Chương 3
Tiểu Mai chọn cho tôi một bộ váy màu xanh nhạt, vài giọt nước trên mái tóc ẩm ướt của tôi thấm vào lớp vải mỏng của chiếc áo ngoài tạo vệt nước mơ hồ. Tôi cầm lược vừa chải tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Một người nam nhân, đứng quay lưng lại phía tôi, mặt hướng ra cửa, vóc dáng người đó rất cao, rất cân đối, trên người vận bộ áo gấm màu trắng hoa văn rồng. Mái tóc buộc gọn bằng một dải lụa trắng. Tuy là nhìn sau lưng, nhưng khí chất vất rất cuốn hút, thanh bạch.
Tôi không dám lên tiếng, Tiểu Mai đã chạy lên phía trước. Đứng sau lưng người đó, kính cẩn chắp tay cúi đầu, thông báo: " Thái tử điện hạ, công chúa ... Công chúa nhất thời mất trí nhớ... Không thể nhớ ra..."
Tiểu Mai chưa nói xong, người nam nhân đã giơ tay, những ngón tay thon dài chĩa lên trời, ra hiệu chiều im lặng.
Tôi vẫn đứng im đó, không cử động, thấy người đó kêu Tiểu Mai và cô gái kia đi ra ngoài trước.
Trong giây phút hắn quay lại, bản thân thôi như trong trạng thái đóng băng. Tôi sững sờ một hồi lâu sau đó, mắt mở to nhìn người đó chằm chằm. Nếu tôi nói người này không đẹp thì đó là dối lòng, nếu nói đẹp thì quá coi thường hắn, tóm lại là không có lời nào để diễn tả. Người này, nếu đây không phải là vẻ đẹp hoàn hảo thì trên đời cũng sẽ không có thứ gì gọi là hoàn hảo. Tuy gương mặt có đôi chút hốc hác, mệt mỏi, nhưng vẫn toát lên thần thái cao quý, mà đẹp đến kinh hồn. Anh trai tôi cũng rất đẹp, nhưng nếu đem so sánh với vẻ đẹp của người này, tôi thật rất muốn thứ lỗi với anh tôi khi phải nói vẻ đẹp của anh ta không thể tầm thường hơn.
Hắn nhìn tôi, một giây trước đôi mắt vẫn còn lạnh băng không hồn, giây sau lại thể hiện rõ sự ấm áp trìu mến, duy chỉ có đôi môi không cười là vẫn giữ nguyên trạng thái.
Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ đứng bất động. Hắn bước lại gần tôi, chăm chú nhìn tôi, sau đi qua bên cạnh, kéo chiếc ghế ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho tôi tới ngồi chiếc ghế đối diện.
Tôi nhất thời răm rắp làm theo, trong tâm khảm cảm giác như người này rất quen thuộc với mình, tuy là người lạ, nhưng cảm giác lại không phải người lạ, thậm chí còn thấy rất thân thiết.
Hắn lại nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mở ra. Chỉ nói hai chữ : "Y Nhi"
Giọng hắn trầm trầm, nghe rất ấm áp. Nhưng thực chất là đang tỏ sự ấm áp với cô gái đã chết, không phải tôi. Tôi ái ngại nhìn hắn , nhẹ giọng: " tôi không phải Trúc Y, tôi là Thiên An"
Tôi những tưởng, người đó khi nghe được những lời nói này, hẳn sẽ rất ngạc nhiên, biểu hiện sẽ giống như hai cô tỳ nữ kia. Nhưng hắn lại không thế, gương mặt vẫn bình thản, nhìn tôi không rời. Lát sau lại nói: " nàng đang ở trong thân thể của Y Nhi, thì nàng vẫn là Y Nhi của ta"
Y nhi của ta? Câu nói đó, toát lên đầy nét đau lòng. Người này chắc hẳn rất yêu cô gái Trúc Y đó, hơn một năm qua hẳn là hắn đã sống rất khổ sở rồi. Tôi là một người hiểu nhanh vấn đề, cũng không nói gì nữa, chỉ mím môi cúi mặt, đôi mắt cụp xuống, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng lại nghĩ, tại sao hắn biết linh hồn ở trong thân thể của Trúc Y là một người khác?
Tôi đang thầm thắc mắc trong lòng, bỗng hắn ta đứng phắt dậy, quay lưng đi ra giữa cửa, mới nói : " đi theo ta"
Tôi cũng chậm chạp đứng dậy bước theo, vừa đi vừa hỏi: " anh định dẫn tôi đi đâu?"
-" đưa nàng đi học chút lễ nghĩa ở hoàng cung. Nàng đúng là đã quên hết rồi. cách xưng hô của nàng với ta, quả thực không hợp lý chút nào"
Tôi không nói gì, lúp cúp đi theo sau hắn, nơi này thực sự rất rộng lớn, giống hệt với khung cảnh hoàng cung mà tôi thường thấy trong sách báo lịch sử, nếu không nhầm nơi này đã xuất hiện cách đây khoảng hai nghìn năm. Đi qua vài tẩm điện lớn nhỏ, đều rất lộng lẫy, hắn đưa tôi vào một tẩm điện.
Cửa vừa mở hai hàng thị nữ xếp dài hai bên đồng loạt cúi đầu, ở giữa là một cô gái xinh đẹp, ăn vận khác với những thị nữ kia. Hắn gật đầu với cô gái đó, cô ấy cũng mỉm cười gật đầu lại, lúc sau hắn đi khỏi tẩm điện, để tôi một mình đứng trong đó.
Cô gái xinh đẹp đi đến bên cạnh tôi, nhún người một cái, ngữ điệu cung kính " công chúa, đã đến giờ học rồi" sau đó phảy tay ra hiệu đám thị nữ lui ra.
Cô gái tự xưng là Tiếu Tiếu. Tôi ở với cô ấy hai canh giờ, học về tác phong cốt cách thực của một công chúa một nước. Sau đó về còn được giao một tập sách dày nói về nguyên tắc hoàng cung phải học thuộc. Sau một tuần sẽ kiểm tra.
Tôi bước ra tới cửa điện đã thấy Tiểu Mai đứng ngoài cửa, gương mặt tươi roi rói.
Tiểu Mai dẫn tôi đi qua một vườn cây, mọc ra rất nhiều hoa đủ màu sắc, tôi tò mò hỏi Tiểu Mai tên thứ hoa đó. Cô ấy nói đó là hoa phật tang.
Tôi không biết về loại hoa này, nhưng nó thật đẹp. Tự nhủ Khi rảnh nhất định phải đến đây hóng mát.
Đi thêm một đoạn, chúng tôi tới một chiếc hồ lớn, ở giữa có một cái đình, mái đình này quả nhiên thích hợp làm một nơi yên tĩnh để đọc sách . Tôi cầm cuốn sách định đi qua đó sẽ đọc.
Nhưng nơi đó đã có người ngồi , Tiểu Mai dẫn tôi đi qua một cây cầu để tới đó. người đang ngồi trong đình đó quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu tôi tới ngồi cùng.
Mái tóc đen dài của hắn xõa ra, khẽ lay động nhẹ trong gió, đôi chân vắt chéo, tay cầm một chén trà gốm màu xanh ngọc. Khí thái ung dung trầm tư.
Tôi bước tới ngồi xuống phía đối diện hắn, thực ra tôi cũng muốn hỏi hắn một số điều. Tôi nghĩ là hắn biết việc nhập hồn của tôi. Tôi muốn tìm cách rời khỏi đây và trở về nhà của mình.
Tiểu Mai cầm tập sách của tôi và đi khỏi đình, vị thái tử rót thêm một chén trà, nhẹ nhàng đưa trước mặt tôi, đôi môi mỏng quyến rũ còn có chút ý cười.
Tôi nhấp ngụm trà, cảm thấy hơi chát, nhưng lúc sau vị thanh tươi mát lan toả khắp miệng, rất lạ. không biết đây là loại trà gì, liền cất tiếng hỏi "trà này là trà gì vậy? rất ngon"
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại chuyển ánh mắt ra phía rừng cây phật tang, trầm giọng nói: "Tuyết trà, được chế từ một cây cổ thụ trên núi Thạch. Trước kia nàng rất thích uống loại trà này"
Trước kia là cô Trúc Y, không phải tôi, nhưng tôi vẫn mỉm cười không nói gì. Để tiện xưng hô, tôi hỏi tên của hắn.
Hắn nhìn tôi một lúc, mới nói " Diệp Thần"
Tôi trầm ngâm, người này thực kiệm lời, nhưng tôi thực ra không để ý, vào vấn đề chính đã.
Tôi ngập ngừng, không biết phải nói như thế nào, trước đó Tiếu Tiếu dạy tôi, gọi thế tử phải gọi là chàng, nếu không quen phải gọi là huynh, nhưng tôi cảm thấy nếu gọi là chàng sẽ rất ngượng, nên quyết định gọi vế sau.
Nghĩ xong liền cất lời " Diệp Thần huynh có phải... Huynh biết tôi không phải là Trúc Y đúng không"
Diệp Thần không nói gì, đôi mắt hiện lên chút tia lạnh, mặc nhiên không nhìn tôi một cái.
Tôi nhấp thêm mấy ngụm trà, lại tiếp " Tôi nghe Tiểu Mai nói huynh và Trúc Y cô nương là thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu nặng.. Nhưng... Đây chỉ là thân thể của cô ấy, tôi không phải cô ấy ... Huynh có biết vì sao linh hồn của tôi lại nhập vào thân xác cô ấy không? Nếu huynh biết thì nói cho tôi biết được không?... Tôi không hợp với nơi này, tôi cũng không phải là phu nhân của huynh"
Trước khi tới đây, tôi đã có một suy nghĩ rất hùng hồn, nếu hỏi không được, nhất định tôi sẽ lăn ra ăn vạ, dọa dẫm Diệp Thần. nhưng khi ngồi đối diện nhau thế này, tôi thực sự hồn bay phách lạc, giọng nói không quả quyết chút nào, lại còn tỏ vẻ ái ngại, thương cảm huynh ấy.
Diệp Thần lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, mắt vẫn nhìn về phía rừng phật tang, tuyệt nhiên không thèm liếc tôi lấy một cái. Lát sau mới nói " nàng thích nó không?"
Tôi ngơ ngác, đưa mắt nhìn theo ánh mắt Diệp Thần, nói " phật tang sao... Ừm, rất đẹp"
Diệp Thần thoáng ý cười, nhưng đôi mắt vẫn vô cảm " trước kia nàng cũng rất thích, ta đã trồng nó để nàng lúc nào cũng có thể tới hóng mát"
Tôi cười gượng, không biết nói gì, hai tay đan vào nhau khẽ vặn vẹo.
Diệp Thần nheo mắt, chuyển hướng nhìn đi nơi khác, nhẹ giọng " để ta kể cho nàng một chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top