoảng cũng phạm một lỗi sai gì đó, bị đày xuống trần ở một thời gian, và lấy đi trí nhớ. Khi chết đi lại quay về trời. Sống tiếp cuộc sống sung sướng. Có lẽ nào số phận tôi cũng được định đoạt là như thế?? nghĩ đến cũng không khỏi tự mình mỉm cười một chút.
Năm tôi mười bốn tuổi, sức khỏe ngày một yếu hơn, nhưng nhan sắc không vì thế mà phai tàn đi, trái lại còn ngày càng mặn mà. Mọi người nói tôi rất xinh đẹp, tôi nhìn quen cũng cảm thấy bình thường. Nhưng tôi đi học nhiều khi có rất nhiều những người lạ tới, chụp trộm tôi khi đang ngồi trong lớp. Tôi thường không thích điều đó nên hay tránh né. Nhưng hôm sau lại có rất nhiều trang báo đăng những bức ảnh tôi lên. Sau tiếp lại là những người phóng viên, hoặc những người làm phim, hay nhiếp ảnh. Tìm tới tận nhà tôi để mời đi đóng phim, làm mẫu ảnh hay gì gì đó. Mặc dù tôi đã từ chối rất nhiều lần nhưng có vẻ họ không muốn từ bỏ ý định, cứ khoảng một thời gian lại tới thuyết phục tôi.
Tôi có lần cũng ưng ý một bộ phim cổ, chỉ vì tôi thích mặc quần áo của công chúa, mà bộ phim đó tôi sẽ được đóng công chúa nhỏ, phải lòng với một vị thái tử nước chư hầu. Mà nhân vật đóng thái tử kia chính là một người diễn viên mà tôi rất thích, nên tôi quyết định thử nhận hợp đồng xem sao. Kết quả vừa đi đến phim trường một hôm, khi đang trong cảnh quay tôi bỗng ngất đi, sau phải hủy hợp đồng vì sức khỏe yếu. Không chịu được áp lực.
Vì là yếu ớt nên trông tôi cũng rất mỏng manh, tưởng chừng như gió cũng có thể thổi bay. Da tôi rất trắng và mỏng, nét mặt trông hơi nhợt nhạt. Mọi người bảo, nhìn tôi lúc nào cũng dấy lên cho họ cảm giác muốn che chở.
Chính vì thế, tôi tuy nhỏ nhưng có rất nhiều người theo đuổi, tôi đều từ chối, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn thử trước khi chết, có tình yêu một lần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không thể làm như vậy, bởi vì tôi chỉ là một đứa con gái sắp lìa đời. Chết đi bỏ lại tình yêu của mọi người, bỏ lại người tôi yêu, tôi làm sao có thể nỡ lòng nào để họ đau khổ vì tôi. Gia đình tôi đau khổ vì tôi đã là quá đủ rồi.
Hai năm trở lại đây, tôi thường mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ đó, tôi hay gặp một người là nam nhân, mặt mũi không rõ ra sao, dáng dấp cũng rất mờ ảo, trên người hắn vận một bộ áo chùng gấm màu trắng có hoa văn hình rồng. Mái tóc dài đen mượt được buộc túm bằng một dải lụa trắng. Còn nói những câu gì đó nghe không rõ, nhưng có vẻ giọng nói toát lên sự thê lương và thực đau buồn. Trong lòng tôi không hiểu sao cứ cảm giác mình cũng có một nỗi buồn nào đó khi nghe giọng nói của người đó. Nhưng lại không biết vì sao trong lòng lại dấy lên nỗi buồn man mác như vậy. Thực ra tôi cũng không để ý nhiều tới điều đó, nhưng tần suất giấc mơ trở đến có vẻ ngày càng nhiều hơn, ví dụ ngày trước cùng lắm cũng chỉ một tháng hoặc nửa tháng sẽ mơ đến người đó một lần, nhưng nửa năm trở lại đây, cứ khoảng một tuần hoặc vài ngày lại mơ thấy, mà nỗi buồn trong lòng tôi thì cũng vì thế mà ngày một tăng theo tỉ lệ thuận với tần suất nằm mơ. Giọng nói trầm trầm mơ màng của người đó cũng rõ ràng hơn nhiều khi mấy ngày nay tôi gặp hắn trong mộng. Giống như đang gọi một ai đó, tên là Trúc Y thì phải.
Tôi có lần cũng tâm sự với mẹ tôi về điều này, mẹ tôi chỉ xoa đầu tôi nói rằng chỉ là ban ngày do tôi suy nghĩ nhiều quá, đêm mới thường hay mơ như vậy. Nhưng tôi biết nhiều lúc bà hay lén đi tìm những thầy xem vận mệnh có tiếng. Điều đó được tôi nhận biết rõ ràng khi mỗi lần bà đi về sẽ mang đủ những bùa trừ tà về, pha lên bắt tôi uống hoặc đeo ở người gì gì đó.
Tôi đã từng nghe bạn cùng lớp nói về những giấc mơ của họ, đa phần đều không ai có những giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần như tôi, cùng lắm cũng chỉ tồn tại hai đến ba lần là nhiều.
Tôi luôn luôn thắc mắc, không biết những thứ đó là điềm gì, thỉnh thoảng không có việc gì làm sẽ ngồi suy nghĩ một chút. Tưởng tượng ra đủ bối cảnh, ví như người trong giấc mơ kia là một người thân nào đó ở một thế giới khác hay kiếp khác của tôi chẳng hạn. Nhân lúc tôi chuẩn bị hồn lìa khỏi xác thì đến mời gọi tôi về.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Điều gì xảy ra cũng không thể biết trước được. Chỉ biết hiện tại tôi đang rất mông lung sầu não. Thực sự trước khi chết muốn biết mặt người kia một chút. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng, ngày tôi tròn mười sáu tuổi, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng, nếu như đêm nay tôi có qua khỏi, thì chứng tỏ lão tu sĩ kia nói bừa. Nếu tôi không qua khỏi, cơn mơ kia chắc tôi sẽ không được gặp lại nữa. Gương mặt kia chẳng lẽ mãi mãi sẽ là một ẩn số hay sao? Nghĩ tới trong lòng không khỏi buồn chán, mà lâu nay tôi cũng có bao giờ vui??
Nghe nói, con người trước khi chết, đều được ăn thật no, nếu không chết đi sẽ trở thành con ma đói. Tôi lúc nào cũng trưng bày gương mặt buồn tẻ, chẳng phải khi chết đi sẽ trở thành con ma buồn hay sao. Tính tôi vốn lo xa, trước kia tôi bảo mẹ tôi, nếu ngày hôm nay tôi có chết thật, hãy trang điểm cho tôi thật đẹp, giả dụ có là một con ma buồn nhưng sẽ là con ma buồn xinh đẹp, nghe nói những cô gái xinh đẹp khi buồn thường rất động lòng người. Tôi đang nghĩ nếu khi chết đi rồi, tôi sẽ gặp được những người cùng chết như tôi, biết đâu có ai đó thấy tôi đã cảm thấy động lòng, tôi cũng động lòng với họ, thế là chúng tôi lại có cuộc sống viên mãn, mãi mãi bên nhau, chết một lần rồi sẽ không thể chết thêm lần nữa. Như thế thật sự cũng không tệ
Một làn gió nhẹ vội vàng thổi qua, tôi trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, khe khẽ rùng mình nhận ra trời đã bắt đầu xẩm tối, không nghĩ mình đã ngồi đây bốn tiếng đồng hồ. Chiếc chuông gió năm thanh treo trên cửa sổ kêu lên khe khẽ, ngoài vườn mờ mịt những khóm hoa dại nhẹ nhàng đung đưa.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã sắp tới sáu rưỡi, chắc mẹ đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi xong xuôi. Mọi năm gia đình tôi sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn hoặc đi một nơi dã ngoại nào đó, mở tiệc ngoài trời. Sẽ có bạn bè tôi và những họ hàng. Nhưng năm nay chỉ có gia đình tôi, và lý do phải tổ chức tại nhà vì sức khỏe tôi rất yếu, có thể ngồi lì ở đây bốn canh giờ đã có thể gọi là phi thường đối với tôi rồi.
Ngồi lâu như vậy, khi đứng dậy không khỏi khắp người cảm thấy tê rần, đầu óc cũng hơi chếnh choáng, tôi vịn tay vào thành ghế đứng một lúc lâu, mới có thể ổn định, nhẹ nhàng khoác chiếc áo mỏng lên người sau đó đi xuống nhà.
Quả nhiên bàn tiệc đã sắp chuẩn bị xong, mẹ tôi đang bưng lên thêm mấy món tráng miệng đặt trên bàn ăn, nhìn thấy tôi đang vịn lan can cầu thang nặng nề đi xuống, liền đi tới dìu tôi. Tôi mỉm cười nhìn mẹ, ánh mắt tỏ vẻ không sao.
Mọi người trong đều tỏ ra rất vui vẻ, nhưng tôi biết, trong ánh mắt của họ, đều có một nỗi niềm đau đớn. Nhưng vẫn nở nụ cười chỉ để khiến tôi an tâm.
Cha tôi đang đọc báo, nhìn thấy tôi liền gấp tờ báo lại, mỉm cười kéo tay tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Vuốt vuốt tóc tôi nói: " đợi Tiểu An khỏe lại, cha đưa con tới biển tổ chức tiệc hậu sinh nhật trên biển được không?"
Tôi cười, vui vẻ đồng ý. Nhìn vào mắt ông, tôi nhận ra, cha tôi vốn là người phong độ, tuy tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng còn rất trẻ, dạo gần đây trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn rồi. Gương mặt ông tuy là đang trấn an tinh thần tôi nhưng tôi lại nhận ra vẻ lo âu trong đó. Tôi dụi đầu vào ngực ông, tay vòng qua eo, giống như hồi tôi còn bé.
Không khí bữa tiệc hôm nay cũng có phần ảm đạm, mọi người không nói nhiều, chỉ chuyên tâm vào ăn, cha tôi cũng chuyên tâm gắp thức ăn cho tôi. Bản thân biết mọi người đang cố gắng tỏ ra vui vẻ như mọi ngày, nhưng không khí có phần gượng gạo. Chỉ riêng mình tôi vẫn thoải mái vui vẻ ăn bít tết, uống sữa. Mọi người thì cứ nghĩ là đang trấn an tinh thần tôi, không biết rằng chính tôi mới là đang trấn an tinh thần họ.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, ăn xong ,gia đình tôi lại ngồi ăn bánh sinh nhật trong phong khách . Còn cùng nhau xem lại những cảnh quay sinh nhật tôi suốt thời gian mười lăm năm qua, từ lúc tôi là cô gái nhỏ mới ra đời, trở thành một thiếu nữ. Cha tôi cũng lưu lại một album ảnh của tôi từ lúc mới sinh cho tới giờ, mỗi tháng sẽ chụp một tấm, hôm nay tôi chụp thêm một tấm nữa, đủ một trăm chín mươi hai tấm. Sau này không biết có còn thêm một tấm nào nữa hay không...
Đến mười giờ, tôi cảm thấy hơi khó thở. Mọi người dìu tôi lên phòng. Nằm một lúc lâu, càng ngày trong người càng cảm thấy khó chịu, chỉ biết nhắm mắt, nhíu mày, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh vị nam nhân luôn xuất hiện trong mơ kia sẽ hiện ra, mỗi lần mở mắt, lại thấy đôi mắt ngấn nước của mẹ. Bà đang kìm chế tiếng nấc nghẹn. Nắm chặt đôi bàn tay đang lạnh dần của tôi trong lòng bàn tay mình.
Tôi cảm thấy không còn nhiều thời gian cho mình nữa, ngày tôi sinh ra vào đúng mười hai giờ đêm, bây giờ đã là hơn mười một giờ. Trong phòng yên lặng chỉ có tiếng kêu chậm chạp của kim giây đồng hồ và tiếng thở khó nhọc của tôi. Cảm thấy giây phút sinh tử gần trong gang tấc, rõ ràng như đang chạm vào.
Tôi nhớ trước kia, khi ông nội tôi sắp đi, cả dòng họ chen chúc đứng quanh giường ông. Khi ông nhắm mắt, một dòng người than khóc tạo thành bản hòa âm thê lương bao trùm khắp khán phòng. Ngày hôm nay tôi đối diện với cái chết, gia đình vỏn vẹn ba người, tôi biết rằng cha mẹ không muốn ai tới, vì không muốn tôi nghĩ rằng họ đang chờ đón cái chết của tôi.
Trước kia, khi ông nội tôi sắp đi, ngoài những người chăm chú đứng nhìn giây phút ông lìa đời, số còn lại sẽ thu xếp đồ đạc trong nhà, tháo dỡ một số cửa để tiện đường làm lễ nhập quan. Tạo ra nhiều tiếng kêu đinh tai, tôi nhìn ra ông đang nhíu mày khó chịu. Thực sự lúc đó tôi muốn lao ra túm cổ những người kia ném ra ngoài đường. Người cũng sắp quy tiên , ngay giây phút yên tĩnh cuối đời cũng còn không có.
Thật may ngày hôm nay không có ai làm vậy với tôi.
Đồ dùng của tôi, nhưng con thú bông xinh xắn vẫn xếp ở trên kệ. những bức ảnh chụp cùng bạn bè vẫn kẹp ở bàn học. Sách vở và những tiểu thuyết vẫn nằm gọn gàng trên giá. Tôi dặn mẹ, khi tôi đi rồi, đừng ném chúng đi. Tôi vẫn muốn khi mình đi rồi, cũng không muốn trở thành thứ bị quên lãng.
Tôi cảm thấy bàn tay mình lạnh dần, hơi thở cũng nhẹ dần, chuông đồng hồ quả lắc dưới tầng vang lên báo đúng mười hai giờ, trong lúc tôi từ từ nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng mẹ rất nhỏ: "Tiểu An, Tiểu An" cũng cảm thấy một giọt nước ấm nóng rơi trên mu bàn tay. Sau đó không còn biết gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top