Chương 9

Đường Công vốn dĩ không bao giờ thu nhận nữ đệ tử. Nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Y, ông ta liền cho phép bản thân phá lệ một lần.

Diệp Thần ở lại núi Vũ Thiên, ngẫu nhiên lại được nghe rất nhiều điều về nàng từ Đường Công.

Năm Trúc Y mười một tuổi, Lăng hầu vương đưa nàng tới thỉnh cầu Đường Công dạy kiếm pháp.

Phàm là nữ nhân, chỉ cần thành thạo đủ bốn thứ " cầm, kỳ, thi, họa" là đủ. Kiếm pháp vốn là điều tối kỵ. Thử hỏi trên thế gian này, có nam tử nào thích phu thê của mình suốt ngày chỉ thích đâm đâm chém chém. Không màng tới công, dung, ngôn , hạnh hay không?

Vậy nhưng Trúc Y luôn là trường hợp ngoại lệ.

Năm nàng bảy tuổi, Cha nàng đi săn trên núi, dẫn nàng theo, tình cờ gặp Đường Công đang dạy kiếm pháp cho học môn ở trên đỉnh núi.

Đường Công từ xa nhìn thấy Trúc Y, đã cảm thấy cô bé có điều gì đó rất kỳ lạ, bản thân là muốn che giấu thân phận, vốn định không nói, nhưng nhìn cô gái nhỏ lại thương tình mà gặp Diệp hầu vương nói rõ sự việc.

Trúc Y vốn dĩ từ khi sinh ra đã có số phận lạ lùng. Trong máu của nàng lại có chứa Vi Châu, là một loại dược thần có thể chế ra linh đan cứu sống mạng người.

Thực ra Vi Châu là một thứ không phải ai cũng nhìn thấy. Nhưng không phải không ai không nhìn thấy. Trên đời này chỉ có những pháp sư thật sự mới nhìn được. Nhưng không phải vị pháp sư nào cũng là người tốt như Đường Công. Nếu không may gặp một pháp sư xấu, tính mạng Trúc Y sẽ gặp một mối nguy hại nặng nề.

Hôm nay không gặp, ngày mai sẽ gặp. Trên đời này có bao nhiêu pháp sư, chẳng lẽ cả cuộc đời nàng đều được may mắn không gặp phải người nào xấu hay sao.

Thân vốn là công chúa một nước, danh nàng không ai không biết. Có lẽ đã có vô số người muốn chiếm đoạt nàng để đoạt lấy Vi Châu. Chỉ chờ một ngày Lăng hầu sơ suất thả lỏng con gái bé bỏng, họ sẽ nhân cơ hội bắt nàng.
Lăng hầu về nhà suy nghĩ rất lâu, bốn năm sau mới quyết định đưa nàng tới thỉnh cầu Đường Công dạy kiếm.
Vì thế, Trúc Y nghiễm nhiên trở thành nữ đệ tử duy nhất nơi đây. Đường Công nhận nàng vốn dĩ là muốn bảo vệ nàng, hơn nữa cũng muốn dạy nàng chút kiếm pháp phòng thân. Tính tình Trúc Y vốn hoạt bát lanh lợi, lại tốt bụng, không những sư phụ mà sư huynh sư đệ đều rất mực yêu quý. Hàng ngày nàng đều cất công luyện kiếm, đến bữa lại tình nguyện xắn tay áo nấu cơm cho mọi người ăn. Thân là công chúa cao quý nhưng không hề lười nhác, kiêu ngạo. Thi thoảng rảnh rỗi còn gảy đàn cho mọi người nghe.
5 năm trôi qua trên núi Vũ Thiên, Trúc Y chăm chỉ luyện tập, đến nay coi như đã học được một phần kiến thức uyên thâm của Đường Công rồi. Thậm chí còn vượt khả năng của các huynh đệ đi trước. Đường Công rất hài lòng về nàng, cho nàng về vương cung. Xa nhà 5 năm chưa từng thấy nàng than vãn một tiếng. Lúc về thi thoảng cũng hay tới chơi, biếu sư phụ cùng huynh đệ chút quà. Quả đúng là cô gái nhỏ nhưng hiểu biết lễ nghĩa.
Trời dần tối, các đệ tử đã xuống núi hết, một mình Trúc Y cặm cụi trong bếp nhóm lửa nấu cơm, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, đôi má nàng ửng hồng. Mi tâm hơi nhíu lại vì khói bốc lên.
Diệp Thần lặng lẽ tiến vào bếp, vóc người chàng cao lớn, khi đi qua cửa phải khẽ cúi xuống một khoảng. Nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy lại cảm thấy có chút đáng yêu, khóe môi chàng khẽ cong lên lộ ra nụ cười bí ẩn.
Trúc Y nghe tiếng bước chân nhè nhẹ liền quay ra. Ngước nhìn thấy chàng đang đứng cạnh nhìn mình, môi còn hơi cười cười. Nàng thẹn thùng quay xuống nhìn bếp lửa, nói:
- Bếp núc vốn là chuyện của nữ nhi, huynh xuống đây làm gì?
Diệp Thần chắp hai tay ra sau. Cất cao giọng:
- Ồ, ta thật sự không biết Đường Quốc còn có luật lệ nam nhân không được vào bếp.
Trúc Y không nói gì, lặng lẽ xiên con gà vào thanh nhọn, gác trên bếp lửa đang cháy. Rồi chống hai tay lên má ngồi đợi. Nàng không dám quay lại nhìn Diệp Thần.
Bữa cơm đó trôi qua trong sự tĩnh lặng. Chỉ có Đường Công là thao thao bất tuyệt về quá khứ của mình tại Khương Quốc. Quả thực có quá nhiều thứ khiến ông lưu tình, ngẫm lại cảm thấy cuộc đời thật lắm phong ba bão táp. Cuối cùng cũng được trở thành một người được làm những điều thuận theo ý mình. Hài lòng với cuộc sống.
Khi Đường Công luyện xong linh dược, cả ba người rục rịch chuẩn bị đồ đạc xuống núi tới Khương quốc nhưng lại chỉ có hai con ngựa, một của Diệp thần, một của Đường Công. Trúc Y đã bị lạc mất ngựa, ngay lúc này nàng không biết phải làm sao.
" Hay là cô nương cứ đi chung cùng ta, ta đây không sợ bị chiếm tiện nghi đâu" Diệp Thần lên tiếng, khóe mắt cong cong như cười như không
Hừ, ai mà thèm chiếm tiện nghi nhà huynh, ta đây mới là người lo phải giữ tiện nghi mới đúng. Trúc Y hậm hực trong lòng nhưng không dám nói. Cuối cùng vẫn phải nhảy lên ngựa. Dù sao đã đến nước này, lên ngựa của chàng vẫn là ổn cả. Ngồi chung ngựa của sư phụ cũng không tiện lắm.
Ngựa phi nước đại khiến nàng giật thót, thân thể ngửa ra đằng sau. Nàng vội vàng túm hai bên mép áo Diệp Thần. Mặt đỏ bừng như gấc chín, dù sao cũng chưa từng có cơ hội ngồi sát chàng như vậy.
" Ôm chặt vào, nếu ngã ngựa là ta không chịu trách nhiệm được đâu" Diệp Thần hét lớn.
Trúc Y thầm nghĩ " đáng ghét". Nhưng vẫn vòng một tay ôm lấy eo chàng. Một tay cơ bản vẫn túm áo. Diệp Thần thấy thế liền bỏ một tay dây cương ra cầm lấy tay còn lại của nàng kéo lên bụng mình. Trúc Y lúc này bị kéo, ngực liền bị áp sát vào tấm lưng rộng của chàng. Không khỏi ngượng ngùng, Diệp Thần cười khẽ, cảm nhận được tim nàng đang đập nhanh dữ dội. Hai người một ngựa, phi nước đại trên đồng cỏ xanh mướt. Tạo lên một bức tranh vô cùng hoàn mĩ.
Suốt mấy ngày đường, cuối cùng cũng trở về đến vương cung, qua gần chục năm Trúc Y mới trở lại đây, mọi thứ trở nên khác biệt hơn, kinh thành nay đã trở nên sầm uất giàu có hơn so với trước kia rất nhiều. Người dân có cuộc sống sung túc no ấm. Đúng là chế độ trị vì của vua Khương thực khiến các nước chư hầu phải ngưỡng mộ.
Khi nghe tin thế tử Diệp Thần về nước, người dân đứng chật kín hai bên đường, các sạp hàng ven đường cũng dọn dẹp hết chào đón Diệp thế tử, khi ngựa của chàng đi qua, tất cả quỳ rạp xuống. Những cô thiếu nữ xinh đẹp đứng trên lầu 2 của những lầu xanh và phường hát nổi tiếng nhìn thấy Diệp thế tử cũng phải trầm trồ khen ngợi, ra sức vẫy khăn tay đánh tiếng với chàng.
Tất nhiên là họ cũng nhìn thấy sự hiện diện của Trúc Y công chúa. Nhưng không ai biết đó là công chúa Đường quốc. Chỉ biết đây là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp. Dung mạo như hoa, sánh với thế tử Diệp thật quả nhiên là đôi kim đồng ngọc nữ. Khi ngựa của thế tử đi qua mọi người vội kháo nhau cá cược. Người thì nói đó là vị hôn phu của thế tử, người thì nói không phải. Cuối cùng trở thành một canh bạc lớn nhất thành Châu Nam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: