Chương 7

Ngày gặp lại chàng, nàng đã trưởng thành. Không còn là cô nhóc lanh chanh bé nhỏ ngày nào.

Gương mặt, thân hình bầu bĩnh cũng đã biến mất, nàng bây giờ đã bước sang tuổi mười sáu, vẻ ngờ nghệch tuy còn nhưng chỉ chàng mới nhìn thấu.

Lần tái ngộ này, trí nhớ của nàng về chàng cũng phai đi ít nhiều, quả nhiên một đứa bé tám tuổi, lớn lên, ký ức sâu đậm chưa chắc đã khắc cốt ghi tâm, huống hồ đây chỉ là cuộc tái ngộ bình thường giữa hai người bạn bình thường.

Nàng mặc váy trắng, vai đeo gùi tre, tay cầm cuộn dây lớn, gấu váy lấm lem bùn đất, từ rừng phật tang vương cung đi ra, nhìn thấy tỷ tỷ liền bước nhanh hơn, tươi cười tiến gần về phía đình.

Kỳ Hàn thấy bộ dạng muội muội như vậy liền nhíu mày, ngữ điệu quở trách " muội đi đâu mà bộ dạng thảm hại như thế này?"

Trúc Y không một chút ăn năn, cười rộng hơn, phấn khởi giơ gùi lên, nói" đi núi thạch hái chè tuyết, đã hết được hai hôm rồi. Không uống nó, muội không ngủ được"

Nàng nói xong quay sang, thấy Diệp Thần đang nhàn tản ngồi đó, ánh mắt không rõ nói lên điều gì, chỉ thấy chàng chăm chú nhìn mình, bèn gượng gạo mở lời chào hỏi " Diệp thái tử mới tới vương cung chơi"

Chàng gật khẽ, môi hơi mấp máy, cất giọng trầm trầm " cây cổ thụ trên núi Thạch không dễ trèo, không ngờ cô nương cũng có thể tới đó hái chè "

Trúc Y đáp nhanh, giọng điệu say sưa " thực ra tôi muốn tự mình đi hái, người hầu đi hái sẽ không đúng ý, vì thế nên 5 năm trước đã xin phụ vương cho ở ngoài học kiếm thuật do sư phụ Đường Công chỉ dạy, đến nay leo cây chỉ là chuyện nhỏ." trầm ngâm một lúc lại mở to mắt, thận trọng nói" Nhưng tỷ và huynh đừng nói cho phụ vương biết nha, hôm nay muội trốn đi và về bằng cổng phụ, hì hì" nàng cười lém lỉnh, Kỳ Hàn cũng bật cười theo, khẽ gật đầu.

Trúc Y thu lại nụ cười, tiếp lời " thôi muội về tắm rửa, hai người cứ ở lại tán gẫu."

Bóng Trúc Y khuất rồi, chàng ngồi trầm ngâm. Hóa ra nàng ra ngoài nhiều năm học kiếm thuật, thảm nào chàng đến vương cung lần nào cũng không thấy nàng.

Đường Công vốn là một kiếm sĩ giỏi nức thành Bảo An, nàng theo học ông ấy đã năm năm, có lẽ bây giờ kiếm pháp cũng không tệ. Chàng mỉm cười vu vơ, Kỳ Hàn và nàng, hai người đều có nhiều nét trên gương mặt giống nhau, tính tình lại khác nhau hoàn toàn, nàng mạnh mẽ tinh nghịch, Kỳ Hàn lại dịu dàng điềm đạm, một thân liễu yếu đào tơ, trong khắp thành Bảo An này, có vị công tử nào mà không say đắm. Nhưng Diệp Thần chàng... Một chút cảm tình với nàng ấy cũng không có. Chàng biết Kỳ Hàn có tình cảm với chàng, nàng ấy giữ kín đã lâu không dám thổ lộ, chờ đợi ngày chàng vui vẻ sẽ nói ra, nhưng trong tâm chàng biết, ngày vui vẻ ấy sẽ không tới, bởi vì chàng không cho phép nó tới.

Cô gái nhỏ Trúc Y ngày đó, đã quên mất những lời hứa hẹn đối với chàng, ánh mắt nàng ấy nhìn chàng bây giờ, giống như một người quen biết không hơn. Trong thâm tâm chàng bỗng dưng hiện lên một thứ gì đó hơi chút khó tả.

Chàng cáo từ công chúa Kỳ Hàn, trở về điện Từ Cung.

Điện Từ Cung là nơi chàng ở mỗi khi sang Đường quốc bàn việc dài ngày, trước điện có hai chậu thiết mộc lan lớn, chàng đang rảo bước về điện, bỗng dưng thấy bóng dáng một cô gái áo trắng, đang đứng trước một chậu thiết mộc lan, cắm cúi làm gì đó. Chàng bước tới gần hơn, phát hiện Trúc Y đang tỉa lá bắt sâu, những phiến lá nàng tỉa vừa gọn gàng vừa bắt mắt, sau đó còn lau sạch từng lá.

Chàng đứng một lúc lâu, nàng vẫn không phát hiện ra, chàng mới cố tình ho nhẹ hai cái.

Trúc Y giật mình, quay lại, gương mặt bàng hoàng sau đó chấn tĩnh lại ngay, nàng đứng thẳng, cười ngoác miệng nhưng có phần gượng gạo. Nhẹ giọng nói" huynh về sớm vậy?"

Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, đôi mắt hiện lên nét cười, trầm giọng hỏi " cô nương làm gì thế?"

Trúc Y liếc nhìn cây thiết mộc lan, rồi quay ra chàng, miệng lại cười, cất tiếng phân bua " à, vì tôi thấy thiết mộc lan trước điện Từ Cung hơi xấu, nên tỉa lại một chút thôi, hihi"

Chàng liếc mắt sang cây, rồi nhìn vu vơ, nói " vậy sao? Sao ta thấy mọi cây thiết mộc lan trong cung điện đều giống nhau, cây ở điện ta quả thực xấu hơn sao?"

Trúc Y gật đầu lia lịa, sau đó xách bình tưới cây lên, nhanh nhảu nói "Không có việc gì nữa ..." đang định nói tiếp vế sau, bị chàng ngắt lời " không vào uống chén trà sao?"

Nàng nhất thời không nói gì, chàng đã cất lời mời, không vào cũng không tiện. Bèn theo chàng đi vào.

Diệp Thần đi pha trà, nàng nhân lúc chàng không để ý mình, chăm chăm nhìn chàng thật lâu, phát hiện thắt lưng chàng có đeo chiếc túi nhỏ màu đỏ.

Đợi chàng đi tới, nàng cất tiếng hỏi, mắt không rời cái túi " Diệp sư huynh... Vẫn còn giữ thứ đó sao?"

Diệp Thần rót cho nàng chén trà, vùa nói " thứ người khác tặng, ta nếu không nhận thì thôi, nếu đã nhận... Nhất định sẽ trân trọng... " ngừng một lúc lại nói " thế còn chiếc vòng ta tặng cô nương, nó còn không?"

Trúc Y sững một lúc, vuốt tóc, giọng áy náy " xin lỗi, tôi không còn nhớ đã để nó ở đâu"

Nàng thả tay xuống, bỗng dưng dưới thảm có tiếng bộp một cái, nàng nhìn xuống, sửng sốt vội nhặt chiếc vòng lên nhét vào ống tay áo, lấm lét quan sát gương mặt chàng.

Diệp Thần vẫn giữ nguyên bộ mặt bình thản, nét môi hơi có ý cười, chàng nhấc chén trà lên, uống một ngụm, rồi đứng dậy, cất giọng trầm trầm " ta cảm thấy hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước. Trúc Y cô nương, không tiễn".

Nói rồi chàng tiến về phía giường, kéo màn rồi lên giường nằm.

Trúc Y cảm thấy chàng rõ ràng có ý đuổi khéo mình, nàng uống một hơi hết chén trà chàng đưa lúc nãy, tự nhiên cảm thấy đắng ngắt, vội đặt chén xuống, nhanh chóng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: