Chương 4
Ngày mùng sáu tháng bảy, trời xanh mây quang, Thế tử triều đình nhà Đường lên ngôi, theo phong tục nước Đường, thế tử sau khi lên ngôi phải mở cuộc đi săn, chỉ mang theo ba tướng tài, săn một con hổ, lấy bộ da về mở lễ tạ thiên...
Trên đường đi, vua Đường gặp một toán thích khách, đánh nhau đến sức cùng lực kiệt, ba vị tướng tài đã chết trận, vua Đường bị thương nặng, tưởng chừng sẽ chết nơi đây, may mắn thay có một đám quân triều đình rước vua nhà Khương đi qua, vua Đường được cứu mạng, nhận ra vua Khương chính là người năm xưa mình đã cứu trong lần bị trọng thương ở khởi nghĩa Tam Hoàn. Hai người cắt máu ăn thề, kết nghĩa huynh đệ. Hai nước trở thành mối liên kết vững mạnh khiến các nước chư hầu dù muốn thâu tóm cũng không khỏi cảm thấy khó khăn.
Hai mươi năm sau, con gái út của vua Đường bảy tuổi, được phụ vương hết mực cưng chiều từ nhỏ, năm đó vì phải sang Khương bàn chuyện triều chính, vua Đường đưa cả con gái sang, cô bé xinh đẹp, đáng yêu, lanh lợi, khiến vua Khương không khỏi thích thú, liền gợi ý về việc muốn cô bé sau này lớn lên thành thân với thế tử Diệp Hạo. Vua Đường đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay.
Trong lúc hai bậc tối cao bàn chuyện triều chính, công chúa nhỏ Lăng Trúc Y được thị nữ đưa đi ngoạn thắng cảnh cung Khương, tới một tẩm điện lớn, nhưng không thấy ai, liền đưa tới điện của nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử Diệp Thần, năm nay mười lăm tuổi, đang ngồi gảy đàn. Công chúa nhỏ Trúc Y đứng nép ngoài cửa, chăm chú nhìn từng ngón tay chàng lướt trên phím đàn. Nàng cũng biết chơi đàn, nhưng nghe chàng một khúc nhạc biến hoán hai mươi tư chỉ pháp, nàng thực sự rất khâm phục.
Diệp Thần mải mê gảy đàn, không biết có người đi vào, mãi sau khi gảy xong một khúc. Ngẩng đầu, thấy một cô gái nhỏ đang đứng nép vào bảng thư thần, len lén nhìn mình, đôi mắt long lanh ngây ngốc.
Trúc Y thấy chàng nhìn mình, xấu hổ đi tới trước mặt chàng, ngồi xuống, cúi đầu lí nhí " cha muội đang bàn chuyện hỷ sự với cha huynh, đem muội tới đây''
Diệp Thần nhíu mày " hỷ sự gì cơ?"
Trúc Y ngước mắt, nhướng mày nhìn Diệp Thần nói tiếp " muội nghe mang máng, hai mươi năm trước, khi cha muội mới lên ngôi, trên đường đi săn thì gặp thích khách, may được cha huynh cứu giúp, sau phát hiện toán thích khách đó chính là vua Tần sai đi trừ khử cha muội, giờ nước tần đang trong bờ vực suy yếu, không biết hai người đó định làm gì, muội nghe không hiểu lắm, ngồi ngủ gật, cha muội định sai người đưa muội tới chỗ thế tử, nhưng huynh ấy không có ở điện, thị nữ mới đưa muội tới đây "
- " đó là chuyện chính sự, không phải hỷ sự" Diệp thần đem bỏ đàn vào bao da thú, phủi áo đứng dậy, đem cất vào hòm gỗ cạnh giường, sau rảo bước ra khỏi cửa điện.
Trúc Y vội chạy theo sau, giọng lanh lảnh " sư huynh, huynh đi đâu, muội đi với"
Diệp Thần không lắc không gật, cũng không cất lời, nhưng bước chân đã chậm lại, Trúc Y chân ngắn, lạch bạch chạy theo sau.
Họ đi tới một mái đình dựng trên hồ nước, ở giữa chỉ đặt vỏn vẹn một chiếc bàn đá cùng bốn chiếc ghế, trên bàn có một khay trà, và vài miếng ngọc được chạm khắc đủ hình hài tỉ mẩn. Có thứ đã khắc xong, có thứ đang khắc dở.
Diệp Thần ngồi xuống, pha ấm trà, rót cho mình một chén, đưa Trúc Y một chén, sau đó nhấc một chiếc vòng hồng ngọc đang làm dở lên, tiếp tục mài dũa. Trúc Y leo lên ghế bên cạnh, chăm chú nhìn chiếc vòng, thốt lên "nó đẹp thật" đôi mắt cảm thán, nhưng sau lại tỏ vẻ tiếc nuối " nhưng to quá, muội không đeo được , nếu không sẽ đoạt của huynh"
Diệp Thần không nói gì, liếc mắt sang nàng, sau lại thu về tiếp tục công việc.
Nàng ỉu xìu " huynh có vẻ rất thích liếc mắt nhỉ" mới nhấp ngụm trà, sau mở to mắt ngạc nhiên " trà gì vậy, ngon quá"
- " Tuyết trà, ngươi cũng cảm thấy rất ngon sao... " dừng một lúc, thấy Trúc Y gật đầu liên hồi , lại tiếp " trong cung chỉ một mình ta uống được, ai cũng chê vị của nó rất khó uống"
Nàng cười ngây ngô, lắc lắc đầu " ngon mà, rất ngon "
Chàng không nói gì, cả buổi hôm đó nàng ngồi bên cạnh chàng, líu lo ríu rít như con chim sẻ, hết chạy sang bên trái lại chạy sang bên phải chàng, quấn quýt không rời.
Cha con nàng ở nước Khương một tháng, ngày về, đôi mắt nàng rớm lệ, nắm chặt tay chàng không buông, ngày ngày lẽo đẽo đi theo chàng, cuối cùng đã chiếm được chút thiện cảm, giờ lại phải đi. Nàng không nỡ xa chàng, nằng nặc đòi ở lại.
Chàng vuốt tóc nàng, đôi môi hiện lên nét cười " có thời gian nhất định ta sẽ tới thăm muội " sau đó rút trong ống tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt vào tay nàng.
Trúc Y mở hộp, nhìn thấy chiếc vòng hồng ngọc, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, sau đó vui sướng cất luôn vào túi. Ôm chầm lấy chàng.
Diệp hầu vương lắc đầu cười, nói với cha Trúc Y " Diệp Hạo quả nhiên không có phúc rồi "
Lăng hầu vương chắp tay chứng kiến cảnh đôi nam nữ ly ly biệt biệt, cũng mỉm cười vui vẻ gật đầu, sau đó cáo biệt Diệp hầu vương, dẫn con gái lên kiệu ngựa ra về. Dặn dò Diệp hầu vương khi sinh nhật công chúa út nhất định phải mang nhị hoàng tử tới dự.
Diệp hầu vương vui vẻ nhận lời, tiễn Lăng hầu vương ra tận cổng thành, vẫn thấy Trúc Y công chúa buồn thiu vén rèm kiệu quay lại nhìn.
Từ khi Trúc Y rời cung về nước, nhị hoàng tử Diệp Thần cảm thấy trống trải hẳn, chàng đã quen với việc lúc nào cũng có công chúa nhỏ ríu rít bên cạnh, dù chàng tỏ ra không quan tâm lắm, nhưng trong lòng thực ra đã dần cảm thấy yêu quý nàng. Nàng đi rồi, chàng lại trở lại với những việc hàng ngày đã làm, nhưng không còn cảm thấy thích thú nữa.
Sáu tháng sau, sinh nhật công chúa út nước Đường, vua Khương đi dự tiệc, đưa cả nhị hoàng tử theo.
Nghe nói Trúc Y công chúa sau khi từ Khương về, tính tình vốn hoạt bát bỗng nhiên trở nên lãnh cảm, cả ngày ngồi dưới gốc cây phật tang lớn nhất trong vườn gảy đàn, có lúc không gảy sẽ mang một chiếc vòng hồng ngọc ra ngắm nghía. Bình nuôi cá uyên ương của công chúa giờ đã chết cả hai con vì không có người để ý tới.
Hôm nay sinh nhật công chúa tám tuổi, nghe nói hoàng tử Diệp Thần sẽ tới, nàng rất vui, sáng dậy từ sớm để tắm rửa, chải chuốt, vận bộ váy đẹp nhất, khoác một chiếc áo lông trắng muốt. Mái tóc dài buông xõa qua vai, lấy một dải lụa trắng dài thắt thành chiếc nơ nhỏ cài lệch một bên tóc. Đôi mắt to tròn long lanh hiện lên sự chờ đợi mãn nguyện, thực sự rất đáng yêu. Nàng chuẩn bị xong liền ôm đàn ra gốc cây phật tang gảy. Định bụng khi chàng tới sẽ gảy cho chàng nghe, chắc chắn chàng sẽ rất vui.
Gảy xong, cảm thấy không còn gì sai sót, nàng ôm đàn về điện của mình cất, sau đó đi tới khuôn viên phía tây tìm Tiểu Mai.
Tiểu Mai bằng tuổi nàng, là con gái của một thị nữ đã chết. Thị nữ đó mắc tội dan díu với một tên lính, sinh ra Tiểu Mai nên cả hai phải chịu tội tử hình. Vương hậu không nỡ xử đứa bé nên đã giao cho một phi tần nhỏ của Lăng hầu vương nuôi.
Lớn một chút, Trúc Y công chúa ở trong cung không có bạn bè, thường tới nơi của phi tần kia chơi với Tiểu Mai, khi Tiểu Mai lên bảy, chính thức được tới điện Từ Thiên hầu hạ công chúa nhỏ. Hai người tuy một chủ một tớ nhưng chơi với nhau rất thân.
Trúc y đi khắp bốn phía không tìm thấy Tiểu Mai, lại thấy hai người một nam một nữ đang ngồi cùng nhau dưới gốc bạch đàn, cười cười nói nói. Nàng lại gần hơn mới phát hiện đó là Nhị hoàng tử Diệp Thần, và công chúa Lăng Kỳ Hàn, tỷ tỷ của nàng.
Trúc Y đang phân vân, không biết lên đi hay tới đó. Lúc sau quyết định đi qua.
Nàng cố ý đi gần bọn họ, lướt nhanh qua, nghĩ chắc hẳn Diệp Thần sư huynh nhìn thấy mình sẽ gọi, nhưng nàng đi qua đã được một đoạn, vẫn không thấy ai cất tiếng. Tưởng chàng không nhìn thấy mình, lại đánh bạo đi qua thêm lần nữa, lần này nàng bước vừa mạnh, vừa chậm hơn lần trước.
Đi xa khuất mặt bọn họ. Vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng tủi thân đi về, mặt ỉu xìu, nghĩ bụng "Kỳ Hàn tỷ tỷ hơn nàng những tám tuổi, vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu, lại đa tài đa trí. Không như nàng lúc nào cũng lanh chanh, thân hình béo tròn ủng như củ khoai tây, chàng thích tỷ là phải, đối với chàng nàng chỉ là đứa trẻ con, hoàn toàn không bận tâm".
Trúc Y vừa đá chân vừa cúi mặt lủi thủi bước về điện Từ Thiên. Suốt buổi tiệc ngày hôm đó không ló mặt ra ngoài. Mọi người không hiểu lý do vì sao. Lăng hầu khuyên nhủ mãi cũng không chịu ra. Nằm lỳ trong nhà hai ngày mới ôm đàn tự mình đi ra gốc phật tang ngồi.
Nàng tự nhủ, giờ này chắc Diệp sư huynh đang trên đường về nước rồi. Vừa đàn vừa hát khúc Ca Họa. Mặt buồn rười rượi.
Tiếng đàn trầm buồn vọng khắp Tam điện, Diệp Thần đang tọa ở điện Từ Cung, nghe tiếng đàn hát văng vẳng, tò mò đi tới nơi phát ra tiếng hát, bắt gặp Trúc Y đang ngồi dưới gốc phật tang, mắt nhìn xa xăm, giọng hát trong trẻo một mình vang lên. Chàng tiến tới gần, đứng sau lưng nàng, nghe nàng tấu hết khúc nhạc mới lên tiếng cảm thán " Hát hay lắm"
Nàng giật mình ngước lên, nhìn thấy chàng, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, vội cúi xuống lau vệt nước trên má, nhỏ giọng " Muội tưởng huynh đã về Khương Quốc rồi, sao còn ở đây"
Chàng khẽ nhếch miệng cười, mới nói " vốn định gặp muội, xong mới về "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top