Chương 5
Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng , môi hơi cười nhìn hoa phật tang đang trong độ trổ bông.
Nàng nhìn chàng, cặp mắt mở to, giọng thổn thức " gặp muội??" xong lại cúi đầu cụp mắt lí nhí " muội tưởng huynh thích Hàn tỷ, không còn để tâm đến muội nữa "
Chàng nhíu mày nhìn nàng, ngạc nhiên " Kỳ Hàn cô nương ư? Ta có nói là thích cô ấy sao?"
Trúc Y giận dỗi " sao hôm trước, huynh ngồi cười cười nói nói với tỷ ấy, muội đi qua hai lần huynh còn không thèm để ý? Ngày trước ở với huynh một tháng, huynh còn không cười với muội như vậy lần nào. Rõ ràng huynh thích tỷ ấy, tỷ ấy lớn hơn muội, xinh đẹp lại dịu dàng, huynh thích tỷ ấy là phải, muội nhỏ thế này,vừa béo vừa xấu . Nhưng nói cho huynh biết, muội khi lớn lên sẽ xinh đẹp hơn nhiều, lúc đó huynh có muốn nói chuyện, muội cũng không thèm" nói xong còn quay mặt đi, ngắt một cây cỏ gà đập đập xuống đất, đôi môi nhỏ hơi bĩu lên, trông đáng yêu vô cùng.
Diệp Thần làm vẻ mặt vờ như vô tội nói " quả nhiên lúc đó có thấy, ta tưởng muội vội đi đâu, không tiện gọi. " trầm ngâm một lúc, lại tiếp " nghe nói ở Đường quốc, có Kỳ Hàn công chúa rất giỏi về chế thuốc cho thú, nổi tiếng nức thành. con chim của ta dạo này lười ăn, gầy gò trông thấy, chỉ gặp cô ấy xin ít thuốc bổ"
Gương mặt giận dỗi của Trúc Y vơi đi tám phần, nhỏ giọng " thật sao" rồi lại tiếp " Vậy... Huynh không thích tỷ ấy sao?"
Chàng mỉm cười " thực ra cô nương Kỳ Hàn cũng không tệ"
Nàng kêu lên một tiếng, rồi dứt khoát dậm chân bước đi. Cố tình đi chậm mong chàng gọi lại, nhưng chàng vẫn giữ nguyên nụ cười bí ẩn, ngồi im như tượng, giữ nguyên dáng vẻ tĩnh lặng như nước mùa thu. Không thèm nhìn theo bước chân nàng. Môi nhẹ mấp máy đếm " Một... Hai... B..."
Chưa đếm đến ba đã thấy nàng xuất hiện trước mặt. Chàng cười nhẹ , hỏi " còn chuyện gì sao?"
-" Quên đàn" nàng hét lên, rồi ôm chiếc đàn hậm hực rời đi.
Chàng thơ thẩn nhìn xung quanh, chợt thấy thân cây phật tang mình đang ngồi cạnh có dòng chữ " Lăng Trúc Y - Diệp Thần sư huynh"
Nét chữ của nàng khắc lên nguệch ngoạc, trông rất thú vị. Chàng bất giác mỉm cười.
Hôm sau, chàng cùng Diệp hầu vương cáo từ vua quan Đường quốc ra về, Lăng hầu vương dỗ dành công chúa nhỏ ra tiễn nhị hoàng tử Diệp Thần, nàng nhất định không ra, nằm mãi trong điện Từ Thiên. Úp mặt vào tường, cha nàng gọi mãi cũng không thèm quay đầu nhìn.
Ngựa chuẩn bị rời thành, nàng mới hớt hải chạy ra, mắt còn hơi đỏ. Vốn định dỗi chàng, nhưng cứ nghĩ tới việc phải xa chàng không biết bao giờ mới được gặp lại, không kìm được lòng đành vứt bỏ tự trọng chạy ra gặp chàng.
Nàng móc trong túi ra một chiếc bao nhung đỏ nhỏ chừng hai đốt ngón tay có dây đeo, nhét vào tay chàng, giọng lưu luyến " bùa may muội tự làm cho huynh, nhớ lúc nào cũng mang bên người nghe không? có dịp muội sẽ tới thăm huynh, lên đường bình an"
Chàng nhớ lần chia ly đầu tiên, nàng không nỡ xa chàng, mắt rớm lệ, giờ đây lại thấy ráo hoảnh, chàng ngạc nhiên nhẹ giọng hỏi" không khóc sao? "
-" Muội lớn rồi, còn có thể chăm sóc được huynh, làm sao mà khóc như trẻ con được. Thôi, huynh đi đi"
Nàng mới chỉ tám tuổi, ăn nói đã như thiếu nữ, chàng cười với nàng, rồi bước lên kiệu. Tiếng ngựa hí vang một tràng dài, rồi phóng vút đi.
Lần này gặp lại, ở Đường Quốc ba ngày. Chàng ngỡ cả ba ngày đó nàng đều sẽ bám lấy chàng. chẳng ngờ mới chỉ gặp nhau được một lúc, đã phải xa ngay. Nàng sau nửa năm tính khí đã có phần đổi khác, tuy vẫn là trẻ con nhưng đã biết điều hơn rồi.
Chàng ngắm nghía chiếc bùa may mắn nàng tặng, rồi cất vào tay áo. Chàng nghĩ, nếu khi nàng lớn lên, thực sự vẫn còn tâm tình với chàng. Nhất định chàng sẽ cưới nàng về.
Về phần Trúc Y, sau khi chàng về rồi, nàng liền tới điện Thanh Mai của Hàn tỷ mình.
Nhị công chúa đang cắt thuốc, thấy muội muội vào liền cười nói " lâu lắm rồi hôm nay mới thấy muội tìm tỷ tỷ, cứ ngỡ sẽ quên tỷ này rồi chứ "
Trúc Y tới bên bàn trà đối diện, vừa ngồi, chống hai tay lên cằm, đôi mắt lúng liếng, vui vẻ nói " Chỉ là sáu tháng qua muội bận chút chuyện, không phải giờ đã tới thăm tỷ rồi sao?"
-" Bận tương tư sao, tỷ thấy ngày nào muội cũng thơ thẩn ôm đàn, hiếm khi thấy vui như hôm nay " Kỳ Hàn cười trêu
Trúc Y cười tít mắt, sau chuyển bộ mặt nghiêm túc, nói " Hàn tỷ, tỷ có phải... Thích nhị hoàng tử Khương quốc không?" nàng vào thẳng vấn đề.
Kỳ hàn mím môi, ngước mắt suy nghĩ, nửa phút sau mới gật gù " ừm, có chút ấn tượng "
- " một chút thôi sao?" giọng điệu Trúc Y gần như reo lên, mắt sáng rỡ.
Nàng ngừng cắt thuốc, ngẫm nghĩ " Ta cũng không rõ, cũng chưa tiếp xúc nhiều với chàng, nhưng nói chuyện lần đầu tiên cũng cảm thấy chàng là một người đàng hoàng, tuy bằng tuổi ta nhưng suy nghĩ rất chín chắn, không như những tên công tử nhà giàu khác" nàng ngừng một lúc, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Trúc Y, ngữ điệu nghi hoặc " mà muội hỏi chuyện này làm gì? Muội còn nhỏ, Không phải tương tư rồi chứ"
Trúc Y giật mình, vội vàng lắc đầu xua tay " không có, không có" rồi chạy biến đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top