chương 6

Tám năm thấm thoắt trôi qua, non xanh nước biếc, núi non trùng điệp. Chàng bây giờ đã hai mươi tư xuân, trong tám năm đầy biến cố, vì một số chuyện xảy ra mà không gặp được nàng, thực ra chàng cũng có nhiều lần tới Đường quốc thay phụ vương bàn chuyện chính trị, tiện thể tạt qua vương cung, nhưng nàng đều không có ở đó, chỉ gặp tỷ tỷ của nàng là Kỳ Hàn công chúa.

Kỳ Hàn bằng tuổi chàng, tám năm trước còn là một cô gái non tơ, giờ đây đã toát lên vẻ mặn mà, nhan sắc hơn người. Bản tính thông minh sẵn có, vừa lương thiện lại biết điều. Mỗi lần chàng ghé thăm vương cung đều được nàng tiếp đón cẩn trọng.

Chàng không hỏi đến tung tích Trúc Y, vẫn giữ thái độ trầm mặc, điềm tĩnh trước mặt Kỳ Hàn, thỉnh thoảng nàng tặng chàng thức ăn cho chim cực kỳ bổ dưỡng, chàng cũng khách sáo nhận lấy. Hai người nhìn vào thì có vẻ đẹp đôi, nhưng cả hai tính tình đều trầm mặc, soi xét nội tình thì có nhiều phần nhàm chán.

Diệp Thần chàng, ba năm trước được phong lên ngôi thế tử. Năm đó triều đình hỗn loạn, Thế tử Diệp Hạo lúc nhỏ tinh nghịch đáng yêu, càng lớn càng trở nên ngông cuồng. Ngày ngày chỉ biết đến mỹ nữ thanh lâu, rượu chè bài bạc, hoàn toàn không đoái hoài tới việc triều chính, Diệp Hầu Vương muộn phiền đã lâu, đúng lúc thế tử gây sự tranh giành mỹ nhân với thế tử nước Triệu, làm đả thương hắn. Vua Triệu nổi trận lôi đình, đòi truất thế tử Diệp Hạo rời khỏi ngôi vị. Khương quốc vốn là một nước lớn mạnh, lại liên hợp với Đường quốc, dù có xảy ra chiến tranh với Triệu cũng thừa khả năng san bằng Triệu trong ngày một ngày hai. Nhưng tính tình Diệp Hầu Vương từ xưa vốn anh minh, không thể để mặc thái tử ngu dốt náo loạn thiên hạ bôi nhọ vào mặt mình. Ba tháng sau truất thế tử khỏi ngôi vị. Phong Diệp Thần lên làm thế tử.

Diệp Hạo tất nhiên không thể để ngôi vị vào tay kẻ là tiểu đệ. Tâm rất bất mãn, một mực đòi quyết đấu đến cùng, Diệp Thần đồng ý, họ quyết đấu ba môn văn, võ, họa. Đề tài do quan thượng thư chỉ thị.

Trong ba ngày thi đó, duy môn đấu kiếm là bất phân thắng bại, hai môn còn lại Diệp Thần tương đối bỏ xa Diệp Hạo. Đường hoàng ngồi lên ghế thế tử.

Từ ngày Diệp Thần được phong chức thế tử, chàng bận chuyện nghị sự nhiều hơn, vì trí óc hơn người, tài mạo vẹn toàn, luôn thay mặt cha đi làm việc triều chính, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, vua Khương vì thế rất nhàn tản, không có việc gì làm nên rất hay nạp thiếp, hôm nay cùng nhị quý phi đi hoa viên ngắm cảnh, ngày mai đưa tam quý phi đi câu cá. Tâm tư trẻ lại thêm chục tuổi.

Dịp này đi Đường Quốc, Thế tử Diệp Thần ở lại vương cung ba ngày, cả ba ngày Kỳ Hàn đều mời chàng ra đình uống trà, chàng cũng muốn từ chối, nhưng vì nể mặt Lăng hầu vương, chàng cũng lặng lẽ đi theo nàng tới đình. Nơi này có thể nhìn ra hoa viên trồng phật tang mà Trúc Y khi xưa hay ngồi.

Kỳ Hàn dịu dàng đưa chàng chén trà, mùi hoa nhài từ chén trà tỏa hương ngào ngạt, nàng đúng là chỉ có thể so sánh với hoa nhài, dịu dàng, trong trắng, thanh khiết, không hề vẩn đục.

Chàng miễn cưỡng nhấp môi chén trà, hương nhài quả thực dịu nhẹ, nhưng chàng vốn thích trà Tuyết hơn, thứ trà mà chàng hay uống, tuy lúc rót ra chén, để nguội rồi, nhưng khi uống lại cảm giác ấm áp nơi cổ họng. vị hơi đắng nhưng chỉ cần cảm nhận một lúc sẽ thấy ngọt ngào lan tỏa khắp miệng, hương vị mang đi cả một khoảng thời gian dài không tan.

Có câu nói, muốn biết người đó như thế nào, chỉ cần nhìn loại trà họ hay uống.

Kỳ Hàn, nàng ấy đúng là một bông hoa nhài, hoa nhài khi nở rất thơm, tàn rất nhanh. Trà nhài khi uống rất ngọt, khi nuốt rồi, một lúc sau vị ngọt đều tan biến.

Trà tuyết khi uống rất đắng, nhưng lâu dần, khi quen với nó, bạn sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào, mà sự ngọt ngào ấy sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm xúc khác nhau, có thêm cảm xúc thèm muốn được thưởng thức một lần nữa. Khi uống lạnh, trôi vào cổ rồi lại thấy ấm áp lạ thường.

Mà chàng và Trúc Y hợp ý lại đều thích loại trà này.

Đương nhấp ngụm trà thứ hai, Diệp Thần vô ý liếc mắt tới hoa viên có phật tang. Bóng một cô gái áo trắng, đang lướt nhanh qua hàng phật tang. Kỳ Hàn cũng nhìn theo ánh mắt của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: