Chương 8

Diệp Thần chàng vốn đã nghĩ. Ký ức của nàng về chàng thực ra đều rất mơ hồ. Nhưng những hành động của nàng hôm nay đã khiến chàng thực sự không hiểu, tại sao nàng vẫn còn thích chàng mà lại làm như không quan tâm.

Chàng có thể hiểu được tâm tư của người khác qua nét mặt, nhưng nàng, nét mặt của nàng khiến chàng khi thì đoán ra, khi thì mơ hồ không hiểu được. Chàng rốt cuộc không biết, nàng đang che giấu điều gì.

Ba ngày sau, chàng chuẩn bị về nước, vẫn không thấy bóng hình Trúc Y, cảm nhận được rõ ràng nàng đang né tránh mình.

Kỳ Hàn nắm tay chàng, vẻ mặt lưu luyến không nỡ xa rời, nàng ấy khác Trúc Y, tâm tư của nàng ấy như thế nào đều lộ rõ ra vẻ mặt. Hoàn toàn không che giấu.

Khi chàng chuẩn bị lên ngựa, bỗng dưng có tiếng đàn hát văng vẳng từ phía hoa viên vọng tới, rất nhỏ nhưng chàng vẫn nghe rõ từng câu hát.

" Dù chàng không yêu em, em cũng vui.

Dù chàng không nhớ em, em cũng vui.

Nhìn chàng cười cười nói nói với người khác.

Lòng em đau, em cũng vui.

Chỉ cần chàng hạnh phúc.

Chỉ cần chàng vui vẻ.

Em chẳng tiếc sinh mệnh...."

Khúc Ca Họa, chàng đã nghe nàng hát một lần, năm nàng tám tuổi. Hồi đó, tuy giọng nàng lanh lảnh, nhưng rõ ràng có buồn.

Bây giờ, chàng yên lặng lắng nghe tiếng hát của nàng, giọng hát trầm trầm, nhưng nghe như ráo hoảnh, giống như hát cho vui.

Diệp Thần lặng lẽ nghe nàng hát hết bài, rồi nhanh chóng leo lên ngựa, cáo biệt Kỳ Hàn công chúa, sau đó lao vút đi.

Chàng về vương cung được ba tháng, thì hoàng thái hậu Khương quốc lâm bệnh qua đời.

Năm đó, Thái thượng hoàng mất sớm, một mình bà nuôi Diệp Hầu vương lúc đó mới bốn tuổi đã lên ngôi. Diệp hầu còn nhỏ, chưa thể hiểu chuyện triều chính, bà một thân gánh vác tất cả. Đưa Khương quốc từ một nước nhỏ trở thành một đất nước hùng mạnh.

Khi bà vũ hóa* trời mây âm u, giông tố kéo đến, mưa trút như thác đổ ba ngày trời.

Diệp Hầu vương vì quá đau buồn, sai Diệp Thần tới núi Vũ Thiên, tìm Đường Công, xin hoa Thu Tử về.

Hoa Thu Tử là loại dược thần hoa do Đường Công tạo ra, có thể bảo quản thân xác con người khỏi thối rữa sau khi chết. Hoàng thái hậu một đời sống vì đất nước, công lao đối với Khương quốc không nhỏ. Cả vương triều đều tán thành ý kiến của Diệp Hầu vương, không ai chê trách.

Diệp Thần cưỡi ngựa, vượt ba ngàn dặm tới núi Vũ Thiên.

Núi Vũ Thiên nằm giữa biên giới hai nước Đường - Khương, là một ngọn núi thưa cây cối, trên đỉnh núi xuất hiện một cây tùng già, Đường Công dựng nhà dưới gốc cây tùng. Sống ở đó đã mấy chục năm, lấy danh nghĩa là một kiếm sĩ. Nhưng ít ai biết rằng ông ta còn là một pháp sư tài giỏi. Ngày ông ta còn nhỏ, bị cha mẹ bỏ rơi giữa rừng hoang vắng, đúng lúc Hoàng thái hậu Khương quốc đi qua, nhìn thấy đứa bé bẩn thỉu ăn mặc rách nát, thương tình nên đem về nuôi, cho học kiếm thuật trong cung. Tới hai mốt tuổi, các đường kiếm vô cùng thành thạo, ông ta xin đi tu hành. Trong thời gian đi khắp nơi trên biên ải, ông ta tìm tòi được những thuật pháp vô cùng ảo diệu. Từ đó lại trở thành một pháp sư. Nhân gian pháp sư không nhiều, hầu hết những người để lộ thân phận đều có những thế lực tối cao đến nhờ vả giúp đỡ trục lợi, nếu không giúp sẽ bị sát hại thảm thương. Vì vậy thân thế ông ta chỉ có những người thân cận mới biết.

Diệp Thần một mình cưỡi ngựa ba ngày ba đêm mới tới núi Vũ Thiên, núi này vừa cao vừa dốc, cây cối thưa thớt, không có bóng người, chỉ có một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi.

Chàng cưỡi ngựa tiến lên đỉnh, nhìn thấy vài người nam nhân đang đấu kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Đường Công đâu. Bình thường ông ta quan sát đệ tử luyện tập rất sát sao, hôm nay không hiểu vì sao lại vắng mặt.

Chàng buộc ngựa vào chiếc cột tre gần đó, thong thả đi qua đám kiếm sĩ, bước thẳng tới ngôi nhà gỗ.

Thấy cửa không đóng, chàng bước thẳng vào. Nhìn thấy Đường Công đang tọa ở bàn trà, trò chuyện với một cô gái, chàng bước lại gần, chắp tay hành lễ.

Đường Công thấy chàng, liền đứng dậy nhường ghế, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, nói " tới rồi sao?"

Diệp Thần không nhìn cô nương kia, ngồi vào ghế Đường Công vừa nhường, vào luôn vấn đề " Hoàng Thái Hậu vừa qua đời, vốn định tới xin thúc chút hoa Thu Tử"

Đường Công gật đầu, vẻ mặt hiện lên chút đau khổ, nói " ta mới nhận được thư của cha con hôm qua, liền vội vàng đi thu nguyên liệu, hôm nay mới bắt đầu chế thuốc, chắc phải vài ngày mới xong, chi bằng ở lại đây vài hôm, rồi ta cùng con vào thành"

Chàng trầm tư một lúc, rồi nói " thế cũng được"

Cô gái ngồi bên cạnh im lặng từ nãy giờ, bây giờ mới cất tiếng, giọng hết sức ngạc nhiên " Hoàng Thái Hậu quy tiên sao?"

Diệp Thần hơi liếc về phía nàng, không kịp nói gì thì Đường Công đã lên tiếng " à, giới thiệu với con, đây là Lăng Trúc Y, công chúa út của Vua Đường, còn đây là thế tử Diệp Thần của Khương quốc" ông ta đưa tay về phía Trúc Y, rồi lại đưa tay về phía chàng.

Cả hai cùng gật đầu với nhau, bầu không khí có phần gượng gạo, lát sau Trúc Y mới lên tiếng " Sư Phụ, không còn việc gì nữa, con về trước đây ạ"

" Y nhi, ban nãy con bảo ở lại dùng bữa với ta, sao bây giờ đã đòi về?" Đường Công ngạc nhiên

Nàng ngập ngừng, định nói gì đó, Diệp Thần bỗng cất giọng " Cô nương đi bằng phương tiện gì ?"

" Tôi buộc ngựa ở cây cột phía nam kia"

Môi chàng hơi có ý cười, nói " Là con ngựa bạch phải không?"

Nàng gật gật mái đầu, chàng lại tiếp " trên đường lên núi, ta thấy nó chạy xuống phía tây, có lẽ cô nương buộc ngựa không chặt rồi"

Trúc Y sửng sốt trợn tròn mắt, ngựa của nàng có thể xổng mất được sao, ánh mắt nàng lóe lên tia hoảng hốt, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào.

Đường Công vui vẻ nói " nếu vậy con cứ ở lại đây, vài ngày sau cùng ta và Diệp Thần sang Khương quốc, cha con có lẽ đang ở đó.

Nàng không nói gì, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: